110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương và Xuân Trường mua vé máy bay vào sáng ngày 24, vừa hạ cánh thì nhận được tin nhắn của bố cậu bảo là buổi sáng ông đi ăn uống, hai đứa cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, cơm tất niên buổi tối đã đặt sẵn rồi.

Dạo xưa bất kể bận rộn đến đâu, bố cậu chắc chắn sẽ để trống ngày hôm nay 30 tết. Năm nay tự dưng đi ăn uống, không cần nghĩ cũng biết đang tránh mặt.

Ông nửa mong mỏi hai đứa có thể về đón năm mới, nửa thấy mất mặt. Căn nhà là một sự tồn tại đặc biệt, chứng kiến hai gia đình, bốn người bên nhau rồi chia ly. Đứng ở nơi đó nhìn Minh Vương và Xuân Trường cùng nhau trở về, ông thật sự không biết phải nói câu gì đầu tiên.

Đồng chí già khôn khéo hơn nửa đời người, giỏi nói những lời có cánh, cuối cùng người duy nhất không đối đáp được lại là con trai mình.

Đương nhiên Minh Vương hiểu suy nghĩ của ông, nên chỉ im lặng nhận định vị nhà hàng mà ông chia sẻ, không hề vạch trần.

Lúc chờ hành lý, Minh Vương nhận được một cuộc gọi. Anh nghe cậu và người ta xác nhận phương hướng và khu vực đỗ xe thì hỏi: “Ai gọi thế?”

Cậu đáp: “Chú Vinh đó anh.”

Đã lâu rồi Xuân Trường không nghe thấy danh xưng này, đờ người một lúc mới hoàn hồn, cậu nhỏ đã đẩy hành lý tới. Cậu duỗi tay ra trước mặt Xuân Trường vỗ thành tiếng và bảo: “Anh.”

Xuân Trường ấn bàn tay quậy phá của cậu xuống: “Chú ấy đến rồi à?”

“Ò, đang ở bãi đỗ xe.”

Xuân Trường vô thức nhìn biển báo chỉ đường đến bãi đỗ xe trên đầu, nhưng cậu kéo hắn đi tới thang cuốn: “Anh nhìn biển báo làm gì, nhìn em là được rồi.”

Xuân Trường mới chỉ bay ở đây đúng 1 lần, còn cậu mấy năm nay đi đi lại lại vô số lần, lần nào về cũng vội vội vàng vàng, duy chỉ có lần này là ngoại lệ.

Nhìn cậu nhỏ vui tươi hí hửng lắm, điệu bộ như Hoàng Đế đi tuần, chém gió phần phật ngay trước mặt anh cậu: “Chỗ khác thì không nói chứ sân bay em thuộc nằm lòng, em có thể làm công cụ chỉ đường sống cho anh, miễn phí luôn.”

Xuân Trường đẩy xe hành lý đáp “Ừ”: “Của rẻ là của ôi.”

“Đệt.” Minh Vương chìa tay bảo: “Thế anh trả tiền công cũng được.”

Xuân Trường móc điện thoại trong túi quần ra đặt vào tay cậu, rồi chợt nhấc lên ngay trước khi cậu nắm lấy: “Chứng minh đi đã.”

“Chứng minh cái gì?”

“Đáng đồng tiền bát gạo.”

“Anh hỏi đê, hỏi bất cứ hàng quán nào em cũng chỉ cho anh được.”

Xuân Trường lại “Ừ”, hỏi: “Tây là hướng nào?”

Minh Vương: “…”

Xong, toang rồi em ạ.

Cậu nhỏ tung hành ngang dọc bấy lâu, đi khắp nẻo đường đất nước, nhưng vẫn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc như xưa. Công cụ chỉ đường sống vừa mới bán đã tịt ngòi, không lừa được một cắc nào.

Trong dịp người người nhà nhà vội vã, bãi đỗ xe chật kín chỗ, dịch vụ đặt xe online nối đuôi nhau, không nhận ra nổi ai vào với ai. Minh Vương gọi điện cho chú Vinh và bắt đầu cách thức hỏi đáp giằng co bằng một câu “Rốt cuộc xe ở đâu ạ”.

Chú thay đổi đủ kiểu miêu tả, cuối cùng sup sụp nói: “Ngay đằng sau cái ô tô màu trắng, đang nháy pha.”

Minh Vương nói: “Chú à, chỗ này phần lớn là xe trắng, có cái nào không nháy pha? Hay chú nói khu vực đỗ đi, bọn cháu tự tìm đường.”

Chú đáp: “Phía Bắc khu K.”

Minh Vương im lặng vài giây, lén lút đưa điện thoại cho anh cậu: “Anh nghe đi, em chỉ biết trái phải trước sau thôi.”

Anh cậu vẫn không quên hỏi: “Em là công cụ chỉ đường sống cơ mà?”

“Sập tiệm rồi.”

Kết quả Xuân Trường chỉ tốn 2 phút đã tìm được xe, công cụ chỉ đường sống từ sập tiệm biến thành tự kỉ.

Chú Vinh chẳng thay đổi gì, tóc vẫn cắt kiểu đơn giản nhất, trang phục mùa này vẫn là áo khoác ngắn tỉ năm như một. Chú bước xuống xe xách hành lý giúp, lúc thấy Xuân Trường bước chân khựng lại, sau đó mỉm cười bùi ngùi bảo: “Cao hơn rồi, mà vẫn đẹp trai ngời ngời nhỉ?”

Có những điều vô cùng đơn giản như một người, một con đường, một tòa nhà có thể khiến người ta mơ về thời niên thiếu. Xuân Trường ngồi ở ghế sau trên xe, nhìn Minh Vương tựa vào cửa sổ gật gù, bỗng có cảm giác ấy. Bởi thế mà thoáng khi ấy, hắn thậm chí muốn xắn tay áo lên tới khuỷu, như thể hắn vẫn mặc đồng phục xanh trắng trên người.

Chú Vinh vẫn còn việc khác, chở họ về đến cửa nhà trong ngõ rồi rời đi theo con đường khác. Xuân Trường đứng trước cửa nhìn Minh Vương nhập mật khẩu, hắn phát hiện bao năm qua thế mà những con số ấy chẳng hề thay đổi, vẫn là dãy số hắn được biết. Sau khi mở cửa, mùi nước tẩy thoang thoảng trong nhà hệt như năm nào.

Mấy năm nay, mỗi lần Xuân Trường nhớ đến căn nhà này thì chóp mũi luôn vấn vít mùi hương ấy. Đó là kí ức cuối cùng của hắn về nơi đây, chẳng tốt đẹp gì. Thế nên chỉ cần ngửi thấy là hắn vô thức cảm giác mình vừa chạy mấy cây số liền.

May mà cái người lần trước tìm khắp nẻo chẳng thấy nay đã đứng kế bên, cười cười nói nói và chạm vào được, vì thế mùi hương ấy dịu dàng hơn hẳn, không còn trống trải quạnh quẽ nữa.

Giây phút hắn nắm tay Minh Vương, rốt cuộc thấu tỏ rằng họ sắp có trong tay một quãng thời gian rất rất dài, dài đến mức đủ để che mờ tháng năm xa cách, buồn thương và trống trải.

Nhà lầu hứng sáng tốt, nhưng chỉ cần quét dọn gọn gàng mà mãi chẳng có ai ở thì trong nhà sẽ trở nên lạnh lẽo. Minh Vương y hệt trước kia, cởi giày phát là bắt đầu tìm điều khiển ngay, vừa đi vừa bật điều hòa. Không cần biết người khác ở đâu, cứ phải bật hết lên không sót cái nào. Mùa hè phải lạnh tới mức đắp chăn, mùa đông phải ấm đến mức mặc áo mỏng, chẳng biết học ở đâu ra cái thói ấy.

Xuân Trường đi theo sau lưng cậu, cảm giác lạ lẫm ban nãy ngoài cửa dần dần biến mất sạch theo từng hành động nhỏ của ai đó.

Cậu nhỏ chạy thẳng lên tầng hai như bắt trộm, mở cửa phòng ngủ Xuân Trường thò đầu vào và bảo: “Em biết ngay mà!”

“Gì đấy?” Xuân Trường hỏi.

“Em đã bảo là dọn một phòng thôi đủ rồi.” Minh Vương mở rộng cửa, hất hất cằm vào bên trong và nói: “Đấy anh xem, đồng chí ấy chả chịu phối hợp gì cả, cứ bảo dọn cả 2 phòng.”

Hồi thiếu niên cậu nghĩ bố chẳng bao giờ chịu lắng nghe cậu nói. Giờ nhìn thấy những hành động này, cậu chỉ buồn cười mà thôi.

Ông bộc lộ rõ nét sự chu đáo mà một doanh nhân nên có, dù không được vui cho lắm nhưng trong chuyện dọn dẹp phòng ngủ của Xuân Trường vẫn thể hiện đầy đủ sự rộng lượng của bậc bề trên. Ga giường chăn mới tinh tươm, không hề bảo thay qua loa cho xong chuyện, chí ít đã được phơi nắng, thơm tho và ấm áp.

Đương nhiên, suy nghĩ muốn Xuân Trường ngoan ngoãn ngủ ở phòng bên cạnh cũng rõ rành rành.

Minh Vương tiếp tục mở cửa phòng mình, kết quả càng buồn cười hơn.

Bởi vì trên giường đặt hai bộ chăn gối dở ông dở thằng, nom không phải thói quen dọn dẹp của dì bảo mẫu. Cậu vẫy vẫy tay với Xuân Trường, xoay người điều tra góc cạnh của hai cái chăn, sau đó túm một góc chăn nói: “Nhìn thấy chưa, chả cần nói, cái kiểu lồng vỏ chăn không kéo căng, móp mọp thế này chỉ có bố em làm thôi.”

Từ đó suy ra ban đầu bảo mẫu trải một tấm chăn ở phòng bên này, bố ngẫm nghĩ thấy không ổn – nhỡ đâu hai đứa nó cứ quyết phải chung phòng thì sao? Thế là ngang ngược cho thêm cái chăn nữa. Minh Vương nhìn thấy cơn giãy giụa tâm lý của bố mình từ góc chăn bị móp.

Cậu vịn vai Xuân Trường cười mãi, sau đó cầm điện thoại chụp cái góc chăn, mở điện thoại gửi cho bố cậu.

[Minh Vương: Bố, bố làm đấy à?]

Một lát sau, ông trả lời: Bố lấy đâu ra cái tài ấy.

[Minh Vương: Ồ]

[Minh Vương: Thế để con hỏi thím, mới một năm không gặp mà sao kĩ thuật của thím đã tụt lùi thế này]

Nhờ hai câu nói này mà chút ít mặt mũi và gượng gạo của đồng chí già hoàn toàn vỡ nát. Minh Vương vừa nhắn xong, ông bèn gọi điện đến, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ: “Về đến nhà rồi à?”

“Con vừa vào cửa.” Minh Vương nói.

“Bên bố không đi ngay được, buổi trưa các con tự lo lấy.” Ông do dự chốc lát, rốt cuộc chủ động nhắc tới một người khác: “Đừng gọi đồ ăn ngoài. Bố nhớ Xuân Trường biết nấu cơm nhỉ? Trong bếp có thức ăn đấy. Hoặc là các con gọi điện cho thím.”

Nghe thấy tiếng gọi “Xuân Trường” từ miệng ông, anh vô cùng ngạc nhiên.

Minh Vương chớp chớp mắt với anh cậu, nói vào điện thoại: “Lát nữa bọn con đến nhà ông Tư, hôm qua ông về nhà, chắc buổi trưa cũng ăn ở đó.”

“Được rồi, phòng riêng bố đặt buổi tối có đủ chỗ. Nếu ông đồng ý thì ăn với nhau bữa cơm tất niên.” Bố cậu đã quá quen xử lý tình huống, chuyện khác không bàn chứ lễ phép và sĩ diện cần có chưa bao giờ rơi rớt.

Minh Vương “À” lên, rồi nói thêm vài câu nữa. Trước khi cúp máy, cậu mới bổ sung như đang giở trò xấu xa: “Đúng rồi bố...”

Ông tưởng cậu có việc gì: “Hả?”

“Ban nãy con vẫn bật loa ngoài suốt.”

“Con…”

Ông im lặng hai giây, thẳng tay cúp máy.

Lúc hai người thu dọn xong và đến nhà ông thì đã gần trưa, trong con ngõ sâu vảng vất mùi thức ăn, có cả các ông các bà nắm tay cháu trai cháu gái về nhà. Khi thấy Xuân Trường, họ đều giữ hắn lại nói: “Mấy năm không gặp mà con đã lớn tướng rồi!”

Có lẽ cả đời anh chưa từng chào hỏi nhiều đến thế, nhưng các ông các bà cứ hỏi tới hỏi lui mấy câu y chang nhau, hắn bị ép thành cái đài radio lặp đi lặp lại. Cậu nhỏ thì cứ đút tay trong túi áo xem trò hay, đã không giúp thì thôi lại còn cố tình khơi gợi cho các cụ hỏi hắn nhiều hơn.

Họ ì ạch trong con ngõ thẳng tắp mất nửa tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới đi đến cuối, mặt tiến sĩ tê liệt luôn rồi. Hắn lườm ai đó, hỏi: “Sướng không?”

“Sướng.” Trong mắt cậu đong đầy nụ cười.

Nhưng chẳng bao lâu cậu không cười nổi nữa, vì cậu vừa bước vào căn nhà nhỏ cũ kĩ, thì ông Tư đang đứng trước bồn hoa cắt tỉa tưới tắm bỗng quay đầu lại.

Lúc ông căng mặt, nếp nhăn khóe miệng xụ xuống, trông khó gần và hung dữ lắm. Nhưng vừa thấy Minh Vương, hai nếp nhăn thẳng tắp lập tức cong cong, ôn hòa và hiền lành hơn nhiều. Ông gỡ cặp kính lão, đặt cây kéo cũ mèm xuống, bàn tay gầy guộc như cành khô túm lấy Minh Vương.

Giây phút ấy, Minh Vương tưởng ông sẽ gọi “Vương à”, hoặc gọi nhầm thành “Xuân Trường”, sau đó bùi ngùi nói “Mấy năm không gặp mà con đã lớn tướng rồi” giống như các ông các bà gặp trong ngõ ban nãy, tiếp đó trò chuyện đôi câu.

Ai ngờ ông chỉ bóp bóp bả vai cậu, nói một cách không vừa lòng: “Sao con mặc ít thế này! Đi học không lạnh à?”

Minh Vương ngơ ngác.

Xuân Trường cúi đầu ghé sát tai cậu thì thầm: “Ông không sao cả, nhưng nhận thức thời gian hơi lộn xộn.”

…Có lẽ ông vẫn nghĩ ngày nào chúng ta cũng đến.

Minh Vương “À” lên, nắm ngược tay ông. Cậu cúi đầu chớp mắt thật nhanh, mãi tới khi vơi hết hơi nóng trong mắt mới trả lời ông: “Con ổn mà ông, trong lớp có điều hòa, ông xem tay con nóng lắm luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro