2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng dẫn vào Cung Điện Daena rộng mở, bạn như thường lệ tự tin bước vào.

Trước đây, khi vẫn còn sử dụng Trạm cuối Akasha, bạn vẫn ghé thăm thư viện hàng ngày. Một phần là do kiến thức trong Akasha không đáp ứng được bạn, vì bạn muốn biết rất nhiều thứ nằm ngoài thẩm quyền mà Akasha từ chối cung cấp. Phần còn lại, là do cảm giác khoan khoái khi được chạm vào sách, sự lưu luyến trên đầu ngón tay mỗi khi lật sách sang trang khác.

Phải, bạn là mọt sách, tuy không tới mức cực đoan.

Thế nhưng hôm nay, bạn không lượn lờ ở hàng sách về Tự Nhiên nữa, mà đi sang tìm kiếm ở khu sách Lịch Sử và Công Nghệ.

"Quần thể Di tích Lăng mộ Vua Deshret - Những cơ quan bí ẩn chưa có lời giải đáp", "Lí do cho sự biến đổi kì lạ trên đỉnh Lăng mộ Vua Deshret", "Lịch sử của Cát", "Khaj-Nisut - Di tích ẩn sâu trong sa mạc"...

Bạn bắt đầu thấy hoa mắt. Như thế này là quá nhiều sách!

Những từ ngữ không thuộc chuyên ngành của bạn khiến não bộ như bị quá tải, tuyệt vọng tựa đầu vào giá sách. Giá như có ai đó nghe thấy tiếng kêu cứu trong trái tim khốn khổ của bạn, rằng tìm kiếm tư liệu thật là khó quá thì... Huhu.

Vù.

"Cẩn thận!"

Tiếng cảnh báo vang lên từ bên trên, bạn giật mình ngẩng đầu. Tầm mắt đột nhiên bị che khuất bởi một bộ ngực săn chắc và cần cổ trắng ngần, mùi hương của Tường Vi Sumeru thoang thoảng quanh cánh mũi. Hơn cả thế nữa, bàn tay to, ấm nóng đang nhẹ nhàng đặt lên eo bạn, cánh tay đẩy bạn sát vào trong lòng.

Ôi, đẹp trai quá.

Alhaitham xuất hiện một cách bất ngờ, che chắn cho bạn khỏi một tập sách dày và nặng từ trên cao rơi xuống. Mọi người đều bận việc của mình, nên may mắn thay họ không quan tâm tới tai nạn nhỏ này. Nếu không, bạn sẽ ngại chết mất.

"Tôi xin lỗi nhiều lắm, tôi bị trượt tay, bạn không sao chứ?"

Một nữ Học giả đeo cặp kính tròn luống cuống hỏi han, còn bạn vẫn đang bị kẹp trong lòng Alhaitham. Không còn cách nào khác, bạn ấp úng, lắc đầu lia lịa: "Không sao đâu, tôi ổn, cũng do tôi không để ý mà."

Dường như cũng cảm thấy đang chen ngang giữa bạn và Quan Thư Ký, nữ Học giả cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa, rồi lại vội vàng rời đi.

Alhaitham cuối cùng cũng chịu nới lỏng cánh tay, giọng điệu lạnh nhạt (nhưng bạn biết chắc anh ta có quan tâm) hỏi bạn: "Có ổn không? Làm gì mà lại sơ suất như thế?"

Bạn ngớ người, được mỹ nam ôm trong lòng, bạn vẫn chưa hoàn hồn được. Chợt nhớ ra Alhaitham đã đỡ thay bạn chồng sách vừa rồi, bạn mới lo lắng đáp lời: "Em không sao. Xin lỗi nhé, đỡ dùm em đau lắm không hả?"

Alhaitham im lặng nhìn bạn.

Trước cái nhìn đấy, sự mặc cảm tội lỗi trong bạn cứ lớn dần, khiến bạn không dám nhìn lên nữa, cắm mặt xuống đất.

"Ha..."

Alhaitham thở ra một hơi, rồi nắm lấy cổ tay bạn, đưa bạn vào văn phòng của mình. Bạn lẽo đẽo đi theo sau, tự cảm thấy bản thân như một phạm nhân đang chờ bị xử phạt vậy.

Cạch.

Cánh cửa phòng đóng lại, bạn vừa quay lại nhìn cánh cửa một lúc, quay vào đã thấy Alhaitham cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ những bắp thịt săn chắc đầy sức hút.

Bạn ré lên, tất nhiên là trong suy nghĩ, còn bên ngoài thì vội vàng dùng hai tay che mặt lại. Ấy thế mà vẫn len lén mở hé hai ngón tay để nhìn.

"Em, lại đây. Còn ngại ngùng cái gì, cũng đâu phải là lần đầu tiên?"

Ai bảo không ngại vậy? Dáng người đẹp như thế, có nhìn bao nhiêu cũng không hết phấn khích, không thể không đỏ mặt. Nhưng dù nội tâm đang gào thét đến đâu, bạn vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.

Một bước.

Bạn tiến thêm đúng một bước chân rồi dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Bạn chớp chớp hai mắt nhìn người kia, trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch chẳng biết gì. Phía bên kia thấy bạn như vậy cũng lười lên tiếng, thở dài, đứng dậy đi về phía bạn.

Alhaitham dứt khoát nắm lấy tay bạn, kéo về phía bàn làm việc. Nhưng bạn cũng không phải dạng vừa, dùng hết sức bình sinh ghìm hai chân lại. Cho dù sức không bằng con người phía trước mặt, nhưng bạn vẫn khiến anh ta gặp vài khó khăn.

"Em..."

Anh ta lườm bạn, còn bạn cứ vênh cái mặt lên, trông thật sự rất láo toét. Alhaitham buông tay bạn ra, tính dùng cách khác để cưỡng ép bạn, nhưng bạn đang ngả người về phía sau để ghìm bản thân xuống, nên hành động này đã vô tình khiến bạn mất đà mà ngã ngửa về phía sau.

Không quá bất ngờ, phản xạ của Alhaitham rất nhanh nhạy, anh ta đỡ lấy bạn ngay khi vừa nhận thấy sự bất thường.

Nhưng tệ hơn thế, anh ta nhân cơ hội này, bế bổng bạn lên.

Là một người sắp (?) trưởng thành, hoặc đã trưởng thành, bạn cảm thấy rất ngại ngùng khi bị bế lên như vậy. Bạn giãy giụa kịch liệt trong vòng tay Alhaitham, nhưng không có tác dụng.

Bạn bất lực, lắp bắp lên án: "Anh bỏ... bỏ em xuống! Làm như này chính là cưỡng ép người vô tội, Quan Thư Ký không được... không được làm trò này! Thả! Em! Xuống!!"

Alhaitham chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng về bàn làm việc. Anh ta thả bạn xuống đất, còn bản thân thì ngồi lên mặt bàn, phô bày tấm lưng quyến rũ của mình. Ở bắp tay trái, vết sưng ban đầu mới chỉ hơi ửng hồng, giờ đã sưng to, đỏ hỏn.

Bạn không còn tâm tư phản kháng nữa, nhìn vết thương bạn mới thấy xót xa làm sao.

Không ai nói một lời nào, bạn lục lọi ngăn kéo tủ của Alhaitham như đã biết rõ từ trước, lấy ra những vị thuốc kì lạ. Anh ta vẫn ngồi yên đấy, nhắm mắt lắng nghe từng tiếng động mà bạn tạo ra, hít đầy phổi mùi hương hoa Cecilia thơm ngát toả ra từ bạn.

Tuy với những lĩnh vực khác, bạn không hề tự tin, nhưng chỉ cần là thuốc và thực vật, bạn có thể chắc chắn sẽ làm ra một cách hoàn hảo.

Trong thoáng chốc, một chậu nước thơm mùi sen Kalpalata, trộn lẫn với màu hồng của đào Zaytun đã hoàn thành. Bên cạnh đó, còn có một hộp tinh chất Slime trộn với tế bào Nấm Quỷ.

Bạn nhẹ nhàng thoa một lớp tinh chất mỏng lên vết thương của Alhaitham. Ngón tay nóng ấm của bạn chạm lên làn da anh ta, xen lẫn với cái lạnh tạo nên bởi tinh chất Slime, khiến lòng Alhaitham rạo rực. Ngừng tay, bạn dứt khoát xé một mảnh vải trên chiếc áo choàng sau lưng của bạn, nhúng nước rồi đắp lên vùng sưng tấy đó.

Đã sơ cứu xong, giờ chỉ cần hạn chế vận động vai trong vòng 1 đến 2 ngày, vết thương sẽ hoàn toàn biến mất, không để lại một di chứng gì.

Alhaitham mở lời sau khoảng thời gian im lặng: "Về nhà thôi nhỉ?"

Bạn gật đầu: "Về thôi."



Thế còn tư liệu?? Ủa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro