48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường và Minh Vương chọn một ngã rẽ gần nhất, vội vàng rời khỏi khu vườn.

Trong lúc mau mau bước đi, Minh Vương dáo dác ngó xung quanh, vừa khéo bắt gặp hai bóng người sóng vai nhau ở đằng xa, chàng trai mặc áo phông kẻ sọc rộng rãi. Hình như Minh Vương từng thấy cái áo đó ở đâu rồi, nhưng cậu không nhớ ra và chẳng hơi đâu ngẫm nghĩ.

Trên đường về cậu lặng thinh.

Không phải là không muốn nói, mà tự dưng gợi chuyện cứ thấy đột ngột và thiểu năng quá. Xuân Trường cũng rất yên lặng, ngón tay thon dài cắm trong túi quần, trên vai trái đeo cặp sách. Rõ ràng không phải đồ đạc của hắn mà hắn cầm hết sức thản nhiên.

Hình như hắn luôn có vẻ thản nhiên thế đấy, thỉnh thoảng rũ mắt chẳng biết đang nghĩ gì.

Lần đầu tiên Minh Vương cảm thấy con đường này dài tới vậy, đi cả một thế kỷ rồi mà vẫn chưa tới nơi. May thay, lúc đi ngang qua sân vận động gặp phải một người và đã cứu cả hai đứa ra khỏi bầu không khí kì quặc.

“Cô ạ.” Minh Vương đánh tiếng.

Vũ Hằng buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao chạy ra cửa hông sân vận động, vừa vẫy tay chào cậu vừa tháo băng đô thấm mồ hôi.

“Mới có vài hôm mà sao đã về vội thế, em muốn đi học đến vậy cơ à?” cô hỏi.

Minh Vương vội vàng tìm cho mình một lý do chính đáng: “Dạ, thì em sợ em nghỉ nửa tháng thành tích sẽ quay về thời kì trước giải phóng một đi không trở lại.”

“Sao thế được.” cô biết cậu tinh ranh, lườm nguýt và bảo: “Nền tảng và đầu óc vẫn còn đây, dù không học cũng tụt tới độ ấy.”

Trước giờ cô hay nói thẳng, nhưng vẫn bổ sung thêm câu nữa: “Cô không bảo các em cứ lười nhác đi, lúc cần cố gắng thì phải dốc hết sức, kết quả sẽ luôn luôn tốt hơn so với không cố gắng, đúng chứ?”

“Chắc chắn rồi ạ.” Minh Vương đáp.

“Nhưng em cũng đừng ra vẻ.” Vũ Hằng cúi đầu nhìn mắt cá chân của cậu, ngờ vực bảo: “Cô bị trẹo tay mà nghỉ hơn một tháng đấy, đến bây giờ chấm bài vẫn thấy khó chịu đây này. Cái chân của em chưa lành mà đã đi lung tung rồi, cẩn thận để lại di chứng đấy. Cô nói cho mà biết nhé, nếu không chăm sóc chu đáo thì sẽ rất dễ bị trẹo lần nữa, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, sau này em sẽ thành cà thọt cho xem.”

Minh Vương nghe cô nói mà sắc mặt xanh mét.

“Em đừng dọa học sinh thế chứ.” Một giọng nói vang lên cắt ngang, cậu ngoái đầu nhìn thì nhận ra là thầy Phú Nam gặp ở phòng y tế. Anh cũng mặc quần áo chạy bộ, trong tay cầm hai chai nước.

Vũ Hằng nhận nước trong tay thầy và bảo: “Ai dọa nó. Tôi nói sai chỗ nào, hay anh chỉ ra tôi xem thử.”

Lãnh đạo trường còn chả dám chỉ trích của cô, thầy nào dám. Anh luôn miệng bảo: “Thôi thôi thôi thôi, cô của các em luôn đúng.“

Anh hắng giọng và quay đầu bảo Minh Vương: “Thôi cứ cẩn thận thì hơn, trẹo chân nhiều rồi không cứu được đâu. Mặt mũi sáng sủa thế kia mà đi đôi với cái chân khập khiễng thì tiếc biết bao. Em cứ nghĩ mà xem, thấy đúng không hửm?”

“…”

Cậu nhỏ hổng muốn nghĩ.

Cậu nhìn thầy gió chiều nào xuôi chiều ấy và thầm nghĩ cái câu giễu cợt của Hoàng Minh đúng phết: Những người đang yêu đương hoặc sắp yêu đương, ít nhiều gì đầu óc cũng có vấn đề.

Vũ Hằng cầm chai nước gõ gõ cánh tay thầy nói: “Tôi muốn nước lạnh, xin hỏi thế này là lạnh à?”

Trên thân bình chẳng có tí hơi nước nào, nhìn cái biết ngay nhiệt độ bình thường.

Phú Nam đáp: “Trong quán hết nước lạnh rồi, vừa mới thêm vào thôi, chai anh lấy cho em đã là trong cùng rồi đấy.”

Cô ngờ vực nhìn anh, nét mặt thầy bình tĩnh.

Minh Vương thầm nhủ lừa ai đấy! Cửa hàng tiện lợi nằm sát sân vân động, thứ bán chạy nhất là nước lạnh, trước giờ có bao nhiêu thì bỏ vào tủ bấy nhiêu, chưa từng hết hàng. Chị Hằng đâu ngốc, sao có thể tin cái chuyện vô lý đùng đùng thế được?

Kết quả Vũ Hằng luôn vênh váo dữ dằn nhìn chằm chằm một lúc, rồi quan sát chai nước có nhiệt độ bình thường với ánh mắt chê bai, bất đắc dĩ vặn nắp nói: “Thôi được rồi….”

Minh Vương: “?”

Vào giây phút ấy, cậu đã thấy hiện tượng lạ “Vì yêu cứ đâm đầu” trên người quý cô đây.

Có lẽ vẻ mặt bé ngoan hóng hớt drama của cậu nhỏ quá lộ liễu, mà cô uống được hai hớp bỗng dưng thấy lúng túng. Cô hất cằm về phía hai người, nói với 2 cậu trai lớn đúng rằng: “Rồi, không có chuyện gì nữa thì đi mau! Có điện rồi đấy lôi sách ra mà học đi. Tôi nói các em chứ, đừng có ôm khư khư Lý Hóa cả ngày, nhất là Trường đấy. Dành chút thời gian cho tiếng Anh thì chết ai đâu.”

Xuân Trường chẳng thể nào ngờ nổi mình chưa làm gì mà bị lôi cổ ra mắng, hắn không có tí hối lỗi nào sất, “À” lên tỏ vẻ đã nghe.

“À, à xong em có sửa không? Không sửa chứ gì.” Vũ Hằng mắng hắn chẳng thèm nể nang: “Mà tháng sau đi tập huấn rồi đấy, tập huấn xong sẽ thi bán kết. Đã vào bán kết rồi thì phải cầm về đây cho tôi một cái giải cao hơn, bằng không cứ chờ xem tôi xử lý hai em thế nào.”

“Biết rồi ạ, cô ơi bọn em về kí túc đây.” Minh Vương huých tay anh lớn, ý bảo hắn mau lên.

Đi được vài bước, Minh Vương thì phân tích như một chuyên gia: “Tôi nghi chị Hằng xấu hổ, giấu đầu hở đuôi.”

“Em nói cái gì đấy Vương!” Vũ Hằng thính tai bèn hỏi.

Chết cha, nghe thấy mất rồi.

Minh Vương cuống quýt định chạy, kết quả vừa nhấc chân lên mới nhớ ra “Trẫm đang bị bệnh”, thế là biến chạy thành nhảy lò cò. Xuân Trường còn giúp đỡ vài bước.

Ham muốn sống còn mãnh liệt, nhưng bị hiện thực kéo tụt. Hình ảnh ấy buồn cười tới nỗi chả muốn nghĩ nữa. Lúc nhảy tới sảnh gần cầu thang, Xuân Trường không kìm được bật cười ằng ặc, Minh Vương thì chịu hết nổi bèn vịn mép bồn hoa ngồi xuống và cười tới nỗi suýt thì ngã dúi vào bụi cây.

Cậu chống đầu gối cúi đầu run bần bật, sau cùng xổ một câu chửi bậy mới dừng cười được. Cậu chỉ chỉ Xuân Trường nói: “Câm mồm không được cười, mắng cậu nữa đấy, cậu không nín được à?” 

Xuân Trường thôi cười, nhưng trong mắt vẫn đong đầy niềm vui. Hắn xốc quai cặp lên, rũ mắt bảo: “Mắng ai cơ cậu nói lại xem?”

“Cậu đấy.” Cậu chủ nhỏ đùa bỡn mà không biết xấu hổ: “Cậu lạnh lùng ngạo mạn cơ mà, lạnh lùng ngạo mạn mà dễ cười thế à. Bình thường chả thấy cậu cười mỉm phát nào, kết quả gặp tôi cái thì xổ lồng luôn, cậu làm sao thế hả?”

Xuân Trường chẳng biết phải làm sao, hắn quay mặt đi nở nụ cười ngắn ngủi, rồi quay về hỏi: “Cậu bớt nhây tí đi được không?”

Minh Vương nhún vai, ý bảo ứ đấy.

Xuân Trường phì cười.

Tâm trạng cậu nhỏ cũng tức thi tươi tỉnh hẳn ra, cảm giác buồn chán và sa sút suốt mấy ngày ở nhà được thổi bay.

Cậu cười theo, một lát sau nét mặt nhạt dần đều. Bởi cậu bỗng nhận ra, chỉ cần Xuân Trường thể hiện dáng vẻ bó tay với mình thì cậu sẽ rất vui.

Có vẻ vì Lương Xuân Trường rất hời hợt với người khác nên phản ứng kiểu ấy bỗng trở nên đặc biệt không gì sánh bằng, mà cậu thì vô cùng hài lòng với sự đặc biệt ấy.

Vì sao nhỉ?

Vì trước giờ người để gần gũi quá ít ư? Hay vì lí do nào khác?

Cười chán chê mỏi mệt rồi, hai người không nói gì nữa. Một lúc sau, Xuân Trường thu tầm mắt khỏi phương xa, cúi đầu nhìn cậu, lặng thinh chốc lát rồi hỏi: “Nghỉ xong chưa?”

Minh Vương có vẻ đờ đẫn, sửng sốt mất một lúc mới ngẩng đầu: “Hở?”

“Nghỉ xong rồi thì về kí túc thôi.” Xuân Trường nói.

“Ò.”

Minh Vương đáp lời và thấy Xuân Trường chìa tay ra, nghiêng mặt đi bảo: “Nào.”

Tay hắn rộng rãi nhưng không dày, đốt ngón tay vừa dài vừa thẳng, mang tới cảm giác vừa khô ráo vừa mát lạnh. Ngón tay tì trên đầu gối của Minh Vương khẽ khàng cuộn lại, vịn tay hắn đứng lên.

Xuân Trường không thả tay ra ngay mà cẩn thận đỡ cậu đi một đoạn. Mãi tới khi nghe thấy tiếng người ồn ã ở kí túc xá, ánh đèn ngời sáng va vào tầm mắt thì cậu mới giật mình hoàn hồn.

Cậu rút tay về đổi sang tư thế khác nắm cánh tay của Xuân Trường và nói trong ánh mắt hắn đảo sáng: “Tí nữa đỡ tôi nhé. May mà đi lên 2 tầng. Tôi phát hiện rằng cái chân này đi lên tạm được chứ đi xuống thì đau lắm.”

“Có cầm thuốc giảm đau theo không?” Xuân Trường hỏi.

“Lúc ra khỏi cửa suýt tí nữa quên mất, may mà dì giữ cặp lại bỏ vào cho.” Minh Vương ngại ngùng đáp.

Xuân Trường trưng cái điệu “Tôi biết ngay mà”.

Cửa kí túc xá mở ra, Văn Sang vội vàng chạy tới: “Sao cậu đã về thế?”

Minh Vương nói đùa: “Ơ kìa. Không chào đón tôi à? Làm phiền cuộc sống chung đụng của 3 đứa à?”

“Không không không.” Văn Sang đáp: “Mong cậu về chết đi được ấy.”

Dứt lời cậu ngẫm nghĩ lại, cứ thấy câu đó như ẩn ý rằng cậu chịu hết nổi Xuân Trường và Anh Vũ rồi.

Thế là chàng ngốc vụng mồm vụng miệng bèn bổ sung thêm: “Tất cả mọi người đều mong cậu về đấy.”

Hình như quái hơn thì phải.

Văn Sang ngẫm nghĩ và bồi thêm câu nữa: “Vừa nãy Trường biết cậu về thì lao xuống cái vèo luôn.”

Xuân Trường: “….”

Rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa, quay đầu gắt gỏng với cái tên ngốc này: “Tắm chưa? Có điện rồi đấy.”

Ngụ ý muốn tên này đi mau.

Văn Sang cầm quần áo cụp đuôi vào nhà tắm.

Lúc Anh Vũ quay về đã hơn 11 giờ, sát nút kiểm tra phòng.

Minh Vương nhận một cú điện thoại từ bố, nghe ông lải nhải dặn dò cẩn thận cái chân, cuối cùng nửa sung sướng nửa bùi ngùi nói: “Thấy con và anh con ngày càng gắn bó keo sơn, bố với dì vô cũng an lòng.”

“Thật đấy, cực kì vui mừng.” Ông nói tiếp: “Nhưng con cũng đừng có cậy chân đau mà sai bảo nó nhé, đấy là anh con, không phải bảo mẫu đâu.”

“Dạ.” Cậu nhỏ đáp lời qua quýt, từ ngoài ban công quay về thấy Anh Vũ thì “À” lên: “Thì ra người vừa nãy tôi thấy là cậu à? Tôi đã bảo mà sao cái áo phông kẻ sọc nhìn quen thế cơ chứ.”

Có vẻ Anh Vũ đang rất hớn, nghe thế thì sửng sốt hỏi: “Gì cơ?”

“Có phải lúc nãy cậu đến vườn thuốc nam không?” Minh Vương hỏi.

Anh Vũ bối rối trong chốc lát, mặt mũi tức khắc đỏ bừng như con tôm luộc: “Hả? Gì gì….cơ. Tôi tìm Ngọc Hà có tí việc.” 

Minh Vương nhìn phản ứng của hắn, chợt ngộ ra mình chẳng may hít được tí drama rồi.

Cậu vội vã xua xua tay bảo: “Không, cậu đừng quýnh, tôi nói thế thôi.”

Mặt Anh Vũ càng đỏ hơn, biện bạch: “Tôi có quýnh đâu, ai quýnh chứ.”

Để chứng minh điều ấy, hắn lập tức vặn lại: “Còn nói tôi à, cậu thì sao? Sao cậu tới đấy?”

Vừa dứt lời, hắn như đào bới được tí drama, lập tức cười đểu: “Ai dụ cậu đến đến hả?”

Minh Vương nghẹn lời theo bản năng, chẳng biết vì sao không trả lời ngay mà liếc mắt nhìn Xuân Trường.

Còn Văn Sang thật thà thì đáp: “Cậu ấy quay về trường, anh Trường đích thân đi đón cậu ấy đó.”

Nghe vậy, Anh Vũ bĩu môi, thất vọng bảo: “Xời…. Tôi cứ tưởng cậu cũng có gì cơ.”

Cái từ “cũng” ấy hay ghê luôn, bản thân hắn nói xong lập tức ngớ ra, vội vàng cắm mặt vào tủ quần áo moi khăn và quần áo gào thét đòi đi tắm.

Tên ngốc Văn Sang phản ứng chậm chạp: “Ớ, anh Vũ anh nói chuyện với con gái á??? Anh yêu đương á?”

“Yêu cái cứt!” Anh Vũ thẹn quá hóa giận, từ cổ đổ lên đỏ bừng chui vào nhà tắm và đóng cửa cái rầm.

Văn Sang gãi gãi đầu hỏi cậu: “Vương, cậu bảo tớ có nên nhắc nhở tí không?”

“Nhắc gì cơ?” Minh Vương hỏi.

“Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến học tập.” Văn Sang nghiêm túc bảo.

“…”

Minh Vương sa mạc lời, cười ruồi đáp: “Cũng đúng, nhưng cậu mà nói thì chắc sẽ bị đập đấy.”

Minh Vương nhìn cậu chàng mà buồn cười quá, rồi tự dưng thấy lúng túng. Cậu định bụng quay sang nói chuyện với anh trai nhà mình, bỗng thấy anh trai băng giá của mình đang thu dọn một đống đồ trên giường cậu nào là PSP, tai nghe, máy tính, đèn gấp và đủ các thứ linh tinh xuống dưới. 

“Cậu làm gì thế?” Cậu hoang mang hỏi.

Xuân Trường tiện tay cầm máy tính của mình vứt lên giường trên và đáp: “Đổi giường, cậu nằm dưới.”

Minh Vương liếc mắt nhìn giường của Xuân Trường, buột miệng đáp: “Cần gì chứ? Tầng 2 tôi còn leo được, mấy cái thanh sắt này nhầm nhò gì chuyện nhỏ.”

Nói đúng ra thì cậu không nên leo lên giường trên. Vừa nãy leo hết 2 tầng, mắt cá chân cậu đã thấy nóng bừng và phình to ra rồi, nhưng cậu không nhịn được mạnh miệng đôi câu, cố tỏ ra là mình ổn.

Kết quả anh trai cậu chẳng thèm cho cơ hội ấy.

Vẻ mặt Xuân Trường bình tĩnh hỏi: “Cậu nghĩ tôi đang bàn bạc với cậu à?”

Minh Vương: “….”

Hình như không.

Và tối hôm đó, không biết do lạ giường hay gì khác mà hiếm khi cậu nhỏ mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro