27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Hoàng Minh gửi cho cậu một đoạn tin nhắn thoại.

Minh Vương sơ ý ấn vào, di động chợt vang lên tràng cười hô hố, bố và dì đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Đậu xanh.

Cậu vội vàng bịt lại, biến giọng nói thành văn bản.

[Hoàng Minh: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi vừa thấy mấy cái ảnh, anh Thắng gửi tôi, chờ tí tôi gửi cho cậu.]

Ngay sau đó, Minh Vương trông thấy một bức ảnh xấu tởm.

Trong ảnh có 2 tên du côn ôm đầu ngồi xổm trong góc tường ở quán nướng, điệu bộ sợ sệt giận mà chẳng dám rên. Mấy bức ảnh này chắc là Minh Thắng chụp, quay vòng đông tây nam bắc, 360 độ phơi bày tư thế thảm thương của chúng.

[HoàngMinh: Anh Vương anh nhìn mặt đi, là 2 cái thằng ngu cắn anh nhể]

[Minh Vương: Tôi không nhớ mặt]

[Minh Vương: Nhìn kiểu tóc thì giống]

[Hoàng Minh: Sao cậu chán thế, tôi mặc kệ, hôm nay tôi sẽ cười vào mặt 2 đứa nó!!!]

Thật ra Minh Vương sướng lắm, nhưng cậu không cười theo hắn. Cậu nghĩ trên đời nào có chuyện khéo vậy, 2 thằng đần ấy buổi sáng mới hại cậu, buổi tối đã gặp báo ứng ngay.

Cậu nghi ngờ chuyện này dính dáng đến Xuân Trường, nhưng cậu không có chứng cứ.

“Nói chuyện gì thế?” bố mở một lon nước cho cậu. “Tí thì cười tí thì nghiêm túc.”

Từ khi Minh Vương chuyển tới trường này thì không ăn cơm tối ở nhà, duy chỉ có một lần vào ngày mới gặp Xuân Trường, cuối cùng tan rã trong không vui, mà cậu phải chịu đói cả đêm.

Bữa cơm hôm nay là bữa tối đầu tiên thực sự ăn cùng nhau. Cậu, bố và dì Dân ngồi bên bàn đợi Xuân Trường.

Chiều nay thi xong môn Hóa, Xuân Trường bị một giáo viên lạ mặt gọi đi. Nghe nói giáo viên ấy ở phòng giám sát, mạng lưới của trường do thầy lôi kéo Xuân Trường làm với nhau, mỗi lần xảy ra chuyện gì đó thì thầy sẽ gọi anh tới.

Xuân Trường đã nói trước với Minh Vương, bảo mình sẽ về muộn tí, cứ ăn tối trước không cần chờ hắn, nhưng bố lại cứ khăng khăng rằng: lần đầu tiên 2 đứa trẻ đồng ý ngồi ăn cơm đủ 4 người, sao mà động đũa khi chưa đủ người được.

Trong khoảng thời gian này bố thì đi công tác suốt. Thực sự ông không rõ lí do khiến quan hệ giữa Minh Vương và Xuân Trường hòa hoãn, nhưng chẳng ngăn được ông vui mừng, thoạt nhìn phấn chấn ra mặt. Biểu hiện cụ thể là trước đây ông sẽ không chủ động nhìn di động của Minh Vương, hôm nay mải nói chuyện quá không để ý nên mới ngó đầu tới nhìn.

Đã rất lâu rồi cậu không gần gũi với ông, một năm hai năm hay là dăm ba năm? Không nhớ rõ nữa.

Hồi còn nhỏ cơ thể cậu gầy tong teo chẳng được mấy lạng thịt. Ông rất hay bế cậu qua đỉnh đầu và cho cậu cưỡi lên cổ, còn mẹ nói với Minh Vương: “Hai vợ chồng mình ôm nhầm con hay sao mà con mèo bố nó nuôi còn nặng hơn cả nó, nhỡ có đánh nhau thì chưa chắc Vương béo đã thắng được mèo.”

Sau đó Minh Vương sẽ véo mạnh tai ông, và bao giờ ông cũng giả bộ đau đớn kêu ái ái.

Ông quá bận rộn và sơ ý nên chuyện cãi cọ với Minh Vương nhiều như cơm bữa, nhưng mỗi lần ông đi công tác về, Minh Vương luôn cầm đôi dép bự của ông, ngồi xổm trước nhà như con mèo nhỏ chờ ông bước vào cửa.

Sự gần gũi ấy kéo dài tới năm cậu 10 tuổi, 2 năm ấy họ có chiều hướng sống nương tựa vào nhau. Đôi khi Minh Vương mơ thấy mẹ nên nửa đêm buồn bã, bèn ôm chăn tới ngủ chung giường với Trần Minh Tuấn. Dường như có người bên cạnh thì cảm giác khó chịu sẽ bớt đi.

Rồi sau đó…. chắc là tới tuổi dậy thì, chắc do bố ngày một bận hơn, sự gần gũi ấy bắt đầu khó giữ.

Nửa đêm Minh Vương vẫn giật mình tỉnh giấc, nhưng cậu ôm chăn mở cửa phòng cách vách, lại chẳng tìm thấy ai ngủ cùng mình.

Lâu dần, cậu không cần thân thiết với ai nữa.

Cậu bắt đầu khoanh vùng địa bàn của mình không có việc gì thì đừng lên tầng, không có việc gì thì đừng gõ cửa, việc vặt vãnh tốt nhất đừng nhúng tay vào. Cậu rất ít khi nổi giận, bởi vì làm vậy rất thiếu phong độ, nhưng có nhiều chuyện không cần bực tức ra mặt vẫn nhận ra được sự gai mắt của cậu.

Thế rồi chẳng biết bắt đầu từ khi nào, giữa 2 bố con tồn tại một khoảng cách. Có người cho rằng ấy là “Tư tưởng cởi mở”, nhưng lòng Minh Vương hiểu rõ, giữa cậu và bố gọi là “khách sáo”.

Như việc cậu chỉ cần ngước mắt lên, bố sẽ rời mắt khỏi màn hình di động của cậu ngay, ông cười nói: “Ôi xin lỗi con, bố đang vui quá nên quên mất, không phải cố tình dòm ngó đâu.”

Minh Vương không tắt điện thoại, cứ phơi cuộc trò chuyện trên màn hình di động của cậu và Hoàng Minh, mặc cho bố xem, nhưng ông không thò đầu lại gần nữa.

“Bạn cùng lớp đấy à?” bố thuận miệng hỏi.

“Vâng.” Minh Vương không ngước đầu, ngón cái gõ chữ vèo vèo.

Đoạn cười sằng sặc bị rò rỉ ra ngoài của Hoàng Minh đã đủ chứng minh quan hệ khăng khít của họ, ông mừng ra mặt nói: “Ở điểm ấy thì thằng nhóc này trâu lắm, đi đến đâu cũng hòa đồng nhanh được, mới vài ngày thôi đã xưng bạn gọi bè rồi.”

Ngón tay Minh Vương hơi ngừng, chẳng biết nghĩ tới điều gì. Nhưng rất nhanh cậu lại tiếp tục gõ chữ và ấn nút gửi.

[Minh Vương: Anh Thắng có nói 2 gã đấy bị bắt như nào không]

[Minh Vương: Trùng hợp ghê, có người giúp hay sao]

[Hoàng Minh: Tôi đang nói chuyện với anh Thắng đây, lúc đầu ông ấy không biết sáng nay 2 thằng du côn này hại cậu, tôi nói mà ông ý mới sửng sốt, chắc là trùng hợp thôi]

Dứt lời hắn còn gửi ảnh chụp màn hình một đoạn trò chuyện. Trong ảnh chụp màn hình, Minh Thắng thoạt nhìn không giống người đã trưởng thành, thậm chí còn gửi mấy cái meme kinh ngạc.

Minh Vương lướt lịch sử trò chuyện, đột nhiên lực chú ý bị thứ gì đó hấp dẫn.

Cậu ấn vào ảnh chụp 2 gã du côn, trong đó có một bức chụp được giày của những người đứng xem, có gần có xa, người xa nhất đứng sau một cái bàn, sắp lọt ra khỏi màn hình đến nơi, hơi không cẩn thận sẽ chẳng nhận ra.

Minh Vương nhìn mà đột nhiên cảm giác màu sắc chiếc giày ấy quen quen, cậu phóng to ảnh chụp lên và xác nhận không phải quen quen mà đã từng thấy thật rồi, ngay trong tủ giày nhà cậu.

Minh Vương không nói 2 lời, đứng phắt dậy đi ra ngoài phòng khách.

Bố lên tiếng, hỏi với theo: “Sao thế, không ăn cơm à con?”

“Có ăn ạ.” Minh Vương chẳng quay đầu mà quẹo ra thẳng phía ngoài. “Dép lê hơi khó chịu, con đổi đôi khác.”

Xét thấy cậu luôn kén cá chọn canh, nên ông chẳng hề kinh ngạc trước hành động đột nhiên đổi dép của cậu.

Minh Vương mở tủ giày ra, quả nhiên, hôm nay đôi giày trong ảnh chụp không có ở đây, được người nào đó xỏ rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà đờ người, bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên tiếng tích tích nhập mật mã. Minh Vương sửng sốt, phút chốc hoàn hồn.

Di động rung lên, cậu cúi đầu nhìn, Hoàng Minh vẫn đang gửi những cụm từ có chữ “giời”. Cậu vểnh mép vội vàng gõ chữ.

[Hoàng Minh: Ông giời có mắt]

[HoàngMinh: Lưới giời lồng lộng]

[Minh Vương: Tạm thời không nói nữa]

[Hoàng Minh: Ò, có việc gì à?]

[Minh Vương: Ừm]

[Minh Vương: Ông giời vào cửa]

[Hoàng Minh:?????]

Xuân Trường không ngờ có người đứng ngoài nhà khách, bước vào mà tí nữa va phải mặt Minh Vương.

“Cậu đứng đây làm gì?” Hắn phanh kít bước chân, nhíu mày hỏi.

Minh Vương há mồm, bỗng quay đầu lại nhìn nhìn.

Bố và dì đang nói nói cười cười. Nhà ăn cách xa phòng khách, mà giờ vừa chập tối, còn lâu mới tới thời gian đêm khuya thanh vắng, nên họ không nghe thấy tiếng anh mở cửa.

Minh Vương bất tri bất giác khẽ giọng nói: “2 gã côn đồ kia bị chộp rồi cậu nghe chưa?”

Xuân Trường nhấc di động nói: “Minh đã nói trên đường về rồi.”

Loa phóng thanh quả nhiên danh bất hư truyền.

“Nó cũng báo với tôi.” Minh Vương nhìn chăm chú đôi mắt nhạt màu dưới ánh đèn của hắn, nói: “Là cậu tìm à?”

Xuân Trường nửa ngồi cởi giày: “Tôi tìm gì cơ?”

“2 thằng ngốc hãm hại tôi ý.” Minh Vương nói. “Là cậu tìm à?”

Xuân Trường ngước mắt lên giây lát rồi lại rũ xuống tiếp tục cởi giày: “Tôi lấy đâu ra thời gian.”

“Cậu không đến quán nướng à?” Minh Vương hỏi tiếp.

“Không.” Xuân Trường nói năng vô cùng kiên quyết. “Mới từ phòng máy tính ra.”

Minh Vương “Ò”, lặng lẽ nhấn vào ảnh và phóng to lên. Cậu chống đầu gối khom thắt lưng, dí màn hình điện thoại vào mặt anh mà hỏi: “Anh Thắng gửi ảnh cho Minh, nó lại gửi cho tôi, tôi nhìn mà cứ thấy đôi giày này ngầu ghê, cậu xem tí không?”

Xuân Trường ngước mắt lên nhìn và chẳng tháo giày được nữa.

Hắn cởi dây giày, cúi đầu thở dài đầy cạn lời, sau đó đứng dậy rũ mắt nhìn Minh Vương, vẻ mặt như kiểu “Tôi đã không muốn mở miệng thì cả thế giới đừng hòng bắt tôi nói gì”.

Minh Vương bỗng dưng buồn cười.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là đẹp trai nhưng mắt một mí, ấn tượng sau đó là lạnh lùng như băng và không thích nói chuyện, hiện giờ thì nghĩ hắn ngầu đấy nhưng đùa vui ghê…..

Cậu nhỏ nhịn cười đối mặt với hắn vài giây, liếc mắt dòm phòng ăn một cái, rồi bá cổ Xuân Trường lôi hắn ra ngoài cổng.

“Cậu nói đi, có phải cậu tìm không?” Ra đến cổng, Minh Vương không nói nhỏ tiếp nữa.

Vóc người Xuân Trường cao hơn cậu, bị bá cổ như thế chỉ biết khom lưng cúi đầu. Hắn rũ mắt, thấy Minh Vương chỉ chỉ hắn và con mắt cong cong đẫm nụ cười.

“Cậu bỏ tay ra đã.” Xuân Trường căng mặt.

“Ứ đấy.” Lá gan của Minh Vương béo múp như dám chắc đối phương sẽ không giở mặt. “Cậu có khai không hả? Không khai thì hai đứa mình cứ chết ở đây luôn.”

“……….”

Xuân Trường nhức đầu, mãi lâu mới kiên cường phun ra một câu: “Cửa hàng tiện lợi chụp được, vừa hay người bạn hợp tác mở quán nướng với Minh Thắng quen biết nhiều người, tôi tiện tay gửi qua thôi.”

“Tôi biết.” Vẻ mặt Minh Vương như hiểu rõ.

Xuân Trường sửng sốt, thực sự hắn không hiểu vì sao Minh Vương có thể “Biết” chắc chắn đến thế, rất nhiều người có mối quan hệ thân thiết hơn hiếm khi nói với hắn rằng “Tôi biết”.

“Tôi phải sửa tên chú thích cho cậu mới được.” Minh Vương buông hắn ra, phủi phủi tay nói: “Làm việc tốt không để lại tên, tôi phải đổi chú thích của cậu thành Trường Híp.”

Xuân Trường lắc cổ, lạnh lùng đáp: “Cậu dám à?”

“Tôi có gì mà không dám, đi nào, vào ăn cơm.” cậu nhỏ dứt lời bèn rút điện thoại ra, vừa vào nhà vừa gõ chữ.

Xuân Trường đi theo sau cậu, cuối cùng đã được cởi giày xong xuôi.

Di động bỗng rung lên, Xuân Trường lôi ra thì thấy 2 tin nhắn mới đến từ chính người đằng trước đang đi về phía phòng ăn.

[Minh Vương: Cám ơn nhé.]

[Minh Vương: Nhìn 2 thằng kia bị đánh sướng ghê luôn, đã thật.]

Xuân Trường ngẫm nghĩ rồi trả lời: Camera ở hành lang phòng dạy học cũng điều tra được, xem xét một lúc là biết ngay có phải thằng kia giở trò hay không

Nhưng việc này không làm ngay được, chưa có kết quả mà đã nói trước với người ta thì cứ như đang tranh công vậy. Xuân Trường đọc lại cả câu, cho rằng ấu trĩ quá, bèn ấn nút xóa sạch khung nhập chữ.

Dù rằng cuộc trò chuyện trong ngày hôm nay dừng lại ở Minh Vương, còn Xuân Trường trước sau như một chữ như vàng, nhưng Minh Vương vẫn cảm nhận được sự thay đổi.

Dường như cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó qua gương mặt lạnh lùng của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro