Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút...tút
Xuân Trường nhấn dãy số quen thuộc nhưng không ai bắt máy . Kể từ tin nhắn cuối cùng sáng hôm qua thì anh rất khó để liên lạc với cậu . Anh nhắn tin cậu không trả lời gọi điện khi thì không liên lạc lúc thì 4/5 cuộc cậu mới bắt máy . Mà có bắt máy cũng chỉ ậm ừ cho qua cậu nói bận rồi cúp máy . Trong lòng Trường bỗng có nỗi bất an mơ hồ . Thông thường 2 đứa sẽ nhắn tin gọi điện rồi facetime tíu tít kể cho nhau nghe từ những câu chuyện nhỏ nhất đến những thứ to to . Trường cứ mải suy nghĩ đến khi Đức Huy đứng ngay sau lưng mà cũng không biết

Ê Trường ..... này thằng Trường ... ê hip

Mẹ mày thằng mắt hèn kia nói rồi đập bộp vào lưng anh 1 cú không hề nhẹ .
-" bố gọi mà mày không nghe à thằng kia"

- "à à tao đang bận suy nghĩ tý ý mà " anh đáp lại Huy

-suy nghĩ á , tao tưởng mày đứng ngủ cmn rồi chứ . Mà với đôi mắt của mày thì thức ngủ như nhau thôi há há há . Đức Huy nói kèm theo nụ cười đăc trưng . Mà theo Huy là vô cùng quý tộc . Nhưng tiếc là chỉ mình Huy nghĩ thế và chỉ có 1 người duy nhất đồng tình với điều này để chiều lòng Huy.

- ê mày đừng có láo nháo nha mày . Mày muốn mất sạch hình tượng trước mặt crush ko . Mày nên nhớ tao và nó là bạn thân đây . Xuân Trường nhanh chóng phản công .

- tao.... tao sợ gì chứ hình tượng tao quý tộc rồi mày cố bôi cũng thế thôi . À mà thôi vào chuyện chính . Đây là quà tụi tao gửi Gia Lai tụi mày toàn đặc sản Hà Nội đấy mang về cho chúng nó ăn . Còn đây hộp quà màu vàng là quà đặc biệt gửi thằng Phượng . Còn hộp quà màu xanh là tao gửi cho "nó" . Đức Huy nói liền 1 mạch

- ối giời ơiiii . Cả thế giới ra đây mà xem thằng sâu róm béo múp lắm lông đỏ mặt này . Haha ...

- mày thích ăn giã không mắt hèn . Huy cục súc đáp lại

_Béo múp

_Mắt hèn

- Béo múp

- mắt hèn

Vậy là 2 chàng trai trưởng thành 2 thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam cứ thế chí chéo nhau như 2 đứa trẻ trâu . Nếu có phóng viên nào ở đây thì có khi 2 đứa nó được lên báo với cái tile rất kêu như là

" rúng động 2 tuyển thủ quốc gia Việt Nam tranh cãi tới mức không nhìn mặt nhau''

Hoặc là " đội tuyển bóng đá Việt Nam có thực sự đoàn kết hay chỉ là sự ảo tưởng của fan"

Chí choe nhau mãi thì cũng mệt . Cũng như không có cuộc gặp gỡ nào mà không có kết thúc thế nên trước khi Lương Xuân Trường lên máy bay thì Phạm Đức Huy vô cùng thân thiện tặng cho thằng bạn 1 cú đá. Còn Xuân Trường thì cũng giơ cú đấm rồi hét to

-Nu pa ka chi

Sau khoảng 1 tiếng rưỡi bay từ Hà Nội cuối cùng Trường cũng về tới Gia Lai . Anh nhanh chóng bắt taxi về căn hộ của anh và Phượng .
Anh về sớm hơn so với dự định 1 ngày . Lúc thấy anh Phượng sẽ thế nào nhỉ sẽ vui mừng nhào vào lòng anh chứ. Nghĩ đến đây Trường vui đến nỗi cười híp cả mắt lại. Thật đúng là đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu
Mà từ khi yêu Phượng thì không chỉ không bình thường thôi đâu mà nhiều lúc Trường cũng không điều khiển nổi trái tim mình . Ví dụ như khi Phượng nở nụ cười trái tim Trường sẽ vô thức mà đập nhanh hơn . Hay là
khi ai đó dù vô tình hay cố ý đến gần và thân mật với Phượng sẽ khiến Trường thấy khó chịu trong lòng.

Rất nhanh taxi đã dừng trước cửa chung cư . Trường xách vali lên căn hộ . Lòng thì phấp phới vì sẽ gặp được em người yêu sau mấy ngày xa cách . Nhưng kết quả thì ...

Phượng ơi ! anh về rồi nè

Không có tiếng trả lời vì từ sáng sớm cậu đã về lại clb . Trong lòng Phượng đang ngổn ngang và chất chứa nỗi buồn mà mỗi khi như vậy cậu lại đi tới đồi cỏ phía sau học viện . Sau đó nằm trên đồi cỏ và ngước nhìn bầu trời xanh trên cao .

Anh nhấc máy gọi cho cậu nhưng rồi phát hiện cậu để quên máy trên giường ngủ.

Haizzz chắc là cậu đang ở học viện anh nhanh chóng cất đồ rồi lái xe tới học viện . Sau khi chia quà cho mọi người xong và gửi gắm món quà từ thằng Huy tới crush của nó vẫn không thấy Phượng đâu . Anh đoán là cậu đang ở ngọn đồi nhỏ phía sau học viện nên anh vội rảo bước đến đó

Công Phượng đang nhắm mắt suy nghĩ thì bỗng có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm liếm nhẹ lên mặt cậu mở mắt ra thì hoá ra là 1 chú chó nhỏ .

- nấm nấm ơi ! Mày chạy đâu rồi

A anh Phượng anh cũng ở đây à !

Là tiếng của VănThanh .

Nào Nấm mau lại đây sao mày bé tí mà cứ chạy linh tinh hoài vậy.

Chó của mày à Thanh trông dễ thương thật đó mà tao tưởng mày thích nuôi chó đốm chứ . Phượng trêu Thanh

* bé nấm*

Dễ thương không anh

Uhm mà anh Phượng anh có chuyện gì buồn hả ?

Nghe Thanh hỏi vậy Phượng bỗng giật mình

Chẳng nhẽ cảm xúc của mình bộc lộ rõ vậy sao

Không không có gì đâu ! Cậu khẽ đáp lại Thanh

Anh Phượng ! Dù trong lòng có chuyện gì cũng phải nói ra nhé . Em và mọi người sẽ luôn ở

bên anh dù gì nói ra cũng tốt hơn là giữ ở trong lòng . Nói rồi Thanh khẽ đặt tay lên vai cậu


Phượng!
1 giọng nói quen thuộc vang lên . Trái tim Phượng bỗng hẫng 1 nhịp . Cậu bối rối không biết phải đối diện với người trong lòng mình thế nào .

Lại nói về Xuân Trường khi anh thấy Phượng đứng cùng Thanh ở đây thì trong lòng có chút khó chịu . Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và đi về phía Phượng .

Phượng anh về rồi đây!

Nhưng sau khi nghe câu nói của anh thì cậu
không vui vẻ như mọi ngày mà thay vào đó là vẻ bối rối

Trường nắm chặt tay thành nắm đấm . Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng anh cảm giác như là anh sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.

Ờm em xin phép cáo lui trước nha !
Văn Thanh vừa cười vừa nói phá vỡ sự im lặng cùng ngượng ngùng .

Uh mày về trước đi . Mà bọn hnfc có gửi quà đấy về đi không lũ kia ăn hết mất . Trường đáp lại Thanh

Đợi khi Thanh vừa quay đi . Trường tiến tới ôm Phượng vào lòng thủ thỉ

- " anh nhớ em". À mà bọn hnfc có gửi quà cho em đấy . Haizzz thật là em được nhiều người yêu mến như vậy khiến anh có lúc chỉ muốn giấu em đi.

Nhưng đáp lại Xuân Trường chỉ là 1 câu nói từ cậu khiến anh cứng ngắc tại chỗ

- Trường này mình chia tay đi anh





End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro