Chap 5: "Mày không được bỏ tao đâu, không được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong chưa Hip ơi
- Chưa, đợi tí
- Ngạiii
-...

Gương mặt chàng ta đỏ hồng. Con trai với nhau mà ngại gì chứ ... tất nhiên là ngại rồi, ahhhhhhhhhh anh là người trong tim cậu đó, hức.

Mải nói quá, Trường híp lỡ tay lau hơi cao
- Nàyyyy - cậu giật bắn mình giãy lên, ngại...
- Yên tâm yên tâm, chưa chạm gì cả !!! - anh ta giơ phắt hai tay lên dáng vẻ 'đầu hàng'. Anh vô tội mà, đâu có làm gì đâu a.

- Cái này tao cũng có mà, có gì đâu. To hơn của Vương á, xem không ? - hai tay lắc lắc cạp quần, coi bộ muốn cởi muốn khoe lắm.
- ...
- Nằm úp xuống
- Chi vậy ?
- Để tao lau lưng nữa
- À ừ ...
- Lưng mày rộng nhỉ !
- Mày cũng thế.

Lại một hồi im lặng triền miên. Không khí là cái gượng gạo ngượng ngùng thao túng cả hai người.

- Ừm. Da mày mềm nhỉ, còn trắng nữa ! - anh vừa nói vừa cảm thấy thích thú, da cậu vừa mềm vừa mịn làm anh mê quá !
- ... - Trường nói xong Vương liền úp mặt vào gối, chỉ "ừm" một cái và không nói gì thêm.

Lạ nhỉ, sao mặt cậu lại nóng quá, nóng hơn ban nãy luôn. Thế là cả hai im lặng một lúc lâu. Bất chợt Vương lên tiếng
- Mà tao tưởng ông Phượng ông ý vừa lau xong mà !?
- Ổng bảo tao lau qua lần nữa á
- Ủa có hả !?
- Ừ có - đối mặt với câu hỏi của anh Béo, chú Trường chỉ còn cách ấp úng gật đầu cho qua
- ...

- Rồi xong rối á. Đợi tao đi lấy thuốc cho mày nhá, nằm đấy đi. À cần tao mặc đồ cho không ?
- Thôi tao tự mặc được - nghe xong mà Vương đỏ cả mặt. Sao mà hôm mặt cậu đỏ lắm thế !!!
- Ừm, nằm ngoan nha để tao đi lấy thuốc.

Rót cho cậu một cốc nước rồi thả viên sủi vào. Cậu nhìn viên sủi nổi bọt kêu xì xì trông thật thích thú, đối với anh cậu quá là trẻ con, mà anh cũng có lớn hơn người ta bao nhiêu đâu ?

Trong lúc ấy, anh đứng dậy, thu dọn hết đồ dơ của cậu cho vào sọt đồ. Hai tay bê chậu nước vô nhà tắm đổ đi. Nhìn anh như vậy mà trong lòng cậu thấy hạnh phúc quá, sướng rơn người. Trong tim cậu bây giờ thật ấm áp bóng hình người con trai mắt híp kia, khả ái !!!

"Ước gì ta có thể gần nhau, mãi như vậy"

- Uống thuốc đi Vương, tan hết rồi. Uống nhanh còn đi ngủ nữa cho khoẻ, chứ muộn rồi - bất chợt một giọng nói vang lên khiến cho cậu giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đẹp đẽ đó.
- À ừ - nói xong cậu nuốt cái ực hết luôn cốc thuốc - ui ghê quá !!!

Vương nhắn cả mặt lại trông ... thật biểu cảm.

"Đáng yêu thật"

Nhìn Vương Trường kia vừa cười vừa nghĩ thầm trong đầu mà vui sướng, trông hạnh phúc quá. Mà người gì mà cười như không cười, chả thấy mắt đâu cả !

- Rồi được rồi đi ngủ đi nào, để còn nhanh chóng khoẻ tập với Híp Híp chứ !

Nói rồi anh tắt đèn đi, bật trong góc phòng chiếc đèn ngủ màu trắng ngà bé xíu rồi lại qua đắp chăn cho cậu.

- Ngủ ngoan nhá, tí tao dậy xem mày còn sốt không, có gì nhớ gọi tao dậy đấy. - nói rồi luồn tay qua những lọn tóc nâu hạt dẻ thơm mềm, xoa xoa vài cái.
- Ừm - cậu lại thấy hạnh phúc nữa rồi, tay anh thật lớn, chùm hết cả mái tóc bồng bềnh của cậu.

Nói xong Hip lại trở về giường
- Hip này ! - Vương lên tiếng.
- Sao thế ?
- Nếu mày có bạn gái rồi...
- ...
- Mày ... có bỏ tao không ...? - giọng nói vấn vương buồn tủi nhạt nhoà hỏi anh. Một tiếng nói nhưng lại làm đôi mắt cậu cay xè, gió rít.

Trong anh đôi chút chạnh lòng cào xé, sống mũi hơi cay như hun khói, chẳng cất nổi thành lời. Là một khoảng im lặng...

- Điên à !? Tao có yêu ai đâu mà mày hỏi vớ vẩn vậy !!! - anh vừa nói vừa cười trừ cho qua.
- Ai biết được ngày mai như nào chứ ...
- Nhưng chắc chắn không bỏ mày đâu. HỨA !!!
- Ừm, mày không được bỏ tao đâu, không được...

Chỉ là lời nói vu vơ thôi nhưng lại khiến lòng ai trở nên ấm áp. Một làn ấm nóng xoa dịu đi cái nhộn nhạo trong người cậu mà gai lên trong tim những cái hạnh phúc khó tả.

- Rồi ngủ đi. Ngoan mới không bỏ.
.
.
.

Cậu chìm vào giấc ngủ. Thế mà giờ anh vẫn không ngủ, trằn trọc một lúc lâu mà anh vẫn chưa thể nào ngủ được. Lại gần đến bên cạnh Vương, quỳ xuống, cậu có vẻ như đỡ sốt rồi, chỉ còn người hơi nóng nhẹ thôi, chắc mai rồi sẽ khỏi.

Nhìn cậu một lúc lâu, tự hỏi còn bên nhau được bao lâu nữa đây. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ có một cô gái cậu yêu, cùng cậu bước lên lễ đường mà anh chỉ có thể đứng nhìn theo trong vô vọng. Và một ngày nào đó có khi một đứa bé sẽ gọi cậu bằng ba, rồi sẽ gọi anh là chú Hip. Buồn nhỉ !

Rồi còn anh thì sao, thế anh sẽ tiếp tục yêu cậu, hay từ bỏ mà tìm kiếm một người khác. Nghĩ đến đây mà sống mũi anh cay đến lạ thường, vẫn nhìn gương mặt cậu lúc ngủ nhưng mờ ảo quá, mắt anh đẫm lệ, đôi mắt híp run run, mày cau lại. Anh che đi gương mặt đỏ ửng sợ người nhìn thấy, quay mặt đi ra ban công, trời cũng gần sáng rồi.

Mặt trời bắt đầu nhô lên, ánh vàng vẽ lên bầu trời làm anh chói mắt quá. Đêm nay là một đêm không ngủ với anh rồi, Híp phải đi ngủ thôi. Đến bên cạnh cậu, anh đặt mình trên một góc giường mà nhắm mắt lại, nằm bên cạnh cậu thật thoải mái, có lẽ anh sẽ ngủ được thêm đôi chút cho một ngày mới bắt đầu. Ngày mới trôi qua thì anh cũng phải ngày một cố gắng hơn để có được cậu.

_________________________
Nay Nô hơi bận mọi người thông cảm nha 😚
Nhiều chuyện xảy ra quá 😂
_________________________
Mọi người cmt cho Nô rep với chứ buồn quá ☺️
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 05 tháng 8 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_cheothuyen
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Update: 15:10 | 03122021
02:17 | 27022022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro