59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tiết Lý, lớp A9 chìm trong áp suất thấp. Đương nhiên không chỉ vì một mình Minh Vương, nhưng cậu là nhân tố chính.

Trước kia chủ nhiệm lên lớp hay pha trò dí dỏm, mà hôm nay nay nghiêm túc từ đầu đến cuối. Cô đứng trên bục giảng chữa bài, học sinh ngồi dưới sột soạt ghi chép. Minh Vương chẳng chép được mấy câu, vì màn hình di động của cậu cứ sáng suốt, tin nhắn mới không ngừng đến.

Hoàng Minh và Thanh Dương là hai đứa lắm mồm nhất, thi nhau oanh tạc, Minh Vương thì chạy qua chạy lại giữa hai khung trò chuyện, cuối cùng thực sự không kham nổi nữa bèn kéo cả hai đứa vào một box chat.

[Hoàng Minh: Không được!!! Đù má tôi không thể chấp nhận được!!!]

[Hoàng Minh: Vì sao chứ….]

[Thanh Dương: Tôi cũng rất khó chấp nhận]

[Thanh Dương: Không thể nào]

[Thanh Dương: Minh nó còn vào được top 45]

Hắn nói vậy nhằm pha trò, nếu như ngày thường, Hoàng Minh có thể cấu chí với hắn suốt nửa tiếng, giúp bầu không khí vui vẻ hơn. Nhưng hôm nay Hoàng Minh lại thừa nhận.

[Hoàng Minh: Đúng vậy, đến tôi còn vào được]

Minh Vương cúi đầu gõ chữ, nói lại nguyên nhân mình từng nói: Tôi đã bảo rồi mà, thi không được tốt cho lắm.

[Hoàng Minh: Đấy là khiêm tốn mà!!!]

[Hoàng Minh: Thi xong ra ngoài hỏi mười đứa thì cả mười đứa đều bảo thi không được tốt cho lắm, tất cả chỉ là mõm thôi mà???]

[Minh Vương: Tôi chưa bao giờ mõm nhé]

[Thanh Dương: Hình như đúng thế thật]

[Hoàng Minh: Cậu bá đạo thật]

Minh Vương thực sự chưa nói mõm bao giờ, cậu nói “bình thường” thì là làm bài không vừa lòng lắm, cậu nói “Cũng được” thì là thi không tệ, cậu nói “Tốt lắm” thì đúng là tốt thật.

Thế đã là khiêm tốn bớt bớt rồi đấy, cậu nói với Xuân Trường còn kiêu căng hơn cơ.

Có lần mò sang phòng ngủ cách vách ôn bài, thậm chí cậu còn gân cổ khoác lác rằng: “Cứ đợi đấy, trong vòng một học kỳ là tôi có thể sờ đến chỗ đứng của cậu rồi.”

Hắn sa mạc lời nhìn Minh Vương chốc lát, sau đó cầm sách xua cậu ra khỏi phòng, nói: “Nằm mơ nhanh hơn đấy.”

Hoàng Minh và Thanh Dương vẫn đang nói chuyện. Ngón tay Minh Vương dừng trên bàn phím một lúc lâu. Đoạn đối thoại ấy đã là chuyện của một hai tháng trước, bây giờ ngẫm lại bỗng ngẩn người.

“Phòng sách” của cậu lâu lắm rồi chưa ai bước vào, chỗ ở của họ đã thay đổi. Cái kiểu cười đùa bất chấp mọi thứ, cậu cũng sẽ không làm nữa.

Vì cậu chột dạ.

Chuyển lớp thôi mà, đâu phải sinh ly tử biệt gì, chỉ là chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới. Hoàng Minh và Thanh Dương là hai diễn viên tấu hài chuyên nghiệp, được Minh Vương pha trò đôi ba câu, chẳng mấy chốc bầu không khi sôi nổi hẳn lên.

[Thanh Dương: Chuyển lớp lần sau là cuối kỳ, đến lúc đó anh Vương sẽ quay về]

[Hoàng Minh: Nhất định, chắc chắn luôn!]

[Minh Vương: Tôi đề nghị cậu nên tranh thủ thời gian]

[Hoàng Minh: Sao tôi phải tranh thủ thời gian?]

[Minh Vương: Nếu cậu vẫn giậm chân ở hạng 45 thì lần sau tôi vào top 45, người khóc là cậu đấy]

[Hoàng Minh:????]

Chắc tên ngố này giờ mới hiểu ra, gửi liên tiếp một đống meme hỏi chấm, sau đó lặng lẽ cất điện thoại đi chép bài. Cuộc an ủi kết thúc bằng việc phản dame và khuyên nhủ học hành.

Minh Vương thoát khỏi nhóm nhỏ ra ngoài, thấy hơn hai mươi tin nhắn chưa trả lời, đến từ nhiều người khác trong lớp. Có người nói với cậu không sao đâu, nhiều đứa ra ra vào vào lớp A9 lắm. Có người nói với tốc độ tiến bộ của cậu, lần sau chắc chắn sẽ cắm rễ trong top 45 luôn. Có cả những người không biết an ủi thế nào cũng gửi vài cái icon.

Đây chỉ là một phần thôi.

Cậu trả lời từng tin nhắn một rồi ngẩng đầu lên, phát hiện trên mặt bàn có thêm vài tờ giấy nhớ gấp nhỏ, vẫn là những lời an ủi, nội dung không khác nhau lắm, chữ viết thì không giống. Thậm chí Minh Vương còn chẳng biết ai ném tới, nhưng không ngăn được cậu cảm động. 

Những người bạn đặc biệt của thời niên thiếu, vừa ngốc nghếch vừa giản đơn.

Cậu còn thấy Phương Uyên vo tròn một tờ giấy nhớ màu hồng nhạt, thừa dịp giáo viên quay người đi, không ngoái đầu lại mà ném thẳng ra đằng sau luôn, kết quả ném trúng bàn Hoàng Minh.

Minh Vương vui vẻ xem.

Cậu cúi đầu cười khẽ, rồi nụ cười từ từ biến mất. Cậu bỗng nghĩ, có khi nào Xuân Trường nhìn cậu giống như cậu nhìn Phương Uyên hay không, trong lòng thấu tỏ nên luôn giữ khoảng cách, không làm người ta lúng túng cũng không khiến người ta ảo tưởng? 

Nhưng hiển nhiên là không thể nào.

Người bình thường có ai nghĩ đến chuyện lệch lạc ấy chứ. Mà Xuân Trường lại là người nhà của cậu, không thể giữ khoảng cách giống như bạn học bình thường được.

Cậu chỉ muốn nắn lại con đường lệch lạc thôi mà, đâu định cắt đứt với Xuân Trường.

Minh Vương nở nụ cười tự giễu, trong lòng thầm nhủ đờ mờ rầu chết đi được.

Buồn hơn nữa là cậu nhận được tin nhắn từ đại đa số bạn bè lớp A9, duy chỉ có một người lề mề mãi chẳng thấy gì.

Cậu nhìn khung trò chuyện trên đầu, trong lòng luống cuống.

Tiết Vật Lý qua nhanh một cách bất ngờ, dường như chỉ trong chớp mắt thôi chuông tan học đã vang lên. Minh Vương bị tiếng chuông vang lên đột ngột làm cho giật bắn, lúc giáo viên bước xuống bục giảng, cậu nhìn thoáng qua đằng sau, vừa khéo va vào ánh mắt Xuân Trường.

Chẳng biết tại sao, Minh Vương thì muốn chạy ngay lập tức. Và cậu chạy thật.

Mày sợ cái gì hả? 

Minh Vương chửi thầm trong lòng. Cậu đuổi theo bóng lưng cô đến văn phòng, tự dâng mình tới cửa nghe mắng. Quả nhiên, một câu “Thưa cô” của cậu như dê vào miệng cọp, 5 thầy cô lập tức vây quanh.

“Tới đúng lúc lắm, tôi đang muốn tìm em đây!”

Giáo viên Ngữ Văn rút một bài thi ra, vẩy vẩy trước mặt Minh Vương nói: “Hai cái bài đọc này em làm kiểu gì thế hả? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đọc hiểu và phân tích thơ ca phải nhìn điểm, nhìn điểm, nhìn điểm! Nếu câu hỏi 3 điểm thì 80-90% là sẽ có 5,6 ý chính, câu hỏi 2 điểm thì có 4 ý chính, nếu thiếu chắc chắn không đúng. Để cho chắc ăn, em bịa ra đủ ý nhỏ cũng được, dù sao thừa không bị trừ điểm, mấy bài này em làm quen quá rồi còn gì, sao lần này lại toang thế hả?”

“Còn viết chính tả nữa, đã nói với các em bao nhiêu lần rồi, lúc học thuộc đừng chỉ nhẩm miệng không thôi, mà phải cầm bút lên chép, một chữ sai là cả bài sai, học thuộc thế thuộc nữa cũng toi công.”

Cô vừa dứt lời, Vũ Hằng cũng cầm bài thi đến trước mặt cậu, chỉ vào cái bài cô đã đánh dấu và nói: “Em bị sao vậy hay hai hôm đấy mặc ít quá lạnh đông cứng kiến thức hả? Đơn giản thế này mà cũng sai là sao?!”

Với học sinh mình thích, chị Hằng luôn mắng chửi không chút khách sáo. Thậm chí càng thích mắng càng ghê.

Cô khác thấy Minh Vương ngoan ngoãn cúi đầu nghe chửi thì không đành lòng. Cô bèn mở miệng nói đỡ cho cậu: “Thôi Tiếng Anh cho qua đi, dù sao cũng mới là lần đầu.”

“Lần đầu thì sao?” Vũ Hằng nói: “Tôi chưa gặp cảnh lần đầu hay nó chưa gặp hả?”

“…”

“Em đừng có giả vờ nghe lời với tôi!” Vũ Hằng vỗ bàn rầm rầm: “Tự cậu nói xem có phải mấy câu này chỉ cần nhìn kĩ thôi là sẽ không sai hay không!”

Minh Vương đáp “Vâng ạ”.

Cô bảo: “Tôi nghĩ mà tức lộn ruột.”

Những thầy cô khác như thầy Danh cũng lôi bài thi ra, nhưng vẻ mặt rất ôn hòa, không như Vũ Hằng, chỉ muốn dí trán Minh Vương mắng cho một trận. Nhưng tâm trạng của các thầy cô không khác nhau lắm.

Bạn muốn nói Minh Vương viết bừa thì thực ra không đúng, phần lớn câu hỏi đều được trả lời rất tốt, chỉ có số ít không đạt chuẩn, điểm cũng không nát lắm, trong phạm vi chấp nhận được.

Nếu chỉ đánh giá riêng rẽ một môn thì thành tích của Minh Vương không chênh lệch nhiều, bị sai những chỗ rất nhỏ nhặt thôi, nhưng sai sót của 5 môn hợp vào một chỗ thì thật đáng tiếc.

Các thầy cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ biết nói thật đáng tiếc.

“Nếu mấy câu này không sai, tổng điểm tiếng anh của em phải thêm ít nhất 5 điểm! 5 điểm tức là sao hả?” Cô nói: “Thêm 5 điểm thì em không cần phải chuyển lớp nữa có biết không?”

“Em rất xin lỗi ạ.” Minh Vương nói.

Đương nhiên cậu biết nếu mấy câu này không sai thì cậu sẽ không phải chuyển lớp, nhưng chính vì cậu biết nên mới sai. Cậu không hối hận, chỉ cần là chuyện cậu muốn làm thì có điên hơn nữa cậu cũng rất ít khi hối hận. Nhưng thực sự cậu rất áy náy, vô cùng, vô cùng áy náy.

“Được rồi được rồi, may mà chỉ là thi giữa kỳ, sau này vẫn còn cơ hội.” Chủ nhiệm từng dẫn dắt rất nhiều khóa học trò, mỗi một khóa đều không thiếu gì học sinh xuất sắc giỏi giang, nhưng mỗi một em lại có một cách riêng làm cô phải nhọc lòng.

Thời niên thiếu là sự tổng hợp của sốc nổi và bốc đồng, hấp dẫn nhất và cũng bực mình nhất. Với tư cách giáo viên chủ nhiệm, cô đã quen rồi.

So với một giáo viên chủ nhiệm thì cô giống một bậc phụ huynh hơn, cô quan tâm săn sóc nhiều thứ hơn.

Cô kéo ghế ra và nói với Minh Vương: “Mắng cũng mắng rồi, ngồi đi em.”

“Đợt trước em bị trẹo chân nên không tham gia được mấy bài kiểm tra nhỏ.” Trong tay cô cầm một chồng bảng biểu được kẹp ngay ngắn gọn gàng, bên trên dùng bút đỏ đánh dấu sự tiến bộ, thụt lùi và những điều cần chú ý của từng học sinh, cột của Minh Vương ghi rất nhiều.

“Lần này em xếp thứ 49 toàn khối, thứ 147 trong tổng 4 trường, thực ra tiến bộ hơn so với cuộc thi trước khi trẹo chân. Nhưng sự tiến bộ này mất 1 tuần hay 1 tháng thì lại khác nhau đấy.” Cô dịu dàng nói: “Các thầy cô sốt ruột không phải vì nghĩ em chưa đủ xuất sắc, mà bởi vì em quá xuất sắc nên mới hy vọng em có thể phát huy hết khả năng mình có, ít nhất không phải là hạng 49 hay 147.”

“Cô cảm giác lần này tâm trạng em không tốt lắm, có tâm sự gì à?” cô nhìn vào mắt cậu.

Minh Vương rũ mắt, một lát sau bình tĩnh nhìn lại cô, nở nụ cười bảo rằng: “Em không có tâm sự gì cả, lần sau em sẽ không như vậy nữa ạ.”

“Được rồi.” Rốt cuộc cô cũng thả lỏng nét mặt và đùa rằng: “Lúc trước giám thị nói với cô, em ấy à, sở hữu một khuôn mặt lừa tình, thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực ra rất bướng. Cô tạm thời tin em một lần, cuộc thi sau cho cô thấy em lọt vào top 45, có được không?”

“Được ạ.” Minh Vương gật đầu.

“Chắc trưa nay phải đổi lớp rồi, nửa học kỳ còn lại có vấn đề gì em có thể hỏi giáo viên lớp mình, hoặc lên tầng hỏi bọn cô cũng được, không cần băn khoăn gì cả. Bọn cô luôn nói rằng, tất cả học sinh trong khối bất kể là ai đều được quyền xin giúp đỡ từ bọn cô. Còn tiết ôn thi học sinh giỏi, trên nguyên tắc em đã chuyển sang chế độ tự nguyện rồi, nhưng cô bí mật giao kèo với em, cô hy vọng em ngoan ngoãn đến học tất cả các tiết, trong phòng có rất nhiều chỗ trống, không thiếu ghế ngồi.”

“Vâng ạ.” Minh Vương nói.

“Nếu để cô biết em cúp học.” Cô chỉ chỉ cậu, hậm hừ nói: “Em cứ chờ vác xác đến đây đàm đạo đi.”

Vũ Hằng chỉ một vòng, bổ sung: “Nhìn thấy chưa, 5 thầy cô đấy nhé, đàm đạo lần lượt với từng người một.”

Minh Vương nhoẻn miệng cười.

Nói chuyện xong vừa hết mười phút nghỉ giữa giờ. Minh Vương theo chân cô quay lại lớp A9, lúc bước vào phòng học tiếng chuông báo hiệu vang lên đúng giờ.

Cậu vội vàng quay lại chỗ ngồi, điều khiến cậu bất ngờ là vị trí bàn sau trống không.

Minh Vương nín nhịn chôc lát rồi không chịu được nữa, bèn vỗ vỗ vai Hoàng Minh.

“Hả?” Hoàng Minh quay đầu lại thắc mắc.

Minh Vương chỉ chỉ ngón cái ra đằng sau: “Người đâu?”

“Cậu hỏi anh Trường à? Đến cửa hàng tiện lợi rồi.” Hoàng Minh nói.

Vừa dứt lời, Xuân Trường mở cửa phòng học, chẳng ngước lên mà nói: “Em xin phép vào lớp.”

Giáo viên chủ nhiệm hất hất cằm về chỗ của hắn, ý bảo hắn mau mau ngồi xuống, ánh mắt lia lia vài lần qua tay hắn, cuối cùng gọi hắn lại: “Xuân Trường.”

Đúng lúc Xuân Trường đi ngang qua bàn Minh Vương, bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía bục giảng.

Cô hỏi: “Trời này mà em mua nước lạnh uống hả? Em không lạnh à?”

“Không ạ.” Lúc Xuân Trường xoay người lại, ánh mắt lướt qua gương mặt Minh Vương. Hắn cầm chai nước lạnh toát ngồi xuống bàn đằng sau. Quần áo khẽ cọ qua vai Minh Vương, mang theo cơn gió buốt giá.

Minh Vương không quay đầu lại. Cậu nghe thấy sau lưng vang lên tiếng vặn nắp chai, rõ ràng là Xuân Trường uống mà cứ như cậu cũng uống mấy hớp vậy.

Uống nước lạnh vào chắc chắn buốt ê răng.

Suốt một buổi sáng sau đó, Xuân Trường không nói năng gì. Chỉ đến khi kết thúc tiết học cuối cùng, hắn mới cầm ô đứng cạnh bàn, gập ngón tay gõ gõ bàn cậu và nói: “Đi ăn cơm.”

Đường đi vẫn dài như xưa, hai người sóng vai dưới tán ô, bước chân không nhanh, nhưng chẳng ai nói chuyện. Lúc đi ngang qua thùng rác, Xuân Trường vứt chai rỗng vào thùng.

Cái chai kia đến tận lúc bị ném vẫn còn chảy đầy nước ngoài vỏ, khớp xương ngón tay hắn trắng bệch không thấy màu máu, thoạt nhìn lạnh lắm. Bỗng dưng Minh Vương rất muốn đo nhiệt độ, nhưng không tìm thấy lý do nào cả.

Cảnh tượng bây giờ làm cậu nghĩ đến lần đầu tới cửa hàng tiện lợi, Xuân Trường cũng không nói chuyện suốt cả đường đi như thế này. Khi đó cậu cảm thấy là chuyện đương nhiên, còn giờ chỉ thấy trống vắng.

“Anh ơi.” Cậu nhỏ cất tiếng gọi hắn.

Nếu để bố nghe thấy chắc chắn sẽ cảm động rớt nước mắt. Vì lúc trước bất kể ông dỗ dành thế nào, Minh Vương thì đều sống chết không chịu gọi.

Thật ra bây giờ cậu gọi cũng chưa quen lắm, nhưng cậu đang cố gắng.

Tính cậu lười lắm, khó có khi nào cố gắng thế này, cho dù sự cố gắng ấy chẳng khiến người ta vui vẻ.

Xương hàm của Xuân Trường bỗng nhúc nhích, trên mặt không biểu cảm gì, lát sau mới quay sang nhìn cậu.

“Có phải anh giận Vương không?” Minh Vương  hỏi.

Ánh mắt Xuân Trường dừng trên mặt cậu chốc lát rồi mới rời đi: “Không.”

Minh Vương gật nhẹ đầu, một lúc lâu sau mới đáp: “Ò.”

Họ quẹo vào từng con hẻm nhỏ, một trước một sau bước qua cánh cổng của căn nhà cũ kĩ, bác Tư giơ nồng chào đón: “Hôm nay nhanh gớm, đi đường không lề mà lề mề.”

“Vâng.” Minh Vương nịnh nọt: “Cháu đói chết mất.”

Đói đến mức dạ dày quặn đau.

“Vừa khéo hôm nay ông làm món cá kho.” Ông cụ đắc ý khoe khoang: “Nghe nói căng tin cũng từng làm hả? Hai đứa nếm thử xem ở đâu ngon hơn.”

Hôm nay tâm trạng ông cụ không tệ, không chỉ làm cá kho mà còn hầm canh gà đen, xào ba loại rau. Ớt đỏ và xanh thái nhỏ và rau cải non mởn được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, chú câm cũng ở đây, cười vui vẻ cầm bát đũa ra.

“Đói lắm đúng không, ăn nhiều vào nhé.” Ông xới cho hai đứa bát cơm đầy, rồi múc nước canh, thích thì chờ đánh giá.

Minh Vương khen suốt làm ông mở cờ trong bụng.

Ông bỗng quay sang hỏi Xuân Trường: “Thế nào, ngon hơn căng tin ở trường chứ?”

“Vâng”.

“Ồ, anh cũng thấy ngon à?” Ông liếc hắn nói: “Tôi tưởng tôi cho thuốc độc vào cơ.”

Xuân Trường ngẩng đầu lên nhìn, mặt mày khó hiểu.

Ông chỉ chỉ mặt hắn: “Ăn ngon mà sao mặt anh cứ như đâm chiêu thế kia?”

Xuân Trường rũ mắt nuốt đồ ăn, mấy giây sau hắn bảo: “Cháu vừa ăn vừa cười mới có vấn đề hơn đấy.”

Ấy thế mà ông lại thấy có lý lắm, nghĩ đến hình ảnh ấy và rùng mình: “Không nói nữa không nói nữa, ăn cơm đi.”

Thực ra dạ dày Minh Vương đang khó chịu nên chẳng thấy ngon miệng gì. Nhưng cậu đã nói mình đói thì phải ăn nhiều hơn bình thường. Bác Tư và lão câm lặng im ăn cơm vèo vèo, và hai phát hết cả nửa bát, chỉ chốc lát sau đã ăn xong trước, vào bếp rửa bát sáng nay chưa dọn.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Minh Vương càng ăn càng chậm, cuối cùng đặt đũa xuống.

Thìa cơm của Xuân Trường va vào miệng bát phát ra tiếng lanh canh nho nhỏ, hắn bỗng mở miệng hỏi: “Đau bụng à?”

Minh Vương ngớ ra một lúc mới kịp phản ứng hắn đang chủ động bắt chuyện, tâm trạng lập tức tươi tỉnh hơn hẳn, cậu vô thức đáp: “Đâu có, ăn no rồi.”

Xuân Trường không không nói gì, hắn cúi đầu uống hai hớp canh gà, rồi không kìm được bảo: “Lúc ở văn phòng cậu cũng lừa giáo viên như thế này à?”

Minh Vương cứng người, lần này sững sờ đơ đờ thật rồi.

Chắc sợ giọng điệu của mình lạnh lùng quá, hoặc thái độ gay gắt quá, Xuân Trường cứ mãi chẳng ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời, ngón tay hắn miết chiếc thìa sứ trắng, nhưng không húp canh nữa. Mặc dù vậy, sự sắc bén và gay gắt vẫn lộ ra ngoài.

Giống như chai nước lạnh, rõ ràng vỏ ngoài đã tướp đầy hơi nước ướt nhượt, nhưng vẫn lạnh tới mức buốt tay.

Minh Vương bỗng nhúc nhích, toan đổi tư thế ngồi, nhưng cơn đau dạ dày làm cậu chẳng muốn di chuyển.

“Lừa cô chuyện gì cơ?” Cậu hỏi.

“Chuyện cố tình làm sai bài thi.”

Dạ dày Minh Vương quặn lại, cơn đau như kim đâm thoáng chốc lan rộng, cậu hơi gập eo, mãi chẳng nói nên lời.

Cơn đau bụng này tới đúng lúc thật, cậu thầm tự giễu trong lòng, chắc nhìn qua giống giả bộ lắm.

Cậu ấn mạnh lên chỗ đau, nói với Xuân Trường: “Không phải cố tình, sao em phải cố tình làm sai bài thi học kỳ, đâu được lợi lộc gì.”

Cả lớp đều an ủi cậu, nghĩ cậu phát huy thất thường, số đen quá. Tất cả thầy cô đều mắng cậu, nghĩ trạng thái của cậu không tốt, lơ là chủ quan. Chỉ có Xuân Trường hiểu cậu không hề thất thường, không hề chủ quan, mà là cố tình.

Hắn không tìm ra lý do, không tìm thấy chứng cứ, nhưng hắn hiểu.

Xuân Trường mím môi thành đường thẳng tắp, hắn nhăn mày, dường như muốn nói gì đó, mà chẳng biết nên nói gì.

“Em không cố tình.” Minh Vương cụp mắt, giọng nói khẽ khàng.

Sắc mặt cậu trắng bệch, không biết do thiếu ngủ hay đau dạ dày nữa. Căn phòng cũ kĩ nên ánh sáng lờ mờ, tối tăm, bên ngoài trời đổ mưa to, giọt nước chảy xuôi theo nóc nhà nghiêng ngả, đọng trên mép ngói tạo thành chiếc rèm nước.

Chẳng hiểu sao Xuân Trường nhớ tới lần đầu Minh Vương say rượu, cậu ủ rũ buồn rầu ngồi trong xe, sắc mặt cũng thế này, thỉnh thoảng giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn chập chờn sáng tối vút qua trong đôi mắt nửa cụp của cậu, có khi sáng rực, có khi chỉ thấy một ngôi sao nhạt nhòa.

Rõ ràng cậu chẳng nói gì, nhưng cứ toát ra vẻ cô đơn.

Hình như kể từ khi đó, hắn bắt đầu không kìm được đối xử tốt với cậu hơn. Sau đó chẳng biết từ bao giờ đã thành một thói quen.

Xuân Trường đứng dậy, cái người vừa giảo biện bỗng níu cổ tay hắn.

“Làm gì thế?” Minh Vương ngửa cổ hỏi hắn.

“…”

Xuân Trường động đậy ngón tay, nói: “Rót nước ấm.”

Minh Vương  “À” lên, lại cụp mắt xuống, thả tay ra.

Xuân Trường vào bếp cầm ly thủy tinh đi rửa sạch rồi tráng với nước sôi, sau đó rót một cốc nước ấm để đem về phòng đặt xuống trước mặt Minh Vương.

“Khi nào chuyển?” Hắn hỏi.

“Hả?” Minh Vương không kịp phản ứng.

Hắn kiên nhẫn hỏi lại: “Khi nào chuyển phòng học?”

“Trưa nay.” Minh Vương dừng lại rồi bổ sung thêm: “Trước khi hết giờ nghỉ trưa.” 

Thực ra không còn nhiều thời gian nữa nhưng cả hai người chẳng ai muốn mở miệng nói về thôi. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng dài dằng dặc, Minh Vương bưng cốc nước uống một hớp nhỏ.

Một lúc lâu sau, cậu bỗng mở miệng nói: “Lần này không thi tốt thật đấy, môn nào cũng sai rất nhiều chỗ.”

Chém gió.

Trong lòng Xuân Trường thầm nhủ vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Biết rồi.”

Minh Vương uống thêm vài hớp nước ấm, chắc bớt đau dạ dày rồi nên sắc mặt tươi tỉnh hẳn ra.

Từ xưa đến nay trường luôn im ắng vào giờ nghỉ trưa, thế mà hôm nay lại rất ồn ào, đứng dưới tầng cũng nghe được tiếng xê dịch bàn ghế ở tầng trên, chợt nghe thì tưng bừng lắm, nhưng lại có người vui có người buồn.

Lúc Minh Vương quay lại phòng học, bốn bạn cần chuyển lớp khác đã thu dọn cặp sách xong, một người trong đó hai tay trống không, hiển nhiên đã chạy xuống tầng dưới một chuyến rồi. 

“Anh Vương, cậu sang lớp A1 hả?” Người đó hỏi.

Minh Vương gật nhẹ đầu, mặt người nọ buồn rười rượi: “Thôi được rồi, dù gì cũng ngay dưới tầng, chỉ cách nhau mỗi cái trần nhà.” 

“Cậu không ở lớp đó à?” Minh Vương hỏi.

“Tôi phải chuyển sang lớp A3.” Người nọ nói: “Chẳng biết còn quay về được không.”

“Nghĩ gì thế, chắc chắn là có thể rồi!” Hoàng Minh an ủi.

Nhưng nam sinh nọ rất sáng suốt, u oán nói: “Lần nào có người chuyển đi mà chả an ủi thế, cuối cùng được mấy ai quay về?”

Hoàng Minh nghẹn họng, tát bép lưng người nọ và nói: “Cậu phải biết phấn đấu chứ!”

Rồi hắn quay sang cụng nắm đấm với Minh Vương, nói: “Anh Vương, cậu… À không, cậu đừng phấn đấu quá nhé làm bọn tôi hú hồn.”

Hoàng Minh dứt lời, vô thức liếc mắt dòm Xuân Trường, hắn tưởng mình sẽ bị Xuân Trường nhìn chòng chọc như hôm trước hắn nói với Minh Vương về việc chuyển lớp cơ, không ngờ lần này Xuân Trường chẳng ngẩng đầu.

Hắn nhạy cảm phát hiện sự thay đổi vi diệu giữa hai người, nhưng với mạch não của động vật đơn bào, hắn không thể miêu tả rõ sự thay đổi ấy.

Thế là hắn chọn cách im miệng, lặng câm như gà.

Minh Vương nhét đồ đạc vào ba lô, đang định bê một chồng sách khác thì thấy Xuân Trường cúi người, giúp cậu bê những thứ còn lại, sau đó nhấc chân bước đến cầu thang.

Chuyện xếp hạng như một lần mở toang cánh cửa từng lớp, trước lúc chuyển lớp thì chẳng ai biết tình hình lớp khác thế nào.

Lớp A1 đang dọn dẹp bàn trống chờ người chuyển vào, không ngờ người đầu tiên lại là Xuân Trường, cái đứa trực nhật sợ tới mức không cầm nổi khăn tay, suýt tí nữa lau lên mặt người khác.

“Chuyện gì thế này?” Có tiếng bàn tán nho nhỏ: “Tin sốc trong ngày, Xuân Trường phải chuyển lớp?”

“Mày mơ ngủ chắc.” Một người khác chế giễu: “Chắc là bê đồ hộ ai đó thôi.”

“Ai mà tai to mặt lớn thế?”

Đang nói chuyện, Minh Vương đeo ba lô bước vào cửa lớp, mọi người choáng váng tiếp.

Vài giây sau có người khẽ giọng lầm bầm: “Uầy, tai to mặt lớn đến rồi.”

Có mấy cái bàn trống, Xuân Trường hỏi Minh Vương : “Ngồi đâu?”

“Bên đây!” Một chiếc bàn trống bỗng nhô ra cái tay ngăm đen, Minh Vương quay sang đó, thấy Anh Vũ chỉ chỉ chỗ ngồi đằng trước nói: “Ngồi đây đi.”

“Cũng được.” Minh Vương gật nhẹ đầu.

Xuân Trường bảo: “Cậu ấy cao hơn cậu mà?”

Anh Vũ: “…Đừng so đo cái chuyện này có được không anh Trường, chênh lệch mấy đâu.”

Xuân Trường không nói nhiều nữa, bước tới đặt sách của Minh Vương lên bàn. Những bạn học phải chuyển lớp khác cũng lục đục bước vào, ngồi xuống mấy bàn còn thừa. Minh Vương nhét ba lô vào ngăn bàn, đang định moi vài thứ ra thì nghe thấy Xuân Trường bảo: “Tôi lên đây.”

Tay cậu khựng lại, ngửa đầu lên nói: “Ừm.”

Cậu nhìn theo Xuân Trường bước ra khỏi cửa lớp, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi hành lang. Giây phút ấy, cậu bỗng nhớ tới hồi xưa lúc nhìn thấy vali hành lý ở phòng ngủ sát vách, và lúc Xuân Trường ngồi sau lưng nói với cậu rằng “Rồi sau này sẽ phải chuyển đi thôi” trong một giờ ra chơi nào đó.

Nhưng lần này là cậu xuống dưới tầng.

Là mày chọn cách rời xa, tự mày muốn xuống tầng đấy chứ, nên đừng có giả vờ giả vịt tỏ vẻ không nỡ.

Minh Vương nói với bản thân mình.

Còn hơn 10 phút nữa sẽ hết giờ nghỉ trưa, những học sinh chuyển vào lớp đã ổn định chỗ ngồi, phòng học dần dần im ắng. Ở đấy sắp xếp các tổ với nhau không giống lớp A9, khoảng cách xa lạ, gương mặt xa lạ, xung quanh thoảng mùi nước rửa xa lạ.

Nhưng không sao hết, cậu từng chuyển trường biết bao nhiêu lần, từng chuyển phòng học nhiều đến thế, lần này chỉ là một trong số đó thôi.

Khả năng thích ứng của cậu rất mạnh, chỉ cần vài phút là cậu có thể làm quen với nơi đây rồi, giống như lần trước chuyển vào lớp A9 vậy.

Dạ dày vẫn còn hơi đau đau, Minh Vương thu dọn gọn gàng rồi nằm bò ra bàn.

Cậu định tranh thủ giờ nghỉ trưa còn sót lại để nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, không ngờ ngủ thiếp đi. Giống như việc có đôi lúc, rõ ràng đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, nhưng luôn có những người, những việc lệch khỏi kế hoạch ban đầu. 

Lớp A9 là nơi khiến người ta vừa ao ước vừa ngần ngại, thế nên có những học sinh lọt top 45 nhưng vẫn chần chừ không dám bước vào phòng học.

Lớp A1 A3 đã ổn định chỗ ngồi cả rồi mà mấy bàn trống ở lớp A9 vẫn chưa có ai. Lúc Xuân Trường quay lại phòng học, hắn thấy mấy người đứng cạnh cửa ló đầu vào nhìn dáo dác.

Hoàng Minh tiếp tục gánh vác trọng trách của gái gọi, hắn chủ động vẫy tay với mấy đứa đứng ngoài: “Làm gì thế bạn hiền ơi, đứng chào cờ à? Mấy cái bàn này đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi mà sao không vào đi, hay để bọn tôi dàn hàng chào đón các cậu nhé?”

“Không cần không cần không cần.” Mấy bạn học đỏ mặt, vội đeo cặp sách ngại ngùng bước vào.

“Các cậu chọn chỗ đi.” Hoàng Minh duỗi tay chỉ mấy bàn trống, lúc chỉ đến bàn của Minh Vương, bỗng nghe Xuân Trường của hắn mở miệng bảo: “Đợi chút.”

Hoàng Minh nhìn hắn đầy khó hiểu.

Xuân Trường quay lại phòng học cũng không ngồi xuống ngay, mà moi hết ba lô, hộp bút, đề thi trong ngăn bàn ra. Dáng người hắn cao to, duỗi tay là đủ gom hết sách trên bàn quẳng lên bàn trước, sau đó cầm ba lô ngồi xuống chỗ của Minh Vương.

Hoàng Minh chưa từng thấy cái kiểu này bao giờ, đầu hắn đầy dấu hỏi chấm, nhìn một lúc lâu mới hỏi: “Anh Trường anh làm gì thế?”

“Đổi chỗ, không thấy à?” Xuân Trường đáp.

“Không phải, em có thấy. Nhưng mà...” Hoàng Minh gãi mái tóc ngắn cũn, nói: “Sao tự dưng anh đổi chỗ thế?”

Xuân Trường đút đồ vào ngăn bàn, nghe thế cũng không ngẩng lên mà đáp: “Ban đầu tôi ngồi đây, có vấn đề gì?”

Bấy giờ Hoàng Minh mới nhớ ra, trước khi Minh Vương đến, Xuân Trường ngồi đây thật. Hiện giờ Minh Vương đã đi, hắn lại xách đồ quay về nơi đây.

Hắn bỗng thấy bùi ngùi, nhưng rất nhanh đã vực dậy tinh thần: “Không vấn đề gì, đổi chỗ cũng được. Tránh cho lúc nào đó em muốn nói chuyện trong giờ, xong dựa ra bàn sau lầm rầm thì bị bạn học mới bơ lác. Thế thì xấu hổ lắm.”

Xuân Trường cất đồ đạc xong, nhìn hắn và bảo: “Tôi cũng sẽ bơ cậu.”

“Em biết mà, anh chẳng những bơ em mà còn bảo em câm mồm quay lên.” Hoàng Minh lắc đầu nói: “So ra anh Vương vẫn tốt nhất.”

Xuân Trường mím môi không đáp. Hắn thuận tay rút một quyển sách, lấy một chiếc bút, không ngẩng đầu lên nữa. Hoàng Minh than ngắn thở dài quay lên, kháy nhau đôi câu với Thanh Dương rồi cũng lôi đề ra làm.

Hơn nửa bạn học tranh thủ thời gian ngủ nghỉ, lớp trưởng lặng lẽ tắt hai bóng đèn to, ánh sáng trong phòng giảm hẳn. Bên ngoài mưa gió ngả nghiêng, khắp nơi toàn nước là nước, trong phòng im lìm tĩnh lặng, giống như những buổi trưa bình thường.

Mấy câu hỏi trong đề thi học sinh giỏi rất dài, câu cú lươn lẹo vòng vèo. Xuân Trường nhìn chằm chằm vài phút nhưng chẳng được chữ nào vào đầu, bấy giờ mới nhận ra mình không tập trung. 

Hắn tựa lưng vào ghế, một tay rũ xuống bên người, một tay cầm bút đặt trên bàn, xoay thân bút năm sáu vòng mà hắn vẫn chẳng nuốt nổi câu hỏi nào, cuối cùng chịu thua ngẩng đầu lên.

Bóng lưng tựa ở bàn trước đã đổi thành Hoàng Minh, không còn cái người thích kéo áo khoác trễ qua vai vào lúc nóng nực, rồi phẩy phẩy cổ áo phông cho gió lùa vào. Không còn cái người dám giẫm chân lên thanh ngang dưới bàn, chậm rãi lắc lư cái ghế, thỉnh thoảng va khẽ vào mép bàn hắn, sau đó quay người lại vừa cười vừa xin lỗi cợt nhả.

Hắn rũ mắt không nhìn nữa, tự dưng cảm thấy mình cứ quanh đi quẩn lại trong một vòng tròn, từ điểm bắt đầu vòng về đúng điểm bắt đầu, như thể cái cậu học sinh chuyển trường nào đó chen vào giữa chưa bao giờ tới đây vậy.

Nếu không quay đầu lại, không thấy mấy bạn học bước vào lớp, thậm chí hắn còn xuất hiện ảo giác: Cứ như hắn chỉ gục đầu xuống bàn ngủ một giấc vào giờ nghỉ trưa, mơ một giấc mộng nhoáng qua.

Khi nhắm mắt vẫn đang giữa hè, lúc mở mắt ra đã cuối thu rồi.

Điện thoại trong cặp bỗng sáng lên, Xuân Trường lôi ra ấn vào theo thói quen, nhưng không có tin nhắn mới nào hết. Hắn sững sờ chốc lát mới nhận ra là thông báo của app khác.

Hắn lặng lẽ nhìn khung trò chuyện trên cùng, tên là Trần Minh Vương.

Thực ra Xuân Trường luôn có thói quen sửa biệt danh, phong cách đơn giản và nhạt nhẽo, đó là tên người hoặc danh xưng đầy đủ. Cái người trên cùng này là ngoại lệ đầu tiên của hắn.

Hắn từng đổi tên người nọ thành “Tên Lùn”, vài ngày sau vào một buổi đêm nào đó ma xui quỷ khiến lại đổi về thành "Minh Vương". Lúc ấy hắn không rõ vì sao mình làm thế, bây giờ đã hiểu hơn chút rồi hắn chỉ muốn nhìn thấy sự thay đổi của người nọ, có đổi ảnh đại diện không, hay có vui vẻ hay không.

Hắn bỗng nhớ một buổi trưa nhiều năm trước, cũng mưa dầm liên miên thế này, con mèo tên “Đội trưởng” nằm trong ổ nhắm mắt xuôi tay.

Thực ra trước đó nó có rất nhiều dấu hiệu, chán ăn và ủ rũ, hắn chạy đến rất nhiều tiệm thuốc, tra rất nhiều trang web, thử rất nhiều phương pháp, muốn giữ nó lại thêm vài năm.

Bác Tư lại nói: “Mèo già rồi, đã đến lúc phải đi, không giữ được nữa rồi.” 

Cuối cùng không giữ lại được thật.

….

Lúc nào cũng thế.

Ngày thơ bé quấn nơ tay áo của mẹ hắn lên ngón tay, nhưng mở mắt ra chưa bao giờ thấy bóng mẹ đâu. Sau này dán ảnh và tên của mình lên tờ giấy nhớ, buộc vào cổ tay bà ngoại, nhưng bà cụ vẫn chẳng nhớ được hắn như cũ. Rồi sau đó chụp cho Đội trưởng rất nhiều ảnh và video, nhưng chú mèo bầu bạn cùng hắn suốt thời gian dài đằng đẵng cũng chôn vùi dưới lòng đất. 

Trước giờ hắn không giỏi níu giữ, cũng chưa từng níu kéo thứ gì.

Mấy ngày nay Minh Vương bắt đầu gọi hắn là “anh” tới tấp, nhưng hắn chẳng vui tí nào, mà cứ toàn nghĩ đến những chuyện cũ xa xưa. Hắn biết cái người vịn cổ hắn nói rằng “Chúng mình cùng ở nội trú đi” đang cất bước rời xa, nhưng hắn không biết níu kéo người nọ thế nào.

Biết bao nhiêu năm qua, hắn vẫn chẳng học được cách níu giữ, hoặc có chăng thì chỉ toàn biện pháp ngu ngốc, cố chấp và cứng đầu.

Chưa bao giờ thành công hết, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro