67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá giáo viên của ngôi trường này quả thật có điều kiện tốt hơn kí túc xá học sinh bình thường nhiều, ngoài nhà vệ sinh riêng ra còn có một phòng bếp nhỏ, tủ lạnh mini và máy giặt, ngay cả cái giường tầng cũng “chanh sả” hơn kí túc xá học sinh một tí, ít nhất đủ rộng và có bậc thang đi lên giường trên, không cần giẫm chân lên thanh sắt.

Vũ Hằng làm tròn bổn phận đưa hai học trò đến tận kí túc xá, cô dạo quanh phòng rồi ra ban công, đây là phòng cho các thầy cô ở nên cũng chẳng canh phòng nghiêm ngặt vây kín chặt chẽ, thậm chí còn đặt hai chiếc ghế để ngồi uống cafe, cứ như sẽ có ai đó ngồi đây hóng gió vậy.

Đối diện sân là rừng lá thu kéo dài liên miên trên ngọn đồi nhỏ, cô chẹp miệng lầm bầm: “Trông lãng mạn phết.”

Minh Vương đang soạn đồ đạc, nghe vậy bèn hỏi cô: “Có okela hơn kí túc xá giáo viên trường mình không cô?”

Vũ Hằng nhận xét: “Phòng ở đây nhỏ hơn của bọn cô, phòng cô có cả phòng ngủ và phòng khách cơ, nhưng phong cảnh chỗ này được phết, nói chung có điểm nhấn, thầy cô cũng khổ lắm chứ đùa, ngày ngày chấm bài thi của các em, không cẩn thận là tức phát điên.”

Minh Vương không thèm khiêm tốn: “Dù sao môn Anh cũng không phải tại em.”

“Đừng khoác lác nữa, đưa thẻ phòng cho tôi.” Xuân Trường cất xong vali trống, chìa tay nói với cậu.

“Ò.” Cậu nhỏ ngoan ngoãn móc túi.

Vũ Hằng thấy thế thì buồn cười, bèn hỏi Xuân Trường: “Thẻ phòng mỗi người một cái mà, em cầm của nó làm gì?”

Xuân Trường cầm lấy thẻ, mí mắt mong mỏng vén lên, nói rất chi là mỉa mai: “Cô tự hỏi cậu ấy đi.”

Minh Vương nghiêm mặt đáp: “Báo cáo chị Hằng, tính đến hôm nay em đã từng mất thẻ học sinh ba lần, chìa khóa kí túc xá hai lần, ba cái thước, bao nhiêu cái bút ấy nhở?”

“…Sao em không mất kiến thức nhỉ?”

Minh Vương ngẫm nghĩ rồi giải thích: “Nhưng dạo gần đây đã sửa đổi rồi ạ, trong khoảng thời gian này không mất cái gì hết.”

Ngón tay Xuân Trường khựng lại, rũ mắt lặng thinh chốc lát rồi lặng lẽ nhét thẻ phòng vào túi bên trái balo.

Cửa phòng họ không khóa, bên ngoài bỗng rộ lên nháo nhào, một làn sóng trai tráng ùa từ tầng dưới lên, vừa trêu đùa vừa cười cợt.

“Gì mà ồn thế?” Cô bước ra ngoài cửa, Xuân Trường và Minh Vương cũng theo sau.

Họ thấy tất cả nam sinh ở mấy phòng kí túc bên cạnh nằm nhoài trên hành lang, chụm đầu nghiên cứu thời khóa biểu trong đợt tập huấn này, có lác đác vài đứa đi lên cầu thang, miệng mải mê cảm thán: “Đù má sắp xếp vãi đạn thật.”

Học sinh tham gia đợt tập huấn này ít nhiều gì cũng sẽ liên kết với nhau, cùng một trường tụ vào một chỗ. Nhìn quy mô thế kia chắc là trường chuyên Anh gần trường cậu học rồi.

Bao năm qua trường đó luôn chiếm nửa giang sơn trong trại tập huấn Tiếng Anh, đám học sinh tới đây như được về nhà, tự do bay cao bay xa, điệu bộ y chang chủ nhà.

Minh Vương nghe họ bàn tán một lúc mới biết lí do đám nam sinh ồn ào như vậy, thì ra tất cả học sinh tham gia tập huấn bất kể nam hay nữ đều ở trong một khu kí túc, nam sinh tầng này, nữ sinh ngay tầng dưới.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc tầng dưới vang lên tiếng hô hào kinh ngạc, các cô gái cũng nhận ra rồi.

“Thật à, trường học chơi lớn thế?” Minh Vương kinh ngạc nói.

Vũ Hằng lắc đầu nói: “Em nghe tụi nó ồn ào thế thôi chứ mỗi tầng đều có cổng sắt ngăn cách cả, giờ để tiện cho di chuyển hành lí nên mới mở ra thôi, chờ tới lúc các em bắt đầu đi học thì mấy cái cổng đấy sẽ khóa lại đúng giờ quy định. Vừa thấy sắp xếp kiểu này là cô phải hỏi hậu cần ngay, lúc đóng cổng sẽ kiểm tra phòng ngủ. Vụ này từ đời cha truyền con nối, sao mà không biết chuyện này được.”

“Thế tụi nó gào thét làm gì không biết.” Minh Vương dở khóc dở cười.

“Chịu chết.” Vũ Hằng bực bội nói.

Thời thanh xuân là đầy ắp xốc nổi và hấp tấp thế đấy, cả đám tụ tập vào với nhau, nhìn thấy việc gì hơi khác ngày thường tí thôi là ồn ào la hét. Không lâu sau đám nam sinh tách ra, vài đứa kéo một cậu chàng đè chặt lên tường, trông chả khác gì đám ngốc Hoàng Minh.

Vũ Hằng giơ ngón tay chỉ chỉ hai người và bảo: “Cảnh cáo các em nhé, đi tập huấn về đừng có nhiễm mấy cái của trường kia. Còn nữa, tầng dưới là nam hay nữ, có cửa sắt hay không đều không liên quan gì đến các em hết, chớ có đi thả thính nghe chưa?”

Vừa dứt lời, hai ánh mắt lặng lẽ nhìn cô, cô ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy hai đứa này quả thực không phải hạng người thả thính con gái. Cô bèn sửa lời: “Con gái chủ động thả thính cũng không được, không cho phép đáp lại.”

Hai đôi mắt vẫn lặng thinh nhìn cô, Vũ Hằng: “…”

“Được rồi, cô không thèm nói nữa.” Vũ Hằng cứ gặp phải hai cái đứa này là tức mình, cô phẩy tay nói: “Tóm lại tập trung tinh thần giành lấy bán kết về đây cho cô, người khác thì cô phải động viện trước khi thi, chứ hai em tâm lý đủ vững rồi. Cô chỉ có một yêu cầu thôi, không được nộp bài trước, để cô biết được thì cứ chờ đấy.”

Dặn dò ổn thỏa xong, Vũ Hằng lên xe riêng về nhà.

Minh Vương ngẫm nghĩ lời cô nói, thầm nhủ cô lo thừa rồi. Sao cậu có thể trêu đùa ai được, có trêu đùa thật thì cũng không đến lượt tầng dưới. Còn những nữ sinh nọ thì người ta chả biết hai người các cậu là ai, chủ động cái gì chứ.

Nhưng rất nhanh thôi cậu đã nhận ra mình nhầm rồi, đúng là người ta biết thật.

Chiều hôm báo danh không có tiết học chính thức, chỉ có một buổi lễ mở trại tập huấn, thực chất không khác gì khai giảng, cũng là phát vài quyển sách và tài liệu, nói đôi câu động viên.

Trước cửa khu thí nghiệm có một phòng in, Xuân Trường đi in thông tin học sinh cần nộp, Minh Vương cầm balo của hắn đến phòng học chiếm chỗ trước, kết quả vừa bước vào lớp đã nghe thấy tên Lương Xuân Trường.

Minh Vương đưa mắt nhìn đám đông đang tán gẫu và chọn chiếc bàn đôi cạnh cửa sổ ở hàng cuối lớp, nội dung tán gẫu của hàng trước truyền rõ nét vào tai cậu, nghe một lúc cậu mới hiểu, thì ra trong đám học sinh đằng kia có hai người học cùng lớp cấp 2 với Xuân Trường, một nam một nữ.

Cô gái nọ ngồi trên bàn buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, kéo cánh tay một nữ sinh khác cười nghiêng ngả với nhau, tất cả trận cười đều do cô nàng khởi xướng, thoạt nhìn đanh đá hơn cả Phương Uyên.

Trông cô nàng có vẻ khá vui tính, mấy đứa trường khác toàn lôi cô nàng ra đùa cợt, nói gì mà “Bạn cùng bàn cũ gặp nhau chắc chắn phải ôn lại chuyện xưa rồi”, rồi gì mà “Lát nữa Xuân Trường đến tôi sẽ kéo cậu ra ngồi trước mặt cậu ta.”

Cậu trai đầu têu trò đùa ấy có làn da ngăm đen, mặc áo khoác thể thao màu bạc neon, đúng là nam sinh học cùng Xuân Trường.

Minh Vương lặng lẽ đưa mắt quan sát ghế trống trước mặt, kéo ghế ngồi xuống và gửi tin nhắn cho Xuân Trường.

[Minh Vương: Có bạn học cũ của anh ở đây nè Trường.]

Lúc cậu gõ chữ thì thấy giọng điệu của mình rất bình thường, gửi xong nhìn lại tự dưng thấy hơi quái bèn gỡ tin nhắn.

Kết quả ngay sau đó, Xuân Trường nhắn lại.

[Ông dà non: Ai cơ?]

Minh Vương: “…”

Anh đang đi in cơ mà? Nhìn chằm chặp tin nhắn làm gì?

Minh Vương cằn nhằn trong lòng.

Xuân Trường không nhìn thấy thì không sao, hắn trả lời thế kia làm cái câu “Bạn đã gỡ một tin nhắn” ngay bên trên trở nên dị hợm.

Thực ra hồi cấp 2 Xuân Trường rất nổi tiếng, gặp phải bạn học cũ trong cuộc thi học sinh giỏi không có gì lạ. Anh cậu xuất sắc như thế, trong đám bạn học cũ có người thích hắn là quá bình thường, Minh Vương thì chẳng thấy hề gì với chuyện ấy. Nhưng nhìn mấy cái tin nhắn này mà xem, trông như có gì ấy.

Minh Vương nhìn khung trò chuyện phì cười, thế là lắm mồm vài câu.

[Minh Vương: Không biết tên]

[Minh Vương: Một nam một nữ]

[Minh Vương: Hình như bạn học cấp 2 của anh]

[Ông dà non: Không để ý lắm]

[Minh Vương: Chờ anh lên lớp chắc sẽ nhận ra]

Minh Vương vừa gửi xong câu này thì đám kia thay đổi chủ đề tán gẫu, lần này có liên quan đến thi học sinh giỏi.

“Nghe nói tập huấn lần này cần dùng đến thành tích vòng loại à?”

“Thế tao kém nhiều lắm, vòng loại tao thi nát bét.” Có người ảo não nói.

“Biến biến biến, đừng vờ vịt nữa được không? Trong top 10 mà bảo nát bè à? Tao bằng điểm mày đây, sao tao không thấy nát bét tí nào?” Anh bạn kia nói.

“Đúng đấy, mấy đứa trước sau mày toàn là bằng điểm, tương đương với mày thi được hạng 6 rồi, nếu mày nát bét thì bọn tao là gì?”

“Đừng nói nữa, trường Xuân Trường học hạng 5 đấy, Xuân Trường 11, chúng ta bị kẹp ở giữa rồi, đây gọi là đằng trước có sói đằng sau có hổ.”

Anh bạn kia nói: “Sợ chó gì, vòng bán kết diễn thuyết và vấn đáp chiếm hơn nửa điểm, những cái khác không nói, riêng phát âm trường mình chiếm ưu thế hơn hẳn, đến lúc đó thêm vài điểm linh tinh vào nữa, lại chả đá bay nó ngay và luôn.”

“Xuân Trường không giỏi nói à?” Có người hỏi.

Nam sinh cười gượng: “Cậu ấy thì thôi, nói tốt hơn tao.”

“Thế mày còn ẳng cái gì!”

“Vượt được hạng 5 mà!” Hắn nói: “Mày cũng gặp cái đám trường nó ở các cuộc thi học sinh giỏi khác rồi còn gì, không phải ngu thì là đần, trước kia bọn nó có vào được top 40 tiếng anh đâu, tao đoán nhá, khả năng cao hạng 5 là một đứa cắm đầu vào gặm sách làm đề, làm nhiều quen đề thôi.”

Minh Vương: “…”

“Mày tém tém lại đi, trong phòng có người khác đấy.” Có bạn học nhắc nhở, đám nam sinh nữ sinh vô thức quay đầu nhìn xung quanh, mấy cô gái lúc đảo mắt đến chỗ cậu thì dừng lại chốc lát, tủm tỉm cười xoay sang chỗ khác khẽ giọng bàn tán.

Ngoài Minh Vương ra, trong lớp còn vài học sinh lẻ tẻ rải rác, hình như đến từ trường chuyên của thành phố khác.

Nam sinh phẩy tay nói: “Mày bị ngu à, hạng 5 với Xuân Trường là bạn học, đương nhiên phải đi cùng nhau. Xuân Trường còn chưa vào lớp, mày sợ gì.”

“Ờm, cũng đúng.” Những người khác nghĩ thấy có lý phết, gật đầu theo.

Kết quả vừa dứt lời, Xuân Trường cầm vài tờ tài liệu mới in bước vào lớp.

Nhờ phúc hai người bạn cũ mà hắn nhận được sự chú ý đến từ lớp chuyên trường kia không kém gì ở trường hắn. Hắn vừa vào cửa, mấy đứa đang nói chuyện đồng loạt quay đầu lại.

Nam sinh đẩy bạn nữ như đùa cợt, sau đó giơ tay lên gọi: “Xuân Trường!”

Bước chân Xuân Trường khựng lại, nhìn về phía hắn: “Cậu cũng tới à?”

“Đúng thế, mèo mù vớ cá rán dành được một suất, Bảo Ngọc cũng tới đấy.” Nam sinh nhìn tay hắn, thắc mắc: “Cậu không mang cặp hay sao mà phải cầm tài liệu?”

“Cặp ở kia.” Xuân Trường chỉ chỉ, sau đó bước tới chỗ Minh Vương ngồi.

Đám kia sững sờ, sau đó chậm rãi nhìn sang Minh Vương theo bước chân hắn, tất cả lập tức tái mặt. Mấy cô gái cười phá lên, nam sinh xấu hổ phát điên. Hắn ỉu xìu chạy bước nhỏ tới, ngồi xuống ghế trống trước mặt hai người, gượng cười nói với Minh Vương: “À thì, lúc tôi nói nhăng nói cuội sao cậu không cản lại?”

Minh Vương ngẫm nghĩ đáp: “Nếu tôi cản ngay lúc ấy thì có khi cậu sẽ xấu hổ hơn đấy.”

“…”

“Cái mồm tôi hay sủa bậy, coi như mình uýnh trước quen sau được không?” Hắn tự giới thiệu: “Tôi tên là Quốc Anh.”

Cái tên Quốc Anh uýnh trước quen sau ngốc không ra đằng ngốc, khôn không ra đằng khôn, nhưng cái mồm rất ngứa đòn. Chắc hắn ôm lòng áy náy nên cả buổi chiều toàn dính lấy Minh Vương nói chuyện làm thân, kết quả chuyên chọn đúng bãi mìn, càng nói mặt cậu nhỏ càng xị, từ nay kết thù.

Giáo viên nói rằng chương trình học lần này có nửa thời gian là tiến hành huấn luyện nói, cách thức huấn luyện có tính cạnh tranh nhất định, hai học sinh một cặp, diễn thuyết, vấn đáp các thứ đều luyện tập theo cặp, thắng được 1 điểm, thua không được điểm nào, sau hai tuần tập huấn, tổng hợp thành tích lại rồi cộng vào điểm thi vòng hai.

Cách chia nhóm dựa theo điểm của vòng loại, 40 người xếp theo chắn lẻ, ví dụ Minh Vương xếp hạng 5 phải chung nhóm với hạng 6, lần này nhiều người đồng hạng 6 nên dựa vào chữ cái đầu, đứng trước nhất vừa khéo là Quốc Anh.

Chia nhóm xong giáo viên phát tài liệu học tập và đồng phục trại cho mỗi người, hôm nay đến đây là hết việc.

Bên hậu cần đã phát bản đồ sân trường cho họ, Minh Vương và Xuân Trường dựa vào bản đồ chọn con đường ngắn nhất đi đến căng tin ăn cơm tối. Trên đường quay lại kí túc xá giáo viên, cả hai chạm mặt đám học sinh nọ, mấy cô gái nhao nhao huých cô nàng Bảo Ngọc, cất tiếng thì thầm lào rào như thủy triều rồi cười đùa đi xa, không có ai dám đùa thành thật.

Sau đó về đến kí túc xá, nữ sinh tầng dưới thấy cậu và Xuân Trường tựa lan can ban công nói chuyện thì thò đầu ra xem như ong vỡ tổ, xem xong lập tức rụt về, đè thấp tiếng cười cười nói nói.

Rõ ràng buổi chiều ồn ào ghê vậy mà đến lúc đứng trước mặt Xuân Trường thật thì người nào người nấy bỗng trở nên thẹn thùng. Bảo Ngọc từng ngồi cùng bàn với Xuân Trường 1 năm mà hôm nay giao lưu với hắn chỉ vẻn vẻn dừng lại ở câu chào.

Dường như lúc nào cũng vậy, các cô gái chen nhau kéo đến, nhưng rồi chùn bước vì sự lạnh nhạt của Xuân Trường,  Minh Vương thì thấy nhiều lắm rồi.

Nữ sinh cuối cùng ở tầng dưới rụt về, Minh Vương rũ mắt đảo qua rồi dời mắt đi, cười đùa bảo: “Ban công vắng tanh, người thò ra bị anh làm cho lạnh cóng chạy mất dép cả, chẳng chừa một ai.”

Xuân Trường vừa tắm xong, trên cổ vắt khăn mặt màu trắng, lọn tóc ẩm ướt lất phất trong gió đêm. Ngón cái hắn lướt trên điện thoại xem lịch và thời tiết, sau đó tắt màn hình và bảo: “Chạy vì gió lạnh thôi, liên quan gì đến tôi.”

Minh Vương chẹp miệng.

Bố đang gửi tin nhắn cho cậu, hỏi hai ngày nữa là tới sinh nhật cậu, định tính thế nào, nếu trại tập huấn không cấm đoán gì thì ông và dì muốn tới đây dẫn cả hai đi ăn một bữa.

Minh Vương gõ chữ như bay, nói ở đây có quy định phụ huynh không được tới. Gõ xong ấn gửi rồi mới mở miệng nói: “Hoàng Minh nói đúng lắm.”

“Nó nói gì mà đúng?” Xuân Trường ngờ vực hỏi.

“Lần trước Đại hội thể dục thể thao có một bạn nữ lớp khác nhờ nó đưa thư tình cho anh, nó từ chối thẳng thừng và nói một câu với bạn ấy.” Minh Vương nói.

“Nói gì?”

“Nó nói anh Trường của tôi trông có giống sẽ thích một người nào đó không?” Minh Vương bắt chước giọng điệu của Hoàng Minh, dứt lời bèn phì cười trước.

Cậu cầm điện thoại, biếng nhác nhìn ngọn đồi lùn lùn đối diện.

Rừng lá thu đen đặc dưới màn đêm, chập chùng nối đuôi, vì ít đèn quá mà có thể trông thấy một vài ngôi sao, lúc sáng lúc tối.

Minh Vương dằn khóe miệng xuống, rồi nói như đang đùa: “Quả thực không giống sẽ thích ai đó.”

Qua khóe mắt, cậu thấy động tác lau tóc của Xuân Trường dừng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới cào mái tóc rối bời và bảo: “Chưa chắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro