91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà trong ngõ đã trở thành thùng thuốc nổ bất cứ khi nào cũng có thể bùng cháy. Lúc Minh Vương đang soạn hành lý vô tình nghe thấy dì và bố nói chuyện. Thực ra không hẳn là nói chuyện, mà là một mình dì xin lỗi. Trong khoảng thời gian này tinh thần dì căng thẳng và mẫn cảm quá mức, việc làm nhiều nhất mỗi ngày là xin lỗi, khiến người ta vừa mệt mỏi vừa không nỡ trách.

Dì thấy tình trạng lúc này của mình hết sức nghiêm trọng, không công bằng với Trần Minh Tuấn nên muốn xa nhau một thời gian. Bố cậu chỉ an ủi rằng “Không có gì đâu, em chớ nghĩ nhiều, bây giờ chăm sóc cơ thể quan trọng hơn”, sau đó ra ngoài ban công hút thuốc hồi lâu.

Minh Vương linh cảm có lẽ hai người họ không kết hôn được rồi.

Cậu tưởng lúc mình biết chuyện ấy thì sẽ vui mừng hoặc tiếc nuối, nhưng trên thực tế cậu chẳng có cảm xúc gì hết. Cậu và Xuân Trường sóng vai nhau đứng trên dây thép, chỉ giữ thăng bằng thôi đã hết sức lực rồi, không hơi đâu quan tâm chuyện khác.

Trường tổ chức họp phụ huynh toàn khối vào đầu năm học, một mặt thông báo kết quả thi cuối học kỳ, một mặt cổ vũ kì thi sơ tuyển đại học vào đầu tháng 3.

Buổi họp phụ huynh lần này trang trọng hơn trước đây, nhà trường sợ có học sinh không nhắc phụ huynh nên đã lấy danh sách liên lạc và nhắn tin thẳng về nhà.

Nói ra mới mỉa mai làm sao, mấy ngày nay là khoảng thời gian bố cậu ở nhà lâu nhất. Ông nhận được thông báo của nhà trường thì đồng ý ngay.

Ông định đi một mình, còn để dì ở nhà nghỉ ngơi, cho bảo mẫu chăm sóc dì. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để khuây khỏa, thay đổi môi trường có lẽ sẽ giúp dì ấy thoát khỏi những chuyện phiền lòng, không suy nghĩ lung tung nữa.

Minh Vương đã định thừa dịp khai giảng để thở phào, kết quả bị buổi họp phụ huynh đánh về nguyên hình, nên trên đường đến trường nét mặt cậu chán nản hết sức.

Bố cậu tự lái xe, ông nhìn con trai qua gương chiếu hậu mấy lần, rốt cuộc cười hỏi: “Sao đấy béo, lớn tướng rồi mà hết kì nghỉ còn phụng phịu à?”

Nghe thấy thế, Minh Vương thầm nghĩ thật mỉa mai và nực cười. Cậu không kìm nổi nhếch miệng như đang tự giễu. Tay Xuân Trường đặt trên ghế ngồi, nơi tầm mắt bố cậu và mẹ anh không thấy, nhẹ nhàng khều ngón út của cậu.

Bực tức trong lòng cậu nhỏ vơi bớt. Cậu nhìn ra ngoài xe, nhưng ngón tay móc chặt anh. Lúc bố nhìn cậu lần nữa, cậu ậm ờ đáp: “Dậy sớm nên hơi buồn ngủ ạ, con ngủ tí đây.”

Cậu tiện tay cầm gối kê lưng, tựa bên cửa sổ chợp mắt.

Một ngày 24 tiếng, một năm 365 ngày, chia ra đi học và ngủ nghỉ, còn thừa lại chẳng mấy. Nghĩ thế thì tốt nghiệp không xa lắm.

Kì nghỉ vừa rồi cậu đọc rất nhiều sách, làm rất nhiều đề. Thỉnh thoảng cậu sinh ra ảo tưởng rằng chỉ cần họ dốc sức chạy thục mạng thì sẽ chạy nhanh hơn người khác, thời gian sẽ rút ngắn đi.

Bố cậu nhiều bạn nhiều bè, còn chưa vào đến cổng trường mà điện thoại đã rung bần bật. Cứ như không phải đi họp phụ huynh mà đến họp mặt ấy.

Suốt kì nghỉ ông bị chuyện của dì quấn chân, đến giờ mới nhận ra đã lâu lắm rồi mình không quan tâm đến tình hình học tập của con trai, vội vàng tìm hiểu tất cả y như học sinh nước đến chân mới nhảy.

Thực ra cũng chẳng có gì, chủ yếu là về điểm số và kết quả học tập, đa phần khen ngợi. Nhưng Minh Vương cảm giác cậu và Xuân Trường như một thứ gì đó được nuôi cấy trong đĩa petri trong suốt, mặc cho người khác tường thuật nhật ký quan sát và báo cáo trưởng thành, câu cuối cùng là khen ngợi và mãi mãi không biết câu tiếp theo là gì, còn họ chỉ biết nghe.

“Nghe thấy chưa? Anh con giỏi lắm đấy, ngoài lần đưa bác Tư đi bệnh viện bị ảnh hưởng ra thì lần nào thi cũng đạt hạng nhất. Lần này thi cuối kỳ vô cùng xuất sắc.” Bố cậu cất điện thoại đi, khen ngợi Xuân Trường không chút keo kiệt, dì cũng nở nụ cười dịu dàng xinh xắn.

Người trưởng thành đến cả thành kiến cũng phải “Sĩ diện lễ độ” cơ đấy, dường như họ đã quên mất bình thường mình hay quan sát Xuân Trường thế nào.

“Vương béo cũng khá lắm nha.” Ông cười bảo: “Hạng hai. Nói thật, bố rất vui khi con có thể bắt kịp tới mức này chỉ trong 1 học kỳ và bố có thể thấy con đã chăm chỉ nỗ lực hết mình.”

Minh Vương đáp “Dạ”.

Không biết vì sao, dòng chữ “hạng hai” lộ ra từ những cuộc điện thoại cứ hư vô mờ mịt. Cậu không thấy chân thật, không thấy vui mừng, không thấy thoải mái nhẹ nhõm.

Bố cậu và dì bước vào cổng trường chẳng bao lâu đã được giáo viên dẫn đến hội trường, cuộc họp phụ huynh toàn khối tổ chức ở đó, thầy Huy vui tươi hớn hở dẫn họ đi xem bức tường danh dự.

Thấy họ đi xa rồi cậu mới vỗ vỗ Xuân Trường. Bước hết vài bậc thang, dòng máu đông cứng mới chảy đều.

Minh Vương đi nhanh lên tầng hai, đút tay túi quần xoay người lại, vừa nhìn Xuân Trường cười vừa đi lùi về sau. Cậu nói: “Nghe thấy chưa, hạng hai, em từng nói gì nhở? Hết một kỳ thể nào cũng đu tới gần hạng của anh.”

Xuân Trường đáp “Ừ”, thong thả nối bước theo cậu. Lúc hắn cất lời vẫn mang theo nỗi u sầu đã thành thói quen trong suốt kì nghỉ, chốc lát sau mới dịu bớt và đùa rằng: “Vậy thích không?”

Minh Vương định mở miệng, giáo viên chủ nhiệm A9 cầm vài tờ giấy vội vàng đi từ trên tầng xuống, thấy Xuân Trường cô thở phào nhẹ nhõm: “Sao tới muộn thế? Đi nào, đến hội trường với cô.”

“Làm gì thế ạ?”

“Hạng nhất thây, học sinh tiêu biểu. Lát nữa phải phát biểu đôi lời trong cuộc họp phụ huynh.” Cô phẩy phẩy tờ giấy trong tay: “Chỉ một đoạn ngắn thôi, nhìn vào đây đọc là được.”

Minh Vương đứng cạnh vỗ vỗ vai Xuân Trường nói: “Em lên trước đây, tối nay nói tiếp.”

Tối nay nói tiếp câu nói xuất hiện đầy rẫy trong suốt kì nghỉ của họ.

Tình cảnh đột nhiên bị cắt ngang phải tìm khi khác nói tiếp xảy ra nhiều lần lắm rồi, họ xử lý rất mực thông thạo. Nhưng đa số những câu chuyện bị cắt ngang chỉ thú vị ngay lúc ấy thôi, qua thời điểm đó rồi thì nói tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc Minh Vương bước lên tầng, cô gọi với theo nhắc nhở cậu: “Lần này thi cuối kì em phát huy tốt lắm. Lát nữa tranh thủ giờ tự học dọn đồ đạc lên tầng nhé, cô vừa bảo lớp trưởng dành chỗ cho em rồi đấy.”

“Dạ?” Minh Vương ngơ ngác.

Cô cười bảo: “Sao, nghỉ nhiều quá thả lỏng thần kinh nên phản ứng chậm đi à? Em thi được hạng hai, quay về lớp A9 rồi!”

Minh Vương bước vào lớp mới không lâu thì Cẩm Nhung và Hoàng Minh đi xuống, đứng ở cửa sau vẫy vẫy tay với cậu. Cậu chào các bạn xung quanh rồi xách cặp đi ra.

Hoàng Minh tiếp tục thành công đu bám ở lớp A9, hắn mừng thay cậu, mặt mày hớn hở khua tay múa chân: “Anh đến muộn chưa biết gì đúng không? Em đến văn phòng thám thính giúp anh rồi anh Vương, lần này anh chỉ kém anh Trường có 5 điểm thôi, giáo viên bảo anh bị hai lỗi sai nhỏ vô cùng đáng tiếc. Em thấy ngai vàng của anh Trường bị uy hiếp rồi, học kỳ này mong mỏi hai anh tranh đấu ngôi vị ghê luôn.”

Cẩm Nhung nói: “Cô đã sắp xếp vị trí rồi, chỗ trống sát bảng quá, mà thị lực của cậu tốt không có vấn đề gì, ngồi phía trước chắn tầm nhìn người khác nên cô cho cậu về vị trí cũ, ngồi trước Xuân Trường.”

Bấy giờ Minh Vương mới ý thức rằng mình đã quay về lớp A9 rồi. Quyết định đổi lớp ngu đần khi xưa đến đây đặt dấu chấm hết.

Cậu vòng đi vòng lại, cuối cùng quay về ngồi trước Xuân Trường. Chặng đường sau này bỗng rõ ràng hơn: nghe giảng – làm đề – thi đấu, có lẽ cậu có thể giật hạng nhất vài lần, có lẽ cậu có thể sánh vai anh cầm vài giải thưởng và biến bức tường danh dự thành trò pikachu, góp nhiều ảnh hơn người khác.

Tưởng tượng đến cảnh ấy mới vui làm sao.

Đây có lẽ là chuyện duy nhất khiến cậu phấn chấn dạo gần đây. Minh Vương theo chân họ đi lên tầng, tiện mồm hỏi: “Thế lần này có mấy đứa phải đi lưu đày?”

“À, 1 thôi.” Hoàng Minh tắt cười, giọng điệu là lạ.

“Một thôi à? Ai vậy?”

“Còn ai vào đây nữa? Hồ Dũng chứ ai.”

Minh Vương ngạc nhiên, bước chân dừng lại.

“Học kỳ này nó tụt dốc không phanh, chuyện sớm muộn thôi.” Hoàng Minh liếc tầng trên, nhỏ giọng nói: “Hôm nay cậu tới muộn chứ mà đến sớm chút sẽ trông thấy mẹ nó qua đây, đậu xanh… Nói thật hơi thảm, thấy cũng...”

Mới nói được một nửa, hắn đột nhiên khựng lại, vì Hồ Dũng đeo cặp đi từ trên tầng xuống. Khóe miệng hắn rách toác, tóc tai bù xù, lỗ mũi nhét khăn giấy, máu thấm nhòe nhoẹt, nhìn vừa buồn cười vừa nhếch nhác.

Minh Vương quay về lớp A9, còn hắn bị đá ra ngoài. Một người lên tầng, một người xuống tầng. Cuộc chạm mặt đầy lúng túng và châm biếm như số trời đã định.

Dáng vẻ chật vật thê thảm nhất bị người đáng ghét nhất bắt gặp mà không sao tránh nổi. Giây phút Hồ Dũng nhìn Minh Vương, ánh mắt hắn ngập tràn căm giận, nhưng vẫn cố cứng đồ cứng cổ tỏ vẻ khinh thường.

Lúc đi ngang qua chiếu nghỉ hắn cố tình không nhường, va sầm vào vai Minh Vương: “Nói tiếp đi, đang cười đùa vui vẻ lắm mà, *** mẹ mày!”

“Mày bệnh à?” Hoàng Minh hơi ngại nhưng bị va gián tiếp thì bùng lửa giận, còn Minh Vương bị va trực diện chẳng thèm nói gì. Cậu biết tên kia chỉ kiếm chuyện mà thôi.

Hồ Dũng bỗng đứng lại, nét mặt u ám quay đầu nói: “Đúng đấy, lúc nào chúng mày chả nghĩ tao bệnh? Nghĩ tao óc chó, coi tao như người vô hình, giờ đạp được tao ra rồi chúng mày vui không?”

Hắn lại quay sang nhìn chằm chằm cậu và hỏi: “Đá tao ra rồi mày sướng không?”

Ánh mắt của hắn mới lạ lùng làm sao, tuồng như xách thùng dầu đứng nhìn đống lửa vậy. Một giây trước hắn đang nhếch nhác, ngoắt cái trở nên kiêu ngạo hống hách. Điều này làm Minh Vương không sao hiểu nổi, nhưng cậu cực kì khó chịu. Cậu chợt nhớ đến lời nhắc nhở của Phương Uyên dạo trước, vụ mất ví hắn muốn xem camera, cuối cùng không giải quyết được gì.

Minh Vương định đáp trả hắn rằng “Trước đây mày hạng hai à? Tao cướp thứ hạng của mày chắc?”, nhưng nghĩ đến vụ camera lần trước, cậu cau mày nhẫn nhịn, kéo Hoàng Minh và nói: “Thôi kệ đi Minh, đi thôi.”

“Đi đâu? Sao phải rén thế? Mày kiêu ngạo lắm mà?” Hồ Dũng quệt máu cạnh mũi, bám dai như đỉa. Hắn nín nhịn trong xó xỉnh lớp A9 hơn nửa học kỳ, bị cô lập, xa lánh, bị coi như người vô hình, ban đầu hắn hối lỗi lắm. Thời gian lâu, căm giận và uất ức lấn át áy náy, cuối cùng bị đá khỏi lớp A9, giây phút hắn bị mẹ đánh đập dã man tất cả cảm xúc hóa thành cơn phẫn nộ méo mó.

“Các cậu làm gì thế, đừng cãi nhau nữa, hôm nay phụ huynh đang ở trường đấy.” Cẩm Nhung ngơ ngác, định bụng giảng hòa.

Hoàng Minh trợn mắt tiếp lời: “Đúng rồi họp phụ huynh, mày gây chuyện ở đây không thấy mất mặt à?”

“Mất mặt cái đéo gì?! Lúc mẹ đánh tao cả lũ chúng mày vây xung quanh, tao còn mặt mũi chắc? Kẻ cút xéo khỏi lớp A9 còn mặt mũi chắc?” Hồ Dũng gào rống lên.

Minh Vương không nhịn nổi nữa: “Thế mày đi mà tìm mẹ mày.”

“Mẹ tao vô lý, nhưng chúng mày thì buồn nôn.” Hồ Dũng nói.

Minh Vương sắp hình thành phản xạ có điều kiện với cái từ “buồn nôn” rồi, suốt kì nghỉ chỉ vì cái từ này mà bị nhốt trong ánh nhìn chăm chú ngột ngạt. Thế nên cậu nghe thấy hai chữ này thì ức chế đến cùng cực.

Nhưng Hồ Dũng vẫn nói tiếp: “Chúng mày nghĩ tao là loại rác rưởi óc chó, nhưng dạo xưa chúng mày suốt ngày Dũng này Dũng nọ, thế chúng mày là cái loại gì?”

Hoàng Minh: “Bọn tao mù được chưa?”

“Đúng là mù thật.” Hắn gật nhẹ đầu, hắn nhìn Minh Vương và gằn từng từ một: “Xum xoe hai cái thằng đồng tính.”

Đầu óc Minh Vương ong ong, không gian ngay cầu thang tức thì rơi vào im ắng.

Phòng học trên tầng dưới tầng vẫn ồn áo náo nhiệt, nhưng như bị ngăn cách bên ngoài lớp kính mờ dày dạn, như đang đứng trong một thế giới tách biệt, cậu chẳng nghe rõ.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Quả nhiên…

Thanh kiếm treo trên đầu lúc ẩn lúc hiện, quả nhiên không hề biến mất mà chỉ đang chờ đợi thời cơ để giáng xuống. Chắc nó làm từ băng rồi, chứ không sao mảnh vỡ rơi xuống đầu lại làm ta rét lạnh cả người.

“Đéo mẹ mày sủa cái gì đấy?!” Hoàng Minh là người đầu tiên phản ứng, hắn như nghe thấy chuyện cười nhảm nhí nhất trên đời, tức giận không thôi.

Hồ Dũng xốc cặp sách nói: “Mày không biết à? Hai thằng bạn thân nhất của mày anh em loạn...”

Chữ “luân” chưa thốt khỏi miệng, Minh Vương đã vung nắm đấm.

Hoàng Minh chửi ổng mả ra sao, Cẩm Nhung khuyên can thế nào, giám thị lao khỏi hội trường chạy tới đây làm sao, Minh Vương không nhớ.

Cậu chẳng biết vì sao ban đầu Hồ Dũng lựa chọn im lặng, nhưng sau đó lại không nhịn được. Cậu chỉ biết rằng khoảnh khắc đối phương mở miệng, sự cân bằng mà cậu và Xuân Trường khó lắm mới duy trì được đã tan tành.

Dây thép đứt phựt, dưới chân họ trống không và rơi thẳng xuống vực sâu.

Tới khi cậu rơi xuống mặt đất, giật mình hoàn hồn, cậu đã đứng trong văn phòng, bố đứng cách đó không xa, đang nghe Hồ Dũng gân cổ lên cãi.

Thầy Huy muốn giải quyết sự việc theo cách đơn giản hóa, bớt liên quan người nào thì hay người nấy, ngoại trừ bố cậu tin tức nhạy bén đến đây thì không còn ai khác. Bên phía hội trường vẫn diễn ra như thường, bài phát biểu của học sinh tiêu biểu kết thúc, phụ huynh bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Trái ngược hoàn toàn, văn phòng không bật điều hòa lạnh ngắt như tủ đá.

Hồ Dũng bảo rằng hắn không nói dối, hắn tận mắt nhìn thấy vào hôm lễ hội nghệ thuật, chẳng qua lúc ấy hắn không muốn nói ra thôi.

Bố Minh Vương nói: “Con tôi tôi rõ nhất, tôi tin nó sẽ không làm những chuyện ấy. Chẳng phải trong trường có camera hay sao? Là thật hay giả, điều tra biết ngay. Học trò mười mấy tuổi đầu cãi cọ là chuyện bình thường, nóng lên không lựa lời, chuyện này có thể hiểu được. Nhưng đồn ra đồn vào sẽ gây hại cho người khác. Thầy, tra giúp tôi.”

Có lẽ ông không tin thật, mà cũng có lẽ ông chỉ đang tìm chứng cứ để chèo chống bản thân. Mỗi lời ông nói hết sức bình tĩnh, nhưng như đè lên bả vai Minh Vương, đâm từng nhát lên người cậu.

Mà không đúng lắm.

Minh Vương nghĩ, thực ra cậu cũng đang đè nghiến bố cậu, đâm ông từng nhát một.

Ngay lúc thầy giám thị đứng lên, cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn. Cậu bảo: “Đừng tra.”

Lúc kì nghỉ chưa kết thúc, Minh Vương luôn nghĩ, về lâu về dài cậu và Xuân Trường sẽ ra sao? Nhưng cậu đã quên, họ nhiều tai họa ngầm lắm, đến cơ hội để “lâu” để “dài” cũng chẳng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro