104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn ngỗng… À không, mọi người rướn cổ nhìn Xuân Trường, điệu bộ như đang cố gắng duy trì bầu không khí thoải mái, có lẽ không muốn khiến hai người nào đó lúng túng hơn.

Trong ánh mắt bám riết của mọi người, Xuân Trường cởi áo khoác treo lên giá, sau đó đi đến bên cạnh Hoàng Minh, duỗi tay nắm lấy thành ghế. Hắn đưa mắt nhìn thằng ngốc nọ và hỏi: “Cậu xếp chỗ ngồi à?”

Hoàng Minh ngửa đầu đáp: “…Ừa.”

Xuân Trường gật khẽ, chẳng biết là chế giễu hay gì mà giơ ngón cái tặng hắn một phát like. Sau đó xách ghế đến bên cạnh Minh Vương, đặt xuống cái cạch.

Khắp phòng lặng ngắt.

Chủ yếu là ngỡ ngàng.

Một nhân viên phục vụ có khuôn mặt tròn tròn bước vào rót thêm hai cốc nước cho Minh Vương và Xuân Trường, rồi lấy một xô đá dưới sự yêu cầu của Minh Vương. Mãi đến khi phục vụ đóng cửa phòng của họ lại, cậu thả vài viên đá vào cốc không của mình và Xuân Trường, rồi đẩy xô đá về phía đối diện: “Minh nè.”

Hoàng Minh hoàn hồn từ cơn kinh hãi. Hắn kéo xô đá đến trước mặt, nhưng quên phải gắp đá vào cốc, mà cứ ôm nó khư khư và hỏi: “Khoan đã, hai người là sao hả???”

“Như cậu thấy đấy.”

Hoàng Minh định trao đổi ánh mắt với Phương Uyên, kết quả Phương Uyên chả thèm nhìn hắn. Cô nàng giơ tay xin phát biểu trong lúc đang chen chúc, phân trần với Minh Vương và Xuân Trường rằng: “Tôi không muốn đổi chỗ đâu, hai cậu vừa vào cửa tôi đã thấy là lạ rồi. Tụi nó ép tôi đấy, đần đến mức không cứu chữa nổi.”

Cô nàng vỗ vỗ đầu của Hoàng Minh, nói: “Đừng có nhìn em, dịch ghế ra mau lên. Bốn cái chân ghế của em đang lơ lửng giữa không trung đây này.”

Thế là đám ngốc vừa bưng cái đầu đầy dấu hỏi chấm vừa hì hục dịch ghế về chỗ, sau đó đồng loạt nhìn Xuân Trường và Minh Vương.

Thanh Dương ngồi gần nhất, sốc nặng nhất, cầm lòng không đậu bèn hỏi: “Thế… hai cậu quay lại rồi à?”

Minh Vương và Xuân Trường liếc nhau, mỉm cười xoay xoay cái cốc trên bàn: “Ừ, quay về bên nhau rồi.”

Tất cả mọi người quay ngoắt sang nhìn Hoàng Minh chằm chằm.

“Thằng Minh, mày bảo là lúng túng lắm cơ mà!” Thanh Dương chửi ổng mả: “Tình báo như cứt, mày rởm vãi chưởng!”

“Mày mới rởm ấy, tao oan quá…!” Hoàng Minh gào lên với Minh Vương: “Vương! Hai ta làm anh em bao lâu nay, anh phải đòi lại công bằng cho em! Tuần trước em gọi cho anh, có phải là anh bảo em gọi anh Trường đi ăn, còn anh sẽ không đi, đúng không?”

Thằng ngốc vừa dứt lời bỗng rú lên, vì chân bị giày cao gót của người yêu bên cạnh nghiến rịt.

Xuân Trường thả lỏng bàn tay cầm cốc, quay đầu nhìn Minh Vương: “Thật hả?”

Minh Vương: “…”

Cậu thở dài, tiện tay vớ lấy quyển thực đơn dựng lên che mặt, ngăn cản ánh mắt Xuân Trường và bảo Hoàng Minh: “Cậu đúng là rởm thật.”

“Bao năm rồi mà mắt mũi chả tiến bộ gì cả.” Phương Uyên bổ sung.

Hoàng Minh rụt chân, tủi thân lắm thay: “Ai mà biết hai anh nhanh thế.”

“Nói gì đấy?” Thanh Dương gắt hắn: “Đàn ông sao nói nhanh được?”

“Mày làm sao thế? Văn minh tí đê, không thấy lớp trưởng đỏ hết cả mặt rồi à?” Hoàng Minh vặc lại.

Phương Uyên liếc mắt, kéo cánh tay lớp trưởng Cẩm Nhungngồi cạnh và nói: “Tốt nghiệp bao năm rồi mà đám con trai lớp mình vẫn…”

Ngu.

Cẩm Nhung nói: “Đúng thế.”

Minh Vương vẫn thích xoay bút, lúc gọi món, ngón tay thon dài xoay tròn bút bi thành bóng mờ. Xuân Trường vẫn kiệm lời, thỉnh thoảng thảy một câu đâm chọt, kết hợp với vẻ mặt đơ như cây cơ hoặc biểu cảm “Anh thèm đòn à” của Minh Vương, làm cả lũ cười muốn rụng nụ.

Hoàng Minh vẫn lắm mồm, bất kể hai người nói gì hắn cũng chen chân vào được, chủ đề nào cũng chém gió phần phật được, đúng là “cave vẫy khách” với làn da đen như da trâu. Thanh Dương vẫn như một con ngỗng bự, nếu bắt nó thì nó sẽ cạc cạc inh ỏi, càng bịt mồm thì càng cạc to.

Phương Uyên vẫn đanh đá, đứa nào dám trêu cô nàng một câu thôi là thể nào cũng bị đuổi theo đánh túi bụi. Chẳng qua bây giờ thu hẹp phạm vi, đánh Hoàng Minh là chính.

Cẩm Nhung học khoa Y học lâm sàng, con đường học vấn siêu dài, chẳng kém hơn Xuân Trường xin thẳng lên học tiến sĩ là bao. Em vẫn thích buộc tóc đuôi ngựa giản dị, vẫn hay thẹn thùng, ai trêu một câu thôi là đỏ bừng cả mặt.

Rõ ràng học trường Đại học khác nhau, trời nam đất bắc, có thêm nhiều bạn học và bạn bè mới, gặp bạn mới nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cuộc sống và công việc có nhiều điểm chung. Nhưng chẳng biết tại sao, người bạn thân nhất và nhớ nhất luôn là những anh em lớp A9.

Có lẽ họ là nhân chứng sống cho quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của nhau, nhân chứng sống cho con người nhiệt huyết nhất và ngốc nghếch nhất của nhau.

Lúc Minh Vương gắp thêm đá vào cốc lần thứ ba, Cẩm Nhung không chịu nổi nữa: “Các cậu có biết bây giờ là mùa đông không hả?”

“Biết chứ.” Minh Vương phì cười.

“…” Cẩm Nhung nghiêm túc hỏi: “Các cậu không lạnh à?”

“Đù má cuối cùng cũng có người nói ra.” Thanh Dương rút một chai bia kê vào mép bàn cậy văng nắp chai: “Lúc phục vụ cầm xô đá đi vào, tao nghĩ chứ, mùa đông rét run còn uống đá, tụi bay chắc chắn không cần đến bệnh viện kiểm tra đấy chứ? Mắc chứng không cảm nhận được nhiệt độ gì gì đó.”

“Đù má mày.” Hoàng Minh chửi.

“Ê Dương, tôi bảo cậu này, trước đây trường mình b*n n**c lạnh chạy nhất vào mùa đông.” Minh Vương nói: “Cậu đón xem vì sao?”

Thanh Dương tưởng thật, nghiêm túc hỏi: “Vì sao?”

“Vì đã có người sưởi ấm cho.” Minh Vương dứt lời bèn vờ vịt “À” lên, nói: “Quên mất, mấy cậu không có, không hiểu được thú vui tao nhã này.”

“Tôi...” Thanh Dương tức đến mức cầm một cái bát không lên.

Minh Vương cười đểu ngả người ra sau tránh khỏi phạm vi công kích của hắn, vừa hay sau lưng có Xuân Trường đỡ lấy cậu.

Lớp phó học tập hành hung không thành còn bị nhồi đầy mồm cơm chó, đặt mạnh cái bát xuống bàn rú lên: “Đệt!”

Cẩm Nhung, con người cũng không được sưởi ấm cảm thấy thật bất công. Cô nàng lặng lẽ rót nửa cốc bia, thông đồng với đám bạn, dưới sự lãnh đạo của Thanh Dương bắt đầu chuốc rượu ào ào phái Hà Nội.

Nói là phái đoàn chứ chỉ có 2 thanh niên, Phương Uyên bị cảm chưa khỏi vẫn đang uống thuốc nên phải kiêng rượu, bèn phái bạn trai của mình ra trận. Minh Vương giơ chìa khóa lên bảo mình phải lái xe, thế là cũng phái bạn trai của mình ra trận.

Hành động ấy thổi bùng ý chí chiến đấu của phái đoàn kia. Làm bạn bao năm mà tửu lượng của Hoàng Minh và Xuân Trường vẫn là một ẩn số, người đang ngồi đây chưa một ai từng thấy họ say, thế là cả lũ ra sức rót rượu mời hai người.

Ban đầu còn kiếm cớ, nào là “Chào mừng Xuân Trường về nước, cạn ly”“Anh Trường và anh Vương quả lắm chông gai, cạn ly”“Mừng Minh thăng chức, cạn ly”.

Về sau biến thành “Thế mà Uyên chịu được thằng ngu như mày, phải cạn một ly”, “Có phải anh Trường nuôi mèo không? Chúc cho mèo khỏe mạnh, cụng ly”.

Tới khi đã phun hết những cái cớ có thể kiếm, cả lũ đành phải đổi trò. Đám người lớn tướng rồi mà nhắc đến trò chơi trên bàn cơm, phản ứng đầu tiên vẫn là trò “Số 7” năm xưa.

Hoàng Minh chơi thân với ông chủ quán nướng, hắn chủ động giơ tay nói: “Chỗ ông chủ có dụng cụ đấy, chờ tí tao bảo phục vụ lấy.”

“Có cả dụng cụ á hả?” Sau khi đi làm, tửu lượng của Thanh Dương khá hơn, gắng gượng đến tận bây giờ, nhưng ánh mắt hơi dại ra.

Tới khi Hoàng Minh cầm một hộp nhỏ bước vào, mọi người mới biết “dụng cụ” mà hắn nói là một bộ bài dùng để chơi Truth or Dare, trên thẻ bài viết sẵn câu hỏi và thử thách, ai thua thì phải rút.

Nếu không thể nói thật và không làm nổi thử thách thì cứ ngoan ngoãn uống rượu là được. Thanh Dương vỗ bàn khen trò này hay, dù gì da mặt cả lũ cũng dày đếch sợ bố con thằng nào hết, bớt uống vài chén thì sẽ trụ được thêm lúc nữa.

Nhưng Xuân Trường thì khác. Quen biết bao năm nay tụi này còn lạ gì tính anh nữa? Chắc chắn không chọn sự thật hay thử thách, mà thẳng thừng uống rượu luôn. Thế thì đúng ý tụi này quá!

Thế là mọi người hào hứng xắn tay áo nhào vào chơi.

Ban đầu Xuân Trường chẳng quan tâm lắm, dù gì hắn cũng phản ứng nhanh, chưa bao giờ thua mấy cái trò này. Nhưng sau đó hắn bắt đầu thấy bó tay… Phản ứng nhanh tới đâu cũng không chịu nổi một cậu nhỏ được chiều sinh hư, ra sức gài bẫy hắn.

Sau khi vượt qua vòng nguy hiểm thứ 4, Xuân Trường cầm cốc của Minh Vương lên ngửi ngửi.

“Anh làm gì thế?” Minh Vương nhìn hắn.

“Em rót rượu vào cốc đấy à?” Xuân Trường hỏi.

“Đâu có.”

“Uống nhiều không?”

“Tỉnh lắm.”

Xuân Trường nhìn nụ cười gian manh trong mắt cậu, nín vài giây rồi cầm lòng không đặng phải bảo: “Em có phân biệt được ai cùng phe với ai không?”

“Biết chớ.” Minh Vương nói: “Em thua anh chịu.”

Đến vòng thứ sáu, cậu nhỏ vẫn tỉnh lắm rốt cuộc gài bẫy bạn trai ngã khỏi ngôi Vua bất bại, Xuân Trường đau đầu lườm người nào đó.

Thanh Dương đã thấy lâng lâng, đứng đằng kia khua tay múa chân nói: “Nào! Anh Trương! Rút đê, chồng bên này là sự thật, chồng bên này là thử thách, chọn một chồng để rút! Nhưng bọn tôi không ép, không muốn rút thì uống, chỉ 3 cốc thôi không nhiều đâu.”

Hắn dứt lời bèn cầm chai rượu lên, sẵn sàng rót cho Xuân Trường, bỗng nghe đối phương bình tĩnh bảo: “Thế tôi rút vậy.”

Thanh Dương sửng sốt: “Hả? Cậu rút á? Cậu rút chồng nào?”

Vừa dứt lời, Xuân Trường đã rút một thẻ trong Sự thật.

Nói đúng ra thì hắn không phải rút mà lật luôn thẻ trên cùng. Mọi người nhao nhao ghé đầu lại nhìn, bên trên thẻ viết: Lần gần đây nhất hôn môi là lúc nào?

Quả tình vấn đề này rất bình thường, nhưng đặt trên người Xuân Trường lại gây nên hiệu ứng kì diệu. Những người ngồi đây mới chỉ thấy điệu bộ lạnh lùng ngày thường của hắn, khó mà liên tưởng hắn với yêu đương và hôn môi.

Phòng riêng rơi vào cảnh lặng thinh đầy mập mờ.

Xuân Trường liếc nhìn Minh Vương, úp thẻ bài đã lật sang bên cạnh, giọng nói hờ hững: “Hôm nay.”

Rõ ràng chỉ là 2 chữ đơn giản, nhưng Minh Vương cứ thấy mặt mũi nóng bừng. Cậu giữ vững vẻ ngoài thản nhiên, bưng cốc sữa tươi có cho đá uống một hớp, ngước mắt lên thình lình phát hiện tất cả mọi người đã vô thức nhìn sang cậu.

Móa.

Cậu lặng lẽ đặt cốc xuống, cảm giác đúng là tự bê đá đập chân mình.

Cậu tự kiểm điểm vài giây, chợt nghe anh cậu quay sang thủ thỉ: “Nghịch có sướng không?”

Mấy vòng chơi qua đi, Xuân Trường bị gài còn chưa thấy si nhê gì mà mấy đứa chuốc rượu đã bùng choáy trước. Thanh Dương phẩy phẩy tay nói: “Không chơi nữa không chơi nữa, sốc vãi nho không chịu nổi. Tao đúng là ngu hết phần thiên hạ, nghĩ gì mà chơi nói thật với hai cặp tình nhân, đù má tao bị bội thực cơm chó sắp chết đến nơi rồi!”

Ngay sau đó, mấy con chó độc thân bắt đầu khóc lóc om sòm, lấy lí do tổn thương tâm hồn, kéo Hoàng Minh và Xuân Trường uống tiếp. Đến cuối cùng hai người ngà ngà say, Thanh Dương cũng đứng không vững nữa.

Hắn tì khuỷu tay lên lưng ghế, nằm úp sấp thư giãn chốc lát, bỗng nhiên nói to: “Anh Trường với Vương, có một người, không biết hai người… hai người còn nhớ chăng?”

Minh Vương xin phục vụ một cốc nước ấm đưa cho Xuân Trường, nghe vậy thì sửng sốt quay đầu nhìn hắn: “Ai cơ?”

“Thực ra tôi từng nói với Minh rồi —–”

“Tao bảo mày đừng có nhắc đến mà.” Phản ứng của Hoàng Minh hơi trì trệ, gào lên với hắn.

“Hầy, tao biết.” Thanh Dương xua xua tay, ý bảo hắn đừng lải nhải nữa: “Minh bảo có lẽ hai cậu không muốn biết đâu, nhưng tôi không nhịn được phải nói một câu.”

“Cậu nói đi.” Minh Vương đáp.

“Tôi đang làm trong Phòng Quản lí Đô thị đấy thôi.” Thanh Dương nói: “Thỉnh thoảng sẽ gặp vài chuyện liên quan đến công trình, chuyện là trong khoảng nửa đầu năm nay, bên khu vực đang phát triển có công trình xảy ra sự cố an toàn, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cậu đoán tôi thấy ai trong danh sách truy cứu?”

Minh Vương như linh tính được điều gì, nhưng vẫn hỏi: “Ai cơ? Bạn cũ à?”

“Hồ Dũng chứ ai.”

Lúc nghe thấy cái tên ấy, cậu nhỏ sững người. Mãi lâu sau cậu mới khẽ “À”, bình tĩnh một cách bất ngờ: “Trách nhiệm hình sự? Thế chẳng phải cậu ta sẽ có tiền án hả?”

“Đúng thế.” Thanh Dương gật nhẹ: “Bố nó làm bên nhận thầu công trình xây dựng mà phải không? Đương nhiên, quy mô nhỏ thôi. Đợt thi Đại học tâm trạng nó thất thường lắm, hình như sau khi tốt nghiệp thì đi làm với bố nó luôn, kết quả biện pháp an toàn không đến nơi đến chốn, để xảy ra chuyện, phải bồi thường cả bộn tiền, nghe nói đang chạy vạy khắp nơi.”

Hoàng Minh từ đằng xa chửi: “Đáng đời!”

Thanh Dương nói: “Tôi nói cho hai cậu biết thế.”

Minh Vương gật nhẹ.

Dạo xưa nhờ ơn Hồ Dũng mà bạn bè cùng học biết chuyện của cậu và Xuân Trường, sau ngày hôm ấy cuộc đời cậu bắt đầu chệch ray, thay đổi hoàn toàn. Nói cậu không bận tâm, không căm ghét là giả. Nhưng phần lớn thời gian, cậu không rảnh để nhớ đến cái người đó nữa, dần dà, ngay cả mặt mũi người ta cũng chẳng rõ nữa.

Năm 17 tuổi, đối với cậu, cái người tên Hồ Dũng là ngòi nổ khiến mọi thứ bung bét, nhưng giờ đây đã trở thành kẻ vô danh tiểu tốt trong cuộc sống của cậu, mờ nhạt đến mức chỉ được nhắc đến qua vài lời chuyện chiếm lúc ngà ngà say, chiếm giữ không quá vài phút đồng hồ.

Thời gian kỳ diệu siết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro