7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào một lúc mà đã nửa đêm.

Không biết bố và cô Dân dùng cách gì, nhưng cuối cùng Xuân Trường vẫn ở lại. Minh Vương dính người lên cửa phòng ngủ không nghe rõ lắm, nhưng kết hợp với những gì cậu thấy lúc trước thì chắc là nhờ dì ấy tỏ vẻ tủi thân. Chỉ cần dì dùng vẻ mặt vừa dè dặt vừa cầu xin tha thiết, thì phận làm con trai không thể từ chối được.

Tiếng bước chân loẹt quẹt lên tầng, cậu dính vào cửa nghe thấy bố bảo: “Trường, con ở phòng này nhé.”

Đối diện phòng Minh Vương là nhà vệ sinh và phòng sách riêng, “phòng này” mà bố cậu vừa nói nằm ngay cạnh phòng cậu. Mặc dù ngôi nhà này đã có tuổi, nhưng được sửa sang toàn bộ nên thật ra cách âm khá tốt. Cơ mà 2 phòng cạnh nhau dùng chung một vách tường thì ít nhiều gì vẫn nghe thấy tiếng động của phòng bên.

Minh Vương cứ có cảm giác lãnh địa riêng của mình bị xâm chiếm, trong tức giận xen lẫn tí xấu hổ lạ lùng.

Di động bỗng rung lên, Minh Vương buồn bã thẩn thơ rũ mắt nhìn, Tấn Tài đang cập nhật tiến triển của 2 đàn anh trong thời gian vừa qua.

[Tấn Tài: Tin tốt đây, cuối cùng 2 ổng đã giải ra ý thứ nhất, cách một bức tường mà tao còn cảm nhận được niềm vui phấn chấn, sau đó 2 ổng bị giáo viên tuần tra kí túc xá nhắc nhở]

[Tấn Tài: Ê ê, còn thức không?]

Minh Vương kề điện thoại bên môi: “Giờ mới mấy giờ mà ngủ.”

[Tấn Tài: 12 rưỡi rồi anh giai ạ. Mày thì sao? Mày tính ra chưa?]

Minh Vương: “Không tính nữa.”

[Tấn Tài: Hể? Thế mày làm gì nãy giờ?]

Minh Vương: “Xem một vở kịch giảng đạo lý gia đình.”

Tấn Tài là bạn cùng phòng trước đây của cậu, quan hệ lại khá khăng khít nên ít nhiều gì cũng biết chuyện gia đình cậu. Cái điện thoại đang rung bần bật bỗng im ắng, sau một lúc lâu, cậu ta mới dè dặt hỏi: Chuyện gì thế?

Minh Vương ấn nút ghi âm, vài giây sau lại thả ra, đổi thành gõ chữ.

Tấn Tài nhận được một tin nhắn âm thanh trống không, bèn gửi chuỗi hỏi chấm dài dằng dặc.

Minh Vương không quan tâm, nghiêng người dựa vào cửa gõ lách cách: một người sắp trở thành mẹ kế của tao và con trai cô ý dọn vào đây ở, đứa con ở ngay cạnh phòng tao, tao...

Tao gì giờ? Nói với người khác những lời như thế chẳng có gì hay ho, còn có vẻ làm màu quá. Chủ yếu là cái kiểu làm quá ấy không tương xứng với hình tượng ngầu lòi đẹp trai của cậu. Minh Vương nghĩ thế, bèn xóa hết câu vừa gõ, gửi tin nhắn âm thanh: “Không có gì, có một thằng cha tạm thời ở cạnh phòng tao, xuất phát từ bố tao thì tao còn phải gọi là anh.”

Lời nói lập lờ lấp lửng nên Tấn Tài cứ tưởng họ hàng xa mất nết nào cơ, tức thì không lo lắng nữa.

[Tấn Tài: Thế mày có gọi không?]

Minh Vương: “Mơ đi, trước giờ tao làm gì có lễ phép.”

[Tấn Tài: Ha ha ha thế đuổi thằng cha ấy đi]

Minh Vương: “Muốn đuổi lắm ấy chứ. Chả phải mày có nuôi một con chó hay sao, bao giờ cho tao mượn, tao cho nó xả nước tiểu đầy phòng xem ai đó còn ở được không.”

[Tấn Tài: Đệch, đừng nói nữa, tao nghe mà thấy tởm]

Minh Vương mừng rỡ. Đang nói sướng miệng, cậu bỗng nhớ tới dáng vẻ đứng ngoài cổng một mình của Xuân Trường, đèn đường kéo dài cái bóng hắn, rất kiêu ngạo, mà có hơi….lẻ loi.

Cậu chủ nhỏ “hừ”, rồi nói: “Dẹp đi, phiền chết mất. Chỉ cần hắn đừng nói chuyện với tao, đừng làm phiền tao đọc sách là được, nhắm mắt làm ngơ. Tao đi làm đề đây.”

[Tấn Tài: Ể? Từ từ.]

[Tấn Tài: Nói đến làm đề bỗng dưng tao nhớ ra, nếu bảo mày gọi anh thì thằng cha cách vách lớn hơn mày à?]

[Tấn Tài: Ít nhất trên lớp 11 nhể? Hay mày đưa câu cuối cho hắn ta xem thử đi, làm được thì ngon, không làm được thì nhân cơ hội chế giễu hắn.]

Suy nghĩ hãm ghê luôn ý, Minh Vương bị hắn làm cho giật mình kinh hãi, không do dự rep lại: mày làm tao tởm đấy.

[Minh Vương: Tao đập cho phát giờ!]

Những lời cuối cùng hơi gay gắt làm cậu ta rén, bèn im luôn.

Trần Minh Tuấn sắp xếp cho Xuân Trường xong, bước chân chần chừ một lát rồi đi tới trước cửa phòng Minh Vương, hạ giọng gọi: “Con trai?” Giọng ông không to cũng không gõ cửa, như sợ làm ồn tới ai.

Minh Vương vẫn không trả lời.

Một lát sau, cậu nghe thấy bố thì thầm với dì Dân: “Muộn thế này chắc đi ngủ rồi.”

“Ngủ thật à?” dì ấy ngập ngừng.

“Chắc thế.” ông đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, lẩm bẩm: “Gần 1 giờ rồi, xuống dưới đã.”

Tiếng bước chân cố gắng đi thật khẽ dần dần khuất xa, dọc theo cầu thang xuống dưới.

Minh Vương loáng thoáng nghe thấy bố mình nói: “Ngày mai anh phải bay chuyến sớm, em trông nhà nhé.”

Mãi tới khi tiếng động dưới tầng hoàn toàn biến mất, cậu mới quay về bên bàn. Cậu đẩy gọn sách vở sang một bên rồi ngồi lên mặt bàn, chân gác trên mép ghế dựa, đề thi trải trên đầu gối. Cứ như thế cúi đầu nhìn 10 phút mà trong đầu loạn cào cào chẳng nghĩ được gì.

Cậu ngửa mặt lên, cơ thể hơi hơi ngả về sau.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy nửa cánh cửa sổ phòng bên. Ánh đèn bàn học xuyên thấu qua rèm cửa chiếu lên cửa kính, nhìn thế kia chắc Xuân Trường đang tranh thủ làm bài tập.

Không biết đã làm xong Vật Lý chưa….

Chắc là xong rồi, tự học buổi tối thấy hắn ngồi làm đề suốt mà, bao nhiêu thời gian thế mà không làm xong thì uổng cái danh con nhà người ta quá.

Nhỡ đâu hắn cũng không làm được câu cuối cùng thì sao?

Nhưng người ta được điểm tối đa đấy.

Trong đầu Minh Vương cứ như có một Tấn Tài đang chít chít oe oe cãi nhau với cậu.

Bài tập và sĩ diện, dẫu gì cũng phải chọn một thứ.

Cây bút trong tay Minh Vương quay nhanh đến vòng thứ N, cuối cùng rơi trên bàn: tui chọn sĩ diện.

Năm phút sau, cậu nhỏ vác theo sĩ diện rạn nứt đứng trước cửa phòng cách vách, giơ tay ba lần mới gượng ép gõ cửa.

“Ai?” Giọng nói lạnh lùng của Xuân Trường vang lên sau cánh cửa.

Tên này dẫu đi “ăn nhờ ở đậu” mà cũng chẳng chút dè dặt nết na, hỏi mỗi câu “Ai” hết sức hùng hồn, suýt tí nữa làm Minh Vương bỏ về phòng. Chân trái cậu cứ nhích đi rồi lại rụt về, vịn khung cửa giả vờ huênh hoan.

Không chờ câu trả lời, Xuân Trường đã lê dép bước tới. Nắm cửa vang lên đánh cạch một tiếng, cửa mở ra.

Dễ thấy, hắn không ngờ người tới là Minh Vương, bấy giờ hơi sửng sốt. Nhưng chắc vẫn nhớ mối thù bị kéo vào cửa nên vẻ mặt hắn chẳng mấy thân thiện. Nhìn cứ như bị đau răng hoặc đau chỗ nào đó.

“Cái mặt cậu là sao hả?” Minh Vương bảo.

“Có gì nói đi.” Xuân Trường không muốn nói nhiều.

Minh Vương mấp máy môi, xòe tay ra nói: “Trả bút cho tôi.”

Xuân Trường vô cảm nhìn cậu hai giây, rồi quay đầu vào phòng.

Thấy trước cửa không còn ai, Minh Vương ngoảnh mặt đi bép miệng mình.

Sợ gì hả cái đồ đẹp trai này, chỉ hỏi thôi mà mày sợ cái gì hả?! Trong lòng cậu điên cuồng gào thét mắng chửi bản thân, nhưng Xuân Trường vừa quay về cái lập tức khôi phục dáng vẻ biếng nhác.

Xuân Trường đưa bút rồi hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Hết rồi.” Minh Vương đáp.

Xuân Trường gật đầu, không nói hai lời đóng sập cửa.

“….”

Minh Vương nhìn chằm chằm cái bút hai giây, khoan thai nâng ngón giữa chĩa vào cửa phòng, sau đó lăn về phòng tiếp tục giằng co với đề Lý.

Cậu là kiểu học sinh xuôi chèo mát mái học hành tấn tới, chắc chắn đã từng làm sai, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu thay đổi nhiều mạch suy nghĩ, lần nào cũng giải được một nửa thì gạch thẳng đi. Người làm nhiều đề thi sẽ có một trực giác  chưa cần phải viết đáp án chính xác ra mà chỉ cần liếc thôi đã biết làm sai hay đúng rồi.

Minh Vương rơi vào vòng xoáy sai lầm, vò đầu bứt tai hai mươi phút, cuối cùng quẳng bút đi.

Nãy giờ lực chú ý dồn hết lên quả đầu nhỏ, chờ tới khi cậu ngồi thẳng dậy mới nghe thấy loáng thoáng có tiếng động ngoài cửa, không biết Xuân Trường ra ngoài làm gì.

Làm bài tới mức điên đầu nên phải đi dạo tí à?

Minh Vương do dự một lát rồi lại mò ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hơi nước ẩm ướt phả tới. Minh Vương sửng sốt lắm, bấy giờ mới phát hiện Xuân Trường đang bước ra từ phòng tắm đối diện. Hắn thay một bộ quần áo màu tro tay lỡ rộng thùng thình, mái tóc ngắn màu đen nửa ướt nửa khô bị hắn vuốt bừa về phía sau, thoạt nhìn mới tắm xong.

Hắn cầm khăn mặt trong tay, lắc đầu dốc nước trong tai ra, bấy giờ mới ngước mắt nhìn Minh Vương và hỏi: “Lại sao nữa?”

Minh Vương nhích mũi chân, phi thẳng xuống cầu thang: “Xuống nhà uống nước, cậu tắm thì cứ tắm đi.”

Cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước đá, mở nắp rồi phát hiện chưa uống được. Cậu đành ủ rũ xách lên tầng, chui vào phòng.

Minh Vương áp nước đá lên trán, nằm bò ra bàn chốc lát, nằm tới mức sắp ngủ gật luôn mới tự thuyết phục bản thân mình dùng đôi mắt trần thịt có thể thấy họ phải sống chung một thời gian ngắn, nên không thể cứ lúng túng như vậy mãi được, dẫu sao cũng phải có một lối thoát hòa hoãn quan hệ.

Tờ đề Vật Lý này chính là lối thoát ấy.

Minh Vương đứng dậy lần thứ ba, lần này cầm hẳn đề thi luôn, không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng mới được.

Cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để sang phòng bên gõ cửa, ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Xuân Trường nghiêng người tựa bên tường. Tay trái hắn cầm khăn mặt lau tóc lúc có lúc không, tay phải cầm di động, mắt đang hạ xuống nhìn màn hình, vẫn cứ cái mặt lạnh tanh.

“Cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì?” Minh Vương giật nảy mình.

“Ôm cây đợi thỏ.” Xuân Trường dứt lời, ngẩng đầu dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Nếu không phải vẻ mặt hắn chả mấy vui vẻ thì Minh Vương còn tưởng hắn đang nói đùa.

Xuân Trường thả điện thoại vào túi quần, hỏi: “Ra ra vào vào bao nhiêu lần, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Minh Vương giấu tờ đề ra sau lưng, cả buổi không phun ra được câu nào, cuối cùng chỉ biết nói “Liên quan gì đến cậu?” rồi đóng sập cửa lại.

Sĩ diện của đàn ông bự hơn trời, dẫu gì cậu còn là người quá sĩ diện.

Lần đầu tiên Minh Vương cảm nhận sâu sắc những lời ấy, cuối cùng cậu đành dẹp tờ đề đi, vật vã lăn lộn trên giường. Trước khi vào giấc, cậu không kìm nổi nhớ lại giây phút cửa đóng lại, hình như Xuân Trường liếc mắt qua tay cậu, không biết đã thấy tờ đề hay chưa.

6 giờ 10 phút, cậu bị chuông báo thức gọi hồn, vật vã bò dậy từ trên giường.

Phòng cậu có nhà vệ sinh riêng, không cần tranh giành chỗ đối diện với Xuân Trường, nên rửa mặt thay quần áo chẳng tốn mấy phút. Tới khi cậu ăn mặc chỉnh tề xách cặp xuống tầng mới phát hiện, ấy thế mà cậu là người dậy muộn nhất….

Trước kia lúc cậu rời giường, sinh vật sống duy nhất trong nhà chỉ có cậu và cô bảo mẫu.

Hôm nay bỗng dưng có thêm người làm cậu đờ hết cả ra, rời giường rồi mà trên mặt vẫn viết một chữ “Mơ” in hoa. Mãi tới khi dì Dân bưng bát từ phòng bếp ra, cậu mới hoàn hồn.

Lúc ấy Xuân Trường đã đứng ở trước và đang ngồi xổm trên mặt đất thay giày, thoạt nhìn dậy sớm hơn gà, có lẽ vì muốn giảm bớt những lần chạm mặt không cần thiết, tránh cho phải đến trường cùng Minh Vương.

Thực ra cậu cũng nghĩ thế, sáng nay lúc đánh răng còn suy tính làm thế nào để tránh thời gian Xuân Trường đến trường. Nhưng khi đối phương cũng làm thế thì cậu lại thấy khó chịu. Cậu tung hoành ngang dọc mười sáu năm nay, vì lý do hay phải chuyển nhà nên không quen thân gì nhiều, nhưng vẫn rất được mến.

Lương Xuân Trường là cái người đầu tiên ghét cậu đến thế.

Trong lúc ngây người, điện thoại của Xuân Trường đặt trên tủ giày bỗng rung bần bật, hắn đứng thẳng dậy cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua.

Tức thì, vẻ mặt của hắn có sự thay đổi nho nhỏ, hình như vừa cứng đờ vừa chần chừ.

Tiếp đó, ngón tay hắn gõ nhanh vài cái, vừa xỏ nốt đôi giày còn lại vừa nói mà chẳng ngẩng đầu lên: “Lương Tuấn Điền gửi tiền cho con, con chuyển cho mẹ.”

Minh Vương sửng sốt một lát mới nhận ra Xuân Trường đang nói với mẹ mình.

Bàn tay đang múc cháo cho của dì ấy hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi kinh ngạc hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu? Sao mới hơn 6 giờ ông ta đã gửi tiền cho con?”

Xuân Trường dừng hoạt động, Minh Vương nhìn thấy lông mày hắn nhăn nhó, dường như rất rất căm ghét chủ đề này.

“À không, mẹ thuận miệng hỏi chút thôi.” dì nhận thấy con trai khó chịu, bèn sửa lời ngay: “Giờ con đến trường luôn à? Sao không đợi Vương đi chung một thể?”

"Vâng, có việc.” Xuân Trường nói dối không chớp mắt, chẳng quay đầu lại mà bỏ đi mất.

Minh Vương bị tụt huyết áp lúc mới ngủ dậy nên phản ứng hơi chậm chạp, suy nghĩ vẫn dừng lại ở cái tên “Lương Thái Điền”. Không biết vì sao cậu cứ thấy quen quen, hình như nghe thấy ở đâu rồi.

Mãi cho đến khi cậu nhận bát theo phản xạ có điều kiện, rồi bị hớp cháo nóng làm rát lưỡi thì cậu mới chợt nhớ ra. Trước đây bố từng nói, chồng trước của dì tên là Lương Thái Điền.

Đó không phải là….bố Xuân Trường hay sao?

Nghe bố nói, hồi đó dì và chồng trước ly hôn trong hòa bình, không có mâu thuẫn gì quá kịch liệt, cũng chẳng có chuyện níu kéo sướt mướt. Tuy con trai còn nhỏ nhưng chững chạc và lớn trước tuổi, chẳng ngăn cản hay ăn vạ gì cả.

Vì thế hai người chung sống với nhau suốt 13 năm cứ vậy chia đôi hai ngả, sau này ông ta cùng bạn ra nước ngoài lập nghiệp, dì thì nuôi con trai, không còn gặp nhau nữa.

Minh Vương không rõ lắm, chí ít bây giờ người đó vẫn nhớ phải gửi tiền định kỳ cho con trai, dì cũng chẳng oán giận hay phẫn nộ gì cả, thôi xem như may mắn trong bất hạnh. Nhưng mà nhìn phản ứng của Xuân Trường thì hình như hắn không thích bố mình lắm? Thậm chí có hơi…..căm ghét?

Cơ mà nói đúng ra thì chả liên quan gì tới Minh Vương hết, cậu chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi quẳng đi luôn.

Cậu vốn chẳng định nhận sự thân mật của dì, nhưng cậu không thể vả mặt người đang cười được, vì thế bữa sáng bỗng trở nên lúng túng gượng gạo, khốn khổ như bữa cơm trước khi chặt đầu.

Cậu vất vả lắm mới ăn hết cháo, vội vàng chào hỏi rồi đi ra cửa.

Đúng lúc ấy chú Vinh chở bố ra sân bay đã về, vừa kịp lúc đưa Minh Vương đi học. Chú ngồi ghế trước thắc mắc: “Bố con dặn chú chở cả con với Trường đi học mà, thằng bé đâu rồi?”

“Đi trước rồi ạ.” Minh Vương trợn mắt khinh bỉ, giục giã: “Chú, chú đi nhanh lên, cháu còn một câu chưa làm được đang chờ để được cứu đấy.”

Tiết đầu tiên của lớp 11 bắt đầu từ 7 giờ, nhưng phần lớn học sinh sẽ vào lớp trước 20 phút để bổ sung bài tập và so đáp án.

Lúc Minh Vương còn học ở trường cũ toàn chuông kêu rồi mới bước vào phòng học, hôm nay là lần đầu tiên tích cực thế.

Trong phòng học ầm ầm như cái chợ vỡ, chẳng có ai chịu ngồi im một chỗ cả, không nhoài lên bàn trước ngả ra bàn sau, thì là vượt qua hẳn một cái bàn để tìm trợ giúp xa hơn, còn có đứa lố hơn cầm đề chạy khắp nơi như đi ăn buffet.

Hoàng Minh ngồi trước cậu là một trong số những tên đi ăn buffet, hiện đang chạy loạn xì ngầu. Ngồi sau cậu thì thôi quên đi.

Tóm lại, cậu không có đối tượng trao đổi thích hợp.

Ngay lúc cậu đang rầu rĩ cầm đề thi, cái ghế của Xuân Trường phía sau bỗng kêu lên, tiếp đó một bóng người cao ráo đứng dậy, khi đi ngang qua bên cạnh cậu, ngón tay hắn gõ “Cộc” trên bàn.

Làm gì dợ?

Minh Vương sửng sốt, mà Xuân Trường chẳng hề dừng bước, ra ngoài cửa rồi rẽ thẳng đến văn phòng.

Tới tận khi bóng lưng đối phương biến mất khỏi hành lang, cậu mới phát hiện có một tờ giấy nhớ to bằng lòng bàn tay dán lên mặt bàn của mình, trên giấy viết một đống công thức và các bước tính toán.

Tối hôm qua Minh Vương suy nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ chỉ liếc mắt cái thôi đã nhận ra đây là lời giải câu cuối cùng trong đề vật lý.

Nhưng ngoài cái đó ra, cuối tờ giấy còn viết một câu: Lần sau làm ơn đừng có bép xép lo chuyện bao đồng nữa.

_________________________________________________
Vote cho mị với nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro