81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận đến bây giờ Minh Vương mới phát hiện mình là người khổng lồ trong mồm mép, chú lùn trên hành động. Ngày thường trêu đùa Xuân Trường trơn tru mượt mà, nhưng bây giờ chỉ vì một câu vài từ mà nhốn nháo hoảng loạn, buông bỏ vũ khí giơ tay đầu hàng.

Cuối cùng hai người cũng không dám ở lại phòng khách, mà lên tầng hai.

Rõ ràng đang mùa đông nhưng trong phòng cứ nóng hầm hập. Điều hòa chạy ù ù, Minh Vương cảm giác đầu óc của mình ù theo nó luôn.

Cậu ngả người tựa ra đằng sau, đôi mắt dưới mu bàn tay ẩm ướt. Làn mi cậu rung rung khép mở, hai mắt đánh mất tiêu cự giữa những lần trống rỗng dồn dập nối tiếp.

Hô hấp Xuân Trường cũng nặng nề. Hắn rút vài tờ khăn giấy toan lau tay, bỗng bị Minh Vương đè lại.

Một cậu trai trưởng thành cao lớn thực sự rất khỏe, cậu cất giọng khàn khàn: “Suýt chút nữa em tưởng chỉ có mỗi mình em không nhịn nổi, có qua có lại, em cũng phải giúp anh.”

Lần đầu tiên Minh Vương trông thấy dáng vẻ này của Xuân Trường, hai mắt khép hờ, yết hầu ửng đỏ, tầm nhìn rơi xuống thuận theo làn mi nửa rủ, sắc bén mà rối loạn.

Người này là của một mình tôi, không cho phép ai nhìn thấy cả. Cậu nghĩ.

Dường như nhiệt độ trong phòng ngày một tăng lên, cổ và tai cậu nóng bừng, cậu híp mắt siết chặt ngón tay nói với Xuân Trường: “Anh à, em muốn chụp lại dáng vẻ bây giờ của anh.”

Xuân Trường gập một chân lên, nhắm mắt lại. Một lát sau mở mắt ra, hắn duỗi tay giữ lấy gáy Minh Vương, nghiêng đầu áp môi lên.

Sáng hôm sau Minh Vương bị tiếng động trên cầu thang làm cho tỉnh ngủ.

Xuân Trường đã vén chăn ngồi dậy bên giường, nhíu mày lắng nghe tiếng động bên ngoài. Hắn lấy điện thoại ra nhìn giờ, khẽ giọng hỏi: “Bao giờ mọi người về thế em?”

Minh Vương vẫn còn ngái ngủ, sửng sốt vài giây mới hiểu anh đang hỏi bố và dì: “Thứ 5 ạ.”

Giọng cậu khàn kinh khủng, dứt lời bèn bưng ly nước ở đầu giường uống vài hớp, sau đó tay cậu bỗng cứng đờ, suýt tí nữa đổ nước ra giường.

Tiếng nói chuyện dưới lầu không rõ nét lắm nhưng cậu vẫn nhận ra đó là bố cậu và mẹ anh.

“Sau hôm nay đã về rồi?!” Cậu nhỏ bật người ngồi dậy, vò vò tóc vội vàng xuống giường.

Dép lê cũng không xỏ, cậu đi chân trần giẫm lên thảm bước tới bên cửa, vốn định lặng lẽ dòm xem thế nào, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy có người trong nhà tắm đối diện.

Bảo mẫu cầm cây lau nhà, trông thấy cậu thì sửng sốt hỏi: “Thím làm cháu tỉnh à?”

Minh Vương thắc mắc: “Thím vào nhà tắm trên này làm gì ạ?”

“Vòi nước dưới tầng bị hỏng.” Bảo mẫu dứt lời thì kinh ngạc hỏi: “Ơ kìa? Trường hả con ? Tối qua cũng ngủ bên này à?”

Bấy giờ Minh Vương mới nhớ ra sau lưng còn có người, suýt tí nữa phản xạ có điều kiện đóng sầm cửa lại, cũng may Xuân Trường bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cầm áo khoác vỗ vỗ vai Minh Vương, rồi lách người bước ra khỏi phòng ngủ, nói: “Hôm qua nói chuyện muộn quá ạ.”

“Hả?” Minh Vương ngỡ ngàng rồi phụ họa theo: “Dạ.”

Người hiểu Xuân Trường sẽ biết, hắn giải thích nhiều lời thế kia là rất lạ. Cũng may thím không gặp hắn suốt ngày, chưa hiểu hắn đến độ như thế, nên không nhận ra vấn đề gì. Về phần cậu nhỏ, mỗi lần mới dậy phản ứng của cậu đều trì trệ nên thím quen rồi.

“Thím vừa thấy đàn ghita để ngoài phòng khách.”

Minh Vương lại ngu người tiếp, trong lòng thầm nhủ thôi xong, tối qua u mê lên tầng, đàn ghita chưa kịp thu dọn. Cậu vô thức giải thích: “Cháu lôi ra đấy, lần trước cháu bảo sẽ dạy cậu ấy đàn ghita. Sau đó nói đủ thứ chuyện hồi bé, rồi… rồi dẫn cậu ấy lên xem giấy khen, đồ đạc dưới tầng quên chưa thu dọn.”

Thím cười bảo: “Mới tí tuổi đầu mà đã kể chuyện hồi bé hả?”

Minh Vương cười gượng nói: “À… vâng, hồi tưởng, hồi tưởng tuổi thơ.”

Bước chân về phòng sát vách cửa Xuân Trường khựng lại, liếc mắt nhìn cậu rồi mở cửa bước vào phòng mình.

Minh Vương cũng rụt người về phòng, mang theo đầu tóc rối bù đi loanh quanh không mục đích trong phòng.

Để quên ghita dưới tầng không phải chuyện gì to tát, hai anh em ngủ chung một phòng cũng chẳng có gì kì lạ, quan trọng là thím giặt cây lau rồi bận bịu quét dọn, hỏi xong quên luôn, không đặt những lời ấy trong lòng.

Cậu thay quần áo, đánh răng rửa mặt, hương bạc hà xộc lên làm đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, khôi phục trạng thái bình thường rồi mới cảm thấy những chuyện đó chẳng phải vấn đề gì to tát.

Sự luống cuống hoảng loạn bị cậu quẳng đi, những chuyện tối qua lại ùa về. Thế là Minh Vương mới bước một bước ra khỏi nhà vệ sinh đã phải quay trở lại vỗ nước lạnh lên mặt.

Chẳng buồn lau nước đọng trên khóe mắt lông mày, cậu cứ thế tựa vào bồn rửa mặt lướt điện thoại chờ mặt khô.

Màn hình điện thoại sáng lên, một đống thông báo xuất hiện, cậu lướt sơ sơ qua rồi ấn vào newfeed, kết quả vừa load đã thấy ngay một status mới.

Status đăng vào một phút trước, mới đó thôi mà đã có cả đống bình luận xếp hàng dài, nội dung na ná nhau, không phải “Đù má mặt trời mọc đằng Tây, xem tao lướt thấy cái gì này” thì là “Tao lé à, anh Trường mà đăng status á”, còn có đám dở hơi Hoàng Minh và Thanh Dương đang hát nối “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Trang cá nhân rỗng tuếch của Xuân Trường vào một sớm tinh mơ, lần đầu tiên đăng một dòng trạng thái, nội dung cực kỳ đơn giản, đó là chia sẻ một bài hát có tên “Tuổi thơ” bản ghita.

Lớp trưởng bình luận bên dưới: Cậu định tập đàn bài này hả? Thế thì tốt quá, vừa hay bài này tớ hát không bị lạc tông lắm.

Bên dưới có vài bạn học khác phụ họa là được được, đơn giản mà êm tai.

Chỉ có Minh Vương biết, người nào đó đang âm thầm trêu chọc cậu về cái câu “Tối qua hồi tưởng lại tuổi thơ” cậu nói với bảo mẫu.

Vì cái bài chia sẻ này mà Minh Vương phải vỗ nước lên mặt tiếp, sau đó để lại một câu bên dưới chuỗi bình luận dài dằng dặc.

[Anh nói lại lần nữa xem: Tự đi mà học.]

Vài giây sau, Hoàng Minh trả lời cậu: Em trai ác ghê.

Thanh Dương lập tức bắt chước, kết quả hắn vừa copy xong thì Hoàng Minh bỗng xóa bình luận đi, đổi thành: Anh Vương ác ghê.

[Thanh Dương: ….Mày chơi tao à?]

Minh Vương bị hai đứa hâm này làm phì cười, thế là lúc xuống tầng trạng thái đã thả lỏng hơn.

Thực ra cậu hơi sợ gặp bố và dì nên cứ lề mà lề mề không đi xuống. Kết quả xuống phòng khách rồi mới phát hiện Xuân Trường đã đi trước cậu một bước đang ngồi trên ghế sô pha, cậu bỗng thấy vững tâm hơn hẳn.

“Bố bảo thứ 5 mới về cơ mà? Sao hôm nay đã về rồi?” Minh Vương hỏi.

Bố cậu đáp: “Ban đầu định thứ 5, nhưng mà ngoài cổng trường xảy ra chuyện lớn như thế, bố chắc chắn phải quay về xem mới yên tâm được. Với cả nghe nói ông gì ấy hay cho các con ăn ké bữa trưa bị bệnh à?”

“Bố cũng biết cơ á?” Minh Vương và Xuân Trường liếc nhau, kinh ngạc nói: “Hình như con chưa nói với bố mà.”

Ông cười bảo: “Bố quen nhiều người ở trường lắm, tin tức nhanh nhạy chẳng phải rất bình thường hay sao?”

Lúc trước lựa chọn cho Minh Vương chuyển về đây cũng bởi nguyên nhân này. Ông quen khá nhiều người trong trường trung, về đây cho tiện trông nom. Mà bản thân Minh Vương thì đã quên mất tiêu.

Cậu giật mình thon thót, đáp “À”.

Ông không nhận ra sự khác thường vụt qua chớp nhoáng ấy, mà hỏi: “Giờ ông ấy thế nào rồi con?”

“Bọn con đưa ông đến bệnh viện rồi, xuất huyết não nhẹ phải nằm viện truyền nước, ông cũng tỉnh rồi, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng.” Minh Vương trả lời.

Nhờ bác Tư chăm sóc bấy lâu, giờ ông ngã bệnh, hai bậc phụ huynh không thể không tới thăm. Thế là chiều hôm ấy, một nhóm bốn người đến bệnh viện một chuyến.

Bệnh viện này nổi tiếng với khoa thần kinh, mỗi ngày dòng người ra vào đông như mắc cửi, chỉ có khu nhập viện mới yên tĩnh hơn tí.

Những tòa nhà cao thấp được hồ nước và vườn hoa nhân tạo vây quanh, ở giữa có hành lang nối với nhau, quả là một nơi rất hợp để dưỡng bệnh. Bên bờ hồ và trong vườn hoa có tốp năm tốp ba người nhà đang đẩy bệnh nhân trên chiếc xe lăn đi loanh quanh cho đỡ chán.

Trần Minh Tuấn xách một đống đồ ăn đồ dùng, nhờ dăm ba câu giới thiệu của dì mà nhanh chóng thân quen với bác Tư, chẳng mấy đã chuyện trò vui vẻ.

Dì xách bình thủy trong phòng ra ngoài rót nước ấm, bảo tiện đường rửa mấy quả hồng để ăn. Người trong phòng trò chuyện chốc lát, chủ đề lại chuyển sang chuyện ngoài cổng trường trung học vớt được xác một cô gái.

Thực ra chuyện này chẳng dính líu gì đến họ, nhưng người già quan tâm lắm, Đông nghe một câu, Tây nghe một câu để giết thời gian. Thành phố rộng lớn nhường này, những vụ án như thế không nhiều cũng chẳng ít. Trước khi công bố kết quả thì sẽ trở thành đề tài nói chuyện của cả khu vực ấy, thế nên lời đồn đãi tung bay tán loạn, cái gì cũng nói được.

Ông lão nằm giường bên cạnh thần bí nói: “Vừa nãy tôi xuống dưới đi dạo nghe người ta nói cô gái kia được nhận rồi.”

“Thế thì tốt rồi.” bác Tư gật đầu nói: “Cứ để đấy không ai nhận cũng khổ. Nhưng người nhà này giỏi phết nhỉ, một người lớn đùng không thấy đâu cũng không biết à?”

“Không phải.” Ông lão xua tay nói: “Không phải người nhà đến nhận, mà là một cô gái khác.”

“Cô gái khác? Là sao?”

“Bạn à chú?” Bố cậu không hứng thú với mấy chuyện này lắm, nhưng ông vẫn phối hợp với ông lão xen vào đôi câu.

“Nào phải!” Ông lão lại xua xua tay, sau đó gập gập hai ngón cái, nói: “Quan hệ này cơ.”

Trần Minh Tuấn chưa hiểu ra làm sao, ông lão chẹp miệng nói toạc ra: “Không phải bạn bè bình thường, mà là người yêu!”

“Hai cô gái ạ?” Minh Vương sửng sốt.

“Đúng thế!” Ông lão lắc đầu nói: “Nghe nói cô gái đã mất học thói hư tật xấu, ra ngoài ở riêng không liên lạc với người nhà nữa. Lần này hình như vay nặng lãi thiếu nợ hay là kết thù với người ta gì ấy, nói chung..”

Lão chẹp chẹp miệng, lắc đầu nói: “Học thói hư tật xấu, lằng nhằng với con gái, cái này gọi là gì ấy nhỉ, đồng.”

“Đồng tính luyến ái?” Bố Minh Vương nhắc nhở.

Lúc nãy nghe họ nói chuyện Minh Vương hơi buồn ngủ, đang định kéo Xuân Trường ra ngoài đi dạo. Kết quả đột nhiên nghe thấy cụm từ ấy thốt ra từ miệng bố mình, cậu lập tức cứng còng.

Cậu vội vàng liếc nhìn Xuân Trường, rồi quay đầu nhìn bố. Cậu thấy ông vẫn giữ bề ngoài phong độ như trước, lắng nghe ông lão kia kết luận rằng: “Đấy, biến thái thật.”

Bàn tay buông thõng bên người của Minh Vương chợt lạnh toát.

Mặt cậu trắng bệch, ra sức miết đầu ngón tay, vô thức muốn phản bác ông lão, kết quả vừa há miệng đã bị Xuân Trường túm lấy.

Minh Vương nhíu mày, cậu tưởng Xuân Trường muốn kéo cậu ra ngoài, làm như không nghe thấy. Ai ngờ hắn chỉ kéo cậu lùi về sau một bước, còn mình thì mở miệng nói: “Thế cô ấy là người xấu ạ?”

Hắn luôn nói chuyện thẳng thừng như thế, bác Tư và Trần Minh Tuấn hiểu, lời này thốt ra từ miệng hắn cũng bình thường thôi. Ông bị hắn hỏi mà sững sờ, bố Minh Vương lập tức hòa giải: “Quả thật, người đã khuất, hơn nữa thực tế thế nào ai mà biết được, chúng ta đâu phải cảnh sát, đúng không?”

Còn bác Tư vẫn chẳng nói năng gì, cực kì yên tĩnh. Mãi đến khi theo Xuân Trường xuống tầng, Minh Vương thì mới ngộ ra ông cụ không hề tham dự tí nào vào chủ đề “Đồng tính luyến ái”.

Cậu bỗng nhiên có một linh cảm, tuy rằng cho tới bây giờ ông chưa từng đề cập đến nhưng có lẽ đã biết chuyện của bố Xuân Trường từ lâu, chẳng qua thái độ ông hơi lạ…

Nói đúng ra, thái độ của ông đối với bố anh luôn rất lạ. Không giống như một hàng xóm bình thường, không có hàng xóm nào chỉ vào mặt bố anh mắng chửi như ông, không có hàng xóm nào mắng xong rồi lại một mình ngồi giở quyển album cũ kĩ ra xem ảnh.

Minh Vương bước ra từ thang máy, bỗng kéo Xuân Trường lại hỏi: “Lúc đưa ông đến bệnh viện anh lấy số cho ông đúng không, anh có giấy tờ tùy thân của ông à?”

Xuân Trường thắc mắc: “Em hỏi làm gì?”

“Cho em xem được không?”

“Anh không mang trên người.”

“Ò.” Minh Vương ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Họ thật của ông là gì, anh biết không?”

Xuân Trường không ngờ cậu sẽ hỏi vậy, im lặng chốc lát mới đáp: “Họ Lương.”

Minh Vương chợt khựng bước.

Cậu còn nhớ rõ từ rất lâu trước kia ông đã kể cho cậu nghe, hồi còn bé bố anh cũng đáng thương lắm, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Chú ta và vài đứa trẻ khác được nhặt về nuôi ở một cô nhi viện không chính quy, chẳng là thấy tụi nhỏ đáng thương nên cho ăn cho uống. Sau này vì giấy tờ không chính quy nên đã bị cấm. Những người khác tản đi hết, chỉ có bố anh ở lại vùng này, lê lết đến tận cấp 3.

Ông nói, tên bố anh do người nhặt chú ta về đặt cho, cùng họ với người ấy.

Xuân Trường thấy vẻ mặt cậu ngạc nhiên bèn hỏi: “Có phải ông đã kể cho em nghe về chuyện trước đây của bố anh không?”

Minh Vương ngập ngừng gật đầu. Cậu không rõ Xuân Trường nhắc đến bố anh có tụt hứng không, nhưng giờ nhìn thì có vẻ là không.

“Ông kể ông ta là trẻ mồ côi, được người ta nhặt về nuôi?”

“Ừm…”

“Người nhặt ông ta đúng là ông.” Xuân Trường nói.

Minh Vương bỗng hiểu ra vì sao thái độ của ông đối với bố anh lại kì quặc thế, không phải ông đang nhìn một người hàng xóm bình thường, mà là đang nhìn một đứa “con trai” ăn cháo đá bát, vừa tức giận vừa tự trách.

Giận chú ta khốn nạn, không biết học cái hay, cặn bã, biến thái. Tự trách mình có vấn đề, không thể dạy dỗ tốt đứa trẻ mình nhận nuôi.

Suy cho cùng không phải bố con ruột, ông muốn quản nhưng chẳng có tư cách, đành đứng từ xa lấy thân phận ông hàng xóm già làm chút gì đó. Ông nhìn Xuân Trường lớn lên, chắc hẳn vừa bùi ngùi vừa vui sướng, bùi ngùi cho đứa con trước đó lầm đường lạc lối, vui sướng vì Xuân Trường đi đường ngay lối phải.

Nhưng nếu như…. Một ngày nào đó ông biết Xuân Trường mà ông thương như cháu ruột cũng thích con trai thì sao?

Minh Vương đột nhiên chẳng dám nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro