65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian rơi vào tĩnh lặng, Minh Vương lơ mơ mất vài giây mới hiểu lời ông ta nói. Cậu vô thức liếc nhìn Xuân Trường, nhưng trời ngày càng tối làm cậu không thấy rõ nét mặt anh nữa.

Cậu không biết tâm trạng Xuân Trường bây giờ là gì, lúng túng? Giận dữ? Hay là buồn nôn gấp bội?

Chứ cậu thì đã sôi máu lắm rồi.

Từ bé đến giờ cậu chưa từng thấy ai như bố Lương Xuân Trường, bản thân mình sống bừa bãi còn muốn kéo cả người khác theo, bản thân mình mất mặt còn muốn làm người khác xấu hổ theo.

Cậu nhìn bóng người dần dần mờ nhạt của ông ta, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, bỗng nghĩ hồi trước xem ảnh cũ, mình đúng là mù rồi, sao lại thấy một kẻ đểu cáng thế kia hồi còn bé giống Xuân Trường cho được?

Minh Vương xốc quai cặp, bước về phía trước nửa bước và nói: “Chú à, thực sự chuyện chú nói chả liên quan gì đến cháu, nhưng cháu thật lòng rất muốn chêm vào một câu.”

Kĩ năng cậu học được từ bố mình càng sôi máu càng tươi cười rạng rỡ trong chớp mắt. Cậu sở hữu một gương mặt học sinh ngoan nhã nhặn, ông ta coi cậu là nhân vật làm nền và bạn học nào đó của Xuân Trường, dù biết cậu đang chế giễu nhưng không để bụng cho lắm.

“Cháu muốn nói gì?”

Minh Vương kéo balo trên vai xuống, giơ lên cho ông ta nhìn và nói: “Cháu muốn nói là, nếu chú không phải bố của Xuân Trường thì bây giờ cái balo này đã không nằm yên trên vai cháu rồi.”

Chân trái ông ta vô thức lùi về sau, rồi khựng lại. Ông ta cau mày nhìn cậu, không biết là đang chê cậu xen vào việc của người khác hay đoán chắc một người ngoài sẽ không mất lịch sự nhúng tay vào chuyện gia đình của ông ta.

Ai ngờ cậu trai trước mặt bỗng mở miệng.

Cậu liếc nhìn Xuân Trường và nói: “Nhưng cháu thấy Xuân Trường cũng chẳng định nhận ông bố như chú đâu, đúng không?”

Vừa dứt lời, cậu vung mạnh cặp sách quật vào ông ta.

“Xuân Trường thành người thế nào liên quan gì đến ông. Giờ cậu ấy có nhà rồi.” Minh Vương quất xong, túm Xuân Trường chạy vào nhà bác Tư.

Đã lâu rồi ông ta không tiếp xúc với trai tráng mười bảy mười tám tuổi, không biết có cái loại người nói đánh là đánh. Ông ta chật vật bụm mặt, cau mày sải bước đuổi theo.

Minh Vương nghe thấy tiếng bước chân, toan quay đầu lại, nhưng bị Xuân Trường giữ bả vai đẩy ra sau lưng.

Vai phải Xuân Trường hạ thấp, quai cặp trượt tới khuỷu tay, hắn nhấc balo lên nói với ông ta: “Ăn một phát chưa đủ đúng không?”

Bố hắn dừng bước chân.

Ông ta mắc nợ đứa con trai này nhiều lắm, thực ra trong lòng ông ta biết rõ. Hành động dừng bước đã chứng minh cho điều ấy. Bởi vì ông ta hiểu, Minh Vương thì động tay chỉ chơi một phát, chỉ tức giận ra mặt thay người khác thôi. Nếu để Xuân Trường động tay, e rằng nợ nần chồng chất suốt bao năm nay sẽ phải tính toán rõ ràng.

Bác Tư không nhìn thấy tình hình chiến đâu, đứng trong sân vỗ cửa rầm rầm, gào: “Trường! Vương! Mở cửa cho ông, ông phải đấm chết cái thằng vô đạo đức không ra gì ấy! Bắt nạt ai chứ bắt nạt cháu ông là ông không để yên đâu!”

Bác Tư gào toáng lên, kéo theo chó nhà ai đó sủa cùng, ầm ĩ hết cả. Rồi tiếng ho khan và tiếng nói chuyện hướng về phía bên này, ông ta do dự một lát, cuối cùng cất bước.

Từ bé ông ta đã hiếu thắng, hay để ý chuyện vụn vặt, sĩ diện đến mức cực đoan, bất kể thế nào thì mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác luôn phải áo mũ chỉnh tề phong độ lịch sự, nhưng luôn luôn có kẻ… có kẻ nhớ lại những trò hề của ông ta trong căn phòng tăm tối ấy, thế nên ông ta không bao giờ thực sự ngóc đầu vẻ vang được.

Cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, ông ta vẫn cảm giác mình bẩn thỉu như xưa.

Bẩn thỉu.

Xuân Trường nhếch khóe môi, như lười chẳng muốn chễ giễu thành tiếng. Hắn bước tới cánh cổng cũ kĩ, mở chốt cửa và dắt cậu nhỏ vào.

Bác Tư đỏ mặt tía tai bị Minh Vương giữ dưới nách cản lại, Xuân Trường khép cửa đóng chặt, chặn bóng người dưới sắc trời tù mù ngoài cửa, nhưng chẳng liếc mắt nhìn thêm.

Một lúc lâu sau, Minh Vương nhòm qua ô gạch xi măng hình hoa trên tường nhà, khoảng đất nhỏ trước nhà đã chẳng còn bóng ai từ lâu, chỉ có chú câm đang chồng hộp giấy vứt đi và chai nhựa dưới chân tường, cơn gió ngang qua phát ra tiếng va chạm sột soạt.

Tối nay bác Tư hơi ngượng, ông nghĩ tại mình không truyền tin kịp thời: “Nếu tìm được lúc rảnh tay gọi điện thoại trước thì Trường đã không phải gặp cái thằng đó.”

Lúc Minh Vương vào bếp rửa cốc, lần thứ n nghe lầu bầu như vật. Lầu bầu xong, ông cầm con dao phay quay đầu hỏi cậu: “Măng khô, củ sen, hạt dẻ, cháu nghĩ Trường thích cái nào nhất?”

Minh Vương tránh lưỡi dao của ông mà dở khóc dở cười. Ông cụ không giỏi dỗ dành người khác, đặc biệt là không giỏi dỗ Xuân Trường, vì từ nhỏ đến lớn hắn luôn suy nghĩ rõ ràng mạch lạc, rất ít khi cần an ủi. Cách duy nhất ông có thể nghĩ là nấu vài món ngon. Người đã tức điên máu rồi thì không để dạ dày chịu khổ.

Xuân Trường thích ăn gì là một vấn đề triết học. Ông nuôi hắn như cháu ruột suốt bao lâu nay mà vẫn không biết chuyện này, bởi vì lần nào hỏi hắn cũng bảo “Gì cũng được.”

Minh Vương cứ tưởng mình cũng không rõ lắm, ai ngờ cậu ngẫm nghĩ một lúc, ấy thế mà chọn được một thứ trong ba loại: “Hay là măng khô đi ông, giòn. Hình như anh ấy thích những thứ giòn giòn, ăn nhiều hơn món khác. Anh ấy ít khi chủ động gắp cà mướp các kiểu.”

Ông giơ ngón cái cho cậu, mở tủ lạnh tìm đồ.

Ban đầu Minh Vương định rót hai cốc nước, được ông gợi ý cậu bèn lục tung phòng bếp, moi ra một gói trà hoa cúc, đổ mấy bông vào chén nước, cậu muốn giúp Xuân Trường hạ hỏa, méo mó có hơn không.

Tối nay, một già một trẻ dồn hết khả năng vào mâm cơm, nhưng Xuân Trường vẫn cứ im lìm.

Minh Vương chợt nhớ tới hồi xưa lúc mới gặp Xuân Trường. Cậu thắc mắc rất lâu, thầm nghĩ vì sao cái tên này suốt ngày trưng bản mặt lạnh cóng, lúc nào cũng khó ở. Giờ cậu đã hiểu, nếu cậu gặp phải một ông bố như vậy, chứng kiến những chuyện bê bối lộn xộn ấy, trưởng thành trong hoàn cảnh thế kia, thì cậu cũng chẳng tìm ra điều gì đáng để vui vẻ.

Hành lý đi tập huấn đã thu dọn xong từ lâu, và tối nay không cần đến lớp tự học nên cả hai ngồi ở nhà bác Tư lâu ơi là lâu, tới khi quay về trường học thì buổi tự học tối của học sinh nội trú cũng kết thúc.

Học sinh qua lại trên con đường cũ, có vài đứa “ngàn dặm xa xôi” chạy tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt mà cửa hàng tiện lợi khác không bán, có đứa ôm bóng rổ, lúc đi ngang qua sân vận động bèn ném vài quả cho đỡ buồn.

Thỉnh thoảng Xuân Trường lại ngẩng đầu nhìn về phía sân vân động, đôi mắt híp lại, một lát sau mới dời mắt đi. Hắn đang đờ người, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì.

Minh Vương nhìn hắn vài lần, mở miệng gọi: “Anh?”

Có vài học sinh hò hét chạy ngang qua người, hình như Xuân Trường không nghe rõ.

Minh Vương ngẫm nghĩ, rồi gọi tiếp: “Xuân Trường!”

“Hả?” Đối phương hoàn hồn, đưa mắt nhìn cậu.

“Di truyền tào lao.” Minh Vương nói: “Nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không tìm ra chỗ nào để nói mới nhảy sang di truyền ấy mà, mục đích là muốn khiến anh tức mình thôi. Đừng bận tâm đến chú ta.”

“Chưa kể, toàn thân dì từ trên xuống dưới cả đống ưu điểm đã đủ để di truyền rồi, cần gì đến chú ta nữa? Anh làm gì do anh quyết định, không liên quan tí nào đến chú ta hết. Anh và chú ta không….”

Minh Vương nhớ lại ẩn ý đằng sau câu nói di truyền ấy, im lặng vài giây mới nói tiếp: “Yên tâm, không giống nhau đâu.”

Xuân Trường không đáp lời.

Bất tri bất giác cả hai đã đến ký túc xá, rất nhiều người chạy xuống tầng, nào lấy nước, nào mua đồ, nào sang phòng nhau chơi. Cả hai ngược dòng đi lên, hành lang tầng 2 sáng đèn, cửa phòng kí túc xá cuối cùng đã mở, Anh Vũ và Văn Sang chắc vừa về.

Lúc gần tới cửa phòng, Xuân Trường im lặng suốt đường bỗng cất tiếng nói: “Trước kia anh Thắng từng nói một câu.”

“Nói gì?” Minh Vương hỏi.

“Bảo tôi đừng cố quá mức cực đoan kẻo nó lệch sang hướng khác, như thế dễ lợn lành chữa thành lợn què.” Xuân Trường nói.

Minh Thắng bảo: Cậu càng ép buộc bản thân đi hướng ngược lại thì càng để bụng con đường sau lưng. Càng muốn quét sạch cái gì thì càng cảm nhận rõ nét sự tồn tại của nó.

Tuấn Anh bảo: Sau này sẽ gặp phải đủ mọi hạng người, nhiều lắm, đâu phải người ta cứ đến gần một tí là chứng tỏ có suy nghĩ lung tung.

Minh Vương bảo: Yên tâm, hai người không giống nhau đâu.

Thực ra hắn hiểu những điều này, nhưng mà…

Xuân Trường dời mắt khỏi Minh Vương, kéo balo xuống bước vào kí túc xá, báo hiệu tắt đèn chưa vang, trong phòng đèn sáng trưng, bọc quanh người chàng trai về muộn một lớp ánh sáng bông xù.

Lúc bước qua ngưỡng cửa, hắn nói khẽ: “Thực ra tôi đã lợn lành chữa thành lợn què từ lâu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro