18. Ènd.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tuần từ khi hai người chính thức yêu nhau. Nhưng vì da mặt bạn quá mỏng để gào ầm lên công khai với mọi người, mà Alhaitham cũng thuộc tuýp người khiêm tốn không muốn nổi bật, thành ra ngoại trừ tiền bối Kaveh và một số nhân vật tiếng tăm có quen biết với anh thì mối quan hệ của hai người vẫn là bí mật.

Càng buồn cười hơn ở chỗ, dù đã chính thức yêu nhau nhưng những gì hai người làm lại chả khác mọi khi là bao. Trên Giáo Viện vẫn bộn bề công việc, dù bạn đã tốt nghiệp nhưng không thể tránh được núi công việc mới, khiến bạn đã bận rộn càng thêm tất bật hơn.

Mà người giao công việc cho bạn lại chính là Tighnari.

Biết rõ tiền bối không hề có ý đẩy việc cho bạn, nhưng suốt một tuần, không cắm mặt trong phòng thí nghiệm thì sẽ bị lôi đi thử thuốc, không ra ngoài ghi chép hành vi và chủng loại của Nấm Quỷ và Nấm Thường thì sẽ bị giao tài liệu để sắp xếp. Điều này khiến bạn dù không muốn nhưng vẫn thường xuyên thở dài ngao ngán.

Mà Alhaitham cũng không thích điều này. Trước đây khi bạn vẫn đang làm luận văn tốt nghiệp, lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy bạn luẩn quẩn trong tầm mắt anh, khiến anh vô cùng an tâm. Nhưng bây giờ cùng lắm chỉ có thể thấy bạn bị kéo tới kéo lui giữa cánh cửa ra vào, đến cơ hội để bắt chuyện cũng không có, khiến tâm trạng anh thường trầm đi trông thấy.

Vào một đêm mưa không trăng không sao, bạn thở hồng hộc bước vào cửa nhà, quần áo đã ướt sũng nước mưa. Alhaitham cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, vừa lấy khăn lau tóc cho bạn, vừa nói:

"Em thật sự đành lòng bỏ mặc người yêu để đi theo công việc?"

"?"

Đang yên đang lành, chợt bị hỏi một câu không rõ đầu đuôi như vậy, khiến bạn phải nhìn Alhaitham bằng ánh mắt không thể hoang mang hơn.

Mà anh ta cũng chẳng buồn nói nhiều, thơm một cái lên mái tóc của bạn rồi bảo bạn đi ngủ.

Đúng là vẫn thất thường như trước khi yêu?

...

Hôm nay bạn rảnh.

Chẳng biết vì lí do gì mà tiền bối Tighnari không dồn công việc cho bạn nữa, vẫn giao nhưng không nhiều. Chắc có lẽ khoảng thời gian bận rộn đã kết thúc rồi. Bạn cảm thấy hiếm khi mới có một ngày rảnh rang, không đắn đo gì liền chọn tới ngay văn phòng Giáo Viện.

Đại Hiền Giả của bạn đang ngồi đó, trên bàn chất đầy công văn. Nhìn mặt anh có thể thấy rõ là không muốn làm, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng cầm bút mà xem qua.

Bạn đứng ở bên nhìn, không nhịn được cười.

Alhaitham thấy bạn cười, hơi nhíu mày, rồi ngoắc tay ra hiệu cho bạn lại gần. Bước từng bước chậm chạp, bạn cố tình lề mề không chịu tới sát bên anh, khiến anh ta phải đỡ trán thở dài.

"Đi qua đây."

Anh ta yêu cầu.

Hừm, đã mở lời như thế thì không thể nào từ chối rồi.

Bạn không câu giờ nữa, nhanh chóng đứng ngay bên cạnh ghế ngồi, mùi sữa tắm thơm ngát phả vài mũi Alhaitham. Mà bạn, bạn cũng ngửi thấy hương thơm  thanh mát từ mái tóc của anh.

Alhaitham rất cao, nên khi ngồi cũng chỉ thấp hơn bạn một chút, khiến khuôn mặt hai người lúc này cứ thế dí sát lại với nhau.

Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, không ngại ngùng. Ngược lại, trước đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ta, bạn bắt đầu thấy bối rối, hai bàn tay phía sau lưng không tự chủ được mà đan vào nhau, đôi mắt cố tình nhìn xuống dưới đất.

"Em nhìn đi đâu?"

Alhaitham dứt khoát kéo bạn ngồi vào lòng, khiến cho bạn chỉ còn cách nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhìn lên trên thì không được, mỏi cổ lắm, mà nhìn xuống dưới thì cũng không xong, vì phía dưới không phải là đất nữa mà là giữa hai chân của Alhaitham.

Trước tình thế không thể trốn chạy, bạn đâm ra tức tối, lườm nguýt Alhaitham với khuôn mặt đỏ bừng. Anh ta nhìn bạn, rồi mặc kệ ánh mắt hình viên đạn mà bạn bắn vào người, anh ta xoay người bạn lại, ấn bạn ngồi yên xuống. Cằm anh ta thư thái đặt trên đỉnh đầu của bạn, một tay thoăn thoắn duyệt công văn, tay còn lại ôm chặt lấy eo bạn.

Phía sau lưng bạn là lồng ngực phập phồng của anh ta. Từng nhịp thở chân thực đến mức không thể coi như không có, tiếng tim đập thình thịch giữa không khí tĩnh lặng, chẳng rõ là nhịp tim của ai.

"Đừng căng thẳng như thế, tôi không làm gì em đâu."

Như đọc được những suy nghĩ không mấy sáng sủa của bạn, Alhaitham cười khỉnh, rồi nói nhẹ nhàng. Bạn cũng không ngờ lại bị anh nhìn thấu, mặt đỏ tía tai cúi gằm xuống đất, hận không thể đánh được người đàn ông ở phía sau.

Alhaitham càng thích thú trước phản ứng của bạn, tuy không biểu hiện ra mặt nhưng tốc độ làm việc vẫn nhanh hơn hẳn.

Chỉ một thoáng sau anh ta đã xử lý xong hết mớ giấy tờ mà nếu vào tay bạn chắc cả tuần cũng chẳng xong. Có lẽ muốn dỗ dành cục tức nhỏ trong lòng là bạn, anh ta bế bổng bạn lên, cứ bế như thế đi ra khỏi Giáo Viện trước ánh nhìn của biết bao người.

"Anh làm cái gì vậy??"

Bạn rất hốt hoảng, vậy mà Alhaitham chỉ cười không đáp.

Anh biết rất rõ, bạn có thể sẽ la hét om tỏi khi bị bế lên công khai như vậy, nhưng thực ra trong lòng sẽ rất khoái chí khi thể hiện được chủ quyền trước mặt tất cả mọi người.

Bản thân anh thật ra cũng thích như vậy.

Làm như thế thì mới có thể cho mọi người thấy rõ bạn là của ai.

Làm như thế thì anh sẽ không phải ăn dấm.

Nhưng tất cả đều được anh giữ kín trong lòng, anh cảm thấy không cần thiết phải nói ra khi dùng hành động là đã đủ. Mặc dù bạn dường như không hiểu được ý tứ trong những động thái của anh cho lắm.

Quả thật là như vậy, bạn không chịu hiểu ẩn ý của anh, cứ thế nằng nặc đòi được thả xuống:

"Anh?! Bỏ em xuống, em có phải em bé đâu cơ chứ!"

"Bỏ em xuống đi!"

"Bỏ! Em! Xuống!"

Bạn rít gào gần khàn tiếng đến nơi, Alhaitham mới chịu nhượng bộ mà thả bạn xuống. Nhưng anh vẫn quyết không rời, tay vẫn nắm chắc lấy cổ tay bạn.

Trên đường lớn, bạn hùng hục chạy trước, Alhaitham đi theo sau, tay vẫn bám dính lấy bạn. Vì bạn chân ngắn, nên anh ta cũng chẳng cần chạy theo, đi bộ thôi cũng đã đủ để bắt kịp bạn.

Mà nhờ việc trêu chọc này, chỉ sau một buổi chiều, cả Thành Sumeru đã biết Đại Hiền Giả có người yêu.

Sau đó một ngày, cả vùng đất Sumeru đã biết Đại Hiền Giả có người yêu.

Thêm vài ngày nữa, đoàn Eremite sa mạc nào cũng biết Đại Hiền Giả có người yêu.

Chưa đầy hai tháng, tất cả những sinh viên Giáo Viện trên khắp lục địa Teyvat đều biết Đại Hiền Giả có người yêu.

Đại Hiền Giả Alhaitham có người yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro