• 08 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có văn xuôi!
___________________

chắc tao ưa!

00:16

@rapperzjhao đã gọi đến cho nhóm
chấp nhận | từ chối

@rapperzjhao
"sao rồi, tìm được chưa?"

@ctrunnnnn_
"tao bó tay rồi,
tao đã chạy dọc khắp các nơi mà nó hay đế cũng không thấy."

@justzyz
"tao đến nhà bạn bè nó,
họ nói không thấy."

@zj._.
"tao chạy dọc mấy chỗ tòa nhà cao với sông,
không thấy cảnh sát hay cứu hộ gì cả."

@shuaishuai
"liên quan gì ba."

@zj._.
"lỡ đâu tìm được nó nghĩ quẩn thì sao mày-"

@rapperzjhao
"chắc tao đập mày quá!"

@ctrunnnnn_
"thôi đi,
không có thời gian lảm nhảm đâu.
đi tìm nó tiếp đi,
đứa nào thấy thì báo ngay lên đây."

@justzyz và 4 người khác đã rời khỏi cuộc gọi

____________________

@thisiszzx @shuaishuai

@thisiszzx đã gọi đến cho bạn
chấp nhận | từ chối

"em nghe."

"e-em đến bệnh viện thành phố ngay đi."

"hả, bệnh viện!??
anh bị làm sao à?"

"không phải anh,
là mục chỉ thừa!"

____________________

chắc tao ưa!

00:37

@shuaishuai
@all đến bệnh viện thành phố,
không còn thời gian đâu.

@ctrunnnnn_ và 4 người khác đã xem

___________________

lúc đám bọn họ chạy đến thì đã bắt gặp chu chí hâm ngồi trước cửa phòng cấp cứu. trương tuấn hào đang là đứa lo lắng nhất, cậu đẩy hết mấy đứa kia ra rồi hỏi chu chí hâm dồn dập.

"ân tử nó có sao không ạ? nó bị gì mà phải nhập viện ạ? bác sĩ nói như thế nào ạ? có cứu chữa được không ạ?..."

đã lượt bớt chục câu hỏi khác.

tô tân hạo đứng bên cạnh mà cũng chóng mặt với tốc độ câu hỏi đi ra từ miệng trương tuấn hào. nhìn qua anh người yêu thấy anh đơ ra một chỗ nên liền lên tiếng cắt ngang.

"mày hỏi từ từ thôi, hỏi thế ai trả lời lại mày."

"x-xin lỗi, tại tao lo quá."

"chuyện là thế nào vậy anh?"

trương cực đứng cạnh hỏi chuyện, cũng như nói lên tiếng lòng của cả đám.

chu chí hâm bảo rằng lúc đó anh cần mua chút đồ nên phải ra ngoài, chợt nhớ đầu đường có một cái cửa hàng tiện lợi nên liền hướng thẳng đến đó. đi ngang đoạn ngã tư thì thấy có một đám người vây xung quanh, còn có vài người lấy điện thoại ra quay hình lại.

anh có dự cảm không lành, đôi chân nhẹ nhàng đến gần. khó khăn luồn lách qua đám đông, anh mới phát hiện mục chỉ thừa với cơ thể lạnh lẽo nằm trên vũng máu đỏ. tâm trí gần như bị xáo trộn nhưng vẫn níu giữ chút bình tĩnh, chu chí hâm rút điện thoại ra, chất giọng vừa bồn chồn vừa tức giận. bồn chồn là vì anh lo cho mục chỉ thừa đang chiến đấu với tử thần, tức giận là vì sao người đông thế này mà chẳng ai ra tay giúp, có phải đã vô tâm quá rồi không?

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro