Chap 31: Hai năm trước có gì ? (2): Bồ ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Knock Knock Knock *
- Ỉn đi tắm không ? Anh chờ ! - ngồi bên giường mình, anh hỏi cậu.
-Dạ ... anh đợi em tí nhé !

Hai người, ở chung phòng. Cậu thật thú vị đối với Tiến Dũng, hắn muốn khám phá cậu. Sao hắn lại ... thấy thích cậu trai này đến vậy.
Một hồi lâu tiếng nước chảy xuống nền lát. Cậu tắm xong rồi. Mở của ra, hương thơm nhẹ nhàng phả khắp phòng.
- Ỉn xong rồi à ! - Dũng quay qua hướng phòng tắm. Ngơ ngác ... ! - sao em không mặc áo vào ? Ra đi, mở cửa mà lòi ra mỗi nửa cái người.
- Em ... quên lấy ...
- Quần áo hả ?
- ... dạ !

Nhìn hắn cười mà cậu ngại quá chừng.Gặp hắn chưa được bao lâu mà đã làm trò hề rồi.
- Này của Ỉn !
- Em cảm ơn ... - nói rồi cậu xoay người vào đóng cửa cái rầm. "Nhục nhã ..."

Một hồi lâu sau, cậu rời khỏi nhà tắm.
- Anh Dũng có muốn tắm không ? - cậu hỏi hắn.
- Thôi, đi ăn về rồi tắm. Muộn rồi kìa !

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ. Ôi trời ... cậu tắm gần 1 tiếng ... sao cậu thấy nhanh nhỉ ...
- A ... em xin lỗi ... em tắm hơi lâu.
- Cũng chả phả hơi đâu ...
- ...
- Anh đùa thôi mà, Ỉn kệ đi. Mình đi ăn nhé, chắc Ỉn đói rồi ! - Dũng nắm tay cậu mà đi.

Hắn nắm tay cậu ... !? Hắn nắm tay thôi ... nhưng cảm giác ... sao rất thích. "Lạ thế nhỉ, cầm tay thôi mà, có gì to tát đâu !" Nghĩ là thế, mà cậu lại có vui thích trong lòng !

Suốt dọc đường, hai người vừa đi vừa kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Và cậu ... dần trở nên phụ thuộc vào hắn rồi !
- Anh Dũng này !
- Sao Ỉn ?
- Anh Vương với anh Trường đang hẹn hò hả anh ?
- Không, bạn lâu năm từ bé. Vương nó nhỏ bé quá nên lúc nào thằng Trường cũng đi theo Vương. Nhìn giống hai bố con hơn !

- Nhìn họ hạnh phúc anh nhỉ ! - cậu vừa đi vừa cười. Tít mắt, hai bên má lúm xinh xinh, bò môi đỏ hồng cười xinh trên gương mặt.
- Ỉn có muốn như thế không ? - đột nhiên anh nắm chặt tay khiến cậu giật mình. Má hồng càng hồng hơn.
- Anh Dũng nói gì vậy ... đừng trêu Ỉn thế chứ !

Cậu quay mặt đi, e ngại nói với hắn. Cái người này, thật thú vị. "Thôi thì vui vẻ với cậu, quên được con kia càng tốt". Anh nghĩ mà cười thầm, không cầm được bất giác nhếc môi.
- Anh nói thật mà. Bây giờ để anh theo Ỉn, bảo vệ Ỉn nhé !

Vắt tay ra sau lưng, hắn tì cằm, dụi dụi lên vai cậu nũng nịu. Hắn ta, cậu mới gặp được bao lâu đâu. Nhưng sao hắn lại mang đến cho cậu cái ấm áp này, cậu rất thích ... nhưng cũng thật kì lạ. Mới quen nhưng sao cảm giác thật thân thiết, gắn bó.

- Dũng này, anh cho em uống nước gì lúc nãy đấy ? Anh bỏ bùa em à ? Tự nhiên ... anh làm em thấy thích anh ... - cậu nói mà lắc lắc người ngại ngùng. "Eo sao mình nói được mấy câu như này, mày điên rồi Ỉn ơi"
- Vậy thích tiếp đi, anh chịu trách nhiệm.

Nói rồi anh vòng tay qua ôm eo cậu. Trời nóng thật, nhưng cậu thích, cậu thích được hắn ôm, thích được chạm vào người hắn. Cậu cảm nhận được nhịp thở của hắn qua cơ ngực phập phồng. "Chắc cậu mê tôi lắm ! Có khi cậu yêu tôi à ... làm gì có chuyện hai người yêu nhau. Thực tế lên đi, nó chỉ là để thỏa mãn bản thân ! Nhưng chơi với cậu cũng vui, vậy tôi chơi cùng cậu."

Hắn ôm cậu thật chặt, ừ thì cũng thật nóng đi ... như hắn thấy vui là được.
- Thôi mình đi ăn đi anh nhỉ, chắc anh cũng đói lắm rồi !
- Ừm đi !

Hai người dắt nhau đi, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Trời hè thật nóng, thật bức bối nhưng dẫu sao cậu vẫn vui đến lạ thường ... "Có khi nào mình thích anh Dũng thật không nhỉ ...? Chắc không đâu !"
Và thế là hai người đi ăn, no nê thoải mái thì về.

-------------------------

Sau một tháng, hai người gắn bó với nhau càng thêm chặt, đi đâu cũng như hình với bóng ... thế mà môi quan hệ ấy chỉ vỏn vẹn hai chữ bạn bè, điều cậu được nghe từ hắn. Một tháng chỉ để bỡn cợt cậu trai kia, có lẽ hắn cần tìm thú vui mới cho bản thân rồi. "Như này quá nhàm chán, Trọng nhỉ !"

Trong đầu hắn là một loạt những 'trò chơi' mua vui cho hắn. Nghĩ xem nào, hắn có thể lấy gì từ cậu đây ? Thứ gì đó có thể giúp hắn vui vẻ cho việc hàng ngày nhìn nhau bớt nhàm chán !

Một buổi tối trong căn phòng khách sạn, trời se se lạnh. Mưa to ! Bên cạnh hắn đang là ĐÌnh Trọng chán nản ngồi nhìn điện thoại, vô vị. Nhìn con Ỉn kia nằm trên giường anh, đêm nay hình như có trò vui rồi ...
- Sao trông Ỉn chán thế ? - hắn với bộ mặt vẫn ngơ như ngày nào hỏi cậu.
- Chán, chả có gì để chơi cả. Mà Ỉn lười ra đường, mà giờ này ra đường có gì chơi ! - cậu nằm lăn lộn trước mặt hắn. Quần áo xộc xệch như này khác gì ép hắn vui vẻ cùng cậu đêm nay !
- Ỉn muốn vận động tí cho vui không ? - hắn áp sát vào người cậu, từng hơi thở ấm nóng phả đều mặt. Cậu không chút ngại ngùng, cũng quen rồi mà.
- Chơi gì bồ Dũng ?

"Mình áp người sát như này mà em ấy không hiểu à ? Ngây thơ quá ...! Thôi thì để ảnh chỉ cho."
- Bồ Ỉn nằm yên để anh chỉ cho !
- Vận động sao lại nằm yê...

Chưa kịp dứt cậu, hắn tranh thủ áp môi mình lên đôi môi đỏ kia. Thuận lợi đưa chiếc lưỡi vào càn quét trong khoang miệng cậu. Đình Trọng kia lúc còn đang ngơ ngác đã bị anh chiếm đoạt. Nụ hôn đầu của cậu ... Chưa kịp nhận thức điều gì đang diễn ra, tiếp nhận cái vật lạ đang nghịch ngợm trong khoang miệng cậu. Cắn mút đôi môi ấy. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta hôn một người, nhưng cũng thật quá nhuần nhuyễn đi. Đưa lưỡi vào bên trong, lấy hết dịch vị trong khoang miệng ấm nóng. Bắt lấy chiếc lưỡi kia đang nằm một góc mà chơi đùa. Ngấu nghiến đôi môi ấy, Tiến Dũng đặt lên những vết răng đến sưng tấy.

Cậu cũng thấy thật tê dại. Suốt mấy tuần qua, dường như cậu đã nhận ra tình cảm của bản thân mình, cậu khát khao được hắn yêu thương, được hắn cưng chiều, muốn trở thành ngoại lệ của hắn.

Dường như cậu hết dưỡng khí, khó khăn ... Hắn ta rời đôi môi của cậu, nhìn xuống gương mặt đỏ ưng thở hồng hộc. Cậu từ khoảng cách gần này cũng thật đẹp. Luồn tay xuống lớp áo, cởi ra ...

- Ah bồ Dũng làm gì đấy ! - Cậu nhận thức được mọi chuyện đã quá xa rồi. liền ngồi dậy.
-Thỉnh thoảng vui một tí thôi, đi bồ !
- Không được. Trọng phải giữ thân. Bồ cũng vậy ! - cậu dựng người dậy, chả mấy khi cậu to tiếng với hắn như thế. Mà đúng hơn là chưa bao giờ cậu to tiếng với hắn ta.
- Ờm, vậy thôi ! - hắn hời hợt quay lưng bỏ về giường. Giọng không nặng không nhẹ nói với cậu. "Anh dỗi à ???" Trọng nghĩ !

- ...

-------------------------

12 giờ đêm, cả hai đã tắt đèn đi ngủ. Trong hắn ta vẫn còn một chút khó chịu, và trong lòng có một chút gượng gạo ... không thể tả được. "Em từ chối tôi ... chắc tại em từ chối mà tôi thấy khó chịu ... cảm giác này, lạ quá !"

Còn Trọng Ỉn, nằm trên giường, hai người quay lưng vào nhau. Nằm trằn trọc suy nghĩ. Anh giận cậu ư ... cậu làm anh giận ... Anh sẽ không quan tâm cậu nữa ... cậu không muốn điều đó xảy ra ... Cậu sợ lắm. Nhưng anh và cậu ... mối quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè ... cùng lắm là bạn thân ... Cậu không muốn vậy. Liệu cậu có nên nói ra tình cảm của bản thân ... rồi anh sẽ bỏ cậu, tránh xa cậu; hay anh sẽ yêu cậu đây. Nếu như anh nói rằng coi như chưa nghe thấy gì ... xót.

Quay người lại nhìn người conn trai giường bên kia. Ánh trăng và đèn đường chiếu vào bóng lưng ấy. Sao trông lại buồn đến vậy. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, le loi vài tia sáng kia chiếu tới qua ô cửa sổ. Ánh trăng lay động rèm hay gió thôi ngang qua. Thân người run lên, cậu lạnh buốt sống lưng ! Lặng mình, khóe mắt cay xè bởi gió thu lạnh. Cay và ươn ướt ... khó thở nữa. Quay mặt đi, đâu thể để anh thấy cậu khóc.

( Đoạn này Nô dùng ngôi anh để phù hợp cho góc nhìn từ Ỉn nhé ! )

Dũng Tư nằm ở giường bên kia, như nghe được tiếng nấc mà quay lại. "Kệ em, sao tôi lại phải quan tâm". Nghĩ là thế, nhưng sao lòng anh lại dậy sóng. Quặng lại, cái cảm xúc mà lại thành nỗi đau thân thể ư ? Vô lí. Nghĩ là nghĩ vậy. Nhưng anh cảm thấy sau lưng thật trống vắng, lạnh lẽo. Thật sự quá trống trải. Thôi đành đắp chăn cho đã lạnh vậy ...

Anh thích cậu ư ? Không ! Anh không tin vào thứ tình cảm hão huyền không có thật ấy ...!

"Ơ !?". Sau lưng giường anh đột nhiên lún xuống. Đình Trọng, cậu nhóc kia qua, nằm xuống ... ôm anh.

- Dũng Tư ! - có chút nghẹn, giọng cậu phát ra khôn thành tiếng. Cũng như mang theo cảm xúc của cậu trai nhỏ kia bấy giờ !
- ... - đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng vô hồn. Chỉ thấy hắn cựa đầu, cậu coi đó như là một sự hồi đáp.
- Dũng Tư đừng giận ... - cậu úp mặt vào lưng anh, nói.
- Không giận ! Là anh quá đáng, đòi hỏi hơi nhiều tư Ỉn ! - hắn nói, nhưng không quay qua nhìn cậu.
- ...
- ...

Cậu siết chặt tay, úp mặt vào lưng anh thật mạnh.
- ... em ... em thích anh.

Gì vậy !? Cậu bảo thích anh ? Không được ! Ban đầu anh chỉ muốn trêu đùa cậu, không hề có ý muốn cậu yêu anh, như vậy ... quá độc ác. Anh chỉ muốn để cậu có tình cảm với mình ... nhưng đâu nghi được rằng, cậu lại thích hắn nhiều đến mức dám nói ra chứ. Có phải anh thật độc ác, hay ... khôn nạn ? Cái gọi laftinhf yêu quá xa xỉ với anh. Đối với anh đó chỉ là hão huyền nhưng anh biết đối với người khác thì tình yêu, là một thứ rất tuyệt vời !

- Em yêu Dũng Tư ạ ! - cậu như lấy hết can đảm, bình tĩnh mà nói hết tình cảm của mình ra, phải nín khóc, kìm nén những cảm súc, sự kích động trong lòng - em thích anh nhiều lắm Dũng Tư ạ. Không hiểu sao, những cái ngày đầu tiên gặp nhau, em đã không thể rời mắt khỏi anh. EM thấy anh thật đẹp trai và thu hút ... dù da có hơi đen. - cậu nói đại một câu nào đó để kìm nén sựu xúc động này.

- ...
- ... Em thích sự quan tâm của anh dành cho em, và em chắc chắn rằng cảm giác ấy khác hẳn với việc anh Mạnh chăm sóc em, bảo vệ em. Em thích cái ấm áp từ đôi bàn tay này ngay lần đầu nó cầm chặt tay em không rời. Em yêu nụ cười của anh, dù nó trông ngơ ngơ những cũng thật đáng yêu.

Anh xoay người lại. khiến cậu giật mình mở to đôi mắt. Những lời đường mật ấy ư, anh đã từng nghe cô ta nói nhiều đến mức nhàm tai. Quá vô vị nhạt nhẽo. Nhưng giọt nước trên khóe mi kia, anh chưa từng thấy. Trong căn phòng tối, dưới ánh trăng sáng và cả ánh sáng từ ngọn đèn đường kia nữa. Lấp lánh như viên pha lê vậy, thật đẹp ... và anh biết nó cũng thật rầu rĩ !

Giọt nước mắt ấy, trong anh dâng lên những cơn sóng lớn xô bờ anh thấy rõ, và cả làn sóng trong đôi mắt người đối diện nữa !
- Trọng, bỏ đi ... đừng nghĩ nữa. Đi ngủ đi ! - nói ra, anh thấy thật có lỗi với người đối diện. Và bản thân, thật khốn nạn.

Ôm cậu vào lòng, anh ôm thật chặt. Thân người cậu khẽ run. Cậu sợ lắm, ít ra ... hắn không ruồng rẫy cậu.
- Bồ Dũng ! Làm người yêu em nhé ...

Anh không nói gì, chỉ ôm cậu thật chặt, chặt hơn nữa. Bù đắp cho việc anh chẳng thể nói ra lời yêu, sự đồng ý. Cậu cũng coi như anh đáp lại mình, bằn hơi ấm. Tự an ủi bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi, Rồi trong vòng tay anh, thật ấm ! Cậu chìm vào giấc ngủ ! Để lại người đang thức kia vô vàn suy nghĩ.

--------------------

Sáng hôm sau, 1/8. Một tháng mới bắt đầu, mọi chuyện cũ cũng nên kết thúc thôi. Sáng sớm tỉnh dậy, bên giường trống rỗng. Hắn dậy từ sớm rồi, như mọi ngày. Cậu cũng quyêt định sẽ không nói về chuyện đêm qua nữa. Bây giờ, không cần thiết.

- Ỉn dậy rồi à ? Đi đánh răng đi. Tí bồ dắt đi ăn sáng. Hôm nay dậy sớm thế, mới có 5 giờ hơn.

Gì cơ, 5 giờ á !!! Cậu cứ tưởng gần trưa rồi ạ. Mà ... trông anh có vẻ thoải mái, chắc anh không để ý chuyện tối qua đâu. Càng tốt !

Rồi cậu cũng đi như lời anh nói. Vẫn tươi tỉnh như chưa có gì xảy ra. Một lúc sau, cậu rời khỏi nhà tắm. Lâu lâu dậy sớm tắm táp thật dễ chịu !

- Mình đi !

"Sao hôm nay anh ăn mặc tươm tất dữ vậy !? Mình cũng phải ăn mặc chỉn chu tí vậy."

_______________

- A ! Anh Trường dậy sơm thế ! Mới sáng sớm mà tay anh khệ nệ đồ rồi. - Ỉn vừa ra khỏi của đã bắt gặp Trường híp hai tay xác hai túi đồ.
- Đi mua đồ ăn sáng cho Béo
- Hai anh ngọt ngào quá nhỉ ! Em ghen tị nhé. Anh Vương tìm được người tốt thật. - cậu vừa nói vừa cảm thán.

- Bọn anh bạn bè, chả có gì cả. Tại thằng kia nó không tự chăm thân được nên anh phải chăm nó. Đằng nào mẹ nó cũng giao nó cho anh rồi ! Chư sai như hai đứa, sáng sớm đi hẹn hò rồi !
- Ơ đâu có... - nói, nghĩ đến chuyện đấy, trong lòng cậu ... man mác buồn !

- Kệ bọn tao, mày về với Vương đi Hip Hip. - Trọng vừa nói dứt câu, Tư đã đáp lại lời anh kia.

- Nào, đấy không phải tên để mày gọi.
- Tớ thích gọi cơ. Trọng đi ! - Nói rồi hắn kéo tay cậu đi, để lại anh vất vơ bên hành lang chưa hiểu mô tê gì. "Ơ thế có hay là không !?"

Anh kéo cậu xuống tầng để xe. Cậu biết nah có xe nhưng chưa thấy nó bao giờ, cũng có đi đâu đâu mà.
- Ỉn lên đi !
- Dạ !

"Ồ xe anh đẹp quá". Cậu thầm nghĩ trong lòng.

Nhìn anh thắt dây an toàn cho mình, trong lòng cậu lóe lên một chút vui sướng.
- Ỉn muốn ăn gì ? - hắn hỏi cậu, mắt vẫn nhìn đường.
- Ăn bánh mì anh nhé !
- Ừ ! - hắn trả lời cậu một câu rồi đạp ga phóng thật nhanh. Giật mình ! Nhìn cậu vậy anh cũng nhoẻn miệng cười.

Mua đồ ăn xong, kèm theo hai cốc coffee. Hắn để trên xe. Và một lần nữa phóng thật nhanh và cậu lại giật mình.
- Để anh đưa em đến một nơi.

Sau tầm 10 phút 'bay' mà hồi hộp, hắn đưa cậu đến vùng ngoại ô. Trông cũng thật thoáng đãng. Đôi lúc đi xa chốn đô thị phồn vinh để mà đến với cánh đồng yên a này cũng thật thư giãn. Mặt trời cũng vừa mới lên, mới 6 giờ hơn. Cơn gió kia thổi lộng về phía anh và cậu. Mang theo mùi cây và chút hơi đất., đẹp !

- Ỉn ngồi xuống ăn đi ! - anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, hệt như lần đầu gặp nhau.
- Dạ. Mà anh đưa em đến đây chi vậy ?
- Thích không ? - anh nhìn cậu, cười mà hỏi.
- Dạ có !
- Thích làm người yêu anh không ?
- ...
- Bồ ơi ! Làm người yêu anh nhé.

_________________________
Chả biết đăng 1h kém 20 có ma nào đọc ko :))

Mọi người đỉnh của chóp luôn 😍
QuynhDung268 tianafellsofull93 Nhietran907

_________________________
Ui chời bận thật, nhưng mà không thể để các bác đọc chap mà có mỗi mấy trăm chữ được.
Chap này đặc biệt luôn, 2k8 chữ nhé :))

_________________________
Mọi người thấy end được chưa nhỉ 🤔
Nếu end thì thành OE nhưng thực chất thì kết quả cũng như chap 1 thôi 😶

_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 00:03 ngày 23 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro