90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường ngủ chẳng yên, mơ mơ màng màng đủ thứ.

Mơ thấy Trọng Quang ló đầu ra từ sau màn khói mù mịt và nói: “Anh, nó lớn thế rồi à? Lần trước gặp nhau cách đây 10 năm rồi nhỉ.”

Mơ thấy bố hắn nói với mẹ hắn: “Con trai cô cũng thích đàn ông đấy, vui không?”

Mơ thấy dì đang thét chói tai, mà hắn đứng trong con ngõ dài, Đoàn trưởng già nua nằm trước chân hắn chẳng hề nhúc nhích, ông nhìn hắn và con mèo bảo rằng: “Khó lắm, không cứu được rồi, đi thôi.” Sau đó đóng sầm cổng ngay trước mặt hắn.

Hắn đứng đó, cảm thấy vừa mỏi mệt vừa nực cười. Rõ ràng trong tay chẳng cầm thứ gì nhưng vẫn muốn chống đầu gối nghỉ lấy sức.

Hắn thử mấy lần chẳng khom lưng được, vừa nhọc vừa bực, thế là thức giấc.

Ngay lúc mở mắt ra, Xuân Trường chẳng rõ mình ngủ ở đâu, hắn thấy Minh Vương ngồi trước mặt, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp, chăm chú nhìn hắn không chớp.

“Anh ơi.” Cậu nhỏ khẽ khàng gọi hắn, sau đó khuỵu đầu gối ghé sát, hôn lên trán, đuôi mắt và đôi môi hắn, cậu thì thầm: “18 tuổi, em yêu anh.”

Những cảm xúc bực bội trong mơ chớp mắt tan biến, như có người tháo tấm thép trên lưng hắn xuống chốc lát, giúp hắn khom lưng thở lấy hơi.

Xuân Trường đổi từ bị động thành chủ động, giữ gáy Minh Vương hôn đáp, nhưng chợt nhớ ra họ đang ngồi ngoài phòng khách nơi nguy hiểm nhất trong căn nhà, bất cứ khi nào cũng có thể có người tới.

Hắn cứng người, buông lỏng tay.

“Mấy giờ rồi?” Xuân Trường hỏi khẽ. Hắn ngồi thẳng dậy mới nhận ra trên người mình đắp chăn lông, do hành động ban nãy mà trượt xuống eo.

“Hơn 1 giờ 20.” Minh Vương thì chẳng nhìn điện thoại đã nói ngay giờ giấc.

Trái tim Xuân Trường mềm nhũn, hắn vươn tay vuốt ve mặt cậu và hỏi: “Ngồi chờ từ lúc về đến giờ à?”

“Đâu có, em đi lên đi xuống suốt, sốt ruột nên xem giờ mấy lần.” Minh Vương chỉ điều khiển từ xa trên bàn uống nước: “Đang tính đấm phát cho anh tỉnh rồi giả vờ đổi kênh. Chắc anh cảm nhận tâm tình của em nên tự tỉnh mất rồi.”

Xuân Trường nở nụ cười định nói gì đó, cửa phòng đằng xa bỗng mở ra, ngọn đèn trắng lóa lọt qua khe cửa, nghiêng mình trải dài cắt đôi ghế sô pha.

Hai người ngồi trên sô pha vội vàng tách ra.

Bố Minh Vương lê dép lẹt xẹt bước tới, vịn lưng ghế hỏi nhỏ: “Trường dậy rồi à? Có đói không? Ăn gì không con.”

“Cháu không đói ạ.” Xuân Trường vén chăn lên, đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ.

Hắn không giỏi tỏ vẻ thân thiện với người khác, không thích lấy lòng, nhưng không có nghĩa là hắn không lễ phép. Hắn biết dù là bố hắn hay Trọng Quang từng mang đến bóng ma kinh khủng cỡ nào cho hắn và mẹ thì cũng chẳng liên quan gì đến gia đình của Minh Vương. Trần Minh Tuấn hoàn toàn có thể lựa chọn phủi sạch những chuyện ấy, nhưng ông vẫn tiếp nhận tất cả.

Điều ấy khiến Xuân Trường nảy sinh cảm giác lạ lùng, chừng như thứ hắn phải gánh vác từ trước đến giờ đột nhiên được bố Minh Vương san sẻ. Lẽ ra hắn nên thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sự thật không phải vậy. Chuyện này khác hẳn nếp sống suốt bao năm của hắn, nhưng lý trí hắn biết mình phải nói cảm ơn hoặc xin lỗi.

“Hôm nay...”

Xuân Trường im lặng chốc lát, vừa lên tiếng thì bị bố cậu cắt ngang: “Chuyện hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, không liên quan gì đến các con hết. Dù cho có chuyện gì thì đó cũng là việc mà người lớn bọn chú phải giải quyết với nhau. Lẽ ra chú không nên để các con đến bệnh viện… Quên đi, việc đã qua đừng nghĩ nhiều nữa, toàn chuyện từ xưa lắc xưa lơ rồi.”

Miệng ông nói thế nhưng lông mày nhăn chặt. Chắc vì thức khuya nên mặt mày uể oải quá. Có lẽ những người nói “Quên đi đừng nghĩ nữa” cũng chỉ đang bày tỏ mong muốn mà thôi.

Xuân Trường nhìn sắc mặt ông bèn im lặng.

Minh Vương liếc anh cậu, kéo chăn lên gấp lại, đổi chủ đề: “Bố ra đây làm gì thế?”

“À.” Ông nhìn cái ly không trong tay và bảo: “Dì của con hơi sốt, bố rót cho cốc nước.”

“Sốt ạ?”

“Yên tâm, uống thuốc rồi. Cơ mà ngủ không yên lắm, tắt đèn là hoảng. Hôm nay phải chịu cú sốc nặng nề, dù là ai thì cũng kiệt sức. Nếu chuyện đó xảy ra với bố thì chắc bố cũng sụp đổ mất thôi. Dì vốn chẳng phải người thích cáu giận, gặp chuyện gì bực bội cũng giữ trong lòng, hôm nay xả hết ra có khi lại hay. Bố nhờ bạn hẹn bác sĩ, sang năm chở dì qua trò chuyện. Trong khoảng thời gian này thì… thì bao dung cho nhau nhiều hơn nhé.”

“Thôi muộn rồi. Mệt nhọc cả đêm, hai đứa tranh thủ đi ngủ đi.” Ông vỗ vỗ lưng ghế sô pha, đột nhiên nhìn TV tắt tiếng, chỉ chỉ Minh Vương như vui đùa: “Con bảo muốn ngồi đây xem phim cơ mà, hóa ra con xem phim không lời à?”

Thoáng chốc ấy, Xuân Trường cảm giác tầm nhìn của bố cậu chĩa sang hắn, chẳng biết cố ý hay vô tình.

Minh Vương mấp máy môi nói: “Chứ chả nhẽ anh con ngủ, con lại đi mở tiếng ầm ầm làm ồn đến anh à?”

Ông giục giã vài câu, cầm ly vào phòng bếp. Sau đó tiếng két vang lên, ông mở cửa quay về phòng ngủ, nhưng cửa không đóng chặt, ánh sáng biến thành một đường chỉ vẫn cắt ngang ghế sô pha như trước.

Hai cậu con trai ngồi hai đầu sô pha và bị đường chỉ nọ chia cắt thành hai vùng biệt lập.

Một lát sau, có người vượt qua đường chỉ nắm tay Xuân Trường lắc lư: “Lên tầng đi?”

“Ừ.” Xuân Trường đưa mắt nhìn phòng ngủ rồi kéo cậu lên tầng hai.

Ban nãy ngồi trên sô pha đã đánh một giấc rồi nên hắn không buồn ngủ lắm. Còn cậu nhỏ thì hai mắt díp vào nhau, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau như mắc lỗi sai.

Hắn rửa mặt, cậu nhỏ tựa cửa chờ. Hắn trải chăn, cậu cầm một góc chăn giúp đỡ. Hắn lôi chồng tài liệu của anh Hào ra, cậu rút một quyển bảo mình có thể làm giúp.

“Em sao vậy?” Cuối cùng anh không thể không quay sang túm lấy cậu.

Minh Vương nhìn chằm chằm ngón tay hắn, lặng thinh chốc lát rồi nắm ngược lại: “Sau này em không rút tay ra nữa.”

Xuân Trường ngỡ ngàng, mãi mới hiểu cậu đang nói chuyện gì. Hắn dở khóc dở cười, cảm xúc rối ren bất chợt ùa tới, hắn bỗng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Hồi lâu sau, hắn chớp mắt đáp: “E rằng không được.”

Đương nhiên hắn biết tại sao Minh Vương rút phắt tay ra, nếu không làm vậy thì chẳng biết kẻ đểu cáng ghê tởm như bố anh sẽ nói gì điên rồ hơn nữa, chắc chắn mỗi một câu đều đâm thẳng vào hắn. Hắn là tuyến phòng thủ cuối cùng của dì, nếu ngay cả hắn cũng sụp đổ thì dì chẳng mấy mà suy sụp.

Nhưng lý trí thì lý trí, thấu hiểu thì thấu hiểu. Hắn biết nguyên nhân, không có nghĩa rằng giây phút bàn tay trống rỗng hắn không thấy đau đớn. Đây là sự bất lực và cay đắng của hắn và Minh Vương.

Thà rằng họ cãi vã, mâu thuẫn, liên tục bùng nổ chiến tranh hoặc qua thời gian dần thấy nhạt nhẽo vô vị và ngứa mắt nhau thì hết thảy những ngòi nổ đã chẳng khó vượt qua đến vậy, bởi con người ta khi đứng ở tận cùng của tranh chấp, nỗi căm ghét luôn áp đảo tình yêu thương, nên sẽ không phải đau buồn thế nữa.

Nhưng họ không phải thế, họ chỉ có nỗi bất lực khi thấu hiểu hết thảy. Giống như việc hắn đang làm bây giờ vậy.

“Giờ anh là phần tử nguy hiểm.” Xuân Trường tự giễu, rồi từ từ trầm tĩnh: “Câu nói của bố anh ấy, có lẽ mẹ anh và bố em đều để bụng.”

“Không đâu, ai mà chả biết lúc đó chú ta giận rồi nói bừa.” Minh Vương nói.

Xuân Trường lắc đầu: “Để bụng là để bụng.”

Có lẽ họ sẽ thấy vớ vẩn, không thể tin nổi, nhưng ngôn từ như một lưỡi dao, lời thốt ra vẫn để lại vết rạch trong lòng và rồi một ngày nào đó bất chợt nhói đau.

Dù cố ý hay vô tình thì chắc chắn họ sẽ bất tri bất giác trở nên đa nghi và nhạy cảm.

Minh Vương cụp mắt, siết chặt ngón tay Xuân Trường. Mãi lâu sau cậu lên tiếng: “Bố em nửa cởi mở nửa bảo thủ, em nhớ dạo trước có người từng nhắc đến với bố em….”

Cậu dừng một chốc rồi nói tiếp: “Nhắc tới chủ đề liên quan đến đồng tính luyến ái, bố vẫn lễ độ và không nói ai buồn nôn hay ai biến thái cả. Lần trước ở bệnh viện tán gẫu về vụ án giết người trôi sông, bố chỉ đón lời các ông thôi, anh biết tính bố em đấy, đồng tình với người khác không có nghĩa rằng bố nghĩ vậy.”

Thực ra cậu chỉ đang nói một nửa vấn đề, bố cậu nửa cởi mở nửa bảo thủ thật. Con trai nhà người ta thích nữ hay thích nam, thích người hay thích ma, ông đều chấp nhận hết, thậm chí còn tặng lì xì chúc phúc ấy chứ. Đó là bởi ông không muốn khua môi múa mép, không muốn nhúng tay vào.

Nhưng con trai ông thì khác.

Minh Vương không định nhắc đến chuyện ấy, cậu chỉ nói cho anh nghe những điều lạc quan nhất: “Mẹ anh… do trong lòng vướng mắc thôi, sang năm nhờ bác sĩ điều trị cẩn thận, đến lúc ấy dì sẽ không còn thành kiến với đồng tính luyến ái chỉ vì kẻ cặn bã nữa, vậy dễ hơn nhiều rồi.”

“Cấp 3 học gần nhà quá, nhưng Đại học thì khác, không giống như ở trường giáo viên ít nhiều gì cũng biết bố em với mẹ anh.” Minh Vương nói: “Em sẽ cố gắng thi đỗ vào cùng trường với anh, rồi mình thuê nhà, bế mèo con theo. Các cụ có câu xa thơm gần thối, khi ấy hai đứa mình thơm cả, rồi cứ từ từ thuyết phục, chắc chắn sẽ có một ngày thành công.”

“Giờ bố em không vừa ý phát là dám chuyển trường cho em ngay, nhưng Đại học đâu thế được. Em không tin em thi đỗ đại học mà ổng dám nói ‘Đi nào, nhằm ngăn cản con yêu đương, chúng ta chuyển trường’.”

Rốt cuộc anh cũng phì cười.

Minh Vương lập tức nhào tới, đẩy hắn lên giường hôn hít rối rít như đang quấy.

Suy cho cùng đúng người sai thời điểm, có đôi khi Minh Vương sẽ ước ao thời gian trôi nhanh hơn, tốt nhất vừa nằm xuống mở mắt ra đã trưởng thành rồi, đại học hoặc đi làm, nếu đến lúc đó mới quen Xuân Trường thì e rằng mọi chuyện đã khác.

Thế nên chờ thêm chút nữa là tốt thôi, chỉ cần chịu đựng 2 năm nữa thôi.

Lúc nói chuyện, đi từ “cấp 3” đến “Đại học” chỉ mất đôi ba giây, nhưng mở mắt ra thời gian vẫn chậm như rùa.

Ban đêm tâm trạng của họ khó lắm mới hòa hoãn, tảng sáng ngày hôm sau đã bị phá hoại chẳng còn gì, bởi vì tình trạng của mẹ anh thực sự quá tệ. Dì cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nói chuyện luôn mỉm cười, bận rộn trong bếp, dì muốn làm một bữa cơm sinh nhật ngon nghẻ cho Xuân Trường.

Dì làm xong một việc rồi vội vàng tìm việc khác ngay, không để mình một giây rảnh rỗi. Kết quả Xuân Trường chỉ nói một câu rằng muốn đi ra ngoài với Minh Vương, thì lập tức nhỡ tay đánh đổ nồi đất.

Cả nồi nước hầm nóng rẫy đổ ào ra bếp, bắn lên hai chân dì đỏ bừng.

“Dì ơi, bọn con đi lấy bánh kem đã đặt trước thôi ạ.” Minh Vương không biết dì đang nghĩ gì, không biết dì có nghe rõ câu tiếp theo của Xuân Trường hay không, cậu hoảng hốt giải thích.

“Dì biết, dì biết.” Mẹ anh ngồi trên ghế sô pha bôi thuốc lên vết bỏng. Dì nhỏ giọng nói vài lần, sau đó áy náy bảo: “Dì không sao đâu, đúng lúc lơ là thôi.”

Thế là không ai nhắc đến chuyện đi ra ngoài nữa, đổi thành cửa hàng bánh ngọt mang đến cho.

Có hai cái bánh ngọt được Minh Vương đặt từ trước rồi, một cái lấy ra ăn, một cái bánh Fondant thì giữ lại. Ý tưởng này cậu tham khảo trong nhóm chat, Cẩm Nhung và Phương Uyên hẹn nhau nghỉ tết vài ngày đi học làm bánh, bảo rằng làm xong có thể giữ lại rất lâu.

Cậu đặt cho chiếc bánh Fondant của Xuân Trường một ngôi nhà nhỏ với cả đống người tí hon đứng trước cửa có mẹ anh, bác Tư, Hoàng Minh, Minh Thắng, Tuấn Anh, cậu và một con mèo vây xung quanh Xuân Trường tí hon, trông vui lắm. Cậu do dự hồi lâu, thôi thì nể mặt quan hệ bố con, nhét cả bố cậu vào luôn.

Bên cạnh căn nhà dựng một tấm biển, trên đó viết tuổi 18 tuyệt vời.

Nhưng sau khi bánh ngọt đến, phòng bếp ngổn ngang, trong phòng im lìm.

Bánh ngọt đựng trong chiếc hộp trong suốt, nhìn từ xa đẹp đẽ vô ngần, nhưng lại gần mới thấy tì vết. Minh Vương bảo cửa tiệm sử dụng loại Fondant tốt nhất, giữ được rất lâu. Nhưng trên đường đem đến không biết bị va vào đâu mà có vài chỗ xuất hiện vết rạn.

Minh Vương cuống quýt, nhân viên giao hàng xin lỗi liên mồm, cuối cùng Xuân Trường xách bánh lên nói: “Anh mang vào nhà nhé.”

Đây là món quà người hắn thích tặng cho tuổi 18 của hắn, tất cả những người hắn quan tâm đều vây xung quanh, viên mãn và hoàn hảo, hắn phải cất kỹ mới được. Dù cho sự thật hoàn toàn khác.

Xét thấy dì sốt lên sốt xuống, suốt ngày trong trạng thái bần thần rối loạn, bố cậu không thể không lùi vô thời hạn bữa tiệc đã sắp xếp xong, còn phải giải thích cho từng khách mời một.

Minh Vương và Xuân Trường san sẻ hơn nửa việc vặt với ông, bấy giờ mới giúp ông khỏi sứt đầu mẻ trán.

Bố nói với người khác trong điện thoại: “May mà có hai đứa con trai ngoan ngoãn.”

Ông đối xử rất tốt với anh nhưng luôn duy trì khoảng cách, vì ông biết Xuân Trường không phải người dễ gần. Dạo trước ông chẳng bao giờ dùng từ “Con trai tôi” để nói về Xuân Trường, nhưng hai hôm nay nhắc đến nhiều lắm.

Những chữ ấy lọt vào tai Xuân Trường và Minh Vương, biến thành sự nhấn mạnh và nhắc nhở. Đúng như Xuân Trường nói lúc trước, những lời của bố anh như một con dao cùn rạch vào lòng họ, không đến mức đổ máu nhưng âm ỉ đau.

Thế nên cả bố cậu lẫn mẹ anh, luôn vô thức quan sát Xuân Trường, nhìn chằm chặp từng cử chỉ hành vi của hắn.

Dưới sự soi mói dai dẳng, chuyện đột ngột rút tay ra bỗng xảy đến vô số lần, nhiều đến mức họ chết lặng rồi.

Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, cậu nhỏ cầm điện thoại xuống nhà ăn cơm, trong lúc chờ cậu ngồi chỗ ngoài cùng bên trái ghế sô pha. Một lát sau Xuân Trường xuống tầng, theo thói quen ngồi xuống chỗ ngoài cùng bên phải, chính giữa không còn đường chỉ ánh sáng lọt ra từ khe cửa phòng ngủ nữa nhưng vẫn cách núi cách sông như cũ.

Minh Vương nhìn chằm chằm khoảng trống, bỗng nghĩ thầm.

Nếu như không có căn nhà đi thuê đang chờ họ ở phía đằng xa, nếu như cậu và anh đắm mình trong hoàn cảnh thế này cả ngày lẫn đêm, nếu như ngồi tách ra hai phía và vạch rõ ranh giới đã trở thành phản xạ có điều kiện thường ngày, vậy họ còn được coi là người yêu ư?

Tưởng như có một đám người không thấy rõ mặt vây quanh họ, lúc cậu mở lời, chúng đâm Xuân Trường một nhát, lúc Xuân Trường lên tiếng, chúng đâm cậu một nhát.

Về lâu về dài, có phải sẽ chẳng phân biệt nổi ai là người dẫn tới buồn đau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro