84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với đám học trò suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào bài tập và chỉ di chuyển một đường thẳng tắp từ ký túc xá đến căng tin và phòng học, thì không có ngày lễ nào đáng quan tâm cả, chỉ có nghỉ hè là ý nghĩa nhất.

Học sinh trường đếm số ngày dựa vào thi tuần thi tháng và hoạt động tập thể quy mô lớn, thấy Đại hội thể dục thể thao là biết mùng 1 tháng 10, thấy Lễ hội nghệ thuật là biết sắp hết một năm.

Minh Vương vẫn chưa hình thành kiểu phản xạ có điều kiện này.

Cậu nằm trên giường Xuân Trường quang minh chính đại ngủ ườn xác. Mãi tới khi mặt trời rọi vào mặt, cậu mới mơ mơ màng màng mò điện thoại ra xem, thế mới phát hiện ngày 31 tháng 12 to đùng trên màn hình.

“Dậy chưa?” Xuân Trường hỏi.

“Chưa.” Minh Vương đặt điện thoại xuống. Cái giường này hẹp muốn chết, hai đứa con trai to tướng còn chật chội hơn. Khó lắm cậu mới trở mình được, dùng cả tay lẫn chân ôm Xuân Trường như ôm gối, lười biếng nói: “Mai lại là tết dương.”

Cậu nhỏ từ từ nhắm mắt vùi mình trong chăn, chẳng biết là đơn giản không muốn động đậy hay định ngủ tiếp nữa. Xuân Trường cam chịu số phận làm gối ôm, thực ra tay trái của hắn đã bị đè tới mức hơi tê, nhưng dù gì cũng đã tê rồi nên không lên tiếng nữa.

“Tết dương thì sao?” Hắn hỏi.

Minh Vương nhìn như sắp ngủ tiếp, một lúc sau mới trả lời: “Không sao cả, từ từ từ từ. Em cảm giác nửa năm nay cực kỳ dài, dài hơn cả hơn chục năm trước đây của em cộng lại.”

“Thế ư?” Xuân Trường cũng nhắm mắt, hắn đã tỉnh rồi nhưng bị giọng nói của người bên cạnh làm cho thiu thiu buồn ngủ.

Minh Vương bảo: “Chắc trước kia không nhớ chuyện gì cả.”

Mỗi ngày làm gì, gặp người nào, mọi chuyện lớn nhỏ cậu cứ quay đầu là quên. Xuân hạ thu đông bốn mùa qua nhanh giống như làm bài tập vậy, trong giờ học ngủ gà ngủ gật một chốc rồi đần mặt một lát, thời gian cứ thế trôi tuột.

“Giờ thì khác, chuyện quái gì cũng nhớ rõ ràng rành mạch.”

“Vì sao?”

Vì muốn nhớ kĩ quen nhau thế nào, thích nhau ra sao, bên nhau kiểu gì… Cậu không biết vì sao mình phải nhớ những điều ấy, chỉ cảm thấy mình như một kẻ hám của ôm đống vàng bạc, đĩnh vàng đĩnh bạc cậu muốn, tiền xu cậu cũng chẳng muốn ném đi. Thiếu một ly một chút cũng thấy thiệt thòi.

Trước kia cậu không hiểu nổi những người ăn uống ngủ nghỉ gi gỉ gì gi cái gì cũng phải chụp ảnh kỉ niệm, sao mà lằng nhằng phiền phức thế. Nhưng bây giờ cậu bỗng hiểu rồi.

Nhưng nói thế thì hơi sến sẩm, cho cậu mười cái mặt cậu cũng chẳng thốt nên lời. Nên cậu trả lời anh thế này: “Em không biết nữa, chắc dậy thì lần hai, đầu óc minh mẫn, trí nhớ tốt hơn.”

Có vẻ Xuân Trường đã bị cậu quay xe gắt quá nên nghẹn họng suốt một lúc lâu, cuối cùng nhếch môi cười khẩy một tiếng vừa ngắn ngủi vừa cay nghiệt.

“Anh chế giễu em?” Minh Vương thì ngửa mặt từ trong chăn lên, cậu vùi đầu lâu nên hơi nóng, đầu tóc rối bời trợn mắt nhìn chằm chằm anh cậu.

Đối phương không thèm mở mắt ra, im lặng không nói câu nào giả chết cho qua chuyện.

Minh Vương nhìn chằm chằm chốc lát, bàn tay dưới chăn lặng lẽ mò xuống, đột nhiên luồn qua mép quần hắn tuồn vào trong như đánh lén.

Xuân Trường tức thì gập eo và bắt lấy cổ tay cậu, mở mắt ra đần mặt nhìn cậu: “…”

Minh Vương thực hiện được trò đùa ác ôn, rút tay ra vừa lăn vừa bò xuống giường, chạy thẳng đến bên bồn rửa mặt, vịn tường cười siêu siêu lưu manh: “Em chào hỏi tí ấy mà, buổi sáng tốt lành nhé bạn Lương Xuân Trường.”

Cũng vì giọng điệu lưu manh mời gọi mà lúc ra khỏi cửa môi dưới bị rách.

Cách nghỉ lễ của trường trước giờ rất quái, vừa Phật hệ vừa tùy duyên, vớ được ngày nào thì nghỉ ngày đó. Mấy trường khác trong thành phố toàn nghỉ mùng 1, đây cứ phải nghỉ vào 31.

Trong trường chẳng có ai, khắp nơi quạnh quẽ sau những ngày náo nhiệt, quả đúng là ngày gió lạnh đìu hiu. Lần đầu tiên cửa hàng tiện lợi đóng cửa, đến cả quán ngoài cổng trường cũng vắng hơn nửa.

Xuân Trường định đến cổng có việc, hai người bảy quẹo tám rẽ trong ngõ, bước vào một quán ăn nhỏ có tên “Hương Xưa”. Quán ăn nhỏ thế này chưa chắc đã tìm được tên trên app đồ ăn.

“Chỗ này mà anh cũng tìm được á?” Minh Vương thì tìm chỗ ngồi xuống, lật menu đơn sơ giản dị.

“Hồi xưa ông Tư hay đến đây mua đậu phộng nhắm rượu.” Xuân Trường đáp.

“Từ đó ra đây chỉ để mua đậu phộng?” Minh Vương cảm thán: “Thể lực của ông tốt ghê đấy, đậu phộng chủ quán rang thơm lắm hả anh?”

Xuân Trường lắc đầu: “Bề ngoài hấp dẫn.”

Minh Vương sửng sốt quay đầu sang, cậu thấy một bà cụ vén rèm bước tới, đặt hai ly trà lên bàn và cười híp mắt hỏi: “Đến ăn miến à?”

Minh Vương cũng cười gật đầu: “Cho cháu hai phần ạ.”

“Hai đứa có kiêng gì không?”

“Bát cậu ấy đừng cho cay ạ.” Xuân Trường đáp.

“Đợi tí nhé.” Bà cụ xoa xoa tay, vén rèm đi ra sau.

Minh Vương thu tầm mắt lại nhấp một hớp trà, khẽ giọng nói: “Chắc hồi trẻ bà đẹp lắm anh nhỉ. Sao giờ ông không đến nữa?”

Xuân Trường đáp: “Không đủ sức cạnh tranh chứ sao.”

“Hả?” Chẳng mấy khi thấy hắn kể drama nên Minh Vương thấy hiếm có khó tìm lắm, cậu hỏi: “Không đủ sức cạnh tranh là sao?”

“Thì tính cách ngang ngược, to mồm, bề ngoài hung dữ.” Xuân Trường khái quát sơ lược đặc điểm của ông Tư và bảo: “Thua một thầy giáo già đã về hưu.”

“Thế chắc ông phải đau lòng lắm nhỉ?”

Xuân Trường đáp “Ừ”: “Tức đến mức bỏ rượu luôn mà.”

Minh Vương: “…”

Đúng là tức bay màu thật.

Bà cụ chân tay nhanh nhẹn lắm, chỉ chốc lát sau đã bưng hai bát miến ra. Hai người đâu thể để bà lật đật tới lui được, bèn đứng dậy đỡ lấy bát.

Mùa đông ở thành phố phía Bắc khắc nghiệt lắm, bên ngoài chỉ cần có nắng là ấm áp như xuân về, nhưng trong phòng khuất nắng thì thôi rồi đấy, cái lạnh thấm vào tận xương.

Minh Vương không thích mặc quần áo dày, bên ngoài áo hoodie chỉ khoác mỗi chiếc áo bò, lạnh tới mức khớp xương ngón tay trắng bệch cả ra. Uống vài hớp canh nóng mới ấm hẳn lên.

Cậu cúi đầu ăn một lát, sau đó tỏ vẻ tiện mồm hỏi: “Có phải ông đang lo lắng chuyện gì không, em hay nghe ông bảo ông thức trắng cả đêm không ngủ được.”

Xuân Trường dừng tay, ngước mắt lên nhìn cậu.

Minh Vương có thể cảm nhận được tầm mắt của đối phương nhưng cậu không ngẩng đầu, vẫn tập trung xới bát miến, trông như chỉ tiện mồm hỏi vậy.

“Ông chỉ kêu thế thôi.” Xuân Trường dời mắt đi, giọng nói hững hờ: “Buổi chiều xem TV xong ngủ tận ba bốn tiếng thì tất nhiên đến tối không ngủ được rồi.”

Minh Vương “À” lên, lại hí hửng tiếp. Cậu luôn cảm thấy bát miến cay của Xuân Trường thơm phức, không kìm được vớt vài đũa nếm thử, sau đó bụm vết rách trên môi anh dũng hi sinh lăn đùng ra mặt bàn.

Bà cụ đi ra thấy thế thì giật mình hỏi Xuân Trường: “Bạn cháu ăn no quá à?”

“Cay phát khóc đấy bà.” Xuân Trường bực mình đứng dậy bước tới bên tủ hàng chọn một lon sữa bò, dí vào mặt người nào đó.

Chuông gió ngoài cửa bỗng vang lên leng keng, có khách vào quán. Minh Vương nhận lon sữa vùng dậy, phát hiện người vừa vào là người quen.

“Anh Thắng?” Minh Vương lên tiếng chào hỏi.

Minh Thắng vừa vào cửa đã thấy hai người họ, anh rít liên tiếp vài hơi, rồi cầm điếu thuốc trên miệng ấn vào thùng rác bên cạnh. Khói xám mỏng nhạt trước mắt tản ra.

Anh nheo mắt trong làn sương khói, cất tiếng chào hỏi: “Được nghỉ không ngủ nướng mà đi ăn sáng cơ à?”

“Cậu ấy đến có việc.” Minh Vương chỉ Xuân Trường và bảo: “Tiện đường đi ăn sáng luôn.”

“Ừm. Lát nữa đến chỗ anh Hào.” Xuân Trường nói.

“À ừ.” Minh Thắng gật nhẹ đầu: “Sắp cuối kì rồi.”

Dạo trước Minh Thắng dắt mối cho Xuân Trường công việc biên soạn bài giảng điện tử môn Toán Lý Hóa giúp bạn anh, kiến thức dùng cho lớp bồi dưỡng chẳng tốn mấy thời gian của một học sinh xuất sắc như Xuân Trường, mà lại kiếm được nhiều.

Hồi Minh Vương mới quen Xuân Trường, hắn thường đến đó làm việc xong mới về nhà, đỡ cho mẹ suy nghĩ lung tung. Về sau vào học hắn xin tạm nghỉ rồi.

Dạo này sắp cuối kì, có nghĩa rằng kì nghỉ hè tới sẽ chào đón làn sóng học thêm ồ ạt.

Minh Thắng gọi hai suất miến mang về, vừa chờ vừa nói chuyện với hai người. Cuối cùng chừng như sực nhớ điều gì, hắn hỏi Xuân Trường: “Có phải năm ngoái cậu tổ chức sinh nhật không?”

“Vầng, sao thế?”

“Chắc về kịp đấy.” Minh Thắng nói: “Đến lúc đó anh với Tuấn Anh mời hai đứa đi ăn.”

Minh Vương và Xuân Trường nhìn nhau, nhận ra ngay điều anh nói: “Về kịp là sao cơ?”

“Về kịp tức là sắp phải đi.” Minh Thắng bảo: “Anh với Tuấn Anh sắp vào Nam rồi.”

“Nghỉ phép?”

“Công tác.”

“Thế quán nướng…”

Minh Thắng cười: “Hai đứa anh có phải đầu bếp đâu, có đi thì cũng giống hôm khai trương thôi. Các em với đám bạn thân quen, muốn đến ăn thì sẽ được giảm giá.”

Minh Vương khẽ “À” có phần mất mát nhẹ.

Chẳng mấy bà cụ đã xách hai suất miến đóng gói ra, quen tay cho Minh Thắng nhiều cay, cậu nhỏ nhìn mà đau miệng.

Ba người cùng đi đến khu dân cư. Lớp học thêm của anh Hào nằm trong chung cư gần cổng sau của trường, Xuân Trường đi lên lấy giới hạn và tài liệu cần dùng trong bài giảng điện tử vào kì nghỉ hè.

Minh Vương đứng dưới tắm nắng chờ hắn, ấy thế mà Minh Thắng cũng dừng bước, anh nhìn Minh Vương chòng ghẹo: “Làm gì mà mồm miệng sưng phù thế kia?”

“Tại cay đấy anh.” Minh Vương uống hớp sữa bò cho đỡ cay, nét mặt xấu hổ.

“À.” Minh Thắng rút một điếu thuốc ra, tìm nơi khuất gió châm lửa, chắc tại sương khói mịt mù mà nhìn anh hơi mệt mỏi.

“Anh dạo này mất ngủ à?” Minh Vương hỏi.

“Mắt anh thâm lắm hả nhóc?” Minh Thắng dụi dụi mắt và bảo: “Đồng chí già đợt này không được khỏe cho lắm, anh với Tuấn Anh xoay mòng mòng quanh đồng chí già nên hơi thiếu ngủ. Bố bọn anh cũng đi vào nam với bọn anh luôn. Có khi phải nhượng cửa hàng tiện lợi cho người khác trông hộ thôi, muốn mua gì thì nhớ tranh thủ đi mua đi, năm sau chưa chắc đã bán giá hữu nghị cho em đâu.”

Nhìn anh vẫn tếu táo mà Minh Vương yên lòng hơn.

Minh Thắng không đứng đó lâu, nhận điện thoại rồi dập thuốc đi về, nhưng trước khi về ánh mắt anh đảo qua cổ Minh Vương và chẹp miệng tháo khăn quàng cổ của mình ra: “Anh đúng là có tuổi rồi, nhìn em phơi cổ giữa trời lạnh mà thấy xót thay, quấn vào, anh về đây.”

Minh Vương cầm khăn quàng nét mặt mơ màng, anh đã quẹo đi mất.

Cậu nhỏ quàng khăn cũng phải chú ý xem có đẹp hay không, không quấn bừa được. Cửa sổ tầng một sạch bong sáng bóng, cậu lấy làm gương, kết quả trông thấy cổ có một vết bầm nhỏ, chẳng biết tối qua hay sáng nay bị anh cậu mút nữa.

Ban nãy ánh mắt Minh Thắng đảo qua chỗ này.

Minh Vương cầm khăn cứng người tại chỗ, trái tim nặng trĩu.

Lúc Xuân Trường đi xuống, cậu nhỏ đã quấn khăn kín cổ rồi. Khăn len màu xám đậm vùi kín cằm cậu, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn.

“Khăn quàng cổ ở đâu ra thế em?” Xuân Trường hỏi.

“Anh Thắng cho em đấy.” Giọng cậu vùi trong khăn nghe ồm ồm: “Ổng bảo nhìn em mà phát cóng.”

Cả hai về kí túc xá cất tài liệu rồi đi bộ đến rạp chiếu phim gần đó.

Phim hot toàn giữ lại đến tết âm lịch nên phim mới chẳng có gì hay, hai người chọn bừa một bộ, kết quả số đen vớ phải bộ nhạt thếch, thế là vừa vào rạp chưa được bao lâu cậu nhỏ đã bắt đầu lơ là.

Buổi sáng không nhiều người đến xem phim lắm, hai người cũng chỉ muốn kiếm chỗ ngồi hú hí với nhau thôi nên Minh Vương chọn phòng ít người nhất và chọn vị trí hàng cuối không có ai.

Xuân Trường không khoái phim ảnh lắm, xem được một nửa bèn chống đầu ngủ gật. Minh Vương không gọi hắn, cậu rút điện thoại ra giảm ánh sáng xuống thấp nhất và lướt newfeed, kết quả bắt gặp bố share hai video, caption chỉ có hai ngón cái.

Xem sơ sơ biết ngay đó là video biểu diễn của cậu và anh vào lễ hội nghệ thuật tối qua.

Cậu sửng sốt rồi vội vàng gửi tin nhắn cho bố.

[Minh Vương: Hôm qua bố đến trường con à?]

[Bố: Bố không. Chẳng phải bố bảo con rồi còn gì, tối qua bố có người bạn cũ hẹn đi ăn, dạo trước bố từ chối hai lần rồi, lần này thực sự không chối được nữa.]

[Minh Vương: À, tự dưng con thấy bố share hai video nên tưởng bố với dì đến xem cơ.]

[Bố: Thấy ông thầy Huy của bọn con đăng trong vòng bạn bè, bố tìm thầy ấy xin video luôn]

[Bố: Bù đắp niềm tiếc nuối vì không thể đến xem, dì của con khen đẹp trai lắm]

[Minh Vương: Chuyện, con của bố lúc nào chả đẹp trai]

Minh Vương thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ hú hồn.

Kết quả vừa thả long thì bố cậu chơi ngay một câu: Sao bố thấy Trường mặc áo sơ mi của con vậy?

Suýt tí nữa cậu nhỏ đập điện thoại đi, cậu giữ điện thoại, lặng lẽ liếc mắt dòm Xuân Trường, thấy hắn chỉ nhíu mày thôi thì yên tâm hơn, cậu cắn đầu lưỡi trả lời cẩn thận: Áo sơ mi của con bị vẩy mực lên, hát đồng ca không mặc thế được nên đành mượn của cậu ấy ạ. Cậu ấy biểu diễn tiết mục 2 người thôi nên trang phục không cần đồng bộ.

[Bố: Thảo nào, bố thấy thằng bé đóng thùng chả cẩn thận gì cả, sơ vin mỗi một bên. Dì của con bảo là nhìn chỉ muốn sơ vin nốt bên còn lại cho nó.]

Minh Vương không kìm được phì cười, cười rồi chợt thấy nghèn nghẹn.

Cậu im lặng một chốc rồi trả lời bố: Anh con ấy à phải gọi là ngầu.

[Bố: À, chúng tôi già rồi không hiểu nổi. Bảo thằng bé là đàn hay lắm.]

Minh Vương đáp “Vâng” rồi không nhắn tiếp nữa.

Được nghỉ nên hôm nay facebook đông vui ra phết. Mới một tí thôi mà vài chục thông báo. Minh Vương cứ tưởng tin nhắn của bố cơ, ấn vào mới biết thì ra là một box chat.

Đó là box chuẩn bị trước lễ hội nghệ thuật. Vốn Xuân Trường cũng ở trong đó nhưng tối qua xong việc cái hắn out ra luôn. Cậu chưa kịp out.

Tụi Hoàng Minh rảnh rang buồn chân buồn tay nên đang khoe bữa trưa vào ngày nghỉ, định bụng hành hạ nhau. Bỗng nhiên Phương Uyên xuất hiện gửi một câu: Tối qua hội trường mất đồ đấy các cậu nghe nói gì chưa?

[Hoàng Minh: Gì?]

[Thanh Dương: Bạn Uyên ạ, tôi rất quý mến tinh thần chia sẻ drama của bạn, nhưng chuyện này mà @ tất cả mọi người thì có thể sẽ bị anh Trường với anh Vương cằn nhằn dữ dội đấy]

Vừa dứt lời, Phương Uyên đột nhiên im bặt.

May có Cẩm Nhung bù vào: Xuân Trường out rồi mà?

[Thanh Dương: À ừ, tớ quên mất]

Cẩm Nhung bảo: Lát nữa tớ cũng out, ngồi ở nhà húp cháo mà xem các cậu đấu đá đúng là cực hình.

Cả lũ lảm nhảm một lúc lâu, Phương Uyên lại xuất hiện và nhắn: Nhỡ tay @tất cả mọi người.

Vừa nói xong, Minh Vương lại thấy mình bị @ tiếp.

[Hoàng Minh …Đù, Uyên à em tấu hài ư?]

Phương Uyên gửi một cái meme tự kỉ.

[Hoàng Minh: Thế hội trường mất đồ là vụ gì?]

Lần này Phương Uyên trả lời nhanh lắm: Hôm qua đông người nên chen chúc hỗn loạn lắm, nhiều học sinh bị mất đồ. Nghe nói cán sự môn Anh lớp mình bị mất ví.

[Minh Vương: Hồ Dũng?]

Từ đợt gài bẫy Minh Vương thì lớp A9 như không còn người này nữa rồi. Mọi hoạt động hắn đều không tham gia, một lòng chú tâm vào học tập. Hay nói cách khác, vô hình đã bị cô lập.

Người khác không chủ động bắt chuyện với hắn, chính hắn cũng chọn tách xa người khác. Đối với mọi học sinh, sự cô lập vô hình luôn ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần, thế nên thoạt nhìn hắn ra sức học hành nhưng thành tích cứ tuột mãi tuột mãi, lúc nào cũng thụt lại phía sau và xa rời tập thể. Từ ngày đến lớp mới, Minh Vương chưa gặp hắn lần nào, nếu Phương Uyên không nhắc thì cậu cũng quên tiệt người này rồi.

Chẳng biết đang bận hay lag mà Minh Vương gửi tin nhắn xong thì em chẳng đáp nữa.

Mãi lâu sau em mới chợt bảo: Ừ.

Sau đó em lập tức bổ sung: Nghe nói hôm nay cậu ta đến phòng giám sát xin được xem camera hội trường.

Minh Vương toan tắt màn hình, đột nhiên trông thấy tin nhắn ấy, hơi thở cậu ngừng bặt, máu trong người như bị rút sạch, lồng ngực lạnh buốt.

Xem camera? Xem camera vào khoảng thời gian nào? Xem đến tầng 4 không?

Cậu cứng người rõ ràng quá làm Xuân Trường bỗng tỉnh giấc. Hắn day day mi tâm, bớt buồn ngủ rồi bèn ghé sát tai cậu hỏi nhỏ: “Em sao thế?”

Minh Vương vội tắt màn hình.

Cậu miết mạnh đầu ngón tay, hơi ấm lan tràn tứ chi, bấy giờ mới cất tiếng: “Có gì đâu, chẳng là trong nhóm lễ hội nghệ thuật, Phương Uyên nhỡ tay @tất cả mọi người hai lần, em cứ tưởng có chuyện gì, kết quả thấy tụi nó đang ăn lẩu nướng.”

Việc xem camera đồng nghĩa rằng những chuyện cậu và Xuân Trường làm trên tầng 4 rất có thể sẽ bị phát hiện, nên nói với Xuân Trường trước sẽ tốt hơn.

Nhưng cậu chẳng muốn nói gì cả, giống như chuyện hồi sáng bị Minh Thắng nhìn thấy dấu hôn và chuyện bố mình share video.

Cậu cảm giác một khi mình đề cập với Xuân Trường thì có nghĩa rằng họ không thể không bóc tách một vài vấn đề thực tế. E rằng sẽ khiến họ mất vui.

Không thấy đâu.

Cậu thầm nhủ với mình.

Theo lý thì tầng 4 không có lối đi thông ra ngoài, nếu có kẻ ăn cắp ví thật thì kẻ đó phải rời khỏi hội trường mới đúng, sao mà mất công bò lên tầng được.

Với cả chỉ cần xem camera trong hội trường thôi là biết ví nằm trong tay ai rồi, cần gì phải tích cực xem tất cả, quá phí thời gian.

Chắc chắn… sẽ không thấy đâu.

Cậu nghĩ chắc mấy hôm trước mình đắc chí vênh váo quá, nên ông trời quyết định nện vài phát gậy ấn cậu dúi xuống, nhưng đen làm sao, mấy phát gậy chọn cùng một ngày, liên hoàn kích khiến cậu không kịp trở tay.

Mấy chuyện kia còn ổn, chứ chuyện Hồ Dũng xem camera. Bởi thế mà vài ngày sau đó cậu như mất hồn mất vía, chỉ cần Xuân Trường không ở cạnh thì cậu bắt đầu đờ đẫn một cách trắng trợn.

Mãi tới buổi sáng nào đó vào một tuần sau, cậu bạn nhân giờ ra chơi chạy xuống tầng, đứng trước cửa lớp gọi Minh Vương ra và bảo: “Đến phòng giám thị đi, thầy chủ nhiệm tìm cậu đấy.”

Minh Vương sững sờ, trông thấy Xuân Trường đi theo sau lưng cậu chàng, đầu óc tức thì ong ong.

Cậu liếm môi dưới hỏi bằng điệu khô khốc: “Tìm hai bọn tôi à?”

“Ừa.”

“Có nói chuyện gì không?” Minh Vương hỏi.

“Không.” Cậu bạn lắc đầu: “Chỉ bảo tôi chuyển lời thôi chứ chả nói chuyện gì.”

Minh Vương không nhớ mình đi đến phòng giám thị như nào, trên đường đi huyên thuyên điều gì với Xuân Trường, đầu cậu chia làm hai nửa, một nửa nói cười với anh, một nửa đông cứng trong màn sương buốt giá chẳng ừ hử phát nào.

Kết quả bước vào cửa, chả thấy Hồ Dũng đâu mà lại thấy Vũ Hằng. Thầy Huy giám thị cầm hai tờ giấy chứng nhận đóng bìa nhung, cười như một con vượn to bự, miệng ngoác đến tận mang tai.

“Giỏi! Giỏi!” Ông bày giấy chứng nhận ra trước mặt hai người, vỗ bả vai Xuân Trường và Minh Vương liên hồi: “Vừa thông báo thành tích thi học sinh giỏi Tiếng Anh cái là miệng thầy cười suốt, hai giải nhất! Cấp quốc gia! Thầy cố nhịn cả buổi sáng hôm nay, chờ mãi mới đến ra chơi để cho hai em và cô một niềm vui bất ngờ đấy! Thế nào! Vui không?”

“…”

Đậu…

Đến nước này rồi nếu phát hiện ra điều gì thật thì giám thị không thể không nhắc tới một chữ nào, nên chắc hẳn không sao. Cục đá trong lòng rơi uỳnh xuống đất. Giây phút ấy cậu gác tay lên vai Xuân Trường, miệng bảo “Bất ngờ quá, làm em sợ muốn chết”, sau đó dồn hết sức nặng lên người anh.

Ra khỏi văn phòng, cậu nhỏ hệt một “xác chết” được Xuân Trường kéo lê lết.

“Sắp xuống cầu thang rồi, em xác định em muốn ngả tiếp?” Xuân Trường liếc mắt nhìn cậu.

Minh Vương: “Sướng nhũn cả chân.”

Xuân Trường: “…”

Thầy Huy cầm hai bức ảnh đi đằng trước ngẩng đầu ưỡn ngực ngâm nga hát hò, dẫn theo một Xuân Trường đoạt giải vẫn bình tĩnh thờ ơ và một Minh Vương đột nhiên liệt nửa người đi tới Bức từng danh dự, trịnh trọng dán ảnh hai người cạnh nhau, bên trên dán nằm ngang một tờ giấy đỏ mới cắt.

Kỳ thi năng lực Tiếng Anh cấp quốc gia dành cho học sinh trung học phổ thông.

Giải nhất toàn quốc.

Lương Xuân Trường – Trần Minh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro