saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



SAUDADE.

(mình viết vào những ngày hạ cũ.)

1.

Mãi sau này khi có dịp nói chuyện với Công Phượng, Xuân Trường tìm lại những ký ức đã ngủ quên trong mình và thấy nơi đó là những mảng vàng hoen ố. Nhiều cái không rõ màu sắc, nhiều cái nhợt nhạt đến đáng thương, lại có những cái giống như được chắp vá vụng về, bằng những vết khâu của một thằng con trai mới lớn, mà in hằn trên đó là vệt máu khô đỏ sẫm còn đọng lại. Những kí ức được khâu một cách tạm bợ đó là những kí ức Xuân Trường chưa từng muốn giữ lại, nhưng nếu quên đi sẽ không đành lòng, và luôn tự nhủ chỉ ôm lấy nó một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa. Anh nghĩ tới một ngày nếu bản thân gỡ nó ra, mọi kí ức về người ấy cũng sẽ tan biến, và điều đó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Nhưng đến mười lăm năm sau Xuân Trường cũng không nỡ làm vậy. Mười lăm năm sau, khi mọi người đã chọn rời đi hết, Xuân Trường vẫn ở trên đồi hoa dã quỳ chờ đợi một người quay trở lại. Những quyển sách, những tấm ảnh, những thước phim về người ấy đã xước xác một cách vô vọng, chẳng ai còn nhớ đến, chẳng ai còn thương, nhưng Xuân Trường vẫn như chàng Samet* chắp nhặt từng mảnh bụi vàng của kí ức, để lại một lần nữa tự dệt nên nỗi nhớ đơn phương riêng mình. Cho dù đúng như người ấy đã từng nói thứ anh nhớ chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc, thì Xuân Trường vẫn cần đến thứ ảo ảnh đó, nơi mà ít nhất cả anh và cậu từng tồn tại.

Ở nơi đó, lần đầu tiên gặp mặt, Xuân Trường đã bị ánh mắt của người kia ghim sâu vào lòng.

Người ấy ở nơi đó, đứng giữa sân cỏ, trời xanh phố núi lồng lộng.

Không nói không cười, chỉ là một ánh nhìn lặng lẽ.



2.

"Thêm một ly cà phê nữa chứ?"

Công Phượng hỏi khéo, thực ra đó là cách để người ta kéo dài cuộc trò chuyện. Và Xuân Trường cũng hiểu như thế, anh không vội vã gì, không có gì để làm và không có ai để chờ nên chỉ im lặng đồng ý. Công Phượng ra hiệu cho phục vụ và ngay sau đó trở lại với cuộc trò chuyện. Sau một thời gian dài không gặp, mấy câu xã giao về sức khoẻ cũng đã hỏi nhau cho kì hết, chỉ còn lại những kỉ niệm ngổn ngang trong lòng vẫn chưa có lời giải đáp.

"Nghĩ lại mấy năm trước đây còn đứng dưới sân cỏ chào người hâm mộ, giờ thì đã trở thành người hâm mộ được bọn trẻ cúi chào."

Công Phượng đều đặn nhấc túi trà, cho cái màu nâu sậm tan ra và cứ thế tan ra trong nước. Xuân Trường không nói gì, trước mặt hiện ra màu xanh bất tận của sân bóng liền với bầu trời. Chiếc máy quay trong đầu quay chầm chậm, không rõ nét và đôi lúc chập chờn về những hình ảnh của tuổi trẻ. Xuân Trường như bị hút trở lại những năm tháng mười tám đôi mươi, nhưng anh tự đánh thức mình bằng cách tu ừng ực ly cà phê trước mặt. Hơi đắng ngắt tan vào trong cổ họng, và trước lúc những hình ảnh cũ mèm kia chịu rút lui ra khỏi trí não thì anh còn có ý định tìm kiếm bóng lưng người kia trên sân cỏ. Nhưng hình như người ấy ở rất xa phía sau anh, Xuân Trường không cách nào với tới được.

Cốc cà phê đã cạn nằm lặng trên bàn. Công Phượng cười.

"Mày vẫn thích uống cà phê nhỉ."

Anh ậm ừ.

"Tao còn nhớ, hồi đó ở học viện chỉ có hai đứa chúng mày thích uống cái thứ đắng ngắt ấy."

"Hai đứa chúng mày" bao gồm Xuân Trường và người ấy. Thực ra không phải Xuân Trường thích uống cà phê, mà là vì người ấy thích nên anh cũng không nỡ bỏ. Lẽ dĩ nhiên Xuân Trường hiểu, đây không phải lần đầu tiên họ nhắc tới cậu trước mặt anh, và Xuân Trường đã luyện cả nghìn lần sao cho mỗi lần như thế bản thân đừng cố đắm mình trong những miên man suy nghĩ cùng cả nỗi nhớ. Nhưng chưa lúc nào anh làm được, còn giọng nói của Công Phượng thì cứ âm trầm vọng lại.

"Tao còn nhớ khi bọn mình còn nhỏ, hồi ấy vui biết bao nhiêu."

Phải, Xuân Trường cũng nhớ. Nhớ về người ấy trong kí ức tuổi thơ đã từng rạng rỡ đến thế nào.

Xuân Trường nhớ về người ấy như nhớ về những con số thập phân vô hạn tuần hoàn. Xuân Trường nhớ về những nỗi buồn nơi người ấy, những nỗi buồn không riêng và cũng không đặc biệt, nhưng cứ lặp lại, lặp lại, và chôn vùi người ấy cùng với những khát cầu được giải phóng bản thân mình.

Bên trong người ấy cũng từng có một đứa trẻ rất đỗi thuần khiết. Nhưng dần dà đứa trẻ ấy bắt đầu nhận thức được sự thay đổi, sự thay đổi và cuộc vận động của ánh sáng trong tiềm thức con người để đổi lại là bóng tối giăng kín, đặc quánh trong ánh mắt và cả trái tim bọn họ. Đứa trẻ đó đã cố tìm lời giải đáp cho những đổi thay đau lòng đó, nhưng nó càng cố gắng tìm kiếm lại càng bất lực, càng không một ai chú ý, không một ai quan tâm. Chỉ có Xuân Trường vẫn lặng lẽ đứng đó, lắng nghe và cho rằng tất cả những gì người ấy cần chỉ là như thế.

Xuân Trường nhớ, người ấy từng nói mình luôn suy nghĩ về sự thay đổi.

"Không một ai cưỡng chế được thời gian, điều đó thật đáng buồn làm sao."

Cậu nói thế khi còn là đứa trẻ mười bốn tuổi.

"Trường, cậu biết không? Khi tớ trở về nhà và nhận ra tớ không còn là một phần của nó nữa. Tớ đã chôn vùi tuổi xuân với bóng đá, và cũng để bóng đá chôn vùi bản thân mình. Tớ cảm thấy có thứ gì đó bên trong mình đã mất đi. Tớ cảm thấy dường như mình đã thay đổi."

"Tất cả đã thay đổi. Tớ không nhớ nổi khi bắt đầu, vì sao tớ lại cố chấp đi theo con đường này. Tớ không nhớ nổi vì sao mọi thứ cứ mãi tiếp diễn theo chiều hướng tồi tệ hơn. Tớ không nhớ nổi bất cứ điều gì nữa."

"Tớ không biết mình còn có thể chịu đựng tới khi nào nữa. Nhưng, Trường ơi."

"Vì cậu, cậu vẫn chưa thay đổi. Nên tớ sẽ cố quen và học cách yêu thương với những thứ lạ lẫm đó."

Rồi một trận gió lớn vô tình thổi ngang qua, khoé môi người ấy mỉm cười trong khi vẫn đang mấp máy điều gì đó. Vài nhành dã quỳ vô tình đậu trên tóc. Ngày ấy Xuân Trường chưa đọc ra cậu muốn nói điều gì, và bây giờ thì hình ảnh đó đã trở nên mơ hồ đến không thể lắp ráp được. Nhưng thi thoảng vào ban đêm, Xuân Trường vẫn bắt gặp trong mơ những cánh hoa dã quỳ màu vàng, cùng với hình ảnh cậu thiếu niên đứng giữa đồi hoa lồng lộng gió. Có tiếng gọi trong trẻo vang lên, lặp đi lặp lại nhiều lần trong kí ức cho đến khi tan ra và đứt quãng thành những giọt nước. Những giọt nước lạnh nhợt nhạt trên má như cái tát vô hình của cơn gió đầu mùa ngày ấy.

Xuân Trường tin rằng đó là tiếng gọi của đứa trẻ kia, đứa trẻ đã bị người ta giết chết vào năm cậu mười bảy tuổi, nhưng tiếng gọi của nó còn ám ảnh anh tới tận bây giờ.

Trong đêm, tiếng gọi ấy luôn ùa về bất chợt.

Trường ơi.

Mỗi lần như thế, cũng giống lúc này, Xuân Trường lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy từng giọt trên gương mặt và dáng vẻ thất thần hiện rõ qua đôi mắt vẩn đục.

Công Phượng đưa tay khều khều vào áo khoác của anh. Xuân Trường thở dốc, tiếng gọi ấy đột nhiên hiện về, những tiếng cầu cứu thảm thiết nhưng chẳng một ai để tâm, cơ hồ như những tổn thương đã đọng lại nơi nụ cười người ấy từ cái thuở mọi thứ chưa bắt đầu.

Trường, làm ơn.

Cứu lấy tớ.


  3.

"Tao có thứ này đưa cho mày."

Giọng Công Phượng dịu đi, trong đôi mắt hiện lên một niềm thương cảm không rõ sự bắt đầu. Gã lục lọi trong túi rồi lôi ra một quyển sổ nhỏ, đưa nó về trước mặt Xuân Trường. Quyển sổ nát tươm và thấy rõ màu giấy đã ngả vàng, lò xo gỉ sét, nét mực bên ngoài nhờn nhợt như muốn tan ra thành từng mảnh. Quyển sổ này đã cũ lắm rồi, còn chủ nhân của nó hình như đã nhiều lần muốn xé toạc thứ này đi nên cuối mỗi trang giấy đều bị rách ra một chút.

Xuân Trường cố gắng kìm nén hình ảnh kia trong đầu để đón lấy quyển sổ trước mặt. Nhưng dường như khoé môi anh đội trưởng hơi run và bàn tay không thể giữ vững thứ đó, nên cứ mỗi lần Xuân Trường định mở lời đều cảm thấy có gì đó khô khốc chặn ở cổ họng. Có gì đó lũ lượt ùa về như những mảnh đá sắc lẹm đè nén lên cơ thể anh, khiến Xuân Trường cảm nhận được sự đau đớn cùng cực như chính bản thân đang vật lộn với cái bóng bên trong mình.

Rồi vô tình giết chết nó lúc nào không hay.

Phải, cái bóng yếu ớt đó nên chết đi thôi.

Xuân Trường lấy tay bóp cổ nó. Nó vùng vẫy, đẩy anh ra. Trái tim giằng xé mãnh liệt tưởng như đã rách toạc thành trăm nghìn mảnh, mạch đập mỗi lúc một nhanh và trong nhịp hối hả ấy Xuân Trường lại càng siết chặt tay, nước mắt gằn nhau xô đẩy khỏi khoé mắt. Lũ lượt, lũ lượt, từng giọt, từng giọt đắng ngắt rơi trên cuốn sổ còn nằm lặng trên bàn. Nhưng Xuân Trường không dừng lại. Anh chưa bao giờ thắng được cái bóng đó, cái bóng đã giết chết người anh thương, cái bóng nhu nhược và yếu hèn chỉ biết chạy trốn rồi im lặng.

Nó nên chết đi, nên chết đi, chết đi.

Xuân Trường đau đớn gục xuống bàn, trong lòng muốn gào lên thành tiếng nhưng cổ họng không sao cất lời. Cho đến khi cuộc chiến bị Công Phượng dừng lại, phá vỡ.

"Tao xin lỗi."

Giọng gã nghèn nghẹn.

"Cái này... ngày Tuấn Anh rời đi, nó đưa cho thằng Thanh, nhưng Thanh không dám đưa cho mày. Cũng tại lúc ấy thấy mày tiều tuỵ lắm rồi, nó không nỡ."

Xuân Trường đưa đôi mắt sậm đỏ nhìn người trước mặt, bao nhiêu đau khổ trước đây kìm nén hoá thành một tiếng cười giòn.

"Tao làm gì sai sao Phượng."

Công Phượng thấy miệng mình đắng ngắt, gã không dám trả lời.

"Tao muốn quên một người. Tao muốn vứt bỏ người ấy. Nhưng đêm nào tao cũng mơ về người ấy, đêm nào tao cũng nghe thấy giọng người ấy thì thầm. Tao bảo người ấy nếu không muốn rời đi thì hãy ở lại, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, người ấy đã bỏ rơi tao, đã biến mất."

"Những chuyện quên được tự khắc sẽ quên." Công Phượng thấy tim mình như bị ai ép chặt. "Những chuyện không quên được, vậy thì đừng cố quên nữa."

Xuân Trường bật cười khanh khách.

"Làm sao không quên? Nó như con gián gặm nhấm, để nó sống, ngày một, rồi ngày hai, nó giết tao mất." Rồi anh nói bằng chất giọng van nài. "Phượng ơi, làm sao để quên đây. Mười lăm năm rồi, cái gì cũng đã thay đổi, cái gì cũng đã không còn, làm sao tao giữ được mãi những kí ức ấy đây?"

Làm sao Xuân Trường cứ mãi thương một người đã rời bỏ mình. Để người ấy đi một lần rồi, sao nỡ để người ấy đi mãi mãi.

Người ấy là nước. Xuân Trường đã nắm rất chặt, kết cục vẫn không cách nào giữ lại được.


  4.

Ngày Công Phượng quyết định lên Gia Lai thăm Xuân Trường, Văn Thanh vẫn luôn lẽo đẽo đi theo gã. Em người yêu hống hách mọi khi đột nhiên trở nên rụt rè, lí nhí đưa cho gã một quyển sổ lạ, cũ mèm. Công Phượng nhận lấy, lòng rối bời, nghe từng lời từng lời của Văn Thanh thoáng qua tai mà cảm thấy lồng ngực chua xót vô cùng.

"Trong đó có câu trả lời của Tuấn Anh dành cho Xuân Trường."

Khi gã hỏi đây là gì, Văn Thanh gọi nó là nhật kí của Xuân Trường. Nhưng rồi em dừng lại và suy nghĩ một lúc, thở dài.

"Thực ra quyển sổ này hầu hết ghi lại về Tuấn Anh. Chẳng biết tại sao Tuấn Anh tìm được, nhưng nó cũng đã cũ lắm rồi."

Đó là quyển sổ Tuấn Anh tặng Xuân Trường vào năm cả hai mười bốn tuổi. Trong cuốn sổ đó, Xuân Trường còn gọi Tuấn Anh là Nhô. Công Phượng biết rằng mình không tốt, nhưng gã vẫn chẳng kìm nén lật mở từng trang sổ. Nét mực đã nhoà đi, nhưng sự thống khổ của Xuân Trường vẫn còn đọng lại. Công Phượng không xuất hiện trong lời kể của anh, nhưng gã thấy bản thân mình như đang tồn tại trong thế giới của hai người đó. Dù sao Công Phượng cũng từng lớn lên ở Hoàng Anh Gia Lai, cũng cùng trưởng thành bên Tuấn Anh và Xuân Trường.

Cũng từng đứng từ xa dõi theo hai người họ trên đồi hoa dã quỳ năm ấy, cũng từng nhìn thấy Tuấn Anh dịu dàng bên chồng sách cũ ngả màu. Cũng từng nhìn thấy Xuân Trường lặng lẽ ôm những nỗi buồn cô độc, mà ánh mắt vẫn cứ hoài nhớ thương dõi theo một người đã chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại.

Cũng từng đau thay những chấn thương và cả những chấn thương lòng chẳng phải của mình.

Công Phượng đã từng chứng kiến đứa trẻ bên trong Tuấn Anh bị những chấn thương ấy giết chết. Gã từng nhìn thấy Xuân Trường nước mắt giàn giụa quỳ mọp xuống, tự dằn vặt bản thân làm sao để bảo vệ cậu và bảo vệ mình trước những mũi dao truyền thông đang tới tấp chĩa về phía họ. Phía sau cánh cửa học viện những năm ấy, vết thương lòng mà bọn họ phải gồng mình gánh chịu đến bây giờ vẫn chẳng thể xoá nhoà. Mỗi khi trời trở gió, vết sẹo ấy lại nhức lên, đau buốt.

Công Phượng nghe tiếng loạt soạt của giấy như nghe nhịp tim mình đập, nét chữ càng về sau càng nguệch ngoạc, dường như chủ nhân của nó đang muốn che giấu điều gì đó.

Gã lẩm bẩm, 2012.

Thời gian thi đấu không cho phép tớ vào thăm cậu nhiều hơn. Nhô, tớ xin lỗi.

Cậu có giận tớ không? Giá như tớ có thể thay cậu chịu đựng những nỗi đau đó, để cậu được thoả sức thi đấu trên sân như cậu vẫn thường mong muốn. Tớ lớn lên dưới trời xanh, với đất sỏi, lăn lộn cùng trái bóng, chẳng có điều gì là tớ không chịu được. Nhưng tớ sợ cậu chịu khổ. Sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tớ thấy trong mình như chết đi đôi phần.

Năm ấy Xuân Trường cũng chỉ mới mười bảy tuổi.

Xuân Trường đã luôn nhớ về Tuấn Anh như cách người ta tôn thờ một tín ngưỡng, giá như trên đời có phép đọc thấu suy nghĩ thì hẳn Tuấn Anh sẽ đọc ra ngay điều đó. Nhưng đáng tiếc, Tuấn Anh đã khốn khổ lắm để có thể nhận ra những cảm xúc che giấu trên gương mặt người khác, còn Xuân Trường thì lại quá giỏi việc đó.

Có lẽ vì vậy nên họ xa nhau.

Gã tiếp tục lật những trang sau đó.

  ...2015

Giờ cậu đang ở trong bệnh viện, tớ biết cậu ghét mùi thuốc sát trùng. Tại sao lúc đó người trên sân chẳng bao giờ là tớ? Tại sao tớ chẳng thể thay cậu chịu đựng điều gì? Tớ xin lỗi.

Nhưng Nhô, thà cậu đâm cho tớ một nhát dao, đừng như vậy với tớ. Chỉ một nhát dao và tớ có thể chịu được, làm sao tớ đủ can đảm nhìn người mình thương rời đi mất? Làm sao tớ sống được khi thiếu cậu đây?

Tớ chịu thua rồi, Nhô.

Tớ chịu thua rồi, nên cậu trở về đi được không?

Năm 2015, Tuấn Anh trải qua ca phẫu thuật cuối cùng trong cuộc đời cầu thủ. Cậu tự tử trên giường bệnh. Chẳng một lời thông báo, cứ thế ra đi, áp lực vẫn chia đều cho tất cả nhưng Công Phượng biết họ luôn chọn Tuấn Anh làm lá chắn để trút mọi gánh nặng. Rồi người ta thương tiếc cậu, cái lẽ thường người ta làm khi một linh hồn từ giã cõi đời tàn độc này.

Thế giới này chưa bao giờ xứng đáng với cậu.

Công Phượng nhớ những lời Tuấn Anh nói với mình trước đêm hôm ấy, cậu nói rằng mình đã nghĩ đến nhiều thứ rất tồi tệ, viễn cảnh trong đầu chỉ toàn một màu đen của những ngày u tối và lạnh lẽo. Cậu ghen tị với tất cả. Cậu không hiểu tại sao chỉ mỗi mình bị công kích, chỉ mỗi mình phải trải qua những chấn thương đau đớn đó, càng không hiểu tại sao dù đã hét rất to, đã gào lên tìm kiếm sự trợ giúp, không một ai đưa tay ra, không một ai lắng nghe. Họ đều đi qua đây, nhìn tớ như một người khách viếng thăm vậy.

Năm đó trên đồi hoa dã quỳ, tưởng như là lần cuối cùng Tuấn Anh cười.

Vì cậu vẫn chưa thay đổi.

Một trận gió nổi lên, Công Phượng lặng người lắng nghe tiếng thở yếu ớt của cậu.

Cậu sẽ bảo vệ tớ mà, đúng không?

Tuấn Anh không biết rằng khi đó Xuân Trường đã đọc rất nhiều sách, cũng hỏi rất nhiều người, làm sao để người mình yêu thương dừng bước trước cái chết.

Có lẽ Xuân Trường đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng tận sâu trong trái tim, anh vẫn chưa đủ can đảm để có thể thốt ra thành lời.

Công Phượng lật trang cuối của cuốn sổ, theo lời Văn Thanh bóc lớp bọc ngoài ra. Ở đó, ngay trên chiếc bìa trống, có một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót bằng mực đen.

Tớ cũng thích cậu.

Cảm ơn nhé, Trường.

Đời người ngắn ngủi, nhưng sao tất thảy đều đã là muộn màng.

hết.



chú thích:
*nhân vật trong tác phẩm "Bông hồng vàng và bình minh mưa" của nhà văn Paustovsky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro