11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà đợi đến lúc em tốt nghiệp lại lâu thế?"

Alhaitham chống cằm ngồi bên cạnh bạn, lúc này đang cặm cụi làm luận văn. Ôi, cái thứ học giỏi bẩm sinh chết tiệt này, anh ta nói như thể tốt nghiệp là một việc dễ dàng lắm vậy.

"Anh cứ đợi đi, lâu lắm nên đừng có hỏi nữa!"

Sau sự việc có chút quá đà hôm ấy, bạn và Alhaitham lại trở về nhịp sống bình thường, chỉ có điều anh ta trở nên phiền hơn thôi. Nếu như anh ta trống lịch, không đi đọc sách hoặc phải trốn tiền bối Kaveh, thì chắc chắn là tìm bạn để phá đám.

Điển hình chính là lúc này đây. Giáo sư phụ trách đã chấp nhận cho bạn nghiên cứu về "Sự phân hoá đa dạng của các loài Nấm Quỷ phụ thuộc vào môi trường sinh sống hay loại nguyên tố bẩm sinh." Đó là một đề tài tuy không phải mới nhưng vẫn rất khó nhằn. Không chỉ phải đi thu thập tư liệu bằng cách đối mặt trực tiếp với Nấm Quỷ, mà khi quay về lại phải dựa vào những máy quay ẩn để quan sát và phân tích thông tin. Nói chung là mệt, mệt chết đi được.

Ấy vậy mà lại có vị Quan Thư Ký nào đó không thèm để ý tới sự mỏi mệt của bạn mà thường xuyên tới kiểm tra xem tiến độ làm việc thế nào.

"Ôi ngài Alhaitham giỏi giang của chúng ta, em có phải thiên tài gì đâu mà tốt nghiệp sớm như anh được chứ?" Bạn vừa giãi bày, than vãn mà lòng đau như cắt, "Em chỉ biết cặm cụi làm mấy cái luận án tốn thời gian này thôi, những chủ đề có tính bứt phá thì... em kham không nổi."

Alhaitham nghe như không nghe, vẫn chăm chú nhìn bạn vật lộn với đống giấy tờ và ghi chú, bạn cũng chẳng buồn than thở nữa.

Sau khi trải qua chút động chạm thể xác có phần hơi mạnh bạo từ vị Quan Thư Ký đáng mến, bạn cảm thấy có lẽ mình có cảm xúc gì đó với anh ta. Thế nhưng bạn vẫn một mực phủ nhận. Nếu giờ phút này mà yêu đương hay trải nghiệm cuộc sống tình cảm thì bạn sẽ không thể tốt nghiệp được, và bạn không hề muốn điều đó.

Cảm xúc của bạn cứ thế bị chính bản thân từ chối, thậm chí bạn còn có chút hoang mang tại sao bạn và Alhaitham lại bắt đầu cái mối quan hệ mờ ám này được?

Nhớ về lúc đầu, bạn là người chạy theo anh ta trước. Hình bóng của Quan Thư Ký chính là thần tượng của bạn, nghiêm nghị, trầm lặng mà lại giữ vai trò quan trọng đối với Giáo Viện. Alhaitham lại càng tuyệt vời hơn thế, tốt nghiệp loại Xuất Sắc, một trong những sinh viên ưu tú của Giáo Viện. Bạn càng biết thêm về anh ta, càng thêm tôn sùng và ngưỡng mộ.

Rồi tới khi căn hộ bạn đang ở không còn được ở nữa. Không phải vì bạn chậm trễ tiền trọ, cũng không phải do bạn sống không đẹp với chủ nhà. Chỉ đơn thuần là gia đình chủ trọ có việc, nên đành bán nhà mà đóng cửa không cho thuê.

Nhớ cái ngày hôm ấy bạn đứng bơ vơ giữa đường, bất ngờ mà cũng chẳng biết đi đâu. Bạn suy nghĩ về chỗ ở tương lai mà mặt cứ nghệt ra, vì khắp cái thành Sumeru này, kiếm một chỗ ở càng ngày càng khó, do du khách tới đây vì Trạm Cuối Akasha rất đông.

Bạn lo lắng cắn móng tay, tay còn lại nắm chặt lấy quai túi. Rồi bất chợt một bàn tay đặt lên vai bạn, giọng nam tràn đầy năng lượng vang lên:

"Cô bé, em là người của Giáo Viện hử? Không có chỗ ở sao? Tiền bối đây có một chỗ khá tốt, để anh giới thiệu cho nhá."

Lần đầu tiên gặp tiền bối Kaveh, bạn xúc động đến mức nước mắt rưng rưng, không nói nên lời.

Haha, tiền bối Kaveh lúc đó cũng bối rối lắm.

Rồi khi tới nhà của Alhaitham, bạn như đông cứng lại khi gặp tận mặt thần tượng của mình. Anh ta và Kaveh lúc đó dường như đã suýt đánh nhau một lần vì sự tự ý của tiền bối Kaveh đã dẫn bạn về dù đây không phải nhà của anh ta. Nhưng may mắn thay cuối cùng thì Alhaitham vẫn cho bạn ở nhờ.

Tiền bối Kaveh thật sự đã cứu bạn một mạng rồi.

"Phòng của cô ở đây, đừng làm phiền tôi."

Câu đầu tiên Alhaitham nói với bạn là vậy. Bạn cũng chẳng để tâm, có chỗ để ở, lại còn chung nhà với hình mẫu lí tưởng trong lòng mình, bạn không còn gì để hối tiếc.

Mà Alhaitham cũng không quá bận tâm đến bạn, cho tới một ngày mà anh ta tìm thấy một bức ảnh rơi ở giữa phòng. Hình như nó rơi ra từ túi của bạn, trong lúc vội vã đi ra ngoài đã bất cẩn đánh rớt.

Trong bức ảnh đó, bạn của quá khứ hiện lên thật quen thuộc đối với anh ta. Có thể bạn không nhận ra anh ta, nhưng anh ta lại vẫn luôn ghi nhớ hình bóng bạn. Alhaitham chỉ nhớ rằng ngày hôm ấy nhìn bạn khóc rất đáng thương, cũng rất đáng yêu. Với tâm hồn trẻ nhỏ thánh thiện, anh ta đã lại gần và giúp đỡ bạn, càng thấy rõ hơn vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải thật, Alhaitham vốn chỉ để ý tới bạn một chút thôi. Nhưng cũng vì sự việc bất ngờ đó mà anh ta đã quan tâm bạn hơn, cũng bỏ đi cái vẻ lạnh lùng, vô cảm mọi khi. Thế rồi cứ dần dần, sự quan tâm đó lớn lên thành sự bảo bọc, chăm sóc. Tình cảm của anh ta lớn dần thành một thứ cảm xúc hơn cả sự bảo hộ, rằng anh ta muốn giữ bạn ở bên cạnh cả đời.

Alhaitham là người tinh ý, anh ta sớm đã nhận ra bạn cũng có cảm xúc tương tự, chỉ có điều bạn lại chưa thừa nhận điều đó. Trong suy nghĩ của bạn, Alhaitham vẫn chỉ là một mẫu người trong mơ, một thần tượng chứ không phải đối tượng yêu đương, dù thực tâm bạn lại không biểu hiện như vậy.

Đến giờ vẫn thế, bạn vẫn không ngộ ra cảm xúc thật sự của mình. Alhaitham rất bình tĩnh, anh ta có thể chắc chắn rằng bạn sẽ không rời bỏ anh ta, vậy nên anh ta đợi, cho tới khi bạn giác ngộ và bày tỏ tình cảm của mình.

Hay nói trắng ra là anh ta muốn bạn tỏ tình trước, vậy đó.

Bạn thì không hay biết gì về điều này, cứ thể bị vờn trong lòng bàn tay của Alhaitham, ngày qua ngày bị anh ta nhúng xuống nước rồi lại vớt lên như một con mèo vô dụng vậy.

Mặc dù bị chơi đùa như thế quả là không vui, nhưng bạn cũng không có ý kiến gì. Nếu người đó là Alhaitham, bạn thấy đều ổn cả.

Do anh ta đẹp trai quá mà, làm gì cũng đúng.

.

.

Ai Ăm báchhhh mấy bạn ơiiii hốhô, tui đã vực dậy khỏi cơn ốm nhờ sức mạnh tình yew qua trailer 3.4, Alhaitham ngon quá trờiii luôn haaaaaa????? Tui cũng sẽ chơi qua cái nhiệm vụ hẹn hò trong Giáo Viện để đẻ hàng sát nhất có thể cho ae, yên tâm nhá 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro