39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện thoại di động đâu, bị lụm à?" Hoàng Minh  nhìn bàn tay trống không của cậu.

“Ò.”

“Ổng đúng là kẻ thù toàn dân!” Hoàng Minh than thở thay cậu, che chặt túi quần mình mà lòng vẫn còn sợ hãi: “À đúng rồi. Nãy cậu nhắn tin với ai thế?”

Minh Vương sửng sốt, hỏi ngược lại: “Sao thế?”

“Ổng trông thấy khung trò chuyện chưa? Nếu cậu nhắn tin với người ngoài trường thì không sao, nhưng nếu như trong trường, ví dụ Trường hay gì đó thì chắc ổng sẽ thu nốt cái điện thoại còn lại.”

Minh Vương: “….”

Cậu chửi “Đệch”, quay người chạy vọt về phía phòng học.

Trên đường học sinh cất bước đi đi lại lại thong dong, các cô nàng khoác tay nhau vừa nói vừa cười. Minh Vương suýt tí nữa va vào người khác, cậu nghiêng người nói “Cho đi nhờ” mà chẳng dừng chân.

Hoàng Minh chạy sau nhưng không gọi cậu lại. Hắn xông về thao trường dốc sức vẫy tay gào to: “Dương ơi! Đi!”

Sau đó cất bước đuổi theo.

Hoàng Minh được xem như một cán sự thể dục tiếng tăm lừng lẫy trong khối, hồi lớp 10 hắn từng tham dự Đại hội thể dục thể thao, tất cả các hạng mục hắn tham gia đều giật giải nhất, dùng sức một mình cân thành tích của cả lớp.

Cứ thế, hắn dốc hết sức đuổi theo Minh Vương. Tới tận sảnh rồi mới thấy góc áo của cậu nhỏ quẹo lên tầng 2. 

“Bị giám thị thấy thật à?” Hoàng Minh một bước ba bậc, bám sát phía sau: “Ai thế?”

“Trường chứ ai.” Minh Vương nói.

“Rìu lý?!!! Thế không được.” Chạy từ nãy tới giờ làm Hoàng Minh thở hổn hển: “Anh Trường của em, tự kiếm tiền, điện thoại, không thể bị thu!”

Trong phòng học, Xuân Trường đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Nội dung trò chuyện dừng lại ở câu “Xem anh da đen đi đều à?”, sau đó Minh Vương chẳng thấy động đậy gì nữa, không biết xem diễn tập tổng kết chăm chú quá hay có chuyện gì khác.

Hắn tắt màn hình, thu cả điện thoại và bì thư ném vào cặp sách, thoáng liếc thấy một bóng người bất chợt vọt vào lớp học. 

Hắn sửng sốt rồi ngẩng đầu, thấy Minh Vương chạy thẳng tới đây, một tay chống lên bàn hắn mới dừng bước chân, làn gió ùa tới cuốn theo nhiệt độ cơ thể và hơi nóng còn sót lại ngoài trời. 

“Ông giám thị có tới đây không?” 

Minh Vương chống hai tay lên bàn thở phì phò, trán vã mồ hôi. 

“Không tới.” Xuân Trường chẳng hiểu ra sao: “Sao phải chạy vội thế?” 

Vừa dứt lời, Hoàng Minh nối gót xông vào nói: “Anh Trường, ông thầy Huy có thu điện thoại anh không?” 

“Không.” Xuân Trường thoáng cái hiểu ngay, nhìn Minh Vương: “Cậu bị thu à?”

Minh Vương gật đầu, ấy thế mà vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn ra. 

“Chạy chết mất, mệt hơn 1000m.” Điệu bộ cậu như trút được gánh nặng, dặt dà dặt dẹo gục đầu thở chậm lại. Cần cổ cong cong căng lên theo từng nhịp thở và bờ môi tái nhợt. 

Xuân Trường móc một chai nước trong ngăn bàn ra, mở nắp đưa cho cậu: “Cậu chạy từ thao trường về đấy à?” 

“Ò.” 

Minh Vương không khách sáo, nhận lấy toan ngậm mồm vào uống. Mọi hôm cậu hay lấy nước của anh, giữa con trai với nhau chẳng có hề gì, nhớ ra thì chú ý môi không chạm miệng bình, không nhớ ra thì cứ ngậm thẳng vào là chuyện thường.

“Tôi đang cắm cúi gõ chữ, ổng đột nhiên thò ra.” 

Minh Vương dứt lời bèn ngửa cổ lên, môi đã chạm vào miệng bình rồi mà cậu bỗng dưng khựng lại. Đồng tử đen láy của cậu đảo tới đuôi mắt và liếc xuống dưới, quét qua mặt Xuân Trường rồi rụt về. Cậu bỗng chần chừ trong giây lát, chần chừ có nên chạm vào miệng bình hay không. 

“Sao thế?” Xuân Trường hỏi. 

Minh Vương giật mình hoàn hồn, lắc đầu đáp: “Không sao.” 

Ngón tay cậu nhúc nhích, sau cùng chẳng thay đổi gì, cứ thẳng thừng uống vài hớp nước đầy. Suy cho cùng, giám thị chỉ tiện mồm nói thế để dọa nạt học sinh thôi, cậu nghe qua loa là được, cần gì phải nghĩ sâu thêm nữa.

Giống như ngọn gió thổi ngang thao trường, lướt đi rồi thì thôi. 

Hoàng Minh mệt lả ngồi trên ghế, càu nhàu rằng: “Tha cho anh Trường cơ á, ổng đổi tính đổi nết à?” 

Đang nói chuyện thì tiếng chuông vào học vang lên, người đứng trên hành lang ào ào ùa vào lớp, Minh Vương cũng ngồi xuống ghế. 

Cậu đang định lôi đề Lý ra thì Thanh Dương xông vào lớp, mới tới cửa thôi đã gào toáng lên: “Toi rồi toi rồi! Thầy Huy với 2 giáo viên nữa đang bắt đầu càn quét điện thoại!” 

“Tao cũng thấy rồi!” Bạn học vào ngay sau hắn ré lên: “Lên đến tầng 3 rồi, thu cả một rổ ấy, đựng trong túi ni lông luôn.” 

“Ui đệt!” Cả lớp đồng thanh xổ ra một câu. 

Phản ứng đầu tiên của mọi người là nhét nhét điện thoại vào sâu trong cặp sách, phản ứng thứ hai là buồn cười.

“Đựng trong túi ni lông thật hả? Thu được bao nhiêu rồi, kinh thế cơ á?” 

“Lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì bọn mình ở tầng cao nhất.” 

“Tầng cao nhất sướng ghê, bắn tin kịp thời.”

“Cảm ơn những anh em tầng dưới. Lớp mình ngoài thằng Minh ra thì hình như không có mấy ai từng bị bắt nhở?” 

“Ấy đừng, Vương vừa cống nạp kia kìa.” Thanh Dương nói: “Không thì bọn tao chạy vội về làm gì, mọi người giấu điện thoại kĩ vào, địch bất động ta bất động, chỉ cần bọn mình không chột dạ thì...” 

Chưa nói dứt lời, một bạn học khác chạy vọt lên cầu thang xông vào lớp: “Thôi toang rồi ông giáo ơi! Ổng cầm máy dò kim loại!” 

Cả lớp: “???” 

Giáo viên thu điện thoại là chuyện thường, nhưng đờ mờ lần đầu tiên thấy có người xách theo máy dò kim loại đấy!!!

Minh Vương sợ ngây người: “Sao trường bựa thế?” 

Lớp A9 vừa bình tĩnh đôi chút tức thì biến thành con kiến bò trong chảo nóng, vò đầu bứt tai ngọ nguậy quanh chỗ ngồi. 

“Làm sao bây giờ?” 

“Giấu điện thoại đi!” 

“Giấu đâu bây giờ? Chuông vào học kêu rồi.” 

“Nhà vệ sinh, cứ bảo đi tè!” 

“Cả lớp vào nhà vệ sinh? Mày nghĩ giáo viên bị ngu à?” 

“Mau! Ổng đến lớp A7 rồi!” Một bạn trẻ ngồi ở cửa sau thò ra thám thính rồi vội rụt vào. 

“Mau làm sao được mà mau!” 

Minh Vương có một gương mặt của học sinh ngoan, nhưng rất nhanh trí trong những thời khắc như bây giờ. Cậu lôi cặp sách trong ngăn bàn ra, mở rộng miệng cặp nói với Xuân Trường: “Thả điện thoại vào đây.”

Xuân Trường sửng sốt: “Để làm gì?” 

Minh Vương hất hất cằm ra cửa sổ. 

Những người khác chưa kịp phản ứng, Xuân Trường đã hiểu. Hắn giơ tay lên bảo: “Chờ tí.” 

Hắn cởi áo khoác đồng phục, cuộn tròn rồi nhét vào cặp sách cậu, ấn chặt xuống đáy, sau đó thả điện thoại lên. Minh Vương giơ cặp lên nói: “Còn ai cầm theo không, thả vào đây, nhanh!” 

Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng Hoàng Minh hùa theo rất hăng hái, không nói hai lời dâng điện thoại ra, sau đó có thêm 10-20 người vọt tới, vội vội vàng vàng bỏ vào trong cái cặp “Tang vật” của Minh Vương. 

“Nhanh! Đến rồi, lên tới rồi!” 

Mấy đứa ngồi cạnh cửa sau nói. Vẫn còn một số đứa chần chừ lưỡng lự, Minh Vương thì không còn thời gian đợi nữa. Cậu lao tới bên cửa sổ, mở cánh cửa ra rồi quẳng cặp sách ra ngoài. 

Tập thể lớp sững sờ. 

Bấy giờ cặp sách của Minh Vương nằm trong bụi hoa giữa bùn nhão, được cành lá um tùm che chắn.

Đến giờ mọi người mới hiểu cách làm của cậu, lập tức lôi cặp sách ra, bỏ điện thoại của những bạn học còn lại vào rồi cũng ném xuống.

Họ vừa mở cửa sổ quẳng cặp xuống tầng, Ông giám thị đánh tiếng ho khan, cầm máy dò kim loại bước vào từ cửa sau, cả lớp ngồi nghiêm chỉnh, trong chớp mắt lặng ngắt như tờ.

“Tôi nói cho các thầy nghe chứ, lớp A9 là cái nơi nặng nghiệp lắm.” thầy bảo.

Có 2 thầy giáo đi theo sau ông, một người xách túi ni lông trong tay đựng 30 – 40 chiến lợi phẩm.

Thầy Huy móc một cái túi ni lông trong túi áo ra, vừa giũ giũ vừa lườm sang chỗ Xuân Trường, nói: “Cái lớp này có vài bạn ấy à, ỷ thành tích mình cao mà coi trời bằng vung, hôm nay tôi dành riêng một cái túi ni lông cho các bạn đây! Tôi đoán chỉ mỗi lớp các bạn thôi là đủ sức lấp đầy cái túi rồi, nào để tôi xem xem.“

Ông dứt lời bèn cầm máy dò kim loại bắt đầu đi lại trong lớp.

Toàn bộ lớp A9 nín bặt, giả vờ ngoan ngoãn hết sức chuyên nghiệp mà nhìn ông đi hết tổ 1, tổ 2, tổ 3…. Và khuôn mặt càng ngày càng tím rịm.

Đi hết 5 tổ, ông lại không thu hoạch được gì.

Ông chăm chú nhìn máy dò kim loại, nghi ngờ cái thứ này bị hỏng hay sao ấy.

Ông còn nghiêm túc đi quanh Xuân Trường, vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Cuối cùng ông đã nhận ra mình bị lũ ranh con này chơi rồi.

Ông tức giận chỉ tay khắp lớp A9, cuối cùng rơi vào giữa Xuân Trường và Minh Vương, trỏ trỏ nói: “Không cầm điện thoại thì ma gửi à? 2 thằng đứa em cứ chờ đấy, lần sau gặp lại thì tôi.“

“Thầy làm gì đấy ạ?” Cô chủ nhiệm ôm một chồng đề Lý ung dung bước vào, vừa tới cửa bèn quen sát quần áo của thầy: “Long trọng quá thầy ạ.” 

Cái đám giáo viên có tên tuổi nổi tiếng không biết sợ lãnh đạo trường, ônh tức giận nói: “Tôi đau thắt tim!”

Cô nghiêng người nhường lối, nói: “Thế thầy về nghỉ ngơi đi nhé.”

Mặt ông tím tái hơn nữa.

Ông xột xoạt thu túi lại, dắt 2 thầy giáo hậm hực bỏ đi.

Vừa đi, cô lập tức đóng cửa, đảo mắt nhìn cả lớp nói: “Nhịn vất vả quá nhỉ?”

Dứt lời, cả lớp “Phì” thành tiếng, rốt cuộc không nhịn được mà cười vang.

“Điện thoại giấu kiểu gì đấy?” Cô hỏi tiếp.

“Không nói được đâu ạ.” Thanh Dương đi đầu lầm rầm: “Bọn em còn một cách này để sống thôi.”

Cô trợn trắng mắt, nói: “Ok, tóm lại là cả lớp hùa nhau làm bậy đúng không? Đứng hết lên cho cô, tiết này cô không ngồi thì các em cũng đừng có ngồi.”

Lớp trưởng hắng hắng giọng, lanh lợi nói: “Cả lớp đứng lên.”

Cả lớp ào ào đứng dậy nói: “Cảm ơn cô ạ!”

Cô tức giận bảo: “Coi chừng đấy, nói về các em đấy, tự kiểm điểm cho đàng hoàng.”

Cả lớp cười hề hề hề, cười xong bỗng thấy tiếng động khôi hài quá đỗi, lại cười vang thêm lần nữa.

Trong tiếng cười rộn rã, Minh Vương quay đầu vênh vênh cái cằm nói với Xuân Trường: “Tôi thông minh không?”

“Thông minh khủng khiếp.” Xuân Trường thuận miệng nói.

Minh Vương chép miệng, quay đầu lên.

Một lát sau, cậu chắp tay sau lưng, chìa tay với Xuân Trường.

“Sao thế?” Xuân Trường hơi ngả người về phía trước.

Minh Vương hơi ngửa người ra sau, mắt nhìn bục giảng môi mấp máy nói: “Dù gì tôi cũng bảo vệ điện thoại của cậu mà, quà cảm ơn đâu, tự giác tí đê.”

Bàn tay chắp sau lưng của cậu vẫy vẫy hăng say, cứ như cái quạt, chủ ý là định đùa nhây tí thôi.

Ai ngờ vẫy được vài cái bỗng bị người ta túm lấy ngón tay. 

Chỗ ngồi của Xuân Trường vừa hay đưa lưng về phía điều hòa, là nơi có nhiệt độ thấp nhất cả lớp. Mà hắn cứ ngồi trong lớp suốt chẳng đi ra ngoài nên bụng ngón tay lành lạnh.

Hắn túm rất nhẹ, cảm giác làn da chạm nhau lại rõ ràng quá đỗi.

Mí mắt Minh Vương khẽ nhấc lên rồi rũ hờ xuống, hành động nhỏ nhặt chỉ giống như làn mi rung nhẹ.

Cậu cảm giác có thứ gì đó bằng kim loại được thả vào lòng bàn tay mình, nhận lấy, Xuân Trường thả tay cậu ra.

“Quà cảm ơn thì không có, chỉ có chìa khóa kí túc xá thôi.”

“Ò.” Minh Vương rụt tay về, nhét chìa khóa vào túi quần và bảo: “Được rồi.”

Cô đứng trên giảng bài say sưa, mãi tới khi nghe đến chỗ cần ghi chép, cậu nhỏ mới rút tay khỏi túi quần, cầm bút lên viết.

Tiết Lý vừa hết, vài bạn trẻ chạy vội xuống tầng nhặt cặp sách vừa quẳng xuống, mọi người chia nhau điện thoại, cuối cùng chẳng ai bị tổn thất gì trừ Minh Vương.

Bản thân cậu không để bụng chuyện bị thu điện thoại cho lắm, nhưng Xuân Trường và Hoàng Minh thì rất để bụng.

Vừa hết tiết cái Hoàng Minh lập tức quấn lấy con ông giám thị, còn Xuân Trường thì hay rồi, tên này ỷ thành tích của mình vượt trội không sợ ăn đòn, đi thẳng đến văn phòng hỏi cô chủ nhiệm  “Làm cách nào để lấy lại điện thoại bị thu”.

Cô cũng nói thẳng luôn: “Hoặc viết bản kiểm điểm, viết tới khi nào  thầy hài lòng thì thôi. Hoặc mời phụ huynh.”

Minh Vương thầm nhủ thôi xong, dạo này cậu làm ông ý bực bội nhiều lần, chắc không thể làm ổng hài lòng được rồi. Còn mời phụ huynh ấy à….. Không thể gấp đôi.

Bố cậu đào đâu ra thời gian? Thay vì tốn vài tiếng để nói chuyện và dạy bảo, ông có xu hướng bắn tiền cho cậu để con trai ông mua điện thoại mới hơn. 

Minh Vương ngẫm nghĩ một lúc, chuẩn bị nhân lúc cơm tối kéo Xuân Trường đến cổng.

Cậu định mua tạm một cái dùng trước.

Ai ngờ vừa ra khỏi cổng trường, họ bỗng nhận được điện thoại của chú Vinh, báo rằng chú đã đỗ xe ngay ngoài cổng trường rồi. Cậu cứ tưởng chỉ có chú Vinh chở hành lý để ở nội trú thôi, kết quả cửa xe mở ra, bố cậu “đào đâu ra thời gian” bước xuống trước, dì nối gót theo sau.

Lần trước bố đến trường tìm cậu là khi nào? Cậu nhỏ chả nhớ nữa rồi.

Cậu sửng sốt một lúc lâu mới bước tới hỏi: “Trưa nay bố với dì có chuyến bay cơ mà?”

Dì dịu dàng nói: “Sáng nay bố con gọi điện thoại đẩy công việc sang sáng mai, chuyến bay của bố con đổi thành 11 rưỡi tối nay.”

Trước đây bố cậu hay đi xã giao, phải uống rượu nhiều, có đợt sức khỏe suy giảm nên rất ít khi thức khuya và chẳng bao giờ mua vé máy bay vào cái giờ này.

Minh Vương chưa kịp ngấm, cứ đứng đờ ra đấy mãi chẳng nói câu gì.

Ông kéo vali, lúc đi ngang qua cậu thì vỗ đầu cậu một cái: “Bố với dì của con đã chuyện trò nhiều lần, gần đây cả 2 đang tự kiểm điểm mình. Hay là coi kết quả xem sao nhé?”

Minh Vương không nói gì, một lát sau mới sóng vai Xuân Trường quay về trường, bám sát hai phụ huynh đằng trước.

Cậu nhìn bóng lưng bố, hồi lâu sau huých Xuân Trường lầm bầm: “Cả lớn tuổi rồi mà còn tự kiểm điểm.”

Xuân Trường gọi điện xin nghỉ tự học tối. Cả nhà kéo hành lý đến ký túc xá nam. Dọc đường đi có rất nhiều người ngoảnh lại nhìn.

Người người đều biết Minh Vương và Xuân Trường rất thân thiết, hai người họ đi cùng nhau thì không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng có thêm 2 phụ huynh nữa thì cảnh tượng này rất có sức hút.

Bạn bè? Họ hàng? Hay là mấy đời chơi với nhau?

Đi ngang qua chỉ cần là người thì trong mắt đều hừng hực khát khao hóng hớt.

Đã lâu bố cậu chưa bước chân vào trường học, lần đầu tiên ông cảm nhận được sự chú ý không thèm che đậy đến từ những người trẻ tuổi, lúc tới kí túc xá, trong khi đợi đăng ký ở chỗ quản lý ông nhịn không được hỏi: “Bố thấy hôm nay có khá nhiều người đến đăng ký nội trú mà, kéo hành lý đi trên đường đâu chỉ có một hai người, sau nhiều đứa bé nhìn chúng ta thế?”

Minh Vương: “Vì đẹp trai.”

Bố: “…..”

Nếu đây không phải con trai ông, ông sẽ hỏi đối phương có biết liêm sỉ là gì hay không, nhưng đồng thời ông lại thấy thú vị ra phết.

Bị cái đề tài này bẻ lái, lúc đăng ký họ không nhìn kỹ, cứ tưởng 608 tầng số 2 chỉ có Xuân Trường và Minh Vương ở thôi. Kết quả cả nhà xách hành lý lên tầng 2 mới phát hiện cửa phòng 608 đã mở, có người vào trước họ đang thu dọn hành lý rồi.

“Nhầm phòng à?” Minh Vương lầu bầu, vừa định quay lưng bỏ đi thì bỗng nghe Xuân Trường gõ gõ cửa nói: “Không nhầm, dán tên đây này.”

Minh Vương đưa mắt nhìn, quả nhiên, trên cửa dán một bảng biểu, ghi họ tên và lớp. 

Một phòng kí túc xá gồm 6 người, 3 giường tầng, 608 chưa đầy, trên bảng biểu chỉ có tên của 4 người thôi.

Hai người còn lại: một người tên là Anh Vũ, lớp 11A1, một người tên là Văn Sang, lớp 11A4.

Hai người họ tới sớm nên chiếm 2 giường dưới rồi. Bố lên tiếng chào hỏi khách sáo với họ, sau đó đứng cạnh chiếc giường tầng duy nhất còn trống cả trên lẫn dưới quan sát một lát, quay đầu nói: “Trường con cao hơn ngủ giường dưới nhé, Vương ngủ giường trên, được chứ?”

“Cháu không thành vấn đề.” Xuân Trường nói.

Minh Vương đáp “Ò”, lầu bầu: “Con vẫn đang phát triển mà, nhỡ đâu sau này con cao hơn thì sao?”

Xuân Trường nhìn cậu và bảo: “Thôi đi, tôi cưa chân nhanh hơn đấy.”

“Đệch.”

Minh Vương muốn cưa giúp hắn ngay tại đây.

Dì rút hai tờ khăn ướt vừa lau ngăn tủ vừa cười, cười xong bèn hỏi: “Hành lý của các con giải quyết sao đây?”

Minh Vương vô thức nhìn Xuân Trường, sau đó đáp: “Bọn cháu tự dọn ạ, hai người về mau mau đi cho kịp giờ lên máy bay.”

Dì hơi chần chừ, bố ra ban công nhận điện thoại đúng lúc quay về, nhỏ giọng nói khẽ với dì vài câu, rồi quay sang nói với cậu nhỏ: “Nãy thầy Huy của các con gọi điện, thầy ấy bảo điện thoại con ở chỗ thầy ấy. Bố với dì qua xem sao.”

“Vâng vâng đi đi ạ.” Minh Vương vẫy tay nói: “Nhớ giúp con lấy lại điện thoại là được.”

Con trai tuổi này rất ngại giữ phụ huynh ở lại quá lâu, cứ như ai cần bố mẹ giúp đỡ nhiều việc thì người ấy thua vậy. Chính vì thế mà đa số phụ huynh đến vội vàng, rồi bị đuổi đi vội vã.

Bố và dì chẳng hề bất ngờ, nhưng lúc 2 người gần đi bỗng để lại một câu, làm 2 anh bạn cùng phòng được mở rộng tầm mắt.

Ông nói: “Hai anh em các con nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé.”

Ông chỉ thuận miệng nói thế thôi.

Nhưng câu ấy làm anh bạn Văn Sang đang đặt sách vở lên giường trên suýt tí thì trượt cầu thang ngã sml.

Hắn với Anh Vũ nhìn nhau, mắt trợn tròn xoe.

Văn Sang ngoác mồm dùng khẩu hình hỏi: “Chú ấy bảo 2 cậu ấy có quan hệ gì cơ???”

Anh em???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro