Chap 41: Ngoại truyện II.1 - XT6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô sẽ cắt một đoạn quá khứ của 2 trẻ trong này nên sẽ khá dài nha 🥺 mong mn cố đọc, 4k th ...
____________________




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi yêu cậu, nhưng hình như cậu chẳng nhận ra thứ tình cảm này. Tình yêu của tôi ở tuổi 15, những cái trải nghiệm, cái xúc cảm mới lạ nghiền nát con tim tôi còn đang rạo rực

Ai nghĩ rằng nếu tình đầu có thể là tình đơn phương, cậu nhóc 15 tuổi như tôi lại có thể đem lòng thương nhớ cậu trai họ Trần, người đã làm ướt đẫm một mảng tâm hồn tôi.

Điều đầu tiên tôi biết, thứ tình cảm một chiều giữa hai ta là cái nhìn cô độc của tôi hướng đến cậu nhóc tròn ủm. Hai ta được gọi là bạn bè, khi tôi mới gặp cậu năm 12 tuổi. Gắn kết hơn, đôi ta đến với nhau trên danh nghĩa đồng đội, chung một đội bóng.

Tôi biết chứ, tôi biết cái gọi là "nỗ lực khủng khiếp" của cậu để bộc phá bản thân mỗi ngày. Nhưng tự hỏi, cậu đã bao giờ thử cảm nhận tình yêu của tôi hay chưa ...
.
.
.

Lần đầu tiên tôi làm cậu đau, ừ thì do tôi đùa hơi quá đáng, tôi xin lỗi. Nhưng mà cậu có nhất thiết phải trẻ con mè nheo vậy không ? Tôi gọi cậu là đồ mít ướt, khóc nhè và có chút bắt nạt cậu.

Tin được không ? Tôi lại dành tình cảm cho người ấy, cái cậu trai mít ướt mà tôi trêu chọc. Tôi muốn bảo vệ cậu ta và không để ai làm cậu ta khóc nữa.

Nhưng mà ai biết được chứ, chúng ta chỉ là đám trẻ con thôi mà. Tôi cứ liên tục doạ nạt cậu, nạt nộ cậu hay bắt cậu phải đi mua đồ ăn cho tôi ...? Ngốc nghếch nhỉ, tôi chỉ muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn thôi mà ...

À, còn phải kể đến những lần tôi trấn lột tiền của cậu nữa. Hihihi xin lỗi. Tôi lấy tiền của cậu thôi, nhưng mà tôi mua đồ cho cậu đấy nhé. Nói là lấy tiền của cậu nhưng chẳng phải là vỗ béo cái bụng tròn xoe núng nính đấy à !?!?

Cậu lúc nào cũng tiếc tiền, luôn giành dụm một nhúm tiền vì nghĩ chả có gì để đụng đến nó. Những đồng lẻ cậu mang bên người chỉ là đề phòng, nếu tôi không lấy chắc cậu cũng chẳng buồn tiêu mất.

Nhìn cậu gầy quá tôi không muốn.

Tôi từng nghĩ cậu rất ghét tôi vì những chuyện đó. Nhưng khi tôi hỏi cậu, chao ôi. Người con trai tôi thương như biết cả thế giới. Thấu tình đạt lí vậy sao ? Sao cậu lại biết được tôi lấy tiền của cậu để mua đồ cho cậu chứ. Cậu không những không ghét 'đứa bạn cùng phòng' này mà còn có ấn tượng mới lạ với mắt híp tôi đây. Thật đáng sợ... cậu còn muốn làm thân với tôi nữa.

Ai tiếp xúc với tôi cũng bảo tôi lạnh nhạt, thân hơn thì bảo tôi cộc cằn khó chịu, nhưng người đầu tiên bảo thấy thật ấm áp khi cạnh tôi là cậu đấy, Vương béo à. Tôi nhận, giây phút ấy cậu đã làm tôi như nghẹt thở, nghĩ lại mắt tôi vẫn còn cay vì sự vui sướng ấy. Càng làm tôi thêm rạo rực và bồi hồi vì nụ cười của cậu.

Tôi yêu cậu đó, chàng trai trẻ !

Mà hình như  kể từ lúc tôi còn hay trêu cậu là đồ mít ướt, tôi chẳng thể nào thấy còn giọt nước nào trên đôi mắt cậu nữa. Tôi thật kì quặc khi mong được thấy nó nhỉ. Không muốn cậu quá mạnh mẽ, chỉ đơn thuần muốn cậu yếu đuối hơn để tôi có thể bảo vệ và chở che.
.
.
.

Bỗng một ngày, tôi nhận ra. Khi yêu cậu, tôi là một kẻ đồng tính.

Cậu biết khi đó không rằng trong tôi như có cả một cuộc chiến khiến tôi dằn vặt day dứt trong hẳn mấy tuần liền.

Cậu biết không ? Tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà. Tôi có một tương lai xán lạn. Tôi là một kẻ đồng tính. Những câu từ ấy luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Ở cái xã hội này nhưng năm hai nghìn mười làm gì có truyện con trai yêu nhau là bình thường cơ chứ. Rồi sự nghiệp, tương lai của tôi và cậu sẽ ra sao đây ?

Tôi có nghĩ đến viếc tìm một người con gái thích tôi, thử mở lời hẹn hò và cho cô ấy một cơ hội để xem tôi có thực sự thích cậu như tôi nghĩ. Nhưng thật may rằng tôi chưa làm thế. Sao lại có thể trêu đùa với tình cảm của người khác như thế chứ.

Và nghĩ đến những điều đó, hình bóng cậu lại tràn ngập tâm trí tôi như vòng tuần hoàn. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu. Thân người nhỏ nhỏ phúng phính và chất giọng có chút hơi cao quá rất ấn tượng. Tôi chắc chắn rằng tôi đã lỡ trật nhịp với cậu rồi.

Tôi có nghĩ đến tương lai hai ta và gia đình. Sẽ ra sao nếu như nói với họ tôi là đồng tính, sẽ ra sao nếu người hâm mộ biết chúng ta là đồng tính. Dù chắc chắn sẽ có một lượng lớn người bảo vệ chúng ta, nhưng sẽ chẳng tài nào không có cả ngàn người quay lưng lại và dè bỉu những người mà học cho rằng đó là thế giới dị biệt mà gọi là giới tính thứ 3 một cách phản khoa học.

Thế giới thứ 3 gì chứ ? Chỉ có nam và nữ thôi. Tôi khẳng định rằng tôi là con trai 100% nhé, chỉ là tôi thích một người con trai thôi. Tôi có tinh trùng đầy đủ, và cái đó cũng rất đầy đặn và cường ngạnh là đằng khác. Haha

Còn nói về tính hướng, đâu chỉ có thứ 3, nó còn có 7,8,9,10 vân vân mây mây tính hướng khác nữa.
Có lẽ những vấn đề này tôi nói quá nhiều đến chuyên môn rồi, thôi bỏ qua đi...

Cậu chỉ cần biết rằng tôi yêu cậu. Tôi sẽ đứng lên bảo vệ cậu dù cho cả thế giới có ngoảnh mặt đi hay quay lưng lại bởi người gắn liền với thế giới của tôi là cậu và những người luôn quan tâm, ủng hộ chúng ta. Nobody else, chỉ là fpts.

À quên mất, là tôi đơn phương cậu, mình tôi thôi. Đâu cần bảo vệ cậu chứ...
.
.
.

Hôm khác, đó là một đêm mưa đặc biệt lớn, sấm to thật. Sét rạch trắng cả một đầu trời đen kịt mây mù. Và tôi thấy người con trai giường bên run rẩy. Cậu không ngủ được sao ?

Lại gần đó, thân người cậu càng run hơn vì lạnh. Đôi mày cau lại với tiếng thở dốc và giọt mặn trên khoé mi, một cậu trai sợ sấm.

Tôi nhớ hình ảnh cậu thở dốc, nấc nghẹn thành từng tiếng với hai mi mắt đỏ ngâu giàn dụa nước dưới ánh đèn mờ. Tôi đã rất sợ hãi vì điều đó, cậu biết không ? Tôi chẳng dám lại gần, tôi là kẻ vô dụng sao khi cứ bần thần nhìn người thương run rẩy như vậy. Đã bao lâu rồi, tôi không còn thấy được sự yếu đuối, nhỏ bé của chàng trai ấy.

Khung cảnh lại càng đáng sợ hơn dưới ánh đèn vàng u tối. Gió từ ngoài đập tung cửa sổ mà bủa vậy lấy cậu mà càng lạnh hơn. Đóng lại, tôi không muốn người thương bị lạnh. Kẻ ngốc nghếch khô khan như tôi có thể làm điều gì hơn không. Nếu có bất cứ điều gì có thể làm cậu thả lỏng, tôi xin chấp nhận.

Tôi lại gần chạm vào bờ vai ấy run lên mạnh mẽ, giật bắn lên. Cậu xoay lưng lại, tôi càng rõ ràng hơn về gương mặt người con trai ấy sợ hãi tột cùng. Đôi mắt cậu to tròn long lanh và càng sáng ngời dưới ánh đèn.

Tôi giật mình khi cậu kịch liệt nhổm dậy, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi mà cảm nhận cái run, cái ẩm ướt trên ngực áo. Hơi thở của cậu bức bách, nghẹn ngộp. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu như vậy.

"Trường ơi... ôm Vương"

Tôi còn nhớ cái tiếng nói của cậu như mắc nghẹn ở cuống họng, giọng cậu cũng run run chẳng khác gì thân thể cậu bấy giờ. Mắt cậu lại ầng ậc nước trào dâng mà tay càng siết chắt lấy eo tôi. Cậu khóc ngày một lớn.

"Vương, đừng khóc, đừng khóc."

Có phải tôi thật ngốc nghếch khi đã từng mong cậu khóc để có thể an ủi, dỗ dành cậu không ? Đến bây giờ khi đôi mắt cậu nhoè nước mặn, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài cảm nhận cái run rẩy và nhìn cậu khóc trông đến thảm hại.

Theo ý cậu, ừ thì có chút mong muốn của tôi nữa. Đặt hai tay lên lưng cậu mà xoa xoa tấm lưng nóng ướt mồ hôi. Miệng chỉ nói được dăm ba câu "Vương đừng khóc nữa" hay "Đừng khóc nữa mà".

Và câu nói khiến tôi sững sờ từ cậu:
"Ôm Vương ngủ được không ?"

Trong tim tôi như có ngàn gai đâm nhưng là vì hạnh phúc. Nhưng sao hai thằng con trai không phải anh em thân thích lại ôm nhau ngủ được chứ ... khá kì !

"Vương sợ"

Tiếng cậu nỉ non ngọt ngào đáng yêu nhưng rệu rã đến thương. Cậu làm tôi thấy thương mà day dứt tâm can, hận không thể nuốt cậu vào trong để bao bọc với thế giơi bên ngoài.

Sao cậu có thể khiến tôi bối rối vậy a. Lại để ý đến gương mặt ửng hồng với đôi mắt đỏ ngâu giàn dụa nước. Hơi thở mạnh dốc, lấm tấm giọt mồ hồi. Và trên cơ thể cậu có mùi hương... làm tôi muốn 'bắt nạt' bất cứ lúc nào. Một cậu con trai sao mà đáng yêu thế...

Và cậu ta vẫn đang siết chặt lấy eo tôi một lực đạo không nhỏ. Thân người nấc lên. Và quan trọng, cậu đang úp mặt vào ngực tôi, sống mũi cọ cọ vào lại khiến tôi muốn 'chà đạp', xúc phạm cậu ngay bây giờ. Vương ơi đừng khóc nữa mà, tiếng nỉ non của cậu làm tôi không chịu nổi mất.

Cậu nhích người về phía một bên giường như chẳng cho tôi từ chối. Chừa cho tôi hẳn một khoảng rộng hơn nửa chiếc giường chỉ để muốn tôi có thể nằm đây sao ? Cậu ngốc quá a chàng trai trẻ, cậu phải biết quan tâm bản thân đã chứ.

Không ... cậu thật thông minh, cậu làm mọi thứ vì biết mình muốn gì.

Đáp lại, tôi đặt lưng lên drap giương thấm ướt mồ hồi cậu ... khá là ... nhưng thôi kệ đi ! Cũng chỉ ẩm nhẹ một tí, rồi cũng khô. Dẫu sao cậu cũng tắm rồi mà, chàng Béo cũng rất thơm a, tôi không ngại đâu.

Lấy bắp tay làm gối mà nằm lên, tôi đang nhường cậu chiếc gối duy nhất trên giường đấy nhé... ừ thì không phải duy nhất trong phòng. Kệ đi !

Tôi đã nằm xuống, nhưng sao cậu cách tôi xa thế ? Vươn mình xích tới gần chỗ cậu, à không. Là choàng tay qua eo cậu kéo sát về phía mình. Tôi thừa biết tướng ngủ của cậu không đẹp. Lúc mới ngủ cậu nằm ngay ngắn vậy thôi, chứ lúc dậy cậu luôn thủ thế và sẵn sàng biến hình bất cứ lúc nào với câu thần chú 'phép thuật WinX' ...ừ, phim hay !

Kéo sát cậu vào lòng. Thật không biết a cậu rất mềm, bụng cậu sờ rất thích nhưng tôi chẳng dám mà sờ mó nhiều đâu, không là vêu mồm mất. Nhưng kệ đi, áp sát chặt cậu vào người, hương đào lạnh thoang thoảng trên mái tóc quăn nâu màu hạt dẻ.

Ây ! Cậu chẳng thèm nằm gối mà úp mặt vào ngực tôi sao ... ôi cái cảm giác này ... chết tiệt !!! Cậu choàng tay qua eo tôi mà siết chặt lấy. Vùi mái tóc nhỏ xuống dưới hõm cổ tôi dui dụi nhẹ. Đáng yêu chết mất. Cậu thực khiến cho người khác muốn bắt nạt và che chở đó Vương.

Tiếc gì chứ, gối cậu không nằm để tôi nằm, gác tay này thì mỏi chết mất. À... cậu gối đầu lên tay tôi nhé, chắc chẳn đủ sự đàn hồi và căng chắc êm ái để cậu nằm. Mỏi một chút vì cậu cũng không sao, gối đầu lên tay tôi ấm hơn nhỉ. Ha ! Tôi biết mà, cậu không cần nói đâu !!!

Cậu siết chặt eo tôi, chẳng để tôi kịp nói, cậu lên tiếng
- Ôm một chút nhé, đêm nay thôi... - giọng cậu nỉ non khe khẽ khiến tôi nổi da gà vui sướng.
- Với Vương, bao đêm cũng được - tôi đáp.
.
.
.

Hà Nội, 13:56 ngày 21 tháng 12 năm 2021

Update: 01:01 | 05032022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro