• 25 - cực vũ + 26 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có văn xuôi!

___________________

@thisiszzx @justzyz

@thisiszzx đã gọi cho bạn
chấp nhận | từ chối

"anh nghe soái soái nói em đã tỉnh,
anh đang đi ra siêu thị,
ăn gì anh mua nè."

"em ăn sao cũng được ạ."

"em tỉnh là mừng rồi.
lúc soái soái nói em bị bệnh không khỏi,
anh cũng sợ lắm.
à mà này khi nãy anh có gặp trương cực đấy."

"dạ!?
anh gặp ở đâu ạ?"

"ở ngay hành lang phòng mấy đứa.
cũng mới đây thôi.
nhưng đứa chân dài như nó thì chắc đã rời đi lâu rồi.
em biết không trương trạch vũ,
nhờ nó mà mấy đứa đó mới biết thuốc nào hợp với em để em uống,
xong em mới khỏi bệnh nhanh như này.
anh còn nghe nói 2 hôm nay cứ đến đêm là trương cực sẽ đến chăm em,
rạng sáng nó rời đi."

"dạ vâng em cảm ơn anh."

___________________

dù chu chí hâm đã bảo rời đi nhưng trương trạch vũ vẫn có cảm giác trương cực đang ở đây. cậu không ngại mình vẫn đang bệnh, leo xuống giường rồi lấy tạm cái áo khoác mỏng mặc vào. xong xuôi thì rời khỏi phòng tìm người kia. chân cậu gần như mềm nhũn vì nằm lì trên giường mấy ngày liền, bước đi trông mệt mỏi hơn. nhưng cậu mặc kệ bản thân, cậu chỉ sợ nếu chậm thêm phút giây nào thì cậu không còn được gặp trương cực nữa.

trương cực đã định đi về nhưng gần đến cầu thang thì có người bạn ở xa gọi đến, anh đành nén lại nghe điện thoại của người nọ nên thời gian bị kéo dài.

ngay lúc trương cực vừa kết thúc cuộc gọi của mình, anh đã nghe được có thanh âm kêu tên mình.

"trương cực!"

phát hiện người kêu tên mình chính là trương trạch vũ, trương cực thật sự muốn chạy đi hơn. nhưng có vẻ đôi chân này đã phản bội chủ nó, cứ thế chôn dưới mặt đất.

nhìn người trước mắt vì bệnh nên có chút gầy đi, vì chưa hết sốt nên mặt trương trạch vũ vẫn còn hơi đỏ. cậu sớm đã không thể đứng vững nên một tay tìm lấy lan can bên hông làm điểm tựa.

trương cực một bước tiến lại gần cậu, nhỡ đâu cậu ngã thì còn đỡ kịp.

"sao bệnh lại còn chạy ra đây?"

"là tại ai?"

"nhưng cũng không được tùy tiện chạy như vậy, nhỡ đâu ngất ra đấy thì sao?"

"chứ không phải do cậu muốn trốn em sao."

trương cực như bị bắn trúng tim đen, ngập ngừng đáp lại.

"k-không có, chỉ là có việc gấp thôi..."

"việc gấp? nếu thời gian không cho phép, có phải cậu định âm thầm theo dõi em hay không? em biết hết rồi trương cực."

trương cực không thể nói ra lời nào nữa vì mọi hành động của mình gần như đã bị người kia "vạch trần".

"trương cực, hãy thể hiện những gì cậu đã viết ra trong tờ giấy đó đi."

trương cực biết cậu đang nói đến dãy số đó. nhìn cậu mệt lòng như vậy, anh cũng chẳng vui vẻ. anh nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu, bốn mắt nhìn nhau sâu thẳm.

"được rồi tiểu bảo, cuộc tình này em là người chiến thắng."

"vậy đúng rồi chứ, em thắng rồi."

"ừ, em đã thắng và..."

"còn gì nữa?"

"viết là 5201314 đọc là anh yêu em một đời một kiếp."

_________________________

chắc tao ưa!

17:50

@rapperzjhao
đụ má tao đứng ngay chân cầu thang,
ăn nguyên bát cơm tró to đùng☺️

@ctrunnnnn_
sao bạn tôi dần có người thương hết vậy-
còn tao thì sao bây?

@antumzcheng
mấy bữa tao tìm đối tượng cho thì lắc đầu chê,
giờ than là sao cha!?

@ctrunnnnn_
mày toàn giới thiệu cho tao mấy thằng du côn hay mấy nhỏ dẹo bỏ mẹ.
tao chưa chửi mày là hay rồi🙂

@shuaishuai
dù gì cũng chúc mừng cho đôi trẻ mới nhà mình:)) @justzyz @zj._.

@ctrunnnnn_
có ghi âm đoạn tỏ tình không? @rapperzjhao

@rapperzjhao
có chứ ba,
âm thanh rõ là đằng khác.
@rapperzjhao đã gửi một đoạn ghi âm

@shuaishuai
quỷ trương cực tỏ tình mượt vậy:)))))))

@antumzcheng
không một câu thoại thừa.

@rapperzjhao
@zj._. dọn qua phòng tao ở luôn đi,
để tao đổi phòng với mày.
không lại bảo tao kì đà cản mũi.

@zj._.
thành giao!

@zj._. và 5 người khác đã xem

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro