Chap 7: Không có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là giấc mơ, nhưng biết đâu được sẽ ra sao nếu đó là sự thật. Vắt tay lên trán, tưởng về những khung cảnh mở ra trong tâm trí, ngày một rộng hơn, rộng hơn nữa. Sâu trong tâm trí cậu, cậu thấy anh bỏ rơi mình, hay anh đi theo một người khác. Vũng nước mặn chát trên gối kia chưa khô đã lại ướt, lòng cậu thắt lại, tim như bị bóp chặt, cổ họng khô rát kêu khôn nên lời, người cậu run lên, nấc thành từng tiếng, một cảm giác ... thật khó tả.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng cửa, câu ngay tức khắc lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt ấy, anh Tư về. Dù là cậu đã lau đi, nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy sao có thể giấu được chứ, anh cũng không biết phải nói gì. Người anh nồng nặc mùi rượu, mặt anh đỏ hồng
- Anh đi uống rượu đấy à ?
- Ừ
- Thế anh đi tắm đi
.......
Ơ kìa, sao mọi chuyện lại diễn ra như những gì cậu vừa mơ thấy, bỗng dưng lạnh hết cả người, lưng cậu như có gì đi qua, run. Lại một lát nữa, anh bước ra từ phòng tắm, và anh tắt đèn, lên giường đi ngủ ... như trong giấc mơ của cậu. Lần này, cậu chẳng dám nói câu gì... Yên lặng một hồi lâu sau, hắn cất tiếng hỏi cậu
- Em vừa khóc à ?
- Ừm
- Đừng khóc nữa
- ...
Dù rằng sợ lắm, nhưng cậu vẫn muốn hỏi hắn một câu rằng anh liệu có còn yêu cậu không ... Cậu thật bức bối, nửa muốn nửa không, muốn hỏi hắn liệu có còn yêu, nhưng lại sợ hắn từ chối, muốn nói rồi lại thôi, nên cậu và hắn chẳng nói gì với nhau. Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ, không một tiếng nói.

---[ 7 giờ sáng thứ Ba ]---

- Dậy đi Trọng ơi ! Dậy - như một lẽ thường tình, hắn vẫn gọi cậu dậy mỗi buổi sáng, nhưng mà hôm nay nghe sao không được tình cảm
Trọng mở mắt ra, bầu trời ngoài của sổ thật tinh khôi với làn nắng sớm, cơn gió thu Hà Nội đi qua cửa sổ đu đưa chiếc rèm trắng mỏng manh, bầu trời đẹp như vậy nhưng trông cậu uể oải quá. Thầm mong giờ sẽ là thời khắc cho một ngày mới thật đẹp bắt đầu, đẹp như bầu trời vậy. Nhưng sao bây giờ cậu vẫn chưa thấy sự tuyệt đẹp ấy nhỉ. Đưa mắt nhìn sang, chú bộ đội đập chai của của cậu đang thay đồ, có vẻ hắn dậy từ sớm lắm. Một thoáng qua, câu hỏi đêm qua lại trở về với đầu của cậu, và cậu buột miệng nói
- Bồ Dũng còn giận Ỉn không ?
- Không
Trong lòng cậu nở hoa, nhưng anh nói không là thế, nhưng sao Ỉn lại thấy có vài phần ảm đạm. Cậu tới gần hắn, ngồi bệt xuống đất ôm lấy chân hắn
- Anh chắc chứ
- Ừm
Nói xong cậu ôm lấy chân anh của cậu thật chặt, hắn cúi người xuống xoa đầu cậu. Nói
- Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi, rồi còn ăn sáng.
Anh nhấc cậu lên trên giường, xoa xoa mái tóc rối của cậu rồi rời đi. Dù cậu cảm thấy vẫn còn một chút ảm đạm, nhưng không sao, may quá anh vẫn quan tâm đến cậu, anh vừa gọi cậu dậy cơ mà, còn xoa đầu cậu nữa !!!

Trong buổi tập hôm ấy, hắn vẫn đứng gần cậu nhưng không nói gì. Hình như hắn vẫn còn giận cậu.
- Ê Trường này, sao thấy thằng Dũng giận nửa vời vậy - thấy vậy, Hải Quế liền kéo Trường híp lại hóng chuyện
- E cũng thấy vậy á - đột nhiên từ đằng sau, Văn Thanh ló mặt ra khiến hai ông kia giật bắn mình.
- Cái thằng này, giật mình !!! - thế rồi Trường híp đánh vào đầu Thanh một cái
- Mấy ông đang tụm năm tụm ba cái gì đấy ??? - thấy đằng kia vui vui, Mạnh Gắt cũng kéo Di Di đến hóng chuyện theo, và thế là tụ được một hội đông nghịt người.
Dũng Tư thấy nhiều người nhìn mình quá liền ra hỏi
- Mọi người chỉ trỏ gì em vậy ?
- ...
- Ê mày giận thằng Trọng lắm nhit - thấy thế Hải Quế liền hỏi
- Không, em không! Em bình thường mà. Mọi người hỏi kì cục
- Ông mà không ghen là tui đi đầu xuống đất á - thấy thế Di Di liền châm chọc Dũng Tư
- Cái thằng này. Không ghen, thật !
- Thật không ? - cả đám gặng hỏi
- THẬTTTTTTT
Nói xong Dũng Tư chạy về phòng nghe điện thoại, dẫu sao cũng đã được nghỉ rồi.
- Alo, gọi gì anh đấy ?
- Lô! Anh hết say chưa ? - một giọng nữ ở đầu dây bên kia đáp lại
- Rồi
- Ơ, người ta gọi điện hỏi thăm thế mà trả lời cộc lố, anh hết yêu em rồi à !?!?!?
- Đâu, vẫn yêu mà, yêu lắm, yêu mỗi em thôi. Không yêu em thì yêu ai !!!
- Xời
- Thế gọi anh thế thôi à !?
- À còn nữa, nhắn anh hôm nào đi tiếp đi. Vui
- Khiếp, uống ít thôi không là anh không biết chăm như nào đâu !!
- Xời, mà này, Trọng gì có biết đêm qua anh đi với em không ?
- Không, chả biết gì cả !
- Ừa rồi zậy hoi, hôm nào mình đi hẹn hò tiếp nhé !!!
- Ờ rồi, bye
- Moah !!
Thế là anh tắt máy, tự chuẩn bị bữa tối. Còn bên kia cánh của, Trọng đang đứng đó và có vẻ, sắc mặt thật ... u tối.
" Anh hết thương Ỉn rồi, anh hết yêu thì anh cũng phải nói chứ, ít ra anh nói với em rồi anh đi với một cô gái khác cũng được mà, đâu nhất thiết là anh phải như vậy sau lưng em.. " Mũi cậu lại cay nữa rồi, cổ họng khô khan, nước mắt rưng rưng. Không ! Cậu không được khóc nữa, lấy tay gạt đi giọt lệ trên khoé mi, chưa có chuyện gì xảy ra, không có gì hết ! Cậu mở của bước vào, thấy hắn trong căn bếp nhỏ xinh của phòng khách sạn, có vẻ hôm nay hắn muốn tự nấu một bữa. Cũng được, anh của cậu nấu ngon mà, cậu thích lắm, nhưng chả biết được ... cậu có thể ăn thêm món hắn nấu được bao lần nữa đây. Và như thường lệ, khi anh của cậu vào bếp, cùng hắn ta sẽ là những bản nhạc hắn thích, và hắn sẽ ngân nga theo giai điệu ấy
- " Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ... mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, lại trĩu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ... thôi cũng đành..."
Nghe đến đây, lạ quá, giường như cậu lại cảm thấy đó là điều hắn muốn nhắn đến với cậu, nghe những note cao ấy mà thật xúc động, hắn thật sự. Mở nhạc to quá có vẻ như hắn không biết cậu đã về. Cậu đặt chiếc túi xuống giường của mình, lại gần căn bếp nấu cùng với anh, cứ thế ... chẳng nói câu gì.
- Về rồi à ?
- Vâng !
- Không cần làm đâu, để anh làm cho, hôm nay anh nấu
- Để em phụ cho
Nói rồi cậu cứ làm, nụ cười của cậu vẫn trên môi nhưng đôi mắt cậu lại khiến anh khó hiểu, man mác buồn. Nhưng thôi, cậu muốn thì anh vẫn để cậu làm. Đến bữa cơm, hai người chỉ ăn và chảng nói gì, thoạt đầu Trọng định hỏi sao hôm nay anh chẳng nói chuyện với mình nhưng khi nãy, cậu đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi.
- Hôm nay em làm sao vậy, trông ủ rũ thế?
Anh quan tâm cậu kìa, nhưng thì sao chứ, anh chẳng còn yêu cậu rồi. Giờ đây cậu đã sẵn sàng nghe lời chia tay từ anh, cậu sẽ không khóc, không oán trách gì cả.
- Em không có gì
- Lại đang để bụng chuyện hôm qua đấy à, anh không nghĩ gì nhiều đâu. Thật đấy !
"Đúng rồi, anh còn yêu Ỉn nữa đâu, anh còn gì để mà quan tâm nữa !" cậu nghĩ trong đầu một lúc, cúi mặt xuống hỏi anh
- Anh có gì muốn nói với em không ?
- Có !
Ỉn ngơ ngác ngước lên " Nhanh thế ư, không phải anh muốn giấu Ỉn chuyện này à. Vậy là Dũng Tư muốn nói lời chi tay với Ỉn rồi. Không sao, Ỉn chấp nhận ! "
- Anh muốn em gặp một người này, em có gặp không ?
- Ừm - cậu chậm rãi đáp
- Mình ăn xong đã nhé ! Tối rồi găp, đợi anh gọi trước.
- Vâng !

_________________________
Hôm nay không định ra chap đâu nhưng mà thất ự viết xong muốn đăng lên liền cho mọi người đọc luôn á 🥺
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________r
Hà Nội, 09 tháng 8 năm 2021
--From Notuh with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro