19. Ngoại Truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

"..."

"Chồng ơi..."

"... Làm sao?"

Bạn bây giờ nom rất nhu mì yếu ớt, cả người nằm lọt thỏm trong lòng Alhaitham, ngón tay nhỏ xinh không tự chủ mà cọ cọ lên khuôn ngực đầy đặn của anh. Suốt từ lúc anh bắt đầu đọc sách cho tới giờ, bạn cứ liên tục phá đám, chỉ vì một lí do.

Bạn muốn đi chơi.

Đơn giản thôi, đi chơi sao? Không được.

Thời tiết chuyển lạnh, dù Sumeru không có tuyết đi chăng nữa thì gió mùa không phải chuyện đùa. Alhaitham nhất quyết không cho bạn ra ngoài, chỉ vì hôm nay trời lạnh.

"Mình chỉ ra ngoài một tẹo thôi, đi đúng một vòng rồi về mà..! Hơn nữa, anh cũng đi cùng em, đúng chứ?"

Bạn năn nỉ, vẫn không quên cọ cọ khuôn mặt tròn mềm mại vào cơ thể rắn chắc của Alhaitham. Kể từ khi hai người chính thức về một nhà, phúc lợi lớn nhất của bạn chính là được sớm tối quấn lấy anh mà không lo bị bàn tán.

Thế nhưng đáp lại nỗ lực cầu xin của bạn, anh chồng với lối sống duy lí trí lại thẳng thừng hất một xô nước lạnh.

"Không đi. Em có bị ngáo không mà bắt anh ra ngoài đường trong cái thời tiết này?"

Bạn cố tình bẻ giọng đi, làm sao để nghe thật đáng thương mới vừa lòng.

"Nhưng..."

"Không đi."

Nhận được câu trả lời dứt khoát không chút lưu tình của chồng, bạn dẩu môi phụng phịu, cầu không được liền dở trò quấy phá.

Bạn giựt quyển sách khỏi tay anh, không cho anh nhổm dậy lấy sách, mạnh mẽ và uy phong ghìm chặt anh trên ghế sô pha. Như muốn biểu lộ rằng mình đang rất tức giận, bạn nhanh nhảu cúi xuống, gặm lấy đôi môi hơi khô nẻ vì thời tiết của Alhaitham.

Ngày ngày chịu đủ mọi loại trêu chọc của chồng khiến bạn đã sớm miễn dịch với một số tiếp xúc cơ thể, hung hăng cắn môi của anh. Alhaitham cũng không phải dạng vừa, không lạ lẫm gì với trò mèo của bạn, như mọi khi đảo khách thành chủ.

Bạn bị véo một cái ở eo, liền rít lên đau đớn, đôi mắt tròn xoe lườm Alhaitham. Còn anh, anh chỉ liếc bạn một cái, kéo bạn xuống, cắn lên tai, lên má, lên môi, lên cổ, cắn trả hết đến khi vừa lòng mới dừng lại.

Anh hỏi bạn với vẻ châm chọc đầy khiêu khích.

"Thích cắn nữa không?"

Bạn mặt đỏ tía tai, đầu tóc bù xù, vùng cổ trắng nõn lất phất vài vết đỏ hằn lên trên dấu răng. Không nói gì mà im lặng lườm anh.

Alhaitham nhún vai, bò dậy khỏi người bạn, với tay lấy sách định tiếp tục đọc.

Song, cô vợ nhỏ bên cạnh dường như vẫn còn muốn giận dỗi. Anh thấy bạn ngồi ôm gối tựa vào tay vịn của ghế, môi mím chặt, hai mắt long lanh tưởng chừng như sắp khóc.

Người thường nhìn vào hẳn sẽ cảm thấy bạn rất đáng thương mà chiều theo ý bạn, nhưng đáng tiếc, chồng bạn thì không như vậy.

Anh biết thừa trò quỷ của bạn, chỉ cần anh đồng ý là sẽ lại tươi như hoa, mà nhất quyết không đồng ý thì chỉ giận một tối rồi đến mai liền quên sạch. Alhaitham vốn định để cho bạn diễn tuồng hết cả tối, nhưng ánh mắt lại va vào những vết cắn bây giờ đã thật nổi bật trên làn da của bạn.

Anh cảm thấy, hình như củi bắt lửa rồi.

Mà nếu cứ để bạn giận thế này, đến tối nhất định sẽ vùng vằng không cho anh động chạm. Alhaitham lại không muốn bắt ép bạn trong vấn đề sinh lý, chỉ đành thở dài đứng dậy sửa soạn áo ấm. Dỗ được bạn vui thì bạn sẽ tự nguyện, như vậy thì anh sẽ không trở thành người chồng vũ phu.

Cô vợ đáng thương là bạn không biết mình đang bị tính kế, chỉ thấy sắc mặt nhanh chóng tươi tắn trở lại khi chồng mang áo ấm đến cho mình. Bạn rướn người lên hôn cái "chụt" vào mặt của anh, rồi hớn hở mặc áo khoác. Alhaitham đứng ở một bên, ngón tay chạm nhẹ lên vị trí bạn vừa chạm môi rồi nhếch mép.

"Em hôn sai chỗ rồi."

Bạn giật mình.

"... Em thấy không sai đâu..."

"À? Nhưng anh thì thấy có."

Dứt lời, Alhaitham vô cùng dứt khoát kéo bạn vào lòng, một tay đỡ sau gáy, tay còn lại ôm vòng qua eo bạn. Môi anh chạm nhẹ lên môi bạn, rồi từ từ hôn sâu hơn, đến khi bạn đánh "bốp" một cái vào lưng anh mới dừng lại. Bạn quăng ánh mắt hình viên đạn về phía anh, rồi dậm chân ruỳnh ruỳnh ầm ĩ rời khỏi nhà.

Alhaitham ở phía sau khoá cửa, vẫn không quên quyển sách quý giá ở trong túi, sải từng bước chân dài đi theo bạn.

Anh ta không muốn ra ngoài, phần vì cảm thấy lạnh, nhưng cũng có một phần vì cảm thấy phiền phức. Đúng như anh dự đoán, khi vừa bước xuống đường lớn, một tốp ba bốn sinh viên lúi húi chào hỏi, thậm chí còn muốn giữ anh lại để tham khảo ý kiến.

Nhìn bé vợ cứ thế đi xa dần mà không thèm ngoái đầu lại đợi anh, Alhaitham dần mất kiên nhẫn, lạnh lẽo thở ra một câu khiến mấy học sinh kia phải cứng người.

"Luận văn của các cậu, không tự bảo vệ được, còn đi hỏi tôi làm gì? Tránh đường, vợ tôi chạy rồi."

Vừa dứt lời liền gạt luôn đám sinh viên sang một bên, nhanh chóng chạy về phía bạn. Alhaitham vòng tay qua cổ bạn từ đằng sau, ngả người dựa vào bạn, cằm tựa trên đỉnh đầu. Anh không cho bạn đi tiếp nữa mà giữ lại, hỏi.

"Tại sao không đợi anh?"

"Em..."

Bạn không thể nói là vì muốn chuồn được, đúng chứ?

Sự thật là bạn chỉ muốn nhanh chóng bay khuất tầm mắt anh, để có thể tự do mà lượn dạo loanh quanh khu phố này. Thế nhưng suy xét đến an nguy của bạn thân, bạn quyết định trở mặt mà dỗ dành Alhaitham.

"Em không để ý mà... T-Tại vì em đang tìm quà cho anh đó! Quà cảm ơn chồng vì đã cho em ra ngoài."

Alhaitham nhướng mày. Anh biết thừa những gì đang diễn ra bên trong bộ não đơn giản của bạn, nhưng cũng không ngại mà hùa theo.

"Ồ, thế em mua đi."

Bạn chống cằm suy nghĩ, trả lời thật lòng.

"Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ ra.."

"..."

Alhaitham thở dài, kéo tay bạn tiếp tục đi, không quên để lại một câu nói mờ ám.

"Dù sao anh cũng có quà rồi."

"Hả?"

"Không có gì, đi nhanh rồi còn về."

_______________________
Hệ hệ chin nhỗi, thi xong mình phởn quá quên cả đăng truyện=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro