88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ tưởng cậu nhỏ lặng lẽ chuồn đến nhà thuê, kết quả mở cửa ra chẳng thấy người đâu. Nhưng trong phòng có thêm vài thứ, trên cửa sổ trải thảm và đặt hai tấm đệm. Góc phòng khách có thêm cái ghế sofa lười dành cho ai đó bị liệt nửa người. Trên tường treo khung bóng rổ, ngoài còn chất đống mấy cái hộp còn nguyên chưa mở.

Xuân Trường bóc bưu kiện ra, bên trong là cốc, dép, bàn chải đôi, vân vân, chả cần biết họ có hay không cứ mua hết, thể hiện đầy đủ sự phung phí và niềm phấn khởi của cậu nhỏ.

Hắn sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, bỏ đồ uống vào tủ lạnh. Sau đó xách mấy thùng carton vứt vào thùng rác dưới tầng, đoạn gọi điện cho Minh Vương.

“Em đâu rồi?” Xuân Trường hỏi.

Xem chừng Minh Vương đã nghe thấy tiếng còi xe máy điện đi ngang qua, cậu nói bằng giọng hí hửng đắc ý: “Anh ở cổng hả?”

Xuân Trường không muốn thừa nhận mình bắt giữ thất bại, mãi sau mới bất đắc dĩ đáp lời.

“Em sang đó nhận bưu kiện xong đi luôn rồi.”

“Anh thấy rồi.” Xuân Trường đi ra ngoài cổng chung cư, vừa nhìn xe cộ qua lại, vừa đổi sang tai nghe: “Giờ em đang ở đâu?”

Hình như cạnh Minh Vương có người, cậu nhỏ giọng hỏi người khác đôi câu rồi gửi định vị cho Xuân Trường: “Hơi xa đấy, anh muốn tới à?”

“Ừ. Chờ anh.” Xuân Trường đáp.

Bình thường người nào đó có chuyện gì thì luôn nóng lòng muốn khoe khoang với hắn. Lần này thái độ khác thường, nói năng mập mờ nhập nhằng chừng như đang câu cá, hiển nhiên muốn lừa hắn đến đó. Điều ấy mà cũng không nhận ra thì đổi luôn người bạn trai như hắn đi cho rồi.

Vị trí Minh Vương gửi hơi xa, ở khu cộng đồng Đại học. Phải mất tầm 1 tiếng. Xuân Trường không muốn biết món quà gì mà cứ phải chuẩn bị ở đó.

Qua 0 giờ hôm nay là sinh nhật hắn. Đồ ngốc cũng biết cậu chủ nhỏ muốn làm gì. Nhưng để phối hợp với mong muốn tạo bất ngờ của đối phương, hắn đành hạ mình kéo tụt chỉ số thông minh xuống, giả vờ làm đồ khờ.

Ngu thật, nhưng hắn bằng lòng.

Xuân Trường cứ tưởng sẽ vào cửa hàng hoặc quán ăn nào đó, đến nơi mới thấy lại là một tòa nhà nhỏ cạnh ký túc xá sinh viên Đại học. Minh Vương gửi voice cho hắn chỉ đường: “Đi lên tầng hai, căn phòng thứ ba bên tay trái, cái phòng ghi là phòng sinh hoạt chung ấy.”

Xuân Trường đi lên cầu thang, trông thấy trước cửa căn phòng nọ treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết: Khách tới chơi mời gõ cửa, cảm ơn đã hợp tác.

Hắn nghi ngờ nhưng vẫn vươn tay gõ cửa.

Cửa mở ra, cái người hắn tìm từ sáng đến tận trưa đứng đó, trong tay nâng một bé con như đang dâng báu vật, cong mắt cười bảo với hắn: “Anh ơi, cho anh xem cục cưng này.”

Bé con trong tay cậu cực kỳ phối hợp kêu khẽ.

Đó là một chú mèo con.

Thoáng thấy nó, Xuân Trường bất chợt thẫn người. Bởi vì bề ngoài của nó quá giống con mèo anh nuôi hồi xưa, ngay cả vằn trên tai trái cũng như đúc.

Giây phút ấy, suýt chút nữa hắn tưởng chú mèo con tên “Đoàn trưởng” băng qua khoảng cách mười hai năm, lại nhảy xuống va vào chân hắn.

Minh Vương nâng chú mèo đến trước mặt Xuân Trường và nói: “Em hỏi rồi, được sờ. Nhưng mà tuổi nó còn nhỏ nên không thể mạnh tay quá.”

Xuân Trường đứng thẳng bất động, không sao hạ tay được.

Biết bao năm trôi qua, hắn nhìn mèo con mà vẫn giữ phản ứng giống hệt, chẳng chịu tiến bộ tí nào. Cậu đá nhẹ giày của hắn, hắn mới vươn tay gãi gãi lỗ tai mèo con, lập tức híp mắt bắt đầu ngâm nga.

“Em đi xa thế chỉ để sờ mèo thôi à?” Ngón tay Xuân Trường vùi trong lớp lông mềm mịn của chú mèo con, chạm vào đầu ngón tay Minh Vương, nhỏ giọng hỏi.

“Em đến điền đơn xin nhận nuôi. Vừa ký tên vào danh sách rồi, giờ trên danh nghĩa nó đã thuộc về chúng ta.” Minh Vương hất hất cằm về phía đằng sau.

Trong phòng sinh hoạt chung đặt rất nhiều ổ mèo và cat tree, góc tường đặt bát thức ăn nước uống, ba con mèo mẹ lớn tuổi cuộn mình phơi nắng nơi hứng sáng, vài chú mèo con hoa văn khác nhau nằm trên bụng, thoạt nhìn không phải cùng lứa.

Gần cửa sổ kê một chiếc bàn làm việc, trên bàn chồng đống giấy tờ, cậu đang chỉ cái đó.

“Trường này cứu trợ mèo hoang, mèo con sinh ra có thể nhận nuôi. Thực ra hoa văn thế này còn bốn năm con nữa cơ. Ảnh đại diện của anh chỉ có mỗi góc chụp nên em không chắc lắm, phải quay vài video cho ông xem đấy, ông bảo bé con này giống nhất, giống như đúc Đoàn trưởng ấy.” Minh Vương dứt lời bèn ôm bé mèo nhìn về phía hắn: “Giống không?”

Xuân Trường gật nhẹ đầu.

“Ban đầu định mai mới kéo anh tới xem, nhưng thành viên của hiệp hội cứu trợ phải về nhà ăn tết mất rồi. Ông chú trông mèo giúp không quan tâm chuyện nhận nuôi, em sợ chậm chân sẽ bị người ta cướp mất nên hôm nay đến ký luôn. Phó hội trưởng đang đi in tài liệu, em đứng đây chờ anh ta.”

Xuân Trường im lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau hắn hỏi: “Tìm mất bao lâu?”

Mèo hoang có ở khắp nơi như cửa hàng thú cưng chẳng hạn, nhưng muốn tìm một con có hoa văn giống thế thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không biết người này tốn sức cỡ nào nữa.

Cậu nhỏ khéo mồm khéo miệng đáp rằng: “Có gì đâu, em để ý lâu rồi, sau đó trộm ảnh đại diện của anh treo giải bên ngoài nên tìm dễ ơi là dễ.”

Cậu im lặng vài giây rồi hỏi: “Quà sinh nhật này… anh thích không?”

“Thích chứ.” Xuân Trường nói.

Quả tình hắn là kẻ quyến luyến quá khứ, chắc tại trí nhớ tốt quá mà hắn luôn canh cánh trong lòng những niềm nuối tiếc. Giống như hắn vẫn nhớ “Đoàn trưởng” chậm rãi trưởng thành thế nào, rồi dần dần già đi ra sao. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất lại là hình ảnh nó nằm trong ổ ngừng thở.

Ông nói bên tai hắn: “Nó đi rồi, đừng nhìn nữa.”

Nhưng hắn vẫn cố chấp ngồi xổm ở đó suốt một ngày.

Ông bảo: “Đổi hình nền điện thoại đi, lúc nào cũng nhìn thấy nó thì sẽ nguôi ngoai.”

Thế rồi hắn dùng ảnh suốt vài năm trời.

Ông còn bảo mèo già chẳng về nữa đâu. Thế nhưng…

Nhìn đi, có người bế nó về rồi.

Ngoài cửa sổ, mặt trời lấp ló sau lùm cây xa xăm, ánh sáng vàng nhuộm nghiêng mình ngả vào phòng phủ lên mình cậu trai ôm mèo lớp lông xù.

Xuân Trường không giỏi diễn đạt nên chẳng nói lời bùi tai. Hắn rũ mắt nhìn bé mèo và hỏi: “Tặng cho anh làm con trai à?”

“Anh chờ chút.” Một tay ôm nhóc mèo, một tay nhấc đuôi lên dòm cái mông nó: “Đúng rồi, con trai.”

Xuân Trường quay đầu đi nở nụ cười trầm lắng.

“Cười gì.” Minh Vương bảo: “Bé mèo ngon hơn bánh em gói chứ nhở?”

“Ừ ngon hơn nhiều.” Xuân Trường quay đầu lại: “Thế nó theo họ ai?”

“…”

Phó hội trưởng cầm tài liệu vừa in xong đi lên lầu, rốt cuộc Minh Vương cũng hoàn hồn từ những lời nói theo kiểu nghiện còn ngại của anh cậu, cậu đáp: “Vẫn chưa đặt tên đâu, anh cứ từ từ suy nghĩ, tạm thời chưa mang về được.”

Phó hội trưởng chỉ nghe thấy câu cuối, bước tới đưa tài liệu cho Minh Vương: “Đúng rồi, con mèo này chưa đầy tháng nên vẫn phải bú sữa mẹ một thời gian nữa. Chờ qua một tháng bọn anh cho tiêm vài mũi vắc xin phòng bệnh rồi sẽ gọi các em đến nhận, nhỏ quá mang về khó nuôi sống lắm.”

“Vâng.”

“Thế đến lúc đó anh phải liên hệ với ai?” Phó hội trưởng hỏi.

Minh Vương định bảo liên hệ với ai chả thế, dù gì cũng đi nhận cùng nhau mà. Kết quả phó hội trưởng đã mở zalo quét mã QR, kết bạn với cả Xuân Trường.

“Ơ...” Minh Vương bật thốt.

Phó hội trưởng ngỡ ngàng quay sang: “Sao thế?”

Thực ra cũng không có gì, chẳng là cậu bỗng cảm giác thêm zalo cả hai người không phải điềm lành, chừng như một trong hai người họ không thể tới vậy. Nhưng nếu nói ra thành lời thì quái gở quá, cậu bèn xua tay cười bảo: “Thôi, không có gì ạ.”

Trên đường đi về nhà, Xuân Trường nhận được tin nhắn thoại của Minh Thắng, anh hỏi hắn và Minh Vương rằng tối nay có thời gian không, ra ngoài ăn cơm.

“Bọn anh đặt vé máy bay ngày mai để tránh hai ngày cuối tháng đông đúc. Với cả ngày mai sinh nhật em đấy thôi, chắc người thân bạn bè sẽ tổ chức cho, anh với Tuấn Anh không chiếm thời gian được.” Minh Thắng nói.

Xuân Trường mới nhận được quà nên tâm trạng tươi tỉnh, hắn trả lời: “Được, em mời, anh Hào vừa chuyển tiền cho em xong.”

Anh Hào lớp học thêm làm ăn đến nơi đến chốn, biết sắp sang năm mới rồi nên đã trả trước tiền công của bài giảng đầu tiên, còn cho Xuân Trường cả lì xì nữa, hi vọng sang năm hắn tiếp tục bỏ thời gian thêm thắt kiến thức thi học sinh giỏi ở mức độ cơ bản vào giáo án.

Xuân Trường trích một phần gửi cho dì và bảo là bố cho.

Nhưng mãi tới khi họ bước ra ngoài xe, vẫn chưa thấy dì trả lời, điều ấy làm hắn thấy nghi ngờ.

“Sao vậy?” Minh Vương để ý hắn cứ cau mày nhìn điện thoại suốt.

Xuân Trường đáp: “Mẹ anh không trả lời.”

Dì luôn kè kè điện thoại bên mình, trả lời tin nhắn của anh cực kỳ nhanh. Trước đây gửi tin nhắn xong, chưa đến vài giây đã nhận được hồi âm. Hôm nay hơn một tiếng rồi, thực sự hơi khác thường.

Bước chân Minh Vương thoáng khựng lại.

Xuân Trường chú ý thấy nét mặt cậu thay đổi bèn nói: “Lúc anh ra ngoài thì hai người họ đang bận, chắc không nhìn thấy.”

Minh Vương gật nhẹ: “Bận gì thế ạ?”

Anh im lặng vài giây: “Phát thiệp mời.”

Nói là phát thiệp mời nhưng thực ra không long trọng thế. Bố và dì dự tính làm tiệc vào hôm sau ngày sinh nhật Xuân Trường. Trước đó họ đã đánh tiếng với bạn bè rồi, hôm nay thống nhất liên hệ lần nữa để tỏ bày tôn trọng lễ phép.

Thành phần bạn bè họ muốn mời khá phức tạp, có người quan hệ sâu sắc, gọi điện thoại không thể nói dăm ba câu đã cúp mà phải trò chuyện một lúc. Có người quan hệ làm ăn thì càng không thể thờ ơ được, vừa hàn huyên vừa cười đùa giết biết bao nhiêu thời gian.

Cứ thế, cả buổi chiều hết nhẵn thời gian.

Mấy hôm nay dì có tâm sự, tinh thần cứ uể oải, nghĩ đến sinh nhật con trai sắp đến mới vực dậy đôi chút. Nhưng dường như ông trời đang đùa dì, lúc rót nước thừ người bị bỏng tay, rồi thay quần áo nhỡ tay làm đứt dây chuyền. Buổi chiều sắp xếp người gửi quà mừng năm mới cho đối tác thì gửi nhầm thông tin.

Quả tình những chuyện này bắt nguồn từ sự mất tập trung của dì, nhưng cứ khiến người ta thấy điềm chẳng lành. Trần Minh Tuấn giải quyết nốt những chuyện còn lại, để dì tựa người vào sô pha nghỉ ngơi.

Dì lẩm bẩm: “Chẳng biết có phải triệu chứng tuổi mãn kinh hay không mà bồn chồn kinh khủng.”

Ông nói đùa với cô: “Chưa thấy ai vào tuổi mãn kinh mà tốt tính như em đâu, chắc hai hôm nay ngủ không ngon giấc nên vậy thôi.”

Dì đáp ừm, tựa lưng ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Dì nghỉ một chốc rồi ngồi dậy trả lời tin nhắn của vài người bạn, tiện tay lướt vòng bạn bè.

Lướt một chốc bỗng thấy dòng trạng thái Trọng Quang đăng buổi chiều.

Chú ta nói: Nhức đầu khiến tinh thần con người ta rối loạn, tưởng như chuyện gì cũng làm được. Kèm theo một bức ảnh tếu táo tự giễu.

Dì cau mày, trượt ngón tay lướt qua dòng trạng thái ấy. Sau đó dì gọi bảo mẫu đang bận rộn trong nhà bếp: “Chị ơi, còn canh không? Em hơi mệt, muốn uống âm ấm.”

“Còn đây, đợi chút nhé.”

Bảo mẫu múc một bát bưng cho dì, lúc dì đưa tay ra nhận, điện thoại đột nhiên rung lên.

Chẳng hiểu sao mí mắt dì giần giật, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, ảnh đại diện của chú Quang trong hộp tin nhắn từ cuối trồi lên cao nhất, bên canh hiển thị nội dung tin nhắn.

Chú ta nói: Dạo này mất ngủ suốt, cứ nhớ tới hồi xưa. Chắc làm chuyện trái lương tâm nhiều quá nên chết cũng không yên. Tôi biết sắp sang năm mới mà nói những lời ủ ê thì cụt hứng lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết mình có qua nổi năm nay hay không, thôi thì cậy mình bây giờ đầu óc chập cheng, xốc nổi rối ren gửi đến cậu lời xin lỗi.

Chú ta nói: Tôi khốn nạn, tôi là cái thứ chẳng ra gì, đê hèn bẩn thỉu. Tôi và cậu ấy thật lòng xin lỗi cậu.

Đáy bát bỗng nóng rẫy, dì rụt tay lại, bát canh đầy ắp rơi xuống nền đá cẩm thạch vang lên tiếng loảng xoảng, sứ trắng chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe khắp nơi.

Xuân Trường định mượn bữa tối nay chăm Minh Thắng và Tuấn Anh chu đáo. Minh Thắng cũng định thừa dịp rượu vào lời ra, trước khi đi vạch trần một chuyện, tâm sự dăm câu với hai thằng em.

Tiếc rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng được như ý, khi xảy ra chuyện thường hay dồn dập bất ngờ, không hô trước 321 đâu.

Trong bữa ăn Xuân Trường gọi cho mẹ mấy lần, tiếng chuông chờ ngân dài mười mấy lần vẫn chẳng ai nghe máy. Lúc hắn đang mải lo lắng thì đi gửi cho hắn một tin nhắn.

Dì nói: Tiền mấy năm nay là bố con cho thật không?

Cuối cùng bữa tối chẳng thể ăn xong, kết thúc qua loa. Dì mãi không nghe máy, dưới tình thế cấp bách Minh Vương đành gọi cho bố vài lần, rốt cuộc cũng nhận máy.

Ông nói: “Bố với dì con đang ở bệnh viện thành phố.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro