Chap 1: Trường nội trú thật đáng sợ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á mẹ ơi, muộn rồi _ Tôi la toáng lên
- Balo nè, quần áo nè... _ n chữ "nè" từ miệng Pull "bay" ra
- Ủa, lấy quần áo làm gì? _ Tôi ngơ ra

Pull ném vào mặt tôi một cuốn sách dày cộp. Đôi lông mày tôi nhíu lại, miệng tôi cất lên từng tiếng nói "dịu dàng":
- Con lạy má, giờ này là trễ rồi mà còn đọc sách

Bốp

Pull đập vào đầu tôi một cái. Tôi xoa đầu mình, ấm ức.

- Dad thấy chữ gì đây không? _ Pull dí dầu tôi xuống cuốn sách, chỉ vào dòng chữ
- Ờ thì "Trường nội trú Newton" có gì không!? _ Mặt tôi in nguyên chữ "NGU"
- Con bà mẹ nhà dad, mình học trường này đó, không nhớ hả?
- WHAT!? Trường... Trường nội trú ư!? _ Tôi rú lên - Dad ở nhà, dad bỏ học... _ Tôi lầm bầm
- Anh Valentine, à nhầm, Kalentine, đống bách hợp của dad em đâu _ Pull cười đểu, giơ cái bật lửa lên

Anh Kal từ trong phòng xuất hiện cùng với một cái thùng giấy ghi hai chữ "Bách hợp". Pull che miệng cười khúc khích:
- Giờ dad muốn con đốt đống bách hợp trước mặt dad chớ!?
- Oa oa oa, dad đi, dad đi học _ Tôi giả khóc, rên rỉ
- Ngoan ngoan _ Pull cười lớn, nháy mắt với ông anh Kal

Hai người kéo tôi xềnh xệch đi tới trường Newton (bằng oto nha mấy má).

Trường THPT Newton là ngôi trường chuyên và đương nhiên là nội trú. Cách để vào trường này chỉ đơn giản là tiền và học bỗng toàn phần. Ngôi trường Newton này có nội quy rất nhiều, tới 696 trang được in trong một cuốn sách cực cực cực dày. Trong đó thì: Không được nhuộm tóc, mặc đồng phục đúng quy định, không để kiểu tóc lố lăng, không đem điện thoại hay thiết bị điện tử nhằm mục đích giải trí tới trường này,...

Mà khoan, đập vào mắt tôi là một đám người nhuộm tóc xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm, tím gì đó. Mặc quần/váy Jean, áo thun hay sơmi kiểu cách. Tóc thì dựng lên,... Tay thì cầm những chiếc điện thoại đắt tiền. Cằm tôi như rớt xuống đất. Ông Kal như không tin vào mắt mình, ra hiệu cho tôi táng vào mặt ổng. Tôi giơ tay cao lên, tát liên hoàn vào bản mặt đập choai của ổng.

- Nè mấy em kia, đi học trễ còn đứng đó sao? _ Một ông thầy cầm cây thước dài khoảng 50cm nghiêm giọng
- Ơ... Em ... Em không có đi học trễ ạ _ Pull mếu máo
- Bọn em là học sinh mới ạ _ Tôi cúi đầu, giả vờ lễ phép

Ông thầy nhìn đẩy kính, ánh mắt đáng sợ nhìn bọn tôi như xem xét.

- Thầy, bọn em phải lên phòng hiệu trưởng ạ _ Ông Kal mất kiên nhẫn, cất giọng
- Hừm, đi theo tôi _ Ông thầy hừ lạnh, ra hiệu cho ba đứa đi theo

Sau một hồi đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải thì tới phòng hiệu trưởng. Đi tới phòng hiệu trưởng thì thầy hiệu trưởng giao cho một cô giáo dẫn tới lớp. Sau một hồi rẽ trái, đi thẳng,... Thì tới khối 11. Cô đi tới lớp 11a, dừng lại một chút. Pull ngưỡng mộ nhìn vào, toàn những người đẹp trai xinh gái. Nhưng không, cô đi tiếp. Ba đứa nuối tiếc đi theo.

Cô dừng chân ở lớp 11g. Tôi và anh Kal dụi mắt, Pull mắt chữ "O" mồm chữ "A". Bên trong là những kẻ tóc bảy sắc cầu vồng mà tôi gặp ở cổng trường. Tôi lắp bắp:
- Cô... Có xếp... nhầm lớp không...ạ!?
- Vì các lớp đều đủ chỗ nên các em học tạm lớp này

Đoàng

Tôi như bị sét đánh ngang tai.

Cô bước vào lớp, giới thiệu:
- Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Đây là Mira, Kalentine và Pull _ Cô lần lượt chỉ về phía tôi, anh Kal và Pull
- Pull em ngồi ở...
- Em ngồi đây ạ _ Pull nhanh chân chạy tới chỗ một cô gái tóc nhuộm ombre
- Kal, em ngồi với Shi ở dãy cuối đi nha

Cô nói xong, tôi và ông anh về chỗ ngồi. Kế bên tôi là một tên tóc màu hung đỏ, nằm gục xuống bàn. Trên anh Kal là một cô bé tóc tím thắt bím (có vần :3) hai bên.

Tôi để ý ai cũng đeo khuyên tai ít nhất 3 cái/ 1 bên tai. Tôi rùng mình, miệng muốn gào lên: "Trường nội trú thật đáng sợ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro