43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với phần lớn học sinh mà nói, ý nghĩa của Đại hội thể dục thể thao toàn trường không phải là cuộc đua thanh xuân phô bày sức trẻ, mà là thời gian thả lỏng và thở lấy sức hiếm hoi giữa núi đề thi. Trong hai ngày này không phải học gì cả, tương đương với một kỳ nghỉ hàng tháng, học sinh toàn trường vô vàn sung sướng và chuẩn bị hết sức hăng say. So ra thì thầy cô bình tĩnh hơn nhiều.

Giáo viên chủ nhiệm bảo, không yêu cầu số lượng người đến khán đài, ai muốn đi xem thì đi, không muốn đi xem thì ở lại lớp tự học cũng được.

Các anh lớn của lớp A9 trước giờ luôn coi trọng việc học!

....

Thằng ngu mới ở lại lớp tự học.

Cô đến phòng làm việc lấy bảng tên đeo trước ngực, lúc quay về học trò trong lớp đã chạy sạch rồi, chẳng còn sót lại đứa nào.

"Mấy cái đứa oắt con này." Cô cười mắng, sóng vai cùng chủ nhiệm lớp khác đi về phía sân vận động. Tuy nói bản chất của đại hội thể dục thể thao là thời gian xả hơi, thứ nhất hữu nghị thứ nhì thi đấu, nhưng đến lúc vào sân thật rồi, lòng hiếu thắng của đám thanh niên tức thì vọt ra theo bầu không khí hăng hái sục sôi.

Các thầy cô vờ vịt khiêm tốn, ngoài miệng nói “Lớp tôi không được đâu”, nhưng trong lòng thì mong mỏi học sinh của mình được hơn bất kì ai khác.

Cô đi theo hàng ngũ giáo viên bước vào sân, lúc ngang qua chỗ ngồi của lớp A9, cô thấy sây sẩm mặt mày.

Trên đầu khán đài lớp họ có một tấm băng rôn to tổ bố, khẩu hiệu của lớp được viết bằng chữ trắng trên nền đỏ. Lớp người ta thì viết dũng cảm tiến lêntuổi trẻ nhiệt huyết, giữ nhì đoạt nhất, quyết chí ắt làm nên, lớp họ thì viết như sau.

Lớp 11A9, chẳng màng thắng thua! Cuộc đời ngắn lắm, đua xong là được!

Các giáo viên đứng trong hàng ngũ cười bò.

Cô che mặt xông tới, túm được một nam sinh ngồi gần nhất và hỏi: “Ai nghĩ ra cái khẩu hiệu này?”

“Hoàng Minh ạ.” Nam sinh không chút do dự bán đứng anh em kết nghĩa.

Hoàng Minh đứng gần đấy đang phát đồng phục cho người dự thi, nghe thấy tên mình, bèn quay đầu sang nhe răng cười toét miệng: “Cô ơi! Nhìn này, bọn em làm cả đồng phục cơ!”

Áo phông có chất vải đẹp, sọc kẻ màu lam đậm ở hai bên trông rất gì và này nọ. Trước ngực áo là chữ A9 đầy ngang ngược, đằng sau còn ngang ngược hơn: Super A9.

Cô cảm giác mình đã làm một chuyện cực kỳ thiểu năng.

Cô toan cất bước bỏ đi thật xa cho đỡ mất mặt, bỗng bị Vũ Hằng khoan thai bước tới giữ lại. Hôm nay phong cách của Vũ Hằng hoàn toàn khác lạ, cô mặc một cái áo phông trắng ôm gọn người, phối với chân váy tennis, tóc buộc đuôi ngựa cao vểnh, đội thêm mũ lưỡi trai màu trắng, ấy thế mà toát nên vẻ hoạt bát năng động. Mấy đứa lớp A9 nhìn cô mà suýt tí nữa không nhận ra, sau đó chậm rãi há hốc mồm và quai hàm không nhấc lên được nữa.

“Nào nào nào, đến đây chụp chung với băng rôn phát nào.” Cô gọi cô chủ nhiệm đã mất hết niềm vui sống, chân dài bước lên trên cùng.

“Đần kinh, chụp làm gì?” Chủ nhiệm tức giận bảo.

“Đăng lên vòng bạn bè.” Vũ Hằng đáp: “Show đám học sinh đầu tôm của chúng ta.”

Chủ nhiệm phì cười.

“Ôi đệt ai đây?” Minh Vương vừa mới tổng sỉ vả đồng phục đần thối với Hoàng Minh xong, ngẩng đầu lên thấy Vũ Hằng thì giật bắn người.

Cái vẻ ngơ ngác của cậu buồn cười quá, làm Vũ Hằng hớn hở chết đi được. Cô cúi đầu nhìn, phát hiện còn một tên chân dài nữa ngồi cạnh Minh Vương, hắn đeo tai nghe màu trắng, đang khom lưng cúi đầu lướt điện thoại di động.

“Ngông nghênh gớm nhỉ, trước mặt mọi người mà dám phách lối thế à?” Vũ Hằng hỏi.

Minh Vương thò tay điên cuồng chọc chọc vai Xuân Trường: “Dậy dậy, cất điện thoại đê!”

Xuân Trường nhấc mắt lườm ngón tay phiền phức của cậu, xong mới nhìn các cô nói: “Cô ạ.”

Học sinh lớp A9 đều biết, chỉ cần không dùng trong giờ học, không bị giám thị tóm, thì mấy thầy cô khác nhìn thấy điện thoại cũng không làm sao cả. Xuân Trường vốn đã thờ ơ khó ở, thấy giáo viên đến mà chẳng biết sợ là gì, chào xong tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.

“Ai làm gì nó thế? Sao xị mặt thế kia.” Vũ Hằng hỏi.

“Tự kỉ ấy mà cô.” Minh Vương nhịn cười: “Bị đồng phục của Minh xấu, sống chết không chịu mặc.”

Xuân Trường đeo tai nghe giả điếc.

Vũ Hằng thấy hắn như thế thì cười nghiêng ngả, đoạn giơ điện thoại lên chụp mấy bức ảnh với cô chủ nhiệm rồi bỏ đi mất.

Minh Vương ngắm nghía cái gáy Xuân Trường một chốc, đột nhiên nảy lòng đùa nhây.

Cậu cũng chẳng thích mặc cho lắm, thậm chí muốn xông lên tẩn Hoàng Minh, nhưng thấy Xuân Trường thế kia thì không kìm được đổi ý.

Cậu vẫy vẫy tay với Hoàng Minh, nói: “Đến đây, cho tôi 2 cái.”

Hoàng Minh mừng húm: “Sao thế? Cuối cùng đã cảm được tính nghệ thuật trong gu thẩm mỹ của tôi à?”

“Tính nghệ thuật cục cức.” Minh Vương bình luận chả thèm nể nang.

“Thế sao tự dưng cậu giở quẻ?”

“Ngứa da.” 

Mình đúng là ngứa da thèm đòn, Minh Vương thầm nghĩ trong lòng, tay thì giơ đồng phục lắc lắc trước mặt Xuân Trường.

Xuân Trường ngẩng đầu, tháo tai nghe ra và hỏi: “Làm gì đấy?”

Cậu nhỏ bảo: “Đột nhiên tôi thấy cái áo này cũng được ra phết.”

Xuân Trường trưng vẻ mặt “Khiếu thẩm mỹ của cậu chết hết rồi có phải không” nhìn cậu.

“Cậu nhìn kỹ thử đi.” Minh Vương nói.

Xuân Trường cười khẩy, không hề muốn nhìn tí nào.

“Đại hội thể dục thể thao cơ mà, nhiệt huyết là chính.” Minh Vương cố gắng kéo căng khóe miệng, tỏ vẻ rất chân thành: “Trẻ trâu tí ngu đần tí cũng bình thường mà, dù gì thằng Minh đã bỏ bao nhiêu công sức ra đấy.”

“Cho nên?” Xuân Trường mặt liệt thở ra hai chữ.

Cậu nhỏ lại bắt đầu thò mặt vào lằn ranh thèm đòn: “Cho nên tôi muốn mặc xem sao.”

“….”

Ánh mắt Xuân Trường lượn vòng vòng trên người cậu, nói: “Thế cậu cứ mặc đi.”

Thấy hắn toan đeo tai nghe lên, Minh Vương vội giữ cổ tay hắn và bảo: “Một mình tôi mặc thì xấu hổ lắm.”

Vẻ mặt Xuân Trường như kiểu “Con mẹ nó tôi cũng biết xấu hổ mà bạn nhỏ ơi”, hắn chết lặng nói: “Tôi không mặc.”

“Cứ nhắm mắt mặc vào là được mà.” Minh Vương bảo.

“Không.”

“Một hôm thôi mừ.”

“Anh ơi.”

“…”

Xuân Trường cũng có cảm giác mình bị ngu ngu.

Vài phút sau, trước mắt mọi người lớp A9, cậu nhỏ ủn vai Xuân Trường bước nhanh xuống bậc thang. Cậu nín cười đi theo sau, thò tay sau lưng ra dấu “OK” với Hoàng Minh. Còn Xuân Trường.... anh đã cứng thành một tảng đá, từng tế bào trên cơ thể là chữ TỪ CHỐI viết in hoa.

Mọi người hiếm khi nào thấy hắn chịu thua, tức thì huýt sáo hú hét ầm trời.

Minh Vương giơ ngón trỏ lên “Suỵt”, cười bảo: “Đừng có hét, đừng phá tôi nữa, tôi tốn sức lắm mới dụ được đấy, nhỡ mà dỗi ra đấy thì các cậu dỗ nhé?”

Bước chân Xuân Trường khựng lại, nhăn nhó nhìn cậu.

Minh Vương lập tức nói: “Em sai rồi, em không nói nữa.”

Ban đầu mọi người chỉ định hóng trò hề thôi, kết quả chờ hai người thay xong quay về thì…. Đm nó chứ sao đẹp trai thế?

Hoàng Minh như một khỉ bự nhảy nhót khắp nơi, chỉ vào 2 tấm gương sáng mà rằng: “Thấy chưa! Có đúng không! Tao đã bảo mà! Siêu ngầu luôn có đúng không! Vừa ngông vừa chất vừa đẹp trai, đm đứa nào dám bảo tế bào thẩm mỹ của tao chết sạch?! Đứa nào!”

“Không ai hết!” Xuân Tú xông lên, giật một cái áo trong tay Hoàng Minh rồi bỏ chạy.

Chỉ vẻn vẹn trong vòng vài giây, tất cả những bạn trẻ trước đó thà chết không chịu mặc đã giơ tay đầu hàng cả lũ, đồng phục bị giành giật hết sạch, thậm chí có đứa thừa nước đục thả câu định gian dối thêm một cái nữa, thế là bị Hoàng Minh chửi cho: “Đù má, phắn đê! Mày mà lấy nữa thì tí tao cởi trần xuống sân à!”

Nam sinh phá đám lập tức cười hô hố rụt tay về và nói: “Dạ thôi em xin, mù bà nó mắt!”

Sự thật chứng minh, tế bào thẩm mỹ của Hoàng Minh vẫn còn. Thoạt nhìn áo hơi trẻ nghé, nhưng mặc vào mang tới hiệu ứng đồng loạt tuyệt vời. Vận động viên lớp A9 vừa đứng vào chỗ điểm danh, mấy lớp 10 ngồi gần đấy lập tức nổ tung, nữ sinh châu đầu thảo luận ầm ĩ, chẳng mấy chốc mà danh sách vận động viên các lớp đã bị các cô nàng lật cho nát tươm, tất cả đều tìm xem Xuân Trường và Minh Vương sẽ tham gia hạng mục nào, giữa chừng thậm chí kèm theo vài tiếng “Anh Hoàng Minh nữa.”.

Hoàng Minh được lớp khác đùa là trùm sỏ lớp A9, vì cái tên súc vật này chạy 1500m xong vẫn sang bên 3000m giật giải nhất như thường, tới điểm cuối rồi mà chẳng hề thở dốc vẫn hô bạn gọi bè có mặt trên sân bóng được, quả thực thể lực không phải con người.

Đại hội thể dục thể thao của Trường làm theo quy chế tích điểm, 12 lớp khối 11, 6 vị trí đầu mỗi hạng mục sẽ được quy thành điểm. Hạng 1, 2, 3 lần lượt tích 1500, 1000, 500 điểm, hạng 4, 5, 6 giảm dần 300, 200, 100 điểm.

“Năm ngoái Minh 3 lần 1500 điểm, cân cả lớp mình lên vị trí thứ 6.” Thanh Dương nói.

“Hạng 6 trâu bò lắm à?” Minh Vương không rõ thực lực các lớp khác cho lắm.

Thanh Dương bèn nói một câu giải thích rõ ràng: “Nói thế này nhé, nếu lớp mình không có nó, tổng điểm năm ngoái cỡ đứng nhất, thứ nhất từ dưới lên toàn khối.”

Minh Vương: “….”

Phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn Xuân Trường, vẻ mặt khó tin.

Xuân Trường vốn chả để ý mấy cái thứ này, nhưng thấy ánh mắt ngờ vực của Minh Vương, hắn không nhịn được bổ sung thêm: “Đừng nhìn tôi, năm ngoái không có ở đây.”

“À đúng rồi.” Hoàng Minh nói: “Lúc đó vào đúng khi anh ấy đi tham gia tập huấn nên không ở trường.”

Minh Vương “À” lên: “Tôi bảo mà, nhìn cậu đâu giống cái kiểu không lấy được điểm nào.”

“Năm ngoái tiếp sức lớp mình đứng hạng mấy?” Minh Vương hỏi: “Để tôi lấy làm gốc.”

Hoàng Minh cười khan bảo: “Năm ngoái lót dưới đáy.”

“Thế nhưng năm nay! Chúng ta giữ sáu giành ba nhé? Mọi người cố lên!” Thanh Dương gào thét.

2 giờ 30 phút chiều, tiếp sức hỗn hợp 8×200 chính thức bắt đầu điểm danh. Trước khi ra sân, thứ tự tiếp sức của các lớp không ngừng thay đổi. Các lớp qua lại nói vài lời khách sáo với nhau, mưu toan moi móc cách bài binh bố trận của đối thủ, duy chỉ có lớp A9 là ngoại lệ. Tất cả những cô gái vây quanh họ đều hò hét đẹp trai, không có lấy một kẻ nằm vùng, đẹp trai đúng là thứ sức mạnh không thể coi thường.

“Mặc kệ thế nào, chúng ta hãy cố lên!” Hoàng Minh nói: “Tôi cầm gậy đầu tiên, sẽ nỗ lực hết mình kéo dãn khoảng cách, tiếp theo là Dương, Phương Uyên, hai đứa cứ cố gắng là được, anh Vương anh đứng giữa, nghĩ cách bù vào hai khoảng trống trước đó, Nhung chạy ổn, vị trí thứ 5, tiếp theo là Tú và Nguyên, ờm…. hai cậu chớ áp lực, không nôn là thành công rồi, sau đó anh Trường đón gậy cuối cùng, chạy được hạng mấy thì cứ chạy.”

Chẳng mấy chốc, các vận động viên đứng vào chỗ. Một vòng sân vận động dài 400m, được hai lần trao gậy. Minh Vương và Xuân Trường vừa hay đứng cùng một điểm đón gậy, chưa đến lượt hai người nên họ đứng ngoài mép đường chạy.

Minh Vương đưa tay che nắng, híp mắt nhìn điểm xuất phát.

Ánh nắng đầu thu không chói mắt như giữa hè, mà vừa cao vừa xa, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ trong lành của sân bóng. Cậu thấy Hoàng Minh cúi người đứng ở điểm xuất phát, giáo viên đứng cách đó một đoạn giơ súng lệnh lên. 

Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Xuân Trường đứng bên bỗng mở miệng nói: “Cá cược không?”

Hiếm khi hắn chủ động, Minh Vương rất bất ngờ: “Lần này 2 đứa mình một đội mà, cậu quên à?”

Xuân Trường đáp: “Thế nên mới cá.”

Minh Vương hỏi: “Cá cái gì?”

“Cá xem được giải nhất hay không.”

“Tiền cược?”

Xuân Trường khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ, đáp: “Chưa nghĩ ra.”

Minh Vương chẹp miệng, bảo: “Thế thì cá làm sao được.”

Hoàng Minh chạy vọt như tên bắn ở đằng xa, Minh Vương thấy vận động viên của lớp 11 khác bị vứt phía sau, rồi hắn trao gậy cho Thanh Dương. Tiếng cổ vũ của lớp A9 như ngọn lửa lan trên cánh đồng, dấy cao nhiệt huyết sục sôi.

Hoàng Minh vã mồ hôi chạy tới đây, Minh Vương vẫy vẫy tay với hắn.

Ngay lúc cậu tưởng rằng câu chuyện cá cược đến đây là kết thúc, Xuân Trường bỗng thu tầm mắt từ đằng xa lại, nhìn cậu và nói: “Không thì gọi anh lần nữa đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro