Chap 27: Ngon ! ( version 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa đi đâu đấy Toàn ? - Hải Quế trong phòng cậu, gương mặt bực dọc, định sang chơi với em yêu mà chả thấy em yêu đâu cả !
- Em đi ăn sáng, với đi hóng hớt ! - nó lại gần nằm cạnh, vòng tay ôm chặt người y. Đang giận dỗi mà nó như thế này sao y giận được đây, chả biết đáng yêu hay đáng ghét nữa !!! Nhưng thôi, buôn chuyện là nguồn sống.

- Hóng gì đấy ? - anh xoa xoa mái tóc xoăn của nó hỏi.
- Tư Ỉn với Mạnh á. Tự nhiên vừa lên đến tầng thấy ông Mạnh xông bào phòng hai người ta đang ÂU YẾM NHAU ! - "âu yếm nhau" mà nó nhấn mạnh thế ...
- À ! Anh cũng nghe con Ỉn kia gào. Gì mà anh Dũng bắt nạt em từa lưa !
- Mà ông Dũng đè ông Trọng xuống thôi mà, cần đến mức vậy không ?
- Chả biết !
- Nhìn mặt Trọng nó cũng đỏ lắm, nước mắt nước mũi tè le !
- Toàn có muốn mặt đỏ giống Ỉn không ... - nở nụ cười gian manh , y hỏi nó.

- Gì ? Anh định làm gì ? Biết từ lúc em yêu anh đến giờ anh thịt em bao nhiêu lần rồi không !?!?!? - tỏ vẻ giữ thân, che chắn cẩn thận đề phòng anh. Che như không che, vẫn để lộ cổ áo rộng và xương quai xanh thế kia mà. Ý gì đây !?
- Anh cũng chả nhớ nữa, chắc cách 2 ngày 1 lần chăng ?
- Biết thế thì thôi hôm nay đi, vừa hôm qua rồi !
- Nhưng mà anh muốn !

* knock knock knock *
- E hèm ! - Vương và Trường đang đứng trước cửa. Hải đang đè Toàn trên giường, cả hai người ngơ ngác nhìn đôi trẻ kia.
- Anh Hải, tường cách âm đấy nhưng mà cái cửa không có cách âm lắm. Huống hồ anh còn chưa đóng cửa. - anh liền tiếp lời Vương yêu thương của mình.
- Để em đóng cửa cho anh Hải nháaaa. - Vướng Béo chề mỗi ra, dằng chữ đầy sự khiêu khích gợi đòn.
- Mình đi thôi Béo công tử, để người ta ở riêng với nhau đi ! - Trường híp thúc giục cậu đi, anh muốn dẫn cậu đi chơi. Đêm qua ... thật bí bách.

- Úi xờ Béo công tử cơ à. Béo thật ! - thẹn quá hoá giận, Toàn liền trêu chọc Minh Vương.
- Anh mà bỏ mày là không ai bênh mày đâu nhé em chồng ! - Béo nháy mắt với nó, đầy yêu thương ...!
- Thôi em xin lỗi anh dâu, hai người đi đi. Bye bye !

Nói rồi cậu và anh dắt tay nhau đi ra khỏi khách sạn. Cậu và anh, tay trong tay đi giữa trời thu Hà Nội. Gió từ mặt hồ thổi lộng vào mang theo làn hơi ẩm và chút mùi rêu. Đêm qua vừa mưa xong, còn có sét nữa ! Sấm thật to, chớp thật sáng và cũng thật lạnh.

- Đêm qua mưa ngủ ngon quá ! Hôm nay trời lạnh thích thật !
- Thế mà hôm qua có ai sợ chui tọt lên người anh nằm kìa !

--- 4 giờ sáng ---

Anh có vẻ sắp ngủ rồi, vừa làm với cậu xong mệt thật ! Ấy thế mà lại có người không để anh yên. Đang nằm thiu thiu, tự nhiên cái giường nó lún xuống.
- Sao vậy Vương ?

Cậu choàng tay qua ôm anh. Nhịp thở đều đều, mùi hương của anh thật quen thuộc. Rất ấm áp !
- Vương kiếm gối ôm đi ngủ !
- Gối ôm bên kia mà !? - anh liền trêu chọc cậu.
- Đâu ? Em đang ôm gối của em cơ mà ! - cậu cười khúc khích áp mặt vào bờ lưng rộng kia.
- Thế à ?
- Mưa, sấm, lạnh, sợ !

Cậu thật nhỏ bé. Từ bé đến lớn, cũng không hẳn ... là từ lúc anh quen cậu, trở nên thân thiết. Cậu đã luôn sợ trời mưa sấm và lạnh. Điều này mấy ai biết vì cậu không bao giờ thể hiện nó ra ngoài. Cậu rất mạnh mẽ, nhưng chỉ độc với mình anh cậu thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Anh cảm thấy như mình được cậu tin tưởng. Luôn chui qua chỗ anh ngủ, dù giường ở kí túc xá không rộng lắm. Thôi thì cũng đủ hai người nằm ! Đến bây giờ, cậu vẫn thế. Vẫn thích ôm anh ngủ giữa trời mưa to sấm lớn mà lạnh. Thích thật chứ, lúc nào cậu cũng nũng nịu anh như em bé vậy. Hai người chung giường, chung chăn chung gối chả khác nào như vợ chồng. Chỉ tiếc quá, lúc đấy anh chưa dám làm gì được cậu. Bây giờ anh muốn làm gì cậu cũng được, cậu thành người của anh rồi. Đa số là vậy ... chắc vậy ...? Anh cảm thấy mình cần phải chăm sóc cậu thật chu đáo, có lẽ đây chính là một lí do anh yêu cậu sâu đậm; bé bỏng, thật đáng yêu ! ... ít ra khi ở cạnh anh là vậy ...

- Ấm không ? - anh xoay người lại, áp chặt cậu vào người mà truyền hơi ấm.
- Ùm ! - nép mình chui đầu vào hõm cổ anh. Hít hà hương thơm ấy, mùi bạc hà có chút cay lạnh nhưng có chút ngọt, và mùi cơ thể của anh khiến cậu cảm thấy nhue được yêu thương, được bảo vệ, ấm áp.

- Thế ngủ đi, mệt rồi ! - anh xoa đầu cậu, vỗ vỗ lên mái tóc phồng kia. Tóc cậu thật thơm.
- Yêu Béo công tử của Hoàng tử Híp Híp lắm. - hôn lên mái tóc cậu, mái tóc mềm nâu màu hạt dẻ.
- Yêu anh !

Choàng tay ôm chặt lấy người Trường. Cậu cũng yêu anh lắm. Yêu anh, anh như một chỗ dựa dành cho cậu Người cậu yêu, thật đẹp. Anh có một bờ vai rộng, một tấm lưng vũng chại. Và mấy cái múi bụng kia của anh. Thớ cơ bụng gập ghềnh, làm da hơi ngăm trông anh thật quyết rũ trong mắt cậu. Cậu thích sờ mấy múi cơ ấy. Anh cũng thích cái bụng mềm của cậu, núng nính thơm mềm tròn xinh.

Chả biết thích nó vì đấy là nó, hay là vì đó là của nhau ? Hay vì yêu anh mà cậu thấy anh lúc nào cũng đẹp. Cậu yêu cái sự ấm áp của anh. Yêu cái cách anh ôm cậu vào lòng thật chặt, giúp cậu ngon giấc mỗi đêm trời sấm có chớp rạch nát cả bầu trời đen kịt từ cái thuở 15 - 16 tuổi. Yêu anh khi anh để cậu nằm cùng anh, chung chăn chung gối. Yêu anh khi mà anh luôn bảo vệ cậu, để cậu làm nũng đến mức có chút phiền, nhưng anh và cậu yêu điều đó. Cậu yêu tất cả, chung quy cũng là anh yêu cậu, cậu yêu anh !

-- 10 giờ sáng - hiện tại --

- Bảo trời mưa ngủ ngon mà sao lại có người chui tọt lên người anh nằm ôm anh chặt cứng rồi mới ngủ nhỉ ?
- Tại ... tại người ta sợ mà ...
- Sợ gì ? - anh khiêu khích cậu.
- Biết còn hỏi, anh ác thế. Hay là anh không biết ? Anh không hiểu em à. Anh chả yêu em gì cả. Dỗi ! - cậu quay mặt đi, ứ thèm nói chuyện.

- Hmm ? Dỗi à ? Vậy thôi. Chả biết mấy hôm sau vợ ngủ như nào nữa. Nghe bảo có đợt bão, sấm và mưa to mấy ngày đấy ! Có ai ôm không ta ?
- Nào đừng trêu em. - cậu phụng phịu, hờn dỗi nói với anh

- Mà đêm qua là trời mưa ngủ ngon, hay là có người ôm nên mới ngủ ngon ? - anh cợt nhả hỏi cậu, liếc ngang liếc dọc liếc lung tung. Chực chờ một câu nói của cậu để khiến anh vui sướng trong lòng.
- ... Đêm qua ...
- Đêm qua làm sao ?
- ... Trường ngon ... - thoắt cái cậu thơm cái chụt vào má anh rồi lại quay lại thơm má anh cái chụt rồi lại bẽn lẽn quay đi.

Cái gì vậy ? Anh không nghe nhầm chứ !? Ngoài mong đợi ! Ai ngờ đâu được cậu lại nói được những lời như thế ở ngoài đường chứ, bạo quá !!! Nhưng không sao, anh thích !

- Vương nói gì cơ, anh nghe không rõ !! Nói lại lần nữa đi ! - anh ghé mặt vào để nghe cậu nói.
- Chả có gì cả ! - cậu quay ra rồi lại quay mặt đi, co người lại thành cục tròn tròn giữa đường.
- Hình như là có. Anh vừa nghe thấy xong !
- ... Không ... không có gì đâu ...!

- Mà Híp này ! - cậu quay mặt lại hỏi anh.
- Sao ?
- Sao Híp đối với người khác gắt gỏng, lạnh lành mà sao dịu dàng với em thể ?
- Có hả, anh đối xử với mọi người vừa đủ cần thiết mà.
- Có mà ... anh ngọt ngào với em lắm ...
- Vừa đủ mà. Vợ anh thì phải khác chứ !? Nhưng vừa đủ, đối với anh là vậy ? Hay là Vương không thích ?
- Không ... không phải ! Vương thích ... - cậu lại ngại rồi, quay lưng về phía anh.
- Vậy thì phải ngoan anh mới yêu.

Anh kéo cậu lại gần, từ đằng sau vòng qua eo cậu ôm chặt lấy chiếc bụng mềm xinh kia ! Bóng người to lớn kia ôm chầm lấy, che khuất hình dáng cập trai nhỏ kia, lấp ló lấp ló.

- Thế Vương không ngoan thì Híp không yêu à ...?
- Nếu Béo Công tử không ngoan, thì Hoàng tử vẫn yêu - rồi thơm cái chụt nữa vào má cậu, má mềm anh yêu - Nhưng phải phạt nữa !
- Điên, suốt ngày ! Đang ngoài đường đấy.
- Kệ, nếu Công tử hư thì Hoàng tử yêu, nhưng vẫn phạt. Còn nếu Béo Công tử đây ngoan, Hoàng tử vẫn sẽ yêu. Khuyến mãi thêm đút cho ăn no luôn, ngon luôn.

Anh hun chụt chụt thêm mấy chục cái lên cặp má phúng phính của cậu nữa. Khiến cậu ngại quá, sao anh lại nói những lời vô liêm sỉ như vậy giữa đường chứ, đáng ghét !!!

- Bổn công tử đói rồi, Hoàng tử dẫn đi ăn đi !
- Công tử ăn gì ? Hay để Hoàng tử dắt Vương về nhà ăn món này nhá !
- Thôi thôi không không ! Không ăn đâu. Mệt lắm ! - cậu nhảy dựng lên với anh.
- Ăn đi, Công tử bảo ngon mà ?
- Công tử muốn ăn gì bằng mồm cơ !
- Ăn bằng mồm cũng được. Một người ăn, hai người vui !
- Đói thật mà ...

Cậu lại tỏ ra uỷ khuất, vùng vằng quay đi chả thèm nói gì với anh. Hình như anh đùa cũng hơi dai rồi ...

- Vợ ăn gì anh dắt vợ đi.
Anh lại gần ôm chặt cậu. Tựa đầu lên vai cậu hỏi. Giọng nói trầm ấm của anh khiến Vương cũng thật ấm lòng. Giọng anh dịu dàng nhỏ nhẹ nói với cậu hình như anh chịu nghiêm túc rồi ! Ấm quá ! Thân người anh thật ấm, giọng nói anh cũng thật ấm, sự dịu dàng ấy cũng thật ấm áp ! Giữa trời thu lạnh lẽo này thật ấm áp !

- Ăn gì cũng được, chắc chồng chán mì rồi nhỉ !
- Sẽ ăn nếu em thích !
- Thôi chồng thích ăn gì em ăn cái đấy. Đằng nào Vương cũng hơi ngán mì với gà rồi ... mong là chồng không chán em ...

* Chụt * anh thơm một cái chụt lên má phính của cậu, nhẹ nhàng.
- Sao mà chán được. Đang còn thèm khát này !
- ... Thôi đi ăn đi !
- Đi ăn thịt nướng nhé ?
- Uhm - cậu dùng giọng mũi trả lời anh. Anh lại dắt cậu đến quán nướng quen thuộc. Trời lạnh lạnh như này mà ăn thịt nướng thì ngon nhỉ !

Tình yêu đâu cần gì quá mãnh liệt hay cháy bỏng đâu. Đôi lúc nó chỉ cần một chút nhẹ nhàng đáng yêu để làm dịu đi cái nồng cháy ấy !

_________________________
Nay lại ra muộn rồi, bù cho mọi người chap dài nè :v
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 21:33 ngày 17 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Update: 11:01 | 11122021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro