47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bỗng nhiên trường bị mất điện. Thực ra trường có chuẩn bị máy phát điện riêng rồi, nhưng vừa hay hỏng hóc trì trệ không phát điện được. Các khối bèn mở một cuộc họp nho nhỏ và quyết định dừng tự học, cho nghỉ một hôm, lũ học trò được bữa mừng húm.

Đứa nào ngoại trú thì xách cặp vọt ra khỏi trường, còn nội trú vì thẻ học sinh khác mà không thể ra khỏi cổng, đành quay về kí túc chờ có điện.

Hôm qua mới thi tuần xong, lòng dạ cứ để lên mây nên chẳng tập trung học tập được. Anh Vũ luẩn quẩn trong phòng mãi, nhận 3 cuộc điện thoại, cuối cùng mặc kệ sĩ diện mà hỏi Xuân Trường: “Anh Trường, em nghe nói anh bắt chước chữ kí của giáo viên rất giống.”

Xuân Trường đang ngồi trên giường nhắn tin với người ta, nghe thế thì nhíu mày hỏi: “Ai bảo thế?”

Chuyện này đã đồn đãi từ lâu, người lớp A9 ít nhiều gì từng buột miệng rồi. Chủ yếu là vì anh viết chữ đẹp. Có người nói hắn chỉ cần liếc chữ kí của giáo viên một cái thôi là có thể bắt chước 80, 90%. 

Anh Vũ không biết ngọn nguồn từ ai mà ra, chỉ biết mình cần cầu cạnh người ta thì phải linh hoạt lên. Thế là hắn đắn đo hai giây và đáp: “Nghe Minh Vương bảo thế.”

Xuân Trường thoáng mím môi, “À” lên.

Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình đã thành công một nửa.

Xuân Trường vẫn cúi đầu gõ chữ.

Thoạt nhìn tâm trạng hắn tươi tỉnh, chí ít mặt mày không cau có, không lạnh lùng. Anh Vũ tò mò không biết hắn nhắn tin với ai, nhưng chả dám nhìn lén.

Trong trường có nhiều nữ sinh theo đuổi hắn lắm, bình thường cái đứa cùng phòng như hắn đây toàn bị hỏi infor thôi. Có khi là một cô nàng nào đó trong số ấy, dốc hết lòng dạ cuối cùng đã hòa tan được một góc của quý ngài băng đá.

Anh Vũ rút tờ “Đơn xin ra ngoài”, định bụng thừa dịp Xuân Trường vui vẻ thì xin hắn bắt chước chữ kí của giám thị. Ai ngờ hắn vừa xòe ra thì Xuân Trường giơ màn hình điện thoại lên cho hắn nhìn.

Trên màn hình là giao diện khung trò chuyện zalo, trên đầu là tên của đối phương _ Minh Vương.

Anh Vũ thầm nhủ cái định mệnh, nhắn nhắn cả buổi hóa ra cậu đang nói chuyện với em trai à???

Hắn vừa phỉ nhổ xong, thì thấy đoạn hội thoại bên dưới.

[Trường Híp: Cậu nói với người khác tôi biết bắt chước chữ kí giáo viên à?]

[Minh Vương: Đâu có đâu]

[Minh Vương: Ông trời chứng giám]

[Minh Vương: Thằng súc vật nào tung tin vịt bêu xấu tôi đấy?]

Thế nào là xử phạt công khai, đây chứ đâu.

Tên súc vật tung tin vịt vịn thành giường quỵ gối, khẩn khoản cầu xin: “Anh Trường em sai rồi, xin anh Trường thương xót kí cho em một chữ, anh ơi em muốn ra ngoài chơi….”

“Tự ký.” Xuân Trường đáp.

Ann Vũ thất bại trong gang tấc, ủ rũ chui ra ngoài ban công gọi điện.

Xuân Trường không quan tâm, hắn tới bên bàn kéo ghế ra ngồi, rút một quyển trong chồng sách vở và hỏi Văn Sang ngồi đối diện: “Cho tôi mượn đèn tích điện được không?”

Văn Sang gật gật đáp: “Cậu dùng đi cậu dùng đi.”

Xuân Trường bật đèn lên, mở một quyển vở viết chữ xoàn xoạt. 

Văn Sang đã định lên giường nằm thẳng cẳng rồi, tối nay cậu chả muốn làm gì cả, mất điện là cái cớ tuyệt vời, nhân cơ hội nghỉ ngơi một tối thì đâu có gì đáng trách.

Nhưng anh bạn đứng đầu khối đang ngồi đây múa bút thành văn thì cậu có tư cách gì mà lười biếng? Văn Sang bỗng thấy như mình đang nằm trên chiếc giường lởm chởm đinh nhọn, trở mình vài lần và cuối cùng ngồi dậy như đã bỏ cuộc.

Nhưng khi Văn Sang ngồi xuống đối diện Xuân Trường mới phát hiện ra rằng: ông lớn ngồi trên đầu cả khối đâu có làm đề gì đâu. Cậu ấy cứ lật chừng mười trang, mắt đảo sương sương rồi ghi lại trang mấy bài mấy lên vở.

“Cậu đang làm gì thế?” Văn Sang nhịn không được hỏi.

“Sắp xếp.” Xuân Trường đáp.

“Sắp xếp cái gì?”

“Bài có ích.”

Văn Sang nhìn hắn ghi chép mà thầm nhủ: thú vui của thần đồng con người không thể cảm nổi, anh vui là được rồi ạ.

Dĩ nhiên Xuân Trường làm thế không phải vì vui.

Trước kì thi ngày hôm qua, cô chủ nhiệm nói rằng thi tuần lần này là bài luyện tập cuối cùng trong thời gian sắp tới, cuộc thi giữa kì đang đến gần, “Đổi lớp theo kỳ” của lớp A9 có thể sẽ thay đổi, nhằm tăng thêm cảm giác gấp rút cho mọi người, đổi lớp theo kỳ sẽ kích thích hơn tí, không chỉ là chuyện của ba hạng cuối cùng trong lớp nữa.

Quy tắc cụ thể thì chưa có, nhưng Xuân Trường nghĩ Minh Vương chưa đủ an toàn. Dù trong gần hai tháng cậu tăng lên 200 hạng, ngay đến các thầy cô cũng phải phục sát đất, nhưng trước mắt cậu mới xếp hạng 79 thôi, vẫn còn nguy hiểm lắm.

Đám Hoàng Minh hay đùa Minh Vương cũng là một cái tool hack, nhưng tool hack vẫn cần thời gian leo cấp, đâu phải một tối đã lên cấp cao nhất được. Xuân Trường muốn giúp cậu rút ngắn thời gian leo cấp. 

Chưa kể….

Người nào đó suốt ngày kêu gào trong tin nhắn, bảo mình chán lắm sắp mốc tới nơi rồi.

Xuân Trường muốn sắp xếp cho cậu một bộ đề leo cấp để giết thời gian, toàn chắt lọc những gì quan trọng nhất từ đống bài tập đã làm gần đây cả.

Anh Vũ gọi vài cuộc điện thoại, rồi rời khỏi kí túc xá với khuôn mặt kệ mẹ đời. Văn Sang ngồi đối diện cắt đầu bút chiến đấu với đề bài. Xuân Trường chắt lọc xong một quyển, đang định lấy quyển thử hai thì màn hình di động lẳng lặng sáng nhấp nháy.

Hắn cầm lên nhìn, quả nhiên là anh bạn nhỏ sắp mốc meo.

Hắn cầm lên nhìn, quả nhiên là là anh bạn mốc meo.

[Minh Vương: Trường]

[Minh Vương: Trường ơi]

[Minh Vương: Lương Xuân Trường.]

[Minh Vương: Anh ơi...]

[Trường Híp: Đây]

Hắn cảm giác bỗng dưng phấn khởi hẳn lên, chẳng biết vì sao nữa.

[Minh Vương: Có điện chưa?]

[Trường Híp: Vẫn chưa]

[Minh Vương: À đúng rồi, hôm qua cậu bảo tối nay bận việc gì đúng không]

[Trường Híp: Ừm]

[Minh Vương: Việc gì thế?]

Xuân Trường liếc quyển vở bên tay, hôm qua hắn thuận miệng nói thế, thực ra là nói về việc giúp Minh Vương sắp xếp chắt lọc bài tập. Nhưng cái bệnh mạnh miệng của hắn đã ăn sâu bén rễ lắm rồi, không đời nào có chuyện hắn sẽ nói thẳng ra, cứ như kiểu đang tranh công vậy. 

Hắn chưa kịp đáp thì khung trò chuyện đã nhảy ra một hàng chữ.

[Minh Vương: Định ra ngoài trường à?]

Xuân Trường chưa nghĩ ra cái cớ nào cả, bèn hùa theo: Ừm, đến thăm bác Tư.

Hàng ngày hắn và Minh Vương đều đến nhà bác Tư ăn cơm, chuyện này đã thưa gửi với nhà trường và ông để lại một tờ đơn xin ra ngoài dài hạn ở chỗ bảo vệ, đỡ phải suốt ngày tìm ông kí tên, chỉ cần 2 đứa đảm bảo quay về trước khi kiểm tra phòng là được.

[Minh Vương: Thế cậu đi nhé, tôi ăn cơm đây]

Cậu gửi xong câu đó rồi im bặt.

Màn hình mãi mà chẳng sáng lên, Xuân Trường thấy lạ lẫm quá đỗi. Hắn chọn bài tập một lúc rồi liếc mắt nhìn điện thoại một tẹo, cứ chọn chọn rồi liếc liếc, sắp nửa tiếng mà Minh Vương vẫn chưa nói gì. 

Xung quanh chả có chuyện gì xảy ra, cũng chả có gì để nói cả. Ánh mắt Xuân Trường dừng trên một đề bài cực kỳ rắc rối, đang nghĩ hay cứ chụp ảnh rồi gửi thẳng sang bắt chuyện, bên kia bỗng có tin nhắn mới.

[Minh Vương: Tôi ăn xong rồi, cậu còn lâu không?]

[Trường Híp: Xong rồi.]

[Minh Vương: Nhanh thế???]

[Trường Híp: Thì sao?]

[Minh Vương: Không có gì, thế cậu về trường rồi à?]

Xuân Trường đắn đo vài giây ngắn ngủi giữ “Ừ” và “Vẫn chưa đâu”, chọn cái nhiều chữ hơn.

Gửi xong hắn bổ sung thêm câu nữa: Đang về đây rồi.

Cậu nhỏ gửi cho hắn một cái meme cười tủm tỉm, cứ như đang ủ mưu gì đấy, nhìn bựa lắm.

Vài phút sau, Minh Vương gửi tin nhắn tới: Cậu đi đến cổng chưa?

[Trường Híp: Mới ra khỏi, gần đến.]

Bên kia im bặt vài giây, Xuân Trường chậm rãi nhăn mày, càng nghĩ càng thấy sai sai.

Đột nhiên, bóng tuýp trên đầu bừng sáng, ánh đèn trắng toát không nói tiếng nào ùa xuống, thổi tan bóng tối quanh mình, chói mắt tới mức Xuân Trường phải nhăn nhó.

Cùng lúc ấy màn hình di động sáng lên.

Xuân Trường chắn ánh đèn, rũ mắt nhìn xuống. Hắn thấy Minh Vương gửi hai tin nhắn mới.

[Minh Vương: Cậu đi đến cổng rồi á?]

[Minh Vương: Sao tôi không thấy cậu đâu???]

Chắc vì ánh đèn gai mắt quá mà Xuân Trường nhìn hai câu ấy bỗng ngơ ngác mất vài giây. Tới khi hắn hoàn hồn thì hắn đã cầm điện thoại đi xuống tầng.

Giọng nói của Văn Sang vọng từ tầng trên xuống, hoang mang hỏi rằng: “Cậu đi đâu thế?”

“Đón người.” Xuân Trường đáp.

Trên đường có rất nhiều giáo viên và học sinh chưa quay về kí túc, tốp năm tốp ba vừa đi vừa trò chuyện và khựng chân trong giây phút sáng đèn.

Xuân Trường băng qua dòng người chạy vọt đi. Da hắn trắng, lúc chạy nhảy đổ mồ hôi làm tăng thêm phần lạnh lẽo, khiến những cô gái đi bên đường ngoái đầu ngắm nghía mà chẳng dám đến gần.

Cậu nhỏ nhõng nhẽo kì kèo dụ chú Vinh lên đường, tự khoác cặp một bên vai đứng bên cạnh bốt gác bảo vệ ngoài cổng trường.

Hai hôm nay cậu đi lại được rồi, nhưng chân trái vẫn chưa chịu lực tốt, dù đang đứng thì trọng tâm vẫn dồn sang chân phải, không thẳng người lên được nên thoạt nhìn có vẻ lờ đờ và ngáo ngơ.

Cậu đưa lưng về phía cổng trường, mặt ngóng phía xa xa, một tay gõ chữ trách móc người nào đó. Vừa trách được một nửa chưa kịp gửi thì bị một cú điện thoại gọi đến cắt ngang.

Tên của Xuân Trường hiện lên màn hình, Minh Vương ấn mạnh xuống nút nhận, gào mồm liến thoắng: “Cậu lừa tôi á?!”

Cậu đưa mắt nhìn đầu ngõ, chỗ đó chỉ có 2 ông bà già đang đỡ nhau tập tễnh bước đi, chả còn cái bóng nào.

“Tôi đứng đây đợi lâu lắm rồi đấy, bác bảo vệ còn tưởng tôi đang tạo dáng nữa cơ. Cậu bảo cậu đi gần đến cơ mà, cậu đang ở đâu hả?”

Cậu vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau tới gần, có ai đó đang chạy đến. Cậu xoay người và thấy Xuân Trường dừng chân trước mặt.

Chắc tại chạy nhanh quá mà hơi thở của hắn dồn dập, cánh tay thon dài buông thõng bên người, nếu đến gần có thể trông thấy gân xanh hằn lên trên cổ tay.

Hắn cúi đầu thở chậm lại, sau đó tháo một bên tai nghe và bảo anh bạn nhỏ đang xù lông: “Tôi đang ở đây.”

Tự dưng Minh Vương chả biết phải nói gì nữa.

Cậu đối mắt với Xuân Trường, sửng sốt chốc lát rồi rụt bắn về, “À” lên và nói: “Thấy cậu chạy đến nhanh phết nên tôi tha đấy.”

“Sao tự dưng lên trường?” Xuân Trường hỏi.

“Còn vì sao nữa.” Minh Vương bực bội nói: “Đến trường tôi được động đậy dăm ba cái, chứ ở nhà không một ai cho phép tôi ra khỏi phòng luôn. Cậu cứ thử nằm thẳng cẳng 5 ngày xem rồi sẽ biết khó chịu thế nào.”

Xuân Trường cầm cặp sách giúp cậu, ban đầu cậu còn sĩ không chịu cho cơ, sau đó nghĩ đến con đường dài cỡ nào bèn chấp nhận đi đứng thẳng thắn còn khó chứ nói gì vác thêm vật nặng.

“Mà nhé, tôi một ngày ăn ba bữa giò hầm luôn cậu có tin được không?” Minh Vương cằn nhà cằn nhằn liên miên liến thoắng, mở mồm kể không biết bao nhiêu là lí do đành phải quay về trường học: “Người ta bị nhẹ mà ăn móng giò là có ý gì dợ?”

Xuân Trường nói: “Ý là ăn gì bổ nấy.”

“Phắn nhé.”

Minh Vương vừa nói vừa sốt ruột nghiêng người sang hỏi Xuân Trường: “Tôi có thay đổi gì không?”

Xuân Trường: “Có.”

Minh Vương nhìn hắn lom lom: “Cậu nghĩ cho kĩ đi rồi hẵng nói.”

Xuân Trường đật đầu đáp: “Béo lên rồi.”

Vậu nhỏ tức thì đau thương, kết quả chưa buồn được hai giây đã thấy Xuân Trường quay mặt đi.

“….”

Con bà nó nhìn cái biết ngay là đang troll nhau!

Minh Vương thò tay siết cổ hắn: “Cậu không trêu tôi một ngày thì không sống nổi có phải không?”

Xuân Trường không tránh nghiêm túc, chắc sợ va vào cái chân què của cậu. Hai người đùa nhau một lúc, ngẩng đầu lên thì phát hiện họ đã đi vào con đường tắt trong vườn thuốc nam theo thói quen.

Ban ngày vườn thuốc nam vắng vẻ yên tĩnh, họ thường đi băng qua trong vườn và chả có cảm giác gì hết. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Minh Vương đảo mắt cái thấy ngay hai bóng người nắm tay nhau cách đó không xa dạo chơi trong vườn và thủ thỉ chuyện riêng tư, ở nơi xa hơn tí nữa thì có một cậu chàng cố tỏ ra bạo dạn ôm vai của cô bạn gái và cọ cọ trán lên mặt người ta.

Bầu không khí trong vườn quá ư là mập mờ, Minh Vương nghĩ mình không hợp với nơi này và chẳng hiểu sao mà bối rối ghê.

Cậu định bảo “Hay bọn mình đi đường khác đi”, kết quả vừa quay đầu đã va phải ánh mắt của Xuân Trường, rõ ràng chẳng khác gì mọi ngày mà tự dưng làm cậu luống cuống tay chân.

Cậu bất chợt rụt mắt về, liếm láp bờ môi khô rang, nói: “Nhiều người ghê.”

Xuân Trường thì đảo ánh mắt, hình như hắn đang tìm lối rẽ ra ngoài, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai bạn nhỏ: “Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro