64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng đi đến cổng, Minh Thắng định tới cửa hàng tiện lợi, Minh Vương và Xuân Trường định tới nhà bác Tư.

Rõ ràng lúc có ba người vẫn nói chuyện bình thường, Minh Thắng vừa đi mất, còn lại Xuân Trường và Minh Vương sóng vai, bầu không khí bỗng lặng hẳn.

Cổng trường học vào lúc chạng vạng người đến người đi. Trong phạm vi trường học không cho píp còi, chỉ có mấy thứ lặt vặt treo trên xe bán đồ ăn lưu động kêu loong coong, sắc trời nhá nhem tối, ánh đèn lưa thưa, chưa nối thành một đường thẳng.

Trong đầu Minh Vương toàn cảnh tượng lúc vừa bước ra khỏi cửa phòng học, không biết nói gì cả. Còn Xuân Trường ít nói sẵn, bình thường rất khó đoán hắn đang trầm ngâm suy nghĩ hay chỉ đơn giản là không muốn mở miệng.

Nhưng bây giờ vẫn cứ thấy im lặng quá đà.

Một cái chớp mắt nào đó, Minh Vương bỗng sản sinh một suy nghĩ mông lung. Hình như cậu biết vì sao Xuân Trường im lặng, mà hình như không biết.

Người ta nói nỗi lòng thiếu niên khó nắm bắt, trong đó anh cậu là khó nhất, đến chính cậu còn ngang cơ nữa là.

Bà cụ dắt cháu trai đi dạo, bà cúi người xuống bắt chước điệu nói của một đứa trẻ để trêu nó. Minh Vương nghiêng người tránh đường, bả vai không may va vào ngực Xuân Trường, được đối phương đỡ lấy.

Tay Xuân Trường rất to nhưng không dày. Minh Vương có thể cảm nhận ngón tay thon dài đè lên vai cậu, một lát sau thả ra.

Cậu xốc ba lô đeo một bên vai, chờ bà cụ rời đi mới cất bước tiếp. Có lẽ vì đụng chạm nhau nên cậu bỗng muốn nói gì đó để phá vỡ không khí căng thẳng khó hiểu này. Nhưng cậu chưa kịp há miệng đã nghe Xuân Trường bảo: “Vừa nãy đứng ngoài phòng học đã nghe được một ít.”

Đột nhiên nhắc tới đề tài này khiến Minh Vương ngẩn ngơ.

Xuân Trường nhìn con đường dài dặc chật hẹp phía trước, lát sau mới đưa mắt sang cậu, như thoáng nhìn lơ đãng: “Cậu thích bạn nữ nào à?”

“Em đâu có.” Minh Vương bật thốt ngay.

Có lẽ cậu trả lời nhanh quá nên Xuân Trường cũng sửng sốt theo.

Cuối cùng cậu nhỏ cũng tìm thấy cơ hội, bèn nói: “Vừa nãy tán gẫu với anh Thắng, ổng thuận miệng hỏi, em thuận miệng trả lời thôi, không có ý gì khác.”

Cậu suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Không thích bạn nữ nào cả, lớp mình có tổng cộng mấy người thế thôi còn gì.”

Xuân Trường nhìn cậu. Một lát sau mới thu tầm mắt gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Dường như hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Giải thích xong, trái tim Minh Vương chậm rãi hạ xuống mặt đất. Cậu cứ mải thở phào nhẹ nhõm, mãi đến khi quẹo vào góc quặt cuối ngõ, nghe thấy cách đó không xa có tiếng người, cậu mới bỗng thắc mắc.

Xuân Trường …. Tại sao phải hỏi chuyện ấy?

Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu chớp nhoáng, cậu liếc mắt dòm Xuân Trường, thấy anh nhìn thẳng phía trước, không biết sao tự dưng xị mặt, vừa căm ghét vừa bực bội.

Lần trước thấy hắn như vậy là vì gặp bố.

Minh Vương quay đầu nhìn phía trước theo bản năng, quả nhiên, thấy một người đàn ông đi từ cổng nhà bác Tư ra. Người nọ vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ là nét mặt trông thật nhếch nhác.

Giọng nói ồm ồm của bác Tư vang lên trong sân: “Anh tự nhìn lại anh xem, anh sĩ diện lắm cơ mà? Suốt ngày lải nhà lải nhải mấy chuyện này anh không thấy nhục mặt à? Anh nghe thử xem những lời anh nói có còn giống người không? À, anh nói không cần là không cần, anh nói cần là cần? Mọi người phải xoay quanh anh đúng không? Xuân Trường là một cá thể độc lập! Anh thực sự là cái loại chả ra gì! Anh đừng tới tìm tôi, cũng đừng tới tìm thằng Trường nữa, ông cháu tôi không quen biết anh, anh cút cho tôi, cút được bao xa thì cút!”

Đây là lần đầu tiên Minh Vương thấy ông nổi giận thật mà không phải dọa dẫm vui đùa. Vóc dáng ông không còn cường tráng như hồi trẻ, nhưng đã từng đi lính nên vẫn khỏe như vâm. Ông xô bố anh ra khỏi cổng khiến ông ta lảo đảo lùi về sau vài bước.

Ông nhào ra định đóng cổng, kết quả thấy người đứng bên ngoài ngõ. Ông sửng sốt một lúc rồi vội vàng ra hiệu bảo bọn Minh Vương đi nhanh lên, đừng đứng đây hóng hớt.

Nhưng bố hắn đã thấy họ rồi, mất hết mặt mũi trước mặt vai dưới, nét mặt ông vừa lúng túng vừa thẹn quá hóa giận.

Ông xốc quần áo lại cho ngay ngắn, bấy giờ mới bước tới gần Xuân Trường.

“Anh! Anh đừng có nói những lời ấy với nó, chả ai muốn nghe anh đâu! Muốn nghe thì đã nghe từ lâu rồi, sao phải chờ đến tận giờ?” Ông toan giữ ông ta lại.

Bố anh kìm nén nóng giận, không thèm giải thích mà đẩy ông quay về trong sân, giữ cửa không cho đi theo: “Tôi muốn tâm sự với nó, bác về phòng nghỉ đi có được không? Nói gì thì nói, đây là chuyện giữa tôi và con tôi, không liên quan gì đến người khác.”

Ông đứng bên trong chửi bới, bố Xuân Trường đứng ngoài khóa cổng lại. Ông nói với anh: “Bố không khóa, cài cổng thôi, lát nữa nói chuyện với con xong rồi mở sau.”

Minh Vương bỗng thấy bội phục ông ta, trong tình huống này mà vẫn giữ được giọng điệu nhẹ nhàng. Tuy rằng có thể nhận ra ông ta đang đứng trên bờ vực điên máu, nhưng ít nhất hiện giờ vẫn bình tĩnh lắm.

Người thế này nếu trẻ hơn 20 tuổi chắc sẽ làm trường lớp điên đảo lắm cho xem. Cậu nhớ bác Tư từng kể, dì quen biết ông ta trong trường cấp 3, sau này kè kè bên cạnh, tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn. Hồi xưa dì thích người này cũng phải thôi.

Ông ta và anh là bố con, trong những bức ảnh cũ kĩ của bác Tư nhìn cả hai rất giống nhau. Nhưng thực sự đứng ngay trước mặt thì Minh Vương lại thấy hai người chẳng giống tí nào.

Không nói rõ được chỗ khác nhau, chỉ biết là hoàn toàn khác biệt.

“Chúng ta tìm chỗ nào đi.” Ông ta móc điện thoại xem giờ, nói: “Góc kia có được...”

“Ngay đây.” Xuân Trường sốt ruột cắt lời ông: “Có gì nói ngay ở đây đi.”

Ông ta nhìn hắn thở dài, cất điện thoại đi và nói: “Được.”

Ông đưa mắt nhìn xung quanh, thấy con hẻm vắng vẻ, không có ai qua lại, trông còn kín đáo hơn bất cứ nhà hàng quán cafe hay nơi nào khác.

Một nơi bí mật giữa ban ngày ban mặt.

“Được. Thế...” Ông gật đầu, đảo mắt nhìn Minh Vương.

Xuân Trường cười lạnh.

Hắn thấy ông ta thật nực cười, chính mồm nói muốn tâm sự, nhưng lần nào cũng bày cái vẻ không thể để người ngoài nghe lỏm, cần gì phải vậy? Không thấy mâu thuẫn à?

Nét trào phúng trên mặt hắn quá rõ ràng, ông ta bị biểu cảm ấy đâm chọc, bỗng không cất nổi thành lời. Dáng vẻ bình tĩnh mà ông cố gắng duy trì rốt cuộc nứt ra một kẽ hở.

Ông bước tới gần Xuân Trường, nửa đường bỗng dừng lại, không kìm được nói: “Xuân Trường, đã bao năm trôi qua rồi mà con. Mẹ con cũng đã tìm được người phù hợp, bố nghe nói bây giờ mẹ con êm ấm, an vui hơn khi bên cạnh bố nhiều. Vì sao con cứ nhớ mãi cái chuyện xưa xửa xừa xưa vậy?”

Xuân Trường lừ mắt, như thể nhìn ông ta thôi cũng bực mình: “Ông còn có tư cách nhắc đến mẹ tôi à?”

“Bố không có.” ông ta thừa nhận nhanh gọn, ông rũ mắt mãi chẳng lên tiếng, không biết nhìn chằm chằm mặt đất nghĩ ngợi điều gì. Một lúc lâu sau, ông nói: “Bố không có tư cách nhắc đến mẹ con, vì thế đến tận bây giờ vẫn chưa đến gặp cô ấy..”

“Ông dám gặp à.” Xuân Trường bỗng nhấc chân.

Ông ta vội vàng nói: “Không không, bố không đến gặp cô ấy, từ lúc về nước vẫn tránh mặt suốt. Nhưng Trường à, chuyện đó thực sự đã qua rất rất lâu rồi. Đúng, khi đó bố ngu dốt, chẳng chuyện gì được như ý, mọi thứ khác xa với những gì bố mong khi còn trẻ, nên bố đã có… hành động điên rồ. Khi ấy bố đã sống riêng với mẹ con lâu rồi, con còn bé nên không biết, nhưng lúc đó thực sự…”

Ông cân nhắc câu từ, chẳng biết nhằm biện bạch cho mình hay sợ chọc giận Xuân Trường. Ông do dự chốc lát mới nói tiếp: “Đã không còn nhiều tình cảm. Không dối gì con, mẹ con thực sự đã xem xét đến đơn ly dị từ lâu rồi, bố cũng có suy nghĩ đó, nhưng vẫn cảm thấy nên đợi thêm chút nữa, ở bên cạnh nhau thêm chút nữa. Dù gì từ cấp 3 bố mẹ đã quen nhau, ở bên nhau khi còn trẻ như vậy.”

Ông nhìn con trai mình và nói: “Có lẽ con nghĩ từ đầu đến cuối bố là một kẻ cặn bã, bố cũng biết vì sao con không muốn cho mẹ biết chuyện, sợ cô ấy cảm thấy quãng thời gian mấy chục năm của mình ném hết cho… chó ăn. Đúng không?”

Xuân Trường không bác bỏ.

Ông ậm ờ cười khổ: “Bất kể con có tin hay không, chí ít lúc đầu ở bên mẹ con, bố thực sự rất yêu cô ấy, cũng không suy nghĩ gì khác.
Nhưng mà cuộc sống không chỉ có yêu đương, nhiều chuyện phiền lòng lắm. Lúc trước cãi nhau với mẹ con cũng là một nhân tố, tóm lại quá nhiều chuyện rối tung nên bố hơi suy sụp. Bố không biết con có gặp phải tình huống ấy không, thỉnh thoảng áp lực nặng nề sẽ nảy ra vài suy nghĩ hết sức điên rồ, cảm giác muốn buông thả, muốn làm những chuyện phá vỡ giới hạn. Thế nên….”

Thế nên dắt một gã đàn ông chả liên quan gì vào trong căn phòng cũ kĩ ấy quấn lấy nhau?

Xuân Trường luôn cảm thấy có một số người thật nực cười, bản thân mình tự làm những việc đáng xấu hổ đến mức ngại nhắc đến, mỗi lần nói tới toàn phải tránh mặt người thứ ba hoặc dừng lại im bặt. Cứ như không nói ra thì những chuyện ấy sẽ dần dần phai nhòa, rơi vào lãng quên. Cứ như ông ta muốn bỏ qua thì người khác cũng phải quên vậy.

Cứ như suy nghĩ tình cảm của người khác không đáng quan tâm, kí ức của người khác tha hồ xóa sạch, người khác…. không phải là người ư?

Lần nào ông ta cũng nhấn mạnh một câu, hồi ấy con còn bé.

Đúng, khi ấy hắn bé thật, bé đến mức rất nhiều chuyện sau này nhớ lại chỉ còn sót một đoạn ngắt đứt quãng. Giống như việc hắn hồi tưởng lại cái ngày hôm ấy, chỉ nhớ rõ trong phòng sương khói lượn lờ, sặc sụa đến mức hắn không mở nổi mắt. Tàn thuốc rải khắp nơi trên mặt đất, đốt rồi, lập lòe sáng đỏ. Chính bố đẻ của hắn quấn quýt với một người đàn ông khác ngay trong làn khói mịt mù.

Ngày hôm ấy hắn đã bệnh sẵn, đầu óc choáng váng nhức nhối, e rằng hãy còn sốt. Những hình ảnh ấy không quá chân thật, như hình vẽ graffiti hay như chân tay giương nanh múa vuốt trong bộ phim chất lượng kém.

Hình như hắn nói câu gì đó, làm kẻ đang quấn quýt giật mình, sau đó nhốn nháo rối loạn. Hình như hắn bị người ta đẩy hoặc có người va vào hắn, sau đó hắn ngã xuống đất, chắc đã đè lên tàn thuốc chưa dập tắt, sau gáy bỏng rát.

Năm đầu tiên, hắn luôn gặp ác mộng. Không hãi hùng, nhưng khi tỉnh dậy phải uống nửa cốc nước mới giảm bớt cảm giác buồn nôn ấy.

Về sau những hình ảnh ấy mờ nhạt theo từng năm tháng, hắn chỉ còn nhớ rõ mùi thuốc lá và cảm giác nôn nao.

Minh Thắng hay bảo hắn như ông cụ non, chắc là thế rồi. Giống như việc hắn mới tí tuổi đã biết bố hắn là một kẻ rất sĩ diện, thích khoác lên mình bề ngoài đạo mạo.

Đúng là dì và ông ta kẻ tám lạng người nửa cân, đều chẳng biết chăm sóc hắn, nhưng hắn phân biệt được ai vì bất đắc dĩ, ai vì bản chất.

Sự quan tâm hắn nhận được có hạn, nên những thứ đựng trong tim cũng ít ỏi, bởi vậy hắn muốn che chở dì. Hồi xưa lúc được đón đi, dì đã ôm hắn khóc rất lâu, nói mình toàn làm những việc sai lầm, nói mình thật vô dụng.

Vì hắn mà dì từ bỏ công việc suốt mấy năm của mình. Hắn không mong mẹ lại vì ông ta mà gạt bỏ hết cuộc sống mấy chục năm của mình. Thế là hắn giấu nhẹm suốt bấy lâu.

Chỉ cần hắn giấu, ông ta sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Và rồi suốt một thời gian dài sau đó, hắn vừa căm ghét vừa phải kìm nén sự căm ghét ấy trước mặt mẹ mình, thời gian dần trôi, không còn xúc động muốn bùng nổ nữa rồi.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Suốt một quãng thời gian rất dài, hắn từ chối tất cả sự tiếp xúc thân mật, lý trí hắn hiểu, nhưng những thứ thuộc về bản năng rất khó uốn nắn.

May mà có Minh Thắng và Tuấn Anh.

Hắn thấy cái gì đó rất khác trên người hai anh bạn lớn hơn vài tuổi, sau đó hắn ép bản thân từ từ ôn hòa, từ từ thích ứng. Mãi cho đến một ngày nào đó, cuối cùng hắn đã có thể tách ông ta ra khỏi những người khác và tách mình ra khỏi những chuyện ấy.

Như lời hai anh bạn đã nói, không phải tất cả sự thân mật đều đại biểu cho tình yêu, đừng có thần hồn nát thần tính, cứ thế dễ lợn lành chữa thành lợn què lắm.

Hắn thấy có lý phết. Như bên cạnh hắn có Minh Thắng, Tuấn Anh, Hoàng Minh,… Có rất nhiều bạn bè hoặc thân hoặc xã giao, đâu có ai khiến hắn nghĩ ngợi xằng bậy đâu.

Hắn không giống ông ta.

Sắc trời ngày càng tối, bóng dáng của họ bắt đầu trở nên lờ mờ.

Ông ta giải thích hồi lâu, rốt cuộc bắt đầu nôn nóng. Ông ta thấy mình chẳng nói gì sai cả, nhưng làm thế nào cũng không lay chuyển được lòng dạ đứa con này. Không kìm được ông nghĩ tới lời bác Tư ngày xưa nó bị nhốt ngoài cửa, giờ đến lượt anh.

Ông ta chưa làm gì mà đã thấy kiệt sức rồi, thế nên ông ta dần dần lặng thinh. Nhưng bất kể ông ta kích động, bình thản, nôn nóng hay áy náy thế nào, Xuân Trường vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy.

Minh Vương nhìn bố anh, theo từng lời ông ta nói, cậu rốt cuộc tìm ra manh mối. Cậu nhớ tới những lời Minh Thắng nói, nhớ tới “ám ảnh” trong lòng XuânTrường. Tuy ông ta không nói cụ thể nhưng cậu đã đoán được rồi.

Rồi cậu không nín được nhìn sang Xuân Trường, giây phút ấy cậu bỗng thấy những căm ghét và bực bội của anh như lơ lửng trên không trung, không giống người trong cuộc mà giống một kẻ đứng xem hơn.

Dường như hắn đã phải tốn rất rất nhiều năm để bóc tách mình khỏi quá khứ ngổn ngang, và đứng đấy trở thành một người ngoài không hề dính dáng gì cả, để rồi nhiều năm sau, đến ngày hôm nay trả lại đối phương một câu thay cho bản thân mình năm đó từng phải ăn nhờ ở đậu khắp nơi.

Hắn nói: “Tôi thấy ông cực kỳ buồn nôn.”

Xung quanh không có đèn đường sáng tỏ nhưng Minh Vương vẫn thấy sắc mặt người đàn ông nọ trắng bệch, bị lời nói ấy đâm thọt.

Ông ta đứng lặng tại chỗ, tiếng chửi rủa của bác Tư, thái độ lạnh nhạt của Xuân Trường… Đủ mọi áp lực và cảm xúc trào dâng, ông ta lại xúc động muốn làm gì đó hay nói đôi câu như hồi xưa.

Minh Vương thấy ông ta nhúc nhích, bèn tự giác đứng chắn trước mặt Xuân Trường. Cậu nhỏ sợ ông ta sẽ làm gì đó, ai ngờ ánh mắt đối phương đảo qua hai người họ, rồi nói với Xuân Trường một câu.

“Xuân Trường, con biết không, có nhiều thứ sẽ di truyền đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro