Trắng [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là end của Trắng.
Hết Trắng sẽ có màu khác thôi 😆
Châc sắp tới sẽ là Đỏ hoặc Hồng :3

Đố ai biết được ý nghĩa của tên chap đó, có ý nghĩa hết đó nha. Không phải Pi đặt đại đâu :3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh xả nước ra, dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể giúp anh bình tâm lại. Anh nhìn vào mình trong gương, "Đẹp trai chứ bộ, hay là....hừm thôi vậy". Một lúc sau anh đi ra ngoài, đã không thấy cậu đâu nữa. Chắc cậu đi ăn trước rồi, cậu ham ăn lắm.

Anh thư thả bước đi trên đường, chậm rãi tiến về phía nhà ăn. Ở một góc nhà ăn, có hình bóng một cậu nhóc mập mập đang cặm cụi ăn cơm, anh bê khay cơm từ từ tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu thấy thế cũng không nói gì mà tiếp tục ăn cơm.

Ai đó bị lơ liền đen mặt ngồi ăn từng miếng cơm bên cạnh cậu. Anh không thể hiểu nổi sao hôm nay cậu lạ quá, cậu bơ anh, không thèm nói chuyện với anh.

"Khó chịu thật"

-eo ơi. Hai vợ chồng giận nhau dai thế. Vẫn chưa làm hoà à- Văn Thanh hai tay bê hai khay cơm tiến đến phía họ mà cất lời châm chọc.

Thấy hai người kia không nói gì, hắn định nói thêm câu nữa thì bị Phượng chặn họng:

-mày thôi đi. Không nói không ai bảo câm đâu.

Nói xong Phượng ngồi xuống phía đối diện hai người. Văn Thanh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh y, vui vẻ cất tiếng.

-Dạ vợ.

-ai vợ mày. Phượng quay qua lườn Thanh một phát.

-êu ơi. Đồ thê nô mặt dày mất giá suốt ngày lẽo đẽo theo sau người taaaa.

Tiếng nói châm chọc õng ẹo phát ra từ Toàn, đang ba chân bốn cẳng chạy lại ngồi nốt chỗ cuối cùng trong bàn.

-im đi thằng Tạo. Còn hơn là ế như mày.

-tao còn trẻ, tao muốn đi chơi. Không muốn có người yêu thôi. Toàn trề môi đáp lời Thanh.

Trường đang bực vì bị crush bơ mà lại còn bị bọn ồn ào này chọc phá thì bực hơn nữa. Anh không ăn nữa, đứng dậy đi về phòng. Không khí trên bàn ăn đột nhiên lặng hẳn, thật kì lạ.

-này Béo, ông Trường bị sao thế. Toàn cất lời phá đi không khí kì dị lúc này.

-ừ đúng rồi. Nay tao thấy Trường nó sao ấy.

-mày chọc gì làm ông anh mắt híp của tao giận hả.

Mọi người xúm lại hỏi cậu liên tục. Cậu cũng ngơ ngác trước thái độ của anh. Cậu chịu thua, sao mà cậu biết được anh bị sao chứ. "Chả lẽ anh ý giận mình vì chuyện lúc nãy, nhưng mình xin lỗi rồi mà"

Mọi người thấy cậu không nói gì thì cũng chả thèm hỏi nữa. Phần người nào người nấy ăn, không quan tâm nữa.

Lúc sau cậu quay về phòng nhưng không thấy anh đâu. Cậu cho rằng chắc anh đi dạo thôi, cậu cầm quyển truyện leo lên giường đọc đợi anh về.

Một lát sau, quay đầu nhìn đồng hồ, 21h, muộn thế này mà anh vẫn chưa về. Sắp đến giờ các thầy đi kiểm tra rồi, sợ anh bị phạt nên cậu đã đi ra ngoài tìm. Cậu đi rất nhiều chỗ anh hay ra, nhưng đều không thấy anh đâu. Nhìn đồng hồ, 21h35, "muộn vầy chắc anh về phòng rồi cũng nên"

Nghĩ thế rồi cậu rảo bước nhanh chóng đi về kí túc xá. Đi ngang qua cây liễu bên hồ thì cậu thấy có bóng người đang ngồi đó. Nhận ra là anh, cậu chạy lại.

-đội trưởng. Sao anh lại ngồi đây, sắp đến giờ thầy đi kiểm tra rồi. Về thôi.

Anh không trả lời cậu mà nhìn về phía hồ, vỗ tay xuống bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Ngồi xuống cạnh anh, cậu nhìn qua anh. Góc mặt anh tuyệt đẹp, sắc cạnh và điển trai cực kì.

-này, đội trưởng.

-.....

A

nh im lặng không trả lời lại, làm cậu cũng không muốn nói gì nữa.Hai người ngồi đó, không ai nói gì, cũng không có ý định đi về.

Được một lúc thì cậu run lên vì lạnh, đúng là lạnh thật, đang đêm thu mà còn ngồi cạnh hồ nước nữa chứ. Anh thấy cậu đang run lên từng hồi thì cũng cất tiếng.

-Béo đi về ngủ thôi. Anh buồn ngủ rồi.

Cậu không trả lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi từ từ đứng dậy lẽo đẽo theo anh đi về.
 
Trên con đường trong học viện, có bóng dáng của hai người trẻ đang thong long đi cạnh nhau trong đêm tối. Không ai nói gì, không khí im lặng đến ngột ngạt. Vương lấy hết dũng cảm hỏi anh về chuyện lúc nãy.

-anh Trường, sao lúc nãy anh bỏ về. Vương làm gì khiến anh giận Vương hả?

-......

-anh Trường. Sao không trả lời.

-......

-đội trưởng.

-không được gọi là đội trưởng.

Anh quay người lại, hai người áp sát nhau. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh phả ra, đỏ mặt, lùi lại.

-em nhớ đây. Em không được gọi anh là đội trưởng, phải gọi là anh.

Anh đặt hai tay lên vai cậu, gằn lên làm cậu bất ngờ mà lên tiếng hỏi lại.

-sao lại không. Mọi người vẫn gọi anh như vậy mà.

-mọi người khác, em khác. Nhớ cho kĩ vào, đừng có lần sau không là anh phạt em đấy.

Anh to tiếng với cậu làm cậu bất ngờ mà lùi lại một chút.

-......

-về nhanh thôi, lạnh rồi.

Cậu đứng im cúi mặt xuống đất, có vẻ tủi thân. Anh quay lại nắm tay cậu kéo đi, tay cậu lúc này đã lạnh buốt cả rồi, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó mà xót lòng.

"Thật là không biết phải làm gì với em đây, Béo ạ. Luôn khiến người khác phải lo lắng thôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh dậy sớm đi tập chạy về rồi mà cậu thì vẫn cuộn tròn trong chăn, chưa chịu ló đầu ra. Anh tiến lại đánh thức cậu, đưa tay kéo chăn ra, anh hốt hoảng khi thấy mặt cậu đỏ ửng.

Đưa tay kiểm tra, trán cậu rất nóng, cậu sốt cao quá. Chắc tại đêm qua bị nhiễm phong hàn rồi. Anh chạy đi bê một chậu nước ra đắp khăn cho cậu, rồi lại lật đật chạy xuống nhà bếp nấu một ít cháo cho cậu.

Sáng hôm đó, anh đã xin nghỉ tập cho cậu và cả cho anh với lí do là chăm cậu ốm, dù có thể đưa cậu xuống phòng y tế. Nhưng không, anh muốn tự tay chăm sóc cậu, cả buổi sáng anh chỉ luẩn quẩn quanh giường của cậu để thay khăn đắp cho cậu.

Ngồi xuống cạnh giường cậu, anh ngồi ngắm khuôn mặt cậu. Khuôn mặt bé bé, tròn tròn lại hơi hồng hồng vì lên cơn sốt, trông cậu thật quá sức dễ thương mà.

Đôi hàng mi cong vừa phải, chiếc mũi khá cao và đôi môi hồng hồng căng mọng. Thật làm khó anh quá, anh đưa tay lướt qua từng chi tiết trên mặt cậu.

"Em dễ thương quá, thế này bảo sao anh lại thích em"

Lúc đầu khi mờ mờ nhận ra tình cảm của mình đối với cậu. Anh khá bài xích nó, anh cho rằng anh chỉ coi cậu là em trai thôi. Và anh không nên có những tình cảm vượt trên hai từ em trai đó. Nhưng dần dần anh lại không kiềm nổi mình nữa, anh thương cậu thật, muốn quan tâm chăm sóc cho cậu là thật. Anh nằm xuống cạnh cậu, ngắm cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay, cả ngày hôm nay anh đã mệt lắm rồi.

Cậu ngủ một giấc dài tới tận chiều gần tối mới dậy. Mở mắt ra đã thấy anh đang nằm cạnh mình. Mắt chữ O mồm chữ A. Rất hiếm khi có thể nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này.

Sau một hồi ổn định tinh thần, cậu xoay người nằm đối diện với anh. Hơi thở anh đều đều, tay vẫn đang nắm chặt tay cậu, tim cậu đập rộn ràng. Cậu định đưa tay chạm vào má anh, thì anh mở mắt.

-Béo dậy rồi đấy à.

-aaaaa- Cậu giật mình la lên rồi cho anh một đạp bay từ trên giường xuống đất.

-ai da. Em làm gì thế Vương, sao lại đạp anh.

-a Vương xin lỗi. Có đau lắm không, Vương xin lỗi tại anh làm Vương giật mình nên mới thế.

Anh khó khăn đứng dậy, xoa xoa cái mông đang rất đau của mình.

-em ác quá, anh chăm em ốm cả ngày mà giờ lại bị đạp thế này đây.

-cho em xin lỗi mà. Anh Trường đừng giận Vương- Cậu xụ mặt xin lỗi anh, làm anh phì cười

"em dễ thương thế này thì chết anh mất".

-thôi thôi, anh không trêu Béo nữa. Để anh đi lấy đồ ăn cho, cả ngày chưa ăn gì rồi.

-Vâng. Nói mới để ý, bụng cậu đang đánh trống biểu tình dữ dội đây.

Lúc sau anh bê tô cháo vào, hương thơm làm cậu thèm quá, chảy cả nước miếng.

-Béo đợi anh lâu không. Tại cháo anh nấu từ sớm nên hơi nguội, anh phải hâm lại cho nóng đây.

-anh nấu á- Cậu ngạc nhiên vì dù đã ở với nhau 3 năm rồi nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh nấu ăn.

-ừm,Béo ăn thử xem anh nấu ngon không?

-N..g...o...nnn....lắm. Cậu vừa đưa từng thía cháo to vào miệng vừa trả lời anh.

-không nóng hả? Ăn từ từ thôi coi chừng bỏng đấy. - Anh hoang mang khi thấy cậu xúc từng muỗng mà không thèm thổi, cháo đang nóng bốc hơi thế cơ mà.

-không, ăn nóng vầy mới ngon.

Sau khi ăn xong anh lấy thuốc bắt cậu uống, cậu sợ thuốc đắng. Hai người đang giằng co thì từ đâu xuất hiện 3 con người đang hóng hớt.

-uầy uầy wow wow! Hai vợ chồng đang làm gì nhau thế. Hóng hớt 1 lên tiếng.

-anh Phượng. Em mà có ốm thì anh cũng chăm em như thế nhé.

Hóng hớt 2 quay sang nói với người cạnh mình.

-mày biến, để im tao xem hai đứa nó làm gì nhau.

Không cần nói cũng biết 3 người hóng hớt kia là ai nhỉ.

Anh và cậu quay ra cửa, thấy 3 cái đầu  đang dòm ngó mình thì ngưng lại.

-mấy thằng kia thích dòm người khác không. Đi vô đây ngay.

-hề hề, em qua thăm Vương xíu a Trường ạ.- Văn Toán nói lại rồi tí tớn bay lên giường ngồi cạnh Minh Vương.

-tao cũng qua thăm Vương một tí.

-em đi theo vợ em, tiện thể qua thăm vợ anh xíu.

-vợ cái đầu mày đấy. Y cốc đầu tên dám gọi mình là vợ kia.

-thêm lần nữa thì nộp phạt.

-ơ thôi mà anh Phượng. Thôi mà, thôiiiiiiii.

Cảnh tượng bây giờ trong phòng thật.....cạn lời. Vương và Toàn ngồi tám chuyện trên giường, Phượng đang dỗi và Văn Thanh đang cật lực thôi mà , thôi ở cuối giường. Anh nhìn cảnh tượng này mà bất lực, không biết nói gì với lũ ồn ào này. Không giống đang thăm người bệnh cho lắm.

21h, anh đuổi 3 tên hóng hớt ồn ào kia về với lí do là muộn rồi để cho Vương nghỉ ngơi. Xong xuôi anh quay lại ngồi trên giường cậu, đưa tay xem thử cậu còn sốt không. Cũng may là đỡ rồi.

Sau anh và cậu cũng đi ngủ vì cậu vẫn hơi cảm, anh cũng mệt sau một ngày chăm cậu rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đoạn cuối xàm thé taaaa.
Đọc mà muốn tự đấm mình ghê 🤧
Mấy nay mình đang làm ktra online nhiều vãi luôn. Thật là hết chữ để viết 😢😢

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IG của mình : __vato_beo_tuin__
Mọi người hãy fl IG mình để bắt những khoảng khắc của a Béo, Chủ tịch Toàn và Tư Ỉn nha
❤️❤️❤️

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gia lai, ngày 12 tháng 10 năm 2021
Pi say byee.❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro