15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đùa nữa, em mau dậy đi."

Alhaitham hơi cau mày, giọng nói biểu lộ một chút mất kiên nhẫn. Bạn dù mệt phờ những cũng không muốn khiến anh ta nổi nóng, lần trước chọc giận anh ta đã khiến bạn nhớ dai thật dai cái sự việc ấy.

Ngồi phắt dậy, bạn trưng ra vẻ mặt không hài lòng. Alhaitham đỡ trán thở dài, rồi bế bạn lên bằng một tay, đem bạn lên trên phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, đắp chăn cho bạn, rồi dùng hai tay khép mắt bạn lại.

"Ngủ đi, bây giờ em cần nhất là sự nghỉ ng.."

Anh ta chưa kịp nói hết câu, dưới lớp chăn đã phát ra những tiếng thở khe khẽ. Bạn ngủ rồi, vừa nhắm mắt đã lăn đùng ra ngủ luôn rồi.

"Quả đúng là đã làm việc quá sức."

Alhaitham lẩm bẩm than phiền, rồi lặng lẽ khép cửa, xuống dưới bếp bắt tay làm một nồi cháo sườn cho bạn ăn.

Bạn nằm mơ, một giấc mơ thật kì lạ.

Bạn mơ thấy mình đang nằm trên một cánh đồng hoa xanh mơn mởn, bên cạnh là một cây cổ thụ cao chót vót, dịu dàng đổ bóng che nắng cho bạn. Từ từ đứng dậy, bạn rón rén chạm vào thân cây. Đó là một thứ gỗ tốt, thân gỗ chắc chắn, với những vân gỗ thật sinh động.

Soạt.

Có tiếng xào xạc phát ra từ bụi cỏ bên cạnh, bạn giật mình núp ra sau gốc cây.

Một mái đầu xám ló ra, rồi từ từ, từ từ, bóng dáng một cậu bé tầm 10 tuổi lững thững bước ra. Khuôn mặt dù còn non nớt nhưng vẫn rất sắc sảo, đôi mắt vẫn hơi tròn, mang nét trẻ con, lấp lánh phản chiếu ánh nắng.

Ủa... có phải là, Alhaitham đó không?

Đúng là Alhaitham rồi!

Cậu nhóc không hề nhìn thấy bạn, lẳng lặng ngồi xuống dưới gốc cây. Trong tay cậu là một cuốn sách nom khá dữ dằn, dày cộp. Bạn tò mò muốn biết Alhaitham lúc nhỏ đã đọc những gì mà giờ đây lại trở thành một tên nghiện sách như thế, bèn nhón bước lại gần. May thay, cậu bé quá tập trung nên chẳng để ý tiếng lạo xạo khẽ khàng từ phía sau.

Để xem nào...

Hở? Eo, cái gì đây trời?

Mới từng này tuổi mà cuốn sách anh ta đọc đã vượt xa trí tưởng tượng của bạn. Nó là một thứ gì đó thật khó hiểu về hình học và không gian, trên trang giấy chi chít những lập luận và công thức khó hiểu.

Bạn vội với tay định gấp cuốn sách lại. Trong đầu bạn vô cùng lo lắng: có lẽ chính vì đọc những thứ khô khan như này mà khiến anh ta lớn lên cũng thật nhạt nhẽo đây mà. Không được, như thế là không ổn, bạn phải bảo vệ sự hồn nhiên của tuổi thơ.

"Chị là ai?"

Thằng bé thấy cánh tay đáng ngờ của bạn, trầm lặng quay lại một cách đề phòng. Khuôn mặt hơi lắng xuống, nhưng vẫn dễ thương đến mức khiến bạn muốn nựng mấy cái vào má.

"Hả? Chị là ai á, không quan trọng! Quan trọng là quyển sách trong tay em kia kìa!"

"Quyển sách trong tay em thì sao chứ?"

Ôi đứa nhóc này, đúng là Alhaitham thật rồi.

"Này nhé, em bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng chỉ mới 10 tuổi là cùng, vậy mà em đọc cái gì đây chứ? Định luật... định luật ờ... ờm..."

Thấy bạn đọc mãi không ra chữ, cậu bé tốt bụng nói giúp cho bạn:

"Là định luật về khúc xạ ánh sáng."

Ôi má ơi, có phải do mắt bạn hỏng rồi không? Thế mà bạn nãy lại có thể đọc thành "khúc thịt phát sáng"?

"Đại, đại khái là vậy. Tuổi của em không nên đọc những thứ khô khan như thế, em phải nghe truyện cổ tích, lưu giữ trí tưởng tượng của bản thân kia kìa."

"Em thấy... không cần thiết."

Nói rồi lại vùi đầu vào cuốn sách.

Không thể tin được, anh ta vậy mà dám lơ đẹp lời khuyên của bạn. Bạn tức đến đỏ mặt tía tai, phần vì không chấp nhận được rằng một đứa bé ít tuổi lại dám bơ mình. Mà hơn hết, dù đây là trong mơ, bạn vẫn không thể uốn nắn anh ta.

Đang vắt óc suy nghĩ cách giựt cuốn sách ra khỏi Alhaitham bé, chợt từ phía xa, một bé gái có vẻ trạc tuổi cậu nhóc chạy tới.

"Alhaitham! Đừng đọc sách nữa, ra bắt bọ với em đi!!"

Cô bé vừa chạy vừa gọi ới lên, thở hồng hộc. Alhaitham ban nãy còn bất chấp lời khuyên ngăn của bạn để đọc sách, vậy mà vừa thấy cô bé đã đứng dậy ra chơi cùng.

Bạn đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ. Đó giờ bạn cứ tưởng với tính cách của Alhaitham, sau khi chạm mặt bạn một lần hồi nhỏ sẽ không quen thêm ai. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một cô gái có thể lôi kéo sự chú ý của anh ta. Bạn vừa bất ngờ, lại cũng cảm thấy có chút gì đó khó chịu.

"Alhaitham, đồ đàn ông sát gái, cái đồ đào hoa chết tiệt."

"Em vừa nói gì cơ?"

Bạn tưởng mình vừa nói trong mơ, hoá ra lại tạo thành tiếng luôn. Lơ mơ mở mắt, bạn ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của bát cháo sườn, và mùi cỏ thơm ngất ngây thường gặp trên người Alhaitham. Anh ta đang ngồi bên giường, hơi cau mày nhìn bạn.

Những gì bạn vừa nói, anh ta đều nghe thấy rõ mồn một. Rốt cuộc bạn đã mơ cái gì mà lại vô duyên vô cớ chửi anh ta thế?

"Hả... Alhaitham? Lớn rồi..?" Bạn vẫn còn buồn ngủ.

"Lớn rồi cái gì chứ? Em nghĩ tôi vẫn còn là trẻ con hay sao mà hỏi như vậy?"

Anh ta đỡ bạn ngồi dậy, thổi thổi thìa cháo, rồi đưa lên trước miệng bạn. Miệng nhỏ khẽ mở ra, rồi ngậm chiếc thìa vào, vị cháo tan chảy trên đầu lưỡi, thơm phức.

Bạn ngây ngốc tận hưởng mùi vị ngon ngọt ấy, hai mắt lim dim, lúc nhắm lúc mở. Ăn được vài miếng, bạn chợt hỏi Alhaitham:

"Nè, cô gái đó là ai vậy?"

"Ai?"

Bạn bất chợt hỏi như vậy, khiến Alhaitham cũng không hiểu ra sao. Anh ta chợt nghĩ: lẽ nào bạn ngủ đến đần luôn rồi? Không thể nào.

"Gì chứ... Không nhớ sao, cái cô bé với mái tóc vàng óng rủ anh đi bắt... bọ ấy."

Bạn phụng phịu, vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt. Với loại cảm xúc này, bạn không còn từ nào để diễn tả ngoài sự ghen tị và khó chịu vì mất đi sự quan tâm đặc biệt của anh ta.

Mà Alhaitham cũng rất nhanh chóng đã nhận ra bạn đang ghen, nhưng không tài nào nhớ nổi "người con gái tóc vàng" mà bạn nhắc đến là ai. Anh ta vẫn múc cháo cho bạn, trả lời thành thật:

"Không nhớ, có nghĩa là không quan trọng."

"Điêu."

"Tôi nói thật. Nào, mở miệng ra."

Bạn nhăn nhó nhận lấy thìa cháo, vừa nuốt vừa hậm hực tỏ thái độ. Alhaitham cũng bó tay, không biết làm sao để bạn yên lòng, chỉ đành tiếp tục đút cho bạn ăn, nghe bạn lải nhải.

Được một hồi, thấy Alhaitham vẫn không chịu nói đấy là ai, bạn khó chịu muốn điên lên rồi. Trước thìa cháo vẫn còn ấm trước mắt, bạn dứt khoát quay đầu cự tuyệt.

"... Tôi không nhớ thật mà, giấu em làm gì?"

"Không tin."

"Thì cũng ăn đi chứ."

"Không ăn."

Alhaitham dường như đã mất kiên nhẫn. Anh ta thật lòng từ bé tới lớn chỉ có một mình bạn được đối xử thế này. Dù bạn chẳng gây cho anh ta ấn tượng tốt nào từ ban đầu, cũng chẳng phải là mẫu người lí tưởng của anh ta (vì anh ta làm gì có gu, đâu có định yêu đương), nhưng cuối cùng vẫn khiến anh ta say mê bóng hình của bạn.

Bị nghi ngờ như vậy đương nhiên khiến anh ta khó chịu. Cháo đút cho thì không chịu ăn, bạn đây đúng là được đằng chân lân đằng đầu.

"Bây giờ em có ăn không?"

Anh ta hỏi lại, giọng điệu nghiêm khắc.

"Không."

Bạn đáp lại cụt lủn.

Alhaitham chẳng nói chẳng răng, dứt khoát cho miếng cháo ấy vào miệng mình, túm lấy vai và cằm bạn, kéo cho hai cánh môi dính chặt vào nhau.

Cái lưỡi của anh ta luồn lách, khéo léo đẩy cháo vào trong khoang miệng bạn, ép bạn nuốt hết trong sự bất ngờ.

Bị tấn công đột ngột, hai mắt bạn trợn tròn, ngay lập tức bừng tỉnh khỏi chút mơ màng cuối cùng còn sót lại. Bạn cố đẩy anh ta ra, nhưng cố đến đâu cũng chỉ công cốc.

Không lâu sau đó, môi lưỡi cũng tách rời. Alhaitham nhìn bạn, cái nhìn nóng bỏng từ khoảng cách gần khiến bạn chột dạ, vội lúng túng quay đi.

"Bây giờ em có ăn không?"

Bạn gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro