85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường danh dự nằm ngay chỗ hành lang chắc chắn phải đi qua, bức ảnh và tờ giấy đỏ mới treo lên thì quá đỗi bắt mắt, học sinh đi ngang đều dừng lại xem. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày, bên cạnh ảnh chụp của Minh Vương đã có thêm cả đống hình trái tim nho nhỏ không thua kém gì bên cạnh ảnh Xuân Trường, chắc đây là truyền thống của con gái trường.

Minh Vương trông thấy mà dở khóc dở cười, trong lòng thầm nhủ anh bạn trong ảnh dạo vừa rồi rén như con chim én, thế mà mấy cậu vẫn vẽ hình trái tim cho được.

Thoát khỏi trạng thái trở tay không kịp và nhìn lại mấy ngày trước, cậu chỉ thấy mình quá ngốc nghếch, rõ ràng đi thi tâm lý vững vàng bình tĩnh, sao gặp phải chuyện này mà lại hãi hồn loạn cào cào lên thế.

Nhát gan, ngây thơ, tâm lý yếu. Cậu tự giễu trong lòng.

Con người là thế đấy, lúc mưa to gió lớn ập đến thì hoảng hốt hãi hùng, khi tránh được rồi lại thấy mưa gió chả là cái đếch gì.

Nhờ cú lừa lần trước mà chuyện dính dáng đến Hồ Dũng đếch thể yên tâm được. Minh Vương định tìm hắn nói bóng nói gió xem sao, tiếc rằng đối phương và cậu chỉ có thù hận chứ chả có tình cảm, không sao mở miệng nổi, đành đào thông tin gián tiếp từ Hoàng Minh.

“Tìm được ví rồi, hôm qua lấy lại, chả mất gì hết. Dương còn thực hiện chức trách của cán bộ lớp đến hỏi han tình hình còn bị nó dè bỉu, bảo nó mèo khóc chuột.” Hoàng Minh chả nhận ra điều gì, vừa hỏi cái là tuôn rào rào: “Không thấy gì khác thường cả, từ lúc nó lừa anh đến giờ sống dở chết dở đấy thôi, lần trước thi tuần nghe nói bị mẹ nó đánh cho, dạo này càng ngày càng quái gở.”

Minh Vương lại kiếm cớ một mình đến văn phòng tận 2 lần, các thầy cô vẫn nói chuyện như thường, giám thị tâm trạng hớn hở còn đùa giỡn với cậu suốt, trông không giống đang giấu giếm chuyện gì. Theo lời thầy, những học sinh mất đồ khác nối tiếp tìm được đồ, chả còn ai đòi xem camera nữa đâu.

Đến đây, sự việc bất ngờ dần trôi qua.

Lúc cậu bước ra khỏi cửa thì trời đã chập choạng tối, tiết cuối buổi chiều đúng lúc kết thúc. Xuân Trường từ đầu kia hành lang bước xuốc cầu thang, rẽ sang lớp Minh Vương. Cậu nhỏ đứng từ xa nhìn hắn, bỗng có cảm giác như trút được gánh nặng. Hệt như hồi bé lạc đường, lượn lờ không biết bao nhiêu vòng cuối cùng cũng thấy cửa nhà.

Cậu rón rén bước tới, toan nhảy vồ lên lưng Xuân Trường, nhưng gần đến nơi bỗng dừng bước chân. Cậu do dự giây lát, cuối cùng chỉ vỗ tay tạo tiếng động bên tai trái Xuân Trường, rồi cười xấu xa lẻn sang bên phải.

Gần đến cuối kỳ, lại là một cuộc thi ảnh hưởng đến chuyển lớp, học sinh cả trường vùi đầu ôn tập giữa bầu không khí máu lửa.

Cuối cùng Văn Sang và Anh Vũ cũng thu dọn đồ đạc quay về kí túc xá, chuẩn bị gia nhập vào đội quân ôn thi. Kết quả ngày đầu tiên quay về, Anh Vũ nếm trọn cảm giác thói đời nóng lạnh lòng người đổi thay.

Chuyện là tranh thủ ra chơi Minh Vương nói đôi lời với hắn. Từ chuyện căng tin trường học tranh ăn khó lắm, cửa hàng tiện lợi thỉnh thoảng đóng cửa sớm, nước tắm chẳng có bao nhiêu, nói đến chuyện về nhà có giường rộng rãi, có đồ ăn ngon, bật đèn thoải mái, còn có bố mẹ chăm sóc hỏi han ân cần.

Lúc nói chuyện Anh Vũ tuôn như vỡ đê. Nói chuyện xong hắn mới ngớ ra, cảm giác từng câu từng chữ của cậu cứ như đang giật dây giục hắn về nhà ở tiếp vậy.

Anh bạn này vẫn còn khéo chán, Xuân Trường thì khác. Hắn hỏi thẳng Anh Vũ: “Cậu về làm gì?”

Anh Vũ nói: “Sao không về sao mà được? Tôi ở nhà lâu lắm rồi.”

Xuân Trường “Ờ” nói tiếp: “Tôi tưởng cậu phải ở nhà đến tận kỳ sao.”

Anh Vũ: “…”

Hắn nghĩ mãi và cho rằng mình bị đoàn thể nho nhỏ cô lập mất rồi.

Quãng thời gian riêng tư bị phá vỡ với sự trở lại của bạn cùng phòng, những ngày tháng quấn quýt của hai người bỗng chốc kết thúc.

Gần đây Xuân Trường cảm nhận rõ nét cậu nhỏ hơi quấn, không phải cái kiểu sến sẩm buồn nôn, mà giống muốn gần anh nhiều hơn.

Dạo trước học thể dục, hai lớp cùng chơi bóng rổ, hai người lợi dụng trận đấu va va chạm chạm, ai ra trước thì ngồi bên sân uống nước xem so tài, chờ người còn lại xong thì đến căng tin ăn tối.

Còn giờ Minh Vương chả mấy hào hứng với vận động, chỉ cần Xuân Trường ra khỏi sân thì không đến một phút sau, cậu bèn kêu ca va vào tay hoặc chân đau lắm, vuốt mồ hôi trên tóc chạy ra ngoài.

Dạo trước tự học buổi tối, cậu nhỏ toàn tự đến giảng đường trước. Có khi Xuân Trường xuống tầng sớm, có khi xuống tầng muộn. Chờ hắn đến rồi cậu mới nhấc cặp sách lên, nhường chỗ bên cạnh cho anh ngồi.

Còn giờ thì khác, học sinh ngoại trú hết tiết tự học buổi tối, cậu sẽ ngược dòng người đi lên tầng, khoanh tay tựa vào cửa sau lớp A9 chờ Xuân Trường đi cùng.

Hai ngày nay đã phát triển đến mức tự học buổi tối hắn đi vệ sinh, cậu cũng phải đặt bút xuống bảo “Em đi với”.

Nhưng cậu chỉ biết tò tò đi theo chứ chả có hành động thân mật gì. Tất cả những nơi lắp camera cậu đều cẩn thận. Hệt như một bé mèo lượn lờ quanh quẩn bên người ta nhưng vẫn giữ khoảng cách vài cen-ti-mét.

Chỉ có ban đêm thỉnh thoảng đi dạo, dưới bóng cây lốm đốm dày, ở nơi có chạc cây che khuất, họ mới thả lỏng đôi chút, chóp mũi cọ nhau hôn nhẹ đối phương.

Thực ra Xuân Trường có thể cảm nhận thấy nỗi thấp thỏm và mâu thuẫn của Minh Vương, sự gần gũi theo bản năng, sự đắc chí thỉnh thoảng bộc lộ và sự kìm nén đầy lý trí. Hồi ở trong trại tập huấn hắn đã lường trước rồi, chỉ cần rời khỏi chốn mộng mơ thì chắc chắn sẽ biến thành như vậy, đây không phải là vấn đề của ai.

Danh không chính, ngôn không thuận, đã định trước khó mà bước ra ánh sáng. Mà mối quan hệ không thể bước ra ánh sáng đã định trước sẽ khiến lòng người bất an. Tích tụ lâu dần thì hoặc là một phát toang luôn, hoặc là từng chút xa rời.

Quả tình ngay từ ban đầu hắn đã chấp nhận sẽ có ngày càng lúc càng xa cách. Người đời cứ nói tình yêu thời niên thiếu đa phần không có kết quả gì, không đúng lúc, chả đúng người luôn. Trong chuyện này hắn và Minh Vương cùng quan điểm, có lúc bốc đồng hơn bạn cùng trang lứa, có lúc lại quá đỗi tỉnh táo và ăn ý.

Bởi thế họ từng nói “Anh yêu em”, “em yêu anh”, nhưng chưa từng nói “Anh sẽ yêu em cả đời”.

Cả đời dài lắm, lời hứa ấy nặng quá.

Khi xưa hắn chỉ muốn “Anh đi cùng em một quãng, cho tới ngày em không còn yêu nữa”, nhưng giờ hắn lại tham lam, muốn đi lâu hơn chút nữa.

Hắn giỏi đơn giản hóa các bài tập Toán Lý Hóa, giỏi dùng công thức, nhưng không giỏi xử lý chuyện tình yêu. Hắn chỉ biết nghĩ cách giảm bớt nhân tố bất an đi, ít nhất phải có một chỗ trú, một nơi có thể thả lỏng.

Tiết tự học buổi tối chả lặng ngắt như tờ đâu, học sinh nội trú cả khối tụ tập trong một giảng đường mà chỉ có mỗi một giáo viên trực ban.

Thường thường có học trò cầm sách chạy xuống nhờ giáo viên giải đáp thắc mắc, một số đứa không xếp hàng thì sẽ tìm bạn học thành tích tốt để hỏi, Xuân Trường và Minh Vương ngồi đây quả tình buôn may bán đắt.

Xuân Trường không giỏi giảng bài, hắn sẽ lược bớt rất nhiều bước không cần thiết và chỉ nói trọng điểm. Và thế là người nghe sẽ thấy “Ồ thì ra bài này đơn giản thế”, nhưng tới khi gặp phải một bài tương tự thì vẫn chả biết làm. Còn những người không hiểu thì chả dám nhìn bản mặt đó nói “Giảng lại lần nữa đi”.

Thế là bình thường mọi người không thèm hỏi hắn nữa, chỉ mượn đồ thôi, mượn bài thi, mượn vở ghi, mượn đủ thứ có thể mượn. Mượn được rồi lập tức bu quanh Minh Vương để hỏi.

Xuân Trường nhìn mà chả hiểu, hắn cằn nhằn với Minh Vương mấy lần chỉ gặt hái được những tràng cười ná thở thì thôi không quan tâm nữa.

Và thế trạng thường ngày ở lớp tự học tối là Minh Vương giảng bài cho bạn học khác, Xuân Trường chuyên tâm đút đề cho một mình Minh Vương ăn.

Đút đề là thế này: Hắn giúp anh Hào biên soạn tài liệu ôn thi nên cần càn quét đủ loại sách hướng dẫn và tổng hợp đề. Nhìn thấy bài nào hay thì dán một tờ giấy nhớ đánh dấu cho Minh Vương.

Dạo rày tần suất đút đề của hắn tăng cao, cố gắng giúp bạn trai nhỏ cuối kỳ thành tích sát nút nhau.

Minh Vương tin tưởng trăm phần trăm vào ánh mắt chọn đề của hắn, cho bài nào thì ngoan ngoãn làm bài đó, không kén chọn.

Hôm nay Minh Vương giảng bài cho một cô bạn mất hơi lâu, mãi mới giảng cho cô nàng hiểu được, quay đầu lại đã thấy mép bàn dán 7 tờ giấy nhớ.

“Nhiều thế?” Minh Vương thắc mắc, nhưng vẫn lột từng tờ một tìm bài trong sách để làm. Trong quá trình làm, Xuân Trường vẫn mải mê dán giấy lên mép bàn, trông như muốn chiếm trọn buổi tự học tối của cậu.

Cậu hì hục làm bốn bài, rốt cuộc ném bút phất cờ khởi nghĩa, bóp cổ Xuân Trường bảo: “Trong bốn 4 bài có tận 3 bài cùng dạng, anh chơi em đấy à?”

Xuân Trường cúi đầu cười, thôi không bắt nạt người ta nữa, hắn tiện tay dán tờ giấy nhớ vừa viết xong lên mu bàn tay Minh Vương.

“Hết chưa?” Minh Vương hỏi.

Xuân Trường hất cằm chỉ chỉ nó: “Tờ cuối cùng.”

Minh Vương cúi đầu nhìn nhưng trên tờ giấy nhớ chẳng ghi bài mấy trang nào mà chỉ có một câu.

Hắn viết: Chúng ta thuê nhà ở đi.

Cậu nhỏ giật thót, ngẩng đầu nhìn hắn.

Xuân Trường hỏi: “Em muốn không?”

“Muốn. Nhưng mà...” Minh Vương ngạc nhiên nói: “Đồ của anh…”

Xuân Trường nhìn thoáng xung quanh, bạn học ngồi đằng xa đang thảo luận một bài khó, âm thanh vừa đủ che giấu tiếng lầm rầm tâm sự của hai người.

Hắn hỏi Minh Vương: “Một ngày nào đó em sẽ đột nhiên không mở cửa, nhốt anh ở bên ngoài ư?”

“Không bao giờ!” Minh Vương bảo: “Nghĩ gì thế, chắc chắn là không.”

“Thế sao anh phải lo đồ đạc nữa?” Xuân Trường nói.

Minh Vương nghẹn lời không đáp nổi, mãi sau mới thốt được một câu: “Nếu xung quanh không có người.”

Xuân Trường: “Hả?”

Minh Vương ngập ngừng, viết tiếp nửa câu còn lại lên tờ giấy nhớ trên mu bàn tay: Em chắc chắn sẽ hôn sưng môi anh.

Xuân Trường: “…”

Cậu nhỏ cười đểu xé tờ giấy vo tròn.

Bố Minh Vương không điều tra chi tiêu hàng tháng của cậu, dùng nhiều dùng ít phụ thuộc vào cậu hết, bản thân Xuân Trường cũng có tích góp, chí ít hai người thuê nhà không thành vấn đề.

Nếu như dạo trước thì họ chắc chắn sẽ nhờ Minh Thắng hỗ trợ, nhưng lần này Minh Vương hơi chần chừ. Thế là tự họ liên hệ thuê nhà, nhiều nhà phù hợp lắm, họ sàng lọc ra 3 căn, chuẩn bị chọn ngày đến xem.

Vừa khéo thứ 5 bác Tư xuất viện, Xuân Trường và Minh Vương xin nghỉ hai tiết buổi chiều và tự học tối để đến xem nhà, sau đó tới bệnh viện đón ông.

Bố Minh Vương đã ở bệnh viện rồi, ông rất thoải mái với việc con trai xin nghỉ học nhưng ngoài miệng vẫn bảo: “Bố với dì đến đón là được rồi cần gì phải tới.”

Cả ông và dì đều đến cả, đối với bác Tư thì mẹ Xuân Trường còn được coi là mẹ của “cháu trai”, chứ bố cậu chỉ là một nửa người ngoài thôi, nhưng được cái hợp với một nửa người ngoài này quá.

Xuân Trường giúp ông thu dọn đồ đạc, nhìn quanh và hỏi: “Mẹ cháu đâu ạ?”

Bố Minh Vương chỉ chỉ trên đầu: “Ban nãy gặp bạn cũ ở bệnh viện nên đi gặp chút rồi xuống sau đó con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro