17. TUI ĐÃ CĂM BÁCH!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ngồi im lặng ăn miếng gà cuối cùng trên đĩa, cố gắng ăn thật chậm, thật lâu, chỉ mong có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Mà Alhaitham cũng không để tâm, ngồi bên cạnh quan sát từng cử chỉ, hành vi câu giờ của bạn.

"Anh... đừng nhìn em nữa..."

Bị ánh mắt của anh ta đục xuyên người, bạn cảm thấy rất mất tự nhiên. Nhưng Alhaitham mặc kệ, cất giọng bất cần:

"Em đang ở trong nhà của tôi, tại sao tôi không được nhìn?"

"Thế em đi tắm anh cũng định nhìn à?"

Bạn trả treo, như dự định nhận lại sự im lặng của anh ta. Hừ, cũng đúng thôi, chủ đề này nó là như thế mà, anh có giỏi thì nói tiếp đi. Bạn hùng hùng hổ hổ cầm đĩa đứng dậy, mà đúng lúc đó Alhaitham lại khẽ nói:

"Có lẽ..?"

Bầu không khí chợt bị sự im lặng bao trùm, bạn quay lại nhìn, các khớp xương cứng ngắc. Giọng bạn run rẩy, hoang mang hỏi anh ta:

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

Alhaitham chống cằm ra vẻ vô hại:

"Đâu có gì."

Sự bất an khiến bạn nhanh chóng quăng đĩa vào bồn, rồi chạy như bay lên trên phòng, khoá trái của lại. Bạn tự trấn an, chắc là nghe nhầm thôi, nhưng lỡ đâu lại không phải thì sao?

Nghĩ tới những gì có thể xuất hiện trong đầu Alhaitham khi nói như vậy khiến bạn ngượng chín mặt, không có cách nào khác để giải toả ngoài hành hạ cái gối đáng thương.

Cũng do bạn gợi chuyện trước, hiểu rõ điều đó khiến bạn càng thêm xấu hổ, chiếc gối bị quăng quật tứ tung.

Cốc cốc.

"Anh đừng hòng vào!"

Bạn biết chắc đó là ai, trùm chăn kín người rồi gào rống lên. Phía sau cánh cửa vang lên tiếng thở dài, giọng nói mang theo sự đẹp trai của Alhaitham cũng theo đó lọt vào tai bạn:

"Tôi không làm gì em đâu, hứa đấy."

"Ai mà tin được anh?!"

"Tôi mà lừa em thì em muốn làm gì tôi cũng được."

"Không cho vào!"

Bạn cứng đầu không chấp nhận sự nhượng bộ của anh ta. Alhaitham hết cách, chỉ có thể thở dài, rồi lấy chìa khoá tổng mở khoá cửa căn phòng. Bạn chui trong chăn, nghe thấy tiếng mở cửa liền bật dậy, ném cái gối về phía Alhaitham.

Anh ta không bất ngờ, rất nhanh tay phản ứng lại, bắt trọn cái gối một cách nhẹ nhàng, trong khi vẫn từ từ tiến lại gần bạn.

Bạn lại chui vào chăn, cuốn chặt như con sâu đo đang chờ bị làm thịt.

Bộp.

Tiếng chạm êm ái của cái gối vang lên bên tai bạn, cùng với tiếng cót két của cái giường. Bạn cảm nhận được, mùi hương của Alhaitham đang ở ngay sát bên bạn.

Nhắm tịt mắt lại vì không biết anh ta định làm gì, bạn sững sờ khi cảm thấy bàn tay anh ta đặt lên trên đầu mình, tất nhiên là vẫn qua một lớp chăn. Alhaitham không vội vàng, từ tốn nói với bạn:

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì em đâu. Em không tin?"

"Anh xem anh đã làm gì mà tin được cơ chứ..."

Bạn ấm ức trách móc, vẫn một mực không chịu chui ra khỏi chăn.

Chạm vào bạn, hôn bạn, bắt nạt bạn trong nhiều trường hợp, quả thật đúng là có lý do. Alhaitham hơi khựng lại, định thanh minh rằng đó là do bạn cứ không biết điểm dừng, cứ vô tình câu dẫn anh ta, nhưng rồi lại thôi.

Anh đang muốn dỗ bạn, không phải lại chọc tức bạn.

"Nói chuyện được chứ?"

Bạn không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Alhaitham suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không nói sự thật với bạn.

"Về cô gái tóc vàng mà em thấy trong mơ..."

A, thế là có à...

Bạn hơi hụt hẫng, vậy quả thực trong quá khứ của anh ta từng có một cô gái, quan trọng đến mức có thể kéo anh ta ra khỏi cuốn sách yêu thích.

"... thực ra, không phải nữ đâu, là nam đấy."

Alhaitham nói hết câu, khiến bạn vốn đang suy nghĩ sâu xa liền sốc đến khựng lại. Alhaitham cũng cảm thấy lí do sắp tới đây có điểm thiếu sót, nhưng cũng chỉ kịp nghĩ tới đó thôi.

Anh không muốn gạt bạn, nhưng càng không muốn vạch trần bạn.

"Có lẽ cái người mà em mơ thấy là Kaveh đấy."

"Cái-? Tiền bối Kaveh đó á?!!"

Bạn bất ngờ đến ngã ngửa. Ai mà ngờ được bạn lại có thể nghĩ rằng đàn anh của mình và Alhaitham là một cặp cơ chứ. Đúng là không thể tin được, bạn thật sự đã mù thật rồi!

Mà cũng có ai nghĩ đàn anh lại có một thời để tóc dài nữ tính vậy đâu, còn mặc váy nữa..!

Người bình thường sẽ cảm thấy điều này thật khó tin, và như một lời nói dối trắng trợn. Nhưng bản thân bạn ngay từ đầu cũng không muốn tin người kia là nữ, nên rất nhanh chóng tin vào lời bịa đặt này.

Trong khi bạn bày tỏ biểu cảm sốc điếng người, Alhaitham lại ôm một bụng suy tư: Tôi khi bé thực ra có quen anh ta đâu, vào Giáo Viện mới vô tình mắc phải đấy chứ...

Cuối cùng, sau khi đã có thể tiếp thu tất cả những gì mà Alhaitham nói, bạn thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng vẫn đang đè nén trái tim bạn đã biến đi đâu mất, khiến cảm xúc càng trở nên mạnh liệt hơn. Bạn lặng im không nói gì, ngồi quay lưng về phía Alhaitham. Mà anh ta cũng vô cùng tế nhị, dường như ý thức được bạn đang rất căng thẳng, nên cũng chỉ im lặng nhìn bạn từ phía sau.

Ánh mắt của Alhaitham như thiêu đốt tấm lưng của bạn, khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Trái tim bạn đập thình thịch, càng khẳng định rõ hơn thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng. Bạn lấy hơi, rồi thỏ thẻ:

"Anh nhắm mắt lại đi..."

Alhaitham thật sự làm theo. Bạn đang rất căng thẳng, anh không muốn khiến bạn ngại phát khóc như những lần trước.

Bạn rón rén nhìn về đằng sau, xác nhận hai mắt nhắm nghiền của anh ta, mới dám di chuyển lại gần.

Tiếng cót két của khung giường vang lên rất chân thực, khiến bạn di chuyển càng thêm nhẹ nhàng.

Bạn ngồi lên trên đùi Alhaitham, anh ta hơi nghiêng đầu xuống, dù hai mắt vẫn đang khép. Nhìn lên trên, từng đường nét khuôn mặt điển trai hiện lên rõ hơn bao giờ hết, bạn vẫn luôn có dịp được chiêm ngưỡng ở khoảng cách này, nhưng đây là lần đầu tiên anh chịu để yên cho bạn nhìn.

Vì lần nào ngồi sát thế này anh ta cũng sẽ bắt đầu quấy phá, haha.

Bàn tay đưa lên trong vô thức, khẽ chạm nhẹ vào làn da của Alhaitham. Cảm giác lành lạnh truyền tới từ các ngón tay, khiến bạn không kìm được mà vuốt ve khuôn mặt của anh ta.

Alhaitham vậy mà vẫn nhắm mắt, để yên cho bạn làm, khiến bạn không khỏi thầm cảm thán:

Hôm nay anh ta ngoan thật.

Rồi như chợt nhớ ra mục đích chính, bạn hơi dừng lại, tay run run. Mặt bạn bắt đầu đỏ lên như trái cà chua, môi hơi lắp bắp như muốn nói gì đó. Trái ngược với bạn, Alhaitham vẫn vô cùng an tĩnh.

Bạn hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, hơi rướn lên hôn vào môi Alhaitham. Đó chỉ là một cú chạm nhẹ, sượt qua, vì bạn vừa chạm vào đã vội rụt về ngay.

Ngại muốn chết!

Nhưng Alhaitham nào dễ bỏ qua như vậy, anh ta nhanh chóng vòng tay qua eo bạn, giữ bạn lại. Hai mắt anh vẫn nhắm, nhưng không hiểu sao vẫn có thể nhắm trúng môi bạn mà tiến tới.

Alhaitham hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn đầy nâng niu và trân trọng. Bạn không dám ngọ nguậy, cũng không có gan mở mắt ra. Trống ngực bạn loạn liên hồi, sự căng thẳng khiến cả cơ thể bạn như cứng lại.

Kể cả sau khi rời ra, Alhaitham vẫn lưu luyến hôn lên trán, lên mắt, lên má bạn, cảm giác như vừa nhận được một thứ gì đó vô cùng trân quý.

Anh đã mở mắt ra từ bao giờ, nhìn bạn với ánh mắt dịu dàng.

"Em làm như vậy là có ý gì đây?"

Bạn xấu hổ lấy hai tay che mặt lại, càng khiến Alhaitham cảm thấy buồn cười. Chủ động đến như vậy rồi, cuối cùng vẫn lại hoá e thẹn sao?

"Em..."

"Ừm."

Bạn ngập ngừng, ngắc ngứ nói không ra tiếng. Tiếng nói như bị sự xấu hổ chặn lại trong cổ họng, không cho thoát ra ngoài. Alhaitham cố không bật cười, nói thêm hai chữ như để cổ vũ bạn.

"Tôi nghe."

Bạn lúc này đã cảm thấy loạn như cào cào, lại vì hai tiếng của Alhaitham mà cố nhích thêm một chút. Bạn lí nhí:

"Em thích anh."

Alhaitham nghe rõ, vì bạn nói quá bé nên định bụng bắt nạt bạn, nhưng suy đi tính lại vẫn chọn thôi. Bạn đã quá đủ ngại ngùng cho một ngày rồi. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, cụng trán mình vào trán bạn, cất giọng âu yếm:

"Tôi cũng thế."

.

.

.

Màn căm-bách chất lượng với một chương siêu ngọt ngào há hâhhsah há há!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro