15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Hoàng Minh định mở mồm, Minh Vương lập tức ôm lấy cổ hắn, bịt miệng kéo ra ngoài phòng học: “Cấm ồn ào, cậu mà kêu thì xong đời.”

Hoàng Minh gặm nhấm tin tức, gật gật đầu.

“Tôi thả tay ra đây.” Minh Vương nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn người trong phòng nở nụ cười, những người khác không hiểu gì, chỉ nghĩ họ đang trêu nhau.

Hoàng Minh  gật gật đầu tiếp.

Lúc này Minh Vương mới buông tay ra.

Hoàng Minh phải chịu cú sốc nặng nề cộng thêm bị nghẹn hồi lâu. Hắn yếu đuối dựa vào lan can hành lang, giật giật cổ áo phẩy gió cho mình, lát sau mới phun ra một câu: “Chuyện gì thế này các cậu là sao?”

Minh Vương chẳng sợ gì tình trạng gia đình mình, có người hỏi thì bảo mồ côi mẹ. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng cậu sẵn lòng kể tất cả mọi chuyện cho người khác nghe, và cậu cũng không chắc rằng Xuân Trường có muốn vậy không.

Mấy cậu trai tuổi này thường hay kiêu căng và nhạy cảm. Minh Vương sĩ diện là một nửa điển hình, còn Xuân Trường ấy à? Cậu nghĩ tên này chắc chắn là double sĩ diện.

Vì thế cậu suy nghĩ một lát rồi bảo với Hoàng Minh: “Giải thích ra thì dài dòng lắm, cậu cứ coi như bọn tôi thuê chung nhà. Cụ thể thế nào cậu đi mà hỏi Xuân Trường.”

Nếu là bạn từ bé thì chắc hẳn Hoàng Minh sẽ biết ít nhiều về chuyện gia đình anh.

Hắn nửa hiểu nửa không đáp “Ò”, không tìm tòi chuyện “Thuê chung nhà” nữa mà chỉ thắc mắc: “Thế sau cậu bảo cậu chẳng thân quen gì với anh Trường?”

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình bị lừa tình: “Ôi mẹ ơi, thì ra buổi tối 2 người ở cùng một nhà, đến buổi sáng lại giả bộ không quen biết? Để làm gì dợ? Mối tình lén lút trong giới giải trí à?”

“Đệch.” Minh Vương nói: “Cậu ta rúc ở phòng cậu ta, tôi rúc ở phòng tôi. Cậu thân thiết với hàng xóm của cậu lắm à?”

“Thân chứ.” Hoàng Minh bảo. “Ông nội bà nội tôi ở ngay nhà đối diện.”

“…..”

Minh Vương rất muốn vứt thằng cha nhiều chuyện này xuống tầng.

“Cậu xem 2 người còn có zalo.” Hoàng Minh càng nói càng tủi thân. “Tôi với anh Trường quen nhau mười mấy năm, mà vài năm trước mới thêm zalo, các cậu quen nhau được có đôi ba hôm chứ nhiều gì.”

"Ò"

Hai giây sau, cậu chủ bự đột nhiên nhận ra điều bất thường, bép lưng Hoàng Minh: “Zalo mới xuất hiện được mấy năm thôi mà?!”

Hoàng Minh nằm nhoài trên lan can cười gần chết, hắn xoa xoa chỗ bị bép, nói: “Í da chết mất, tui muốn kể cho anh Trường nghe, sao cậu dễ lừa thế cơ chứ.”

Thằng cha này dứt lời bèn lôi điện thoại ra thật, Minh Vương trợn ngược hai mắt nhấc chân bỏ đi.

Người trong phòng học tíu tít đi ra, một đám người vừa cười vừa đùa rảo bước về phía cầu thang, đúng lúc ấy hai người trong nhà vệ sinh bước ra.

Thanh Dương vừa mới rửa tay xong, trông thấy Minh Vương thì động tác vẩy nước hơi khựng lại.

Trong giây phút ấy vẻ mặt hắn xấu hổ vô cùng, nhưng đèn hành lang mờ tối, cộng thêm mọi người xô xô đẩy đẩy cười cười nói nói nên không ai chú ý tới.

Ngay sau đó, hắn thu lại biểu cảm, bắn nước vào mặt Hoàng Minh nói: “Giỏi gớm, lừa được cả thần đồng đấy!”

Thực ra chỉ mỗi hôm nay Minh Vương mới tỏa sáng ở môn tiếng Anh, còn kì thi tuần lần trước cả 3 môn Toán Lý Hóa của cậu không đạt điểm cao, khen là thần đồng thì hơi thái quá. Cậu nhỏ đây tự biết mình biết ta, lời khen bình thường cứ vơ tất, nhưng tâng bốc thái quá thế này thì không nuốt trôi được.

Cậu bị khen tới mức nổi da gà da vịt, lặng lẽ xoa xoa. Lại nghe Thanh Dương nói với Hoàng Minh: “Sao lừa có mỗi người thế này? Còn gọi ai khác không, anh Trường của tao đâu?”

Da gà da vịt Minh Vương  vừa rũ sạch lại mọc lên ầm ầm như măng mùa xuân.

“Anh Trường của tao” á, Hoàng Minh còn chẳng gọi thế bao giờ. Cậu thầm chửi bới trong lòng, cảm thấy bạn học Thanh Dương nói năng ngấy quá.

Hoàng Minh nói: “Quên anh Trường của mày đê, từ trước tới nay anh Trường của mày có bao giờ tham gia mấy hoạt động ăn chơi đâu.”

“Không đến thật á? Hay mày hỏi lại xem?” Thanh Dương bảo.

“Thôi tính sau đê.” Hoàng Minh đáp.

Minh Vương cực kỳ bội phục khả năng của mình, chỉ vỏn vẹn đôi ba câu đã hiểu rõ quan hệ thân sơ của những người này, ví dụ như Hoàng Minh và Xuân Trường là quan hệ tốt thật, còn Thanh Dương và Xuân Trường chỉ là thấy sang bắt quàng làm họ.

Minh Vương theo chân họ tới cổng, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, hỏi: “Ơ tự học tối chỉ đến 8 giờ thôi mà, sao bên kia vẫn còn học, lớp 12 à?”

“Chủ yếu là lớp 12, cũng có lớp 10 và 11, một vài thôi.” lớp phó thò tay chỉ chỉ trỏ trỏ. “3 lớp bên kia là lớp 12, bên này là lớp 11, nhỏ nhất là lớp 10. Đấy toàn là học sinh nội trú, phải học tự học tối muộn hơn bọn mình 1 tiếng.”

“Giờ đang là thời gian học thêm, 8 giờ bọn mình tan học thì bọn nó phải 9 giờ. Bao giờ khai giảng, bọn mình 9 rưỡi thì bọn nó 10 rưỡi.”

"Hãy trân trọng đi, còn mỗi năm nữa thôi. Đến lớp 12, tới lúc đó đa số sẽ chọn ở kí túc xá, số còn lại sẽ chọn ở ngay bên cạnh trường.”

Hoàng Minh hất hất cằm về phía khu dân cư bên ngoài cổng trường. “Đúng rồi, nơi đó chẳng mấy mà thành kí túc xá ngoài trường học, toàn là học thêm và học bổ túc thôi.”

“Thế sao lại tự học tối trên trường?” Minh Vương hỏi.

“Vì số người nội trú của mỗi lớp không đồng đều, có nhiều có ít. Giống như lớp mình, hiện giờ còn chả có học sinh nội trú, lớp khác  ở dưới tầng có tổng cộng 4 người thôi, sao mà tổ chức lớp tự học tối được. Nên trường đã ra quy định, tất cả học sinh nội trú phải đến lớp tham gia tự học tối, mỗi lớp một nơi, giáo viên các môn lần lượt giải đáp thắc mắc."

Minh Vương đăm chiêu gật đầu.

Hoàng Minh nói: “Không phải chứ Minh Vương, sao tôi thấy sự rung rinh trên mặt cậu thế kia? Đừng nói với tôi cậu định nội trú đấy nhé?”

Khỏi phải nói, cậu định thế thật.

Mấy năm cấp 2 và lớp 10 cậu toàn ở nội trú. Ban đầu dọn về căn nhà ông bà để lại, cậu cứ nghĩ thời gian bố ở nhà sẽ nhiều hơn nên mới chọn học ngoại trú. Không ngờ người ta còn đi công tác cần mẫn hơn trước, để mặc cậu và dì Dân, Xuân Trường ở nhà sáu mắt nhìn nhau.

Nếu ở kí túc xá thì tất cả lúng túng, bối rối và xoắn xuýt sẽ không tồn tại nữa, thoải mái hơn nhiều.

“Nếu muốn ở nội trú thì bao giờ xin được?” Minh Vương hỏi.

“Trước khi chính thức khai giảng sẽ có thông báo. Cái này cậu cứ đi hỏi lớp trưởng ấy.”

Lớp trưởng tên Tường Vân tò mò hỏi: “Bọn tớ đều rất sợ nội trú, vì chắc chắn không bằng được ở nhà, sao cậu lại muốn ở thế?”

Cậu thuận miệng viện cớ: “Vui chứ sao. Ngồi rầu rĩ một mình vì đống đề thì chán lắm, nếu xung quanh có năm trăm anh em sầu não hơn cả mình thì chẳng phải vui quá hay sao?”

Hoàng Minh “Ồ” lên: “Nghe có lý đấy.”

Những người khác tức thì cười đùa ầm ĩ, nói hắn dễ bị tẩy não, gió chiều nào xuôi chiều nấy. Chỉ có Thanh Dương  bảo: “Chưa chắc đã vui đâu, lớp mình có đặc quyền.”

Minh Vương nhìn hắn: “Đặc quyền gì?”

“Từ thầy giám thị bảo lớp A9 không cần đến giảng đường, có thể tự học trong lớp mình.” cậu ta nói tiếp. “Chắc là khá tin tưởng sự tự giác của chúng mình.”

Hắn cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nghe như thể chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng không giấu được sự tự mãn và hơn người.

Tường Vân là một cô gái thật thà, tỏ vẻ lo lắng nói: “Lớp chúng mình mà tự giác á? Các cậu toàn giấu di động  trong ngăn bàn thôi, đó là thầy Huy ít kiểm tra chứ không thì lần nào cũng phải bắt cả rổ.”

Mọi người đứng đây bao gồm cả Minh Vương lặng lẽ nhét nhét điện thoại vào túi quần.

Thanh Dương nói thêm: “Kiểm tra ít vì là lớp chọn thôi.”

Quán thịt nướng mà Hoàng Minh nói cách khá gần, ở ngay trong khu dân cư ngoài cổng. Ông chủ mua hẳn hai kiot tầng 1 nằm sát mặt đường, phá tường thông 2 phòng khách, trước cửa xếp cả bàn ăn ngoài trời và trang trí rất ưa nhìn.

“Bạn của Tú cả đấy à?” Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi với bề ngoài đĩnh đạc, chăm chút tí thôi là đẹp trai ngay. Nhưng anh lại mặc áo lao động bên ngoài ba lỗ trắng và quần lửng vàng nhạt rộng thùng thình, phối thêm đôi dép lê và ngậm thêm điếu thuốc, nhìn rất cà lơ phất ngơ, đẹp trai gì đó bay mất hơn nửa.

Anh híp mắt trong làn khói thuốc, bàn tay to bự vung lên bảo: “Đến đây đều là bạn, Tú nó đã gọi anh là anh thì các em chính là em trai của anh.”

Nét mặt một hai nữ sinh co quắp.

Anh bổ sung thêm: “Và em gái, tại vừa gặp mà anh đã gọi các em là em gái thì lưu manh quá, thôi cứ gọi là bạn nữ nhé.”

“Rồi giữ cho các em vị trí tuyệt vời đây, hôm nay anh mời nước, cứ uống thoải mái. Trên thực đơn có mã đấy, cứ quét là được.”

Ông chủ cúi đầu tạo tư thế mời, chắc anh ta muốn thể hiện sự lịch thiệp đây mà, nhưng áo ba lỗ và quần lửng đã làm hỏng bét. “Ê này, Hậu ơi, đem đồ uống với salad lên trước cho bạn thằng Tú trước đi.”

Miệng anh ngậm thuốc, vừa nói vừa phả khói như cái bát hương hình người. Minh Vương đã ốm sẵn, bị cái bát hương này phả vào thì nhíu mắt cúi đầu ho sù sụ.

“Ấy xin lỗi.” Ông chủ dập tắt điếu thuốc. “Anh bận bịu khai trương nên 2 ngày nay chưa được chợp mắt tí nào, đành nhờ nó để giữ tỉnh táo, không phải cố tình làm em khó chịu đâu.”

Anh nói xong, rồi quan sát Minh Vương từ trên xuống dưới, lẩm bẩm bảo: “Hình như anh gặp em ở đâu rồi ấy, nhìn quen ghê luôn.”

“Dạ?” Minh Vương chăm chú quan sát mặt anh, thành khẩn nói: “Xin lỗi em hong có nhớ anh.”

Ông chủ bật cười ha ha, xua tay nói: “Không sao, anh nói thế thôi. Mấy đứa đi gọi đồ đi. Ở đây nhiều người quá, anh sợ anh không trông nom mấy đứa được, Tú, chú tiếp đón nhé.”

Xuân Tú phẩy phẩy tay, nói: “Vâng, không thành vấn đề anh ơi!”

Hắn quay đầu nói với bạn học: “Đi đi đi, ra chỗ ngồi. Tôi nói cho mấy cậu biết, anh trai đây của tôi trâu bò cực luôn, anh ấy tên Minh Thắng. Các cậu từng nghe tên chưa?”

Mọi người lắc đầu.

“Hầy, mấy cậu không xem bức tường danh dự ở văn phòng  à? Có cả khóa trước ở đó đấy.” Xuân Tú nói. “Trong đó có anh ấy, tốt nghiệp khóa 1, giành được rất nhiều giải thưởng, thi Đại học đỗ thủ khoa luôn.”

Vẻ mặt mọi người sững sờ, nghe Xuân Tú khen ngợi như chính hắn mới là thủ khoa.

“Thật á, thủ khoa?” Không phải Hoàng Minh khinh thường, mà bất ngờ thật sự.

“Ầy, mày nhìn thế thôi.” Tú nói. “Trước đây anh ấy ở nước ngoài, mới về nước thôi, hẳn là công việc ổn định rồi, dù gì thì chắc chắn rất siêng. Hình như gần đây đang nghỉ phép nên về giúp bạn mở quán thịt nướng, chơi chút thôi ấy mà.”

“Ồ, thế ra ổng không phải chủ quán thật à?” Hoàng Minh nói.

Họ ngồi xuống bàn, bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng quạt điện, tuy ngồi ngoài trời nhưng không hề oi bức và có muỗi, đã thế còn được hít thở bầu không khí náo nhiệt vào ban đêm, quả thực là vị trí tuyệt vời.

Nói thật ra thì Xuân Tú chẳng biết gì nhiều về Minh Thắng, nên không nói cụ thể được nguyên nhân. Mọi người không hỏi tiếp nữa, chỉ than thở anh ấy siêu ghê mãi thôi.

Ghen tị và sùng bái ở cái tuổi này đến rất đơn giản, ghen tị với người thành tích tốt, còn sùng bái với người thành tích siêu tốt.

Một lát sau, nhân viên phục vụ tên Hậu bưng đậu phộng rang, một đĩa gà xiên tới, thêm cả một đống bia lạnh, nói: “Anh Thắng nói là mời.”

Xuân Tú làm bộ chủ nhà, đặt bia lạnh xuống trước mặt mọi người. Minh Vương khẽ “À”, nói: “Tôi không uống được, có nước lọc  không?”

“Thần đồng à, cậu làm sao thế hở, nữ còn chả uống nước mà cậu lại uống. Thế đâu có được?” Thanh Dương mở mồm ngậm mồm toàn thần đồng, Minh Vương nghe mà không chịu nổi.

Nhưng cậu càng nghe càng không thể từ chối.

Hoàng Minh thẳng như ruột ngựa, mắng Thanh Dương: “Đang bị ốm, mày đừng có ép nó.”

Hắn dứt lời toan cầm cốc bia trước mặt Minh Vương đi, kết quả bị Minh Vương giữ tay ngăn cản.

“Yên nào, tôi không cần đổi.” cậu nói.

Vẫn là câu ấy, sĩ diện đàn ông bự hơn giời, cậu nhỏ cũng thế. Cậu lặng lẽ đong đếm lượng bia lạnh, thầm nghĩ chắc mình có thể uống 2 cốc.

Mấy người Xuân Tú tập trung gọi món, Minh Vương không có việc gì làm bèn cầm cốc bia ngồi chờ đồ ăn.

Lát sau ông chủ rởm tên Minh Thắng quay lại, cầm hai lon nước dừa nói với hai bạn gái: “Đây, cầm đồ uống cho mấy đứa này.”

Cẩm Nhung thẹn thùng đón lấy, chia cho bạn nữ khác.

Đang lúc nói chuyện, Xuân Tú lại giục Hoàng Minh: “Đằng nào bọn mình cũng phải ngồi chờ đồ ăn lên, hay mày hỏi lại anh Trường đi? Xem nó có tới không?”

Hoàng Minh càu nhà càu nhàu rồi rút điện thoại ra tìm số Xuân Trường.

Minh Vương ôm cái cốc, liếc hắn cái rồi quay đi. Đúng lúc ấy bắt gặp 2 nữ sinh ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm tay Hoàng Minh, trong đó có người đỏ mặt rõ rệt.

Minh Vương: “…..”

Được chào đón ghê.

Cậu thầm hấm hấm hứ hứ.

Hoàng Minh kề điện thoại bên môi: “Anh Trường, tối nay anh có bận không? Tụi em ở ngay cổng trường đây, anh tới không?”

Giây tiếp theo, điện thoại hắn kêu “Ting” báo có tin nhắn mới.

Minh Vương đưa mắt nhìn, thấy năm chữ: Đang bận, không tới được.

Hoàng Minh khoe điện thoại một vòng: “Thấy chưa?”

Nữ sinh thất vọng ra mặt.

“Sao Xuân Trường cứ lạnh lùng thế nhỉ.” Một nữ sinh không nhịn được buột miệng.

Ông chủ rởm Minh Thắng đang định bỏ đi, nghe thế thì dừng chân, kêu lên “Ế”, nói: “Ơ kìa, mấy đứa học cùng lớp với Xuân Trường à?”

Hoàng Minh bất ngờ: “Anh quen nó ạ?”

“Quen chứ, thân nữa là đằng khác.” Minh Thắng dứt lời, bỗng đưa mắt nhìn Minh Vương, anh chỉ vào cậu “Ồ” lên, nói: “Anh nhớ ra rồi.”

Minh Vương: “Hả?”

“Em là bé trai lần trước đi ăn cơm không trả tiền được Xuân Trường đến chuộc đúng hông?” anh ta nói.

Vừa dứt lời, bầu không khí trên bàn ăn đông đặc, không biết là kinh ngạc hay sợ hãi nữa.

Minh Thắng nhìn mặt cậu cười khằng khặc, nói: “Lúc anh vào cửa hàng đã thấy 2 đứa đang đi về lớp học rồi, cửa hàng đấy do bố anh mở.”

Minh Thắng nói xong, lập tức quay đầu mở điện thoại.

Minh Vương đang mải đờ đẫn nên chưa kịp nhận ra anh định làm gì, nhưng chưa đến 2 giây cậu đã biết.

Bỗng nghe Minh Thắng nói với người ở đầu dây bên kia: “Xuân Trường, bạn của em đến cả rồi mà không đến à?”

“Bạn nào á? Thì cái đứa lần trước chú dẫn đến cửa hàng của bố anh ăn cơm ấy.”

“Hở, ở đây chứ đâu, đang ngồi ngay cạnh anh uống bia đây này.”

Minh Vương nhìn cái cốc trước mặt mình, lặng lẽ thả tay ra.

Cậu không thể nào tin nổi, tên Minh Thắng lớn đầu thế rồi mà còn thích mách lẻo???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro