01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HÃY LÀM CON MÈO CỦA TÔI

Tác giả: hanshi651

Nguồn: Lofter

Editor: wjdqhdhr_

Bìa: Cảm ơn @miv46ai đã tài trợ

Bản edit đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER! Xin cảm ơn @Hmalayanus02 đã hỗ trợ mình xin per!



01.

Lee Sanghyeok là một con mèo.

Câu nói này không có hàm ý đặc biệt nào cả, chính là ý trên mặt chữ, Lee Sanghyeok là một con mèo.

Thần của Liên minh lại là một con mèo, nghe thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây đúng là sự thật.

Về phần vấn đề tại sao một con mèo lại trở thành cao thủ hàng đầu trong một trò chơi thì có chút phiền phức, nhưng tóm lại thì đại khái cũng là vì Lee Sanghyeok là đứa con được trời chọn. À không, con mèo được trời chọn.

Anh là con mèo nhỏ tuổi nhất trong gia tộc có thể biến thành người, mặc dù cùng lúc đó dường như Thượng đế cũng đã đóng lại một cánh cửa sổ nào đó của anh —— Quả thật Lee Sanghyeok thua xa các vị tiền bối của anh trong phương diện hòa nhập với xã hội loài người, nhưng mà vẫn phải cảm tạ Thượng đế, cho anh thiên phú siêu phàm trong Liên minh huyền thoại, cho con mèo gần như không có năng lực xã giao này một chén cơm.

Lee Sanghyeok buồn tẻ sinh hoạt ngày qua ngày, cho đến một ngày nào đó, anh phát hiện mình biến trở về hình dạng mèo —— hơn nữa còn nghĩ hết cách cũng không thể biến lại thành hình người.

Lee Sanghyeok muốn chửi người. Nhưng mà mở miệng ra cũng chỉ có thể kêu meo meo.

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ chỉ có thể tìm trưởng bối xin giúp đỡ.

Bà nội tóc bạc phơ nhìn Lee Sanghyeok không cách nào biến thành hình người cũng không sốt ruột, chỉ cười híp mắt nói với Lee Sanghyeok: "Sanghyeok à, đừng lo lắng, đây là con đường mà mỗi con mèo trong nhà chúng ta đều phải trải qua khi trưởng thành."

Trên mặt mèo của Lee Sanghyeok in một dấu chấm hỏi to đùng.

"Cháu phải thỏa mãn ba điều ước của một kẻ loài người, thì mới có thể vĩnh viễn biến thành người được." Ánh mắt bà nội vô cùng hiền từ.

"Mồ?"

"Một kẻ có thể nghe hiểu tiếng của cháu. Chẳng qua bà cũng không biết đó sẽ là ai, Sanghyeok phải tự mình đi tìm người đó."

"..."

Lee Sanghyeok vô cùng cạn lời chào tạm biệt bà nội, càng cạn lời hơn là anh căn bản không biết đi đâu tìm được người có thể nghe hiểu anh nói chuyện hay nói đúng hơn là người có thể nghe hiểu anh meo meo, anh liếc mắt nhìn mèo hoang ven đường, không nhịn được đau buồn.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn trời —— cuộc sống không dễ dàng, meo meo thở dài.

Lúc Jeong Jihoon mang Lee Sanghyeok —— hoặc phải nói là con mèo tự xưng là Lee Sanghyeok về nhà, thì trong lòng vẫn có chút cảm giác ảo ma không thực tế.

"Là mày đang thở dài sao?" Jeong Jihoon quan sát đường đi im ắng bốn phía, tự cảm thấy vô cùng có bệnh mà hỏi một con mèo. Nhưng mà cậu thật thật sự sự đã nghe thấy một tiếng thở dài.

"Tuyển thủ Chovy?" Lee Sanghyeok như thấy được tia hi vọng.

Jeong Jihoon thề cậu chỉ nói đùa một chút với con mèo hoang ven đường mà thôi, tuyệt đối không hề thật sự có ý cho rằng mèo có thể nói chuyện. Nhất là khi con mèo biết nói chuyện này còn thốt lên ID của cậu, chuyện này có vẻ quá kinh dị rồi.

"Aisshi." Jeong Jihoon bị giật mình kêu: "Mình đang nằm mơ sao? Mèo cũng biết nói chuyện à?"

"Cậu thật sự có thể nghe thấy tôi nói chuyện sao?"

Jeong Jihoon cảm thấy chắc là mình điên thật rồi, thậm chí cậu còn thấy được sự vui mừng trên khuôn mặt của con mèo.

"Vậy nên tuyển thủ Faker của chúng ta thần của LOL thật sự là một con mèo sao?" Sau khi Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok kể hết đầu đuôi mọi chuyện, vẫn cảm thấy khó tin.

"Ừm." Lee Sanghyeok rất nghiêm túc gật đầu mèo.

"Tôi là con người có thể nghe thấy anh Faker nói chuyện, anh nhất định phải thỏa mãn ba điều ước của tôi thì mới có thể biến trở về sao?"

"Ừm." Lee Sanghyeok tiếp tục gật đầu: "Cậu có nguyện vọng gì?"

Jeong Jihoon cảm thấy buồn cười: "Anh Faker biết phép thuật sao? Có thể làm cho tôi vô địch thế giới năm nay được không? Có thể làm cho tôi có được siêu năng lực không? Hoặc là có thể biến tôi trở thành người giàu nhất thế giới được không?"

"Không được." Lee Sanghyeok cạn lời chẳng buồn liếc mắt: "Chức vô địch thế giới phải tự dựa vào mình lấy được, cho nên cậu cũng đừng... yêu cầu quá thiên mã hành không*, tôi không thể làm được."

*Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc), ý chỉ sự táo bạo, giàu trí tưởng tượng.

"Ài. Tôi còn tưởng rằng anh Faker có thể ước gì được nấy như thần đèn của Aladin nữa chứ, thì ra là không được." Jeong Jihoon trông có chút thất vọng, nhưng rồi dường như lại lập tức nghĩ được điều gì đó hay ho, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt: "Vậy, nếu không thì, anh Faker làm mèo của tôi nhá? Tôi vẫn luôn rất muốn nuôi một con mèo làm thú cưng."

Hở, sao câu này nghe kỳ kỳ thế nào ấy.

Cũng may Lee Sanghyeok không cảm thấy có gì không đúng cả: "Nhưng vì sao cậu không tự đi mua một con mèo làm thú cưng chứ?"

"Bởi vì bận nhiều việc á, vốn không có thời gian chăm sóc, nhưng nếu như là anh Faker thì sẽ hoàn toàn không cần lo về vấn đề này rồi." Jeong Jihoon nói rất hợp lý.

"Tôi không thể luôn luôn làm mèo được."

"Vậy thì thêm một thời hạn, trong lúc anh Faker biến thành mèo thì sẽ làm mèo của tôi?" Jeong Jihoon liếm môi một cái, lúc đầu chỉ là nói đùa, nhưng rõ ràng lúc này lại lộ ra chút mong chờ.

Dường như Lee Sanghyeok chỉ suy xét vài giây: "Cũng không phải là không được?"

Thế là cứ như vậy nhân sĩ Jeong Jihoon sống một mình đã có được con mèo thuộc về cậu trong kỳ nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro