7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ào uổi áng (Chào buổi sáng)..."

Bạn ngái ngủ bước xuống cầu thang, một tay che miệng ngáp lớn. Dù chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng bạn vẫn lết xuống dưới tầng vì đồ ăn mà Alhaitham làm đã dậy mùi lên tận giường bạn rồi. Hai mắt lim dim, bạn ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn theo Alhaitham đang tất bật trong bếp.

Alhaitham bận bịu nấu ăn, dù vậy nhưng vẫn trông rất thư thái. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ, chỉ làm tôn lên vẻ đẹp của sự cần mẫn,... Tất nhiên, ý chính vẫn là anh ta đẹp trai, đẹp lung linh đến mức dù có đeo tạp dề thì vẫn rất đẹp, rất phong độ.

Bếp tắt, Alhaitham mang hai đĩa thức ăn ra bàn, không thèm nhìn vào bạn mà hỏi:

"Em nhìn tôi như thế đã đủ no chưa?"

Bạn vẫn đang mơ màng nhìn ngắm từng đường nét của anh ta, nghe thấy câu hỏi liền quay phắt đi, nhanh tay lấy đĩa mì xào rồi bê về phòng.

Biết mình đẹp trai nên bắt đầu dở trò chọc ghẹo hử? Nghĩ bạn là ai mà dễ gạt vậy?

Ừ, bạn dính chưởng rồi đấy.

Đúng là đồ đẹp trai tồi tệ.

Vừa thầm mắng chửi Alhaitham, bạn vừa ăn sạch đĩa mì một cách sạch sẽ. Lợi ích của việc sống chung nhà với anh ta, đồ ăn ngon chính là điều lợi nhất!

Đồ ăn ngon có thể khiến cho cảm xúc vui vẻ hơn, cơ thể tràn đầy sức sống, bạn lon ton đi xuống dưới nhà, nhanh nhảu lấy thêm một đĩa nữa. Alhaitham không biết vừa đi đâu, chỉ thấy cửa nhà từ từ đóng lại, chắc là việc riêng cần giải quyết.

Bạn thật ra cũng chẳng quan tâm lắm, anh ta thâm độc như thế, chắc chắn đi một mình không thể xảy ra chuyện gì được.

Nghĩ rồi liền tiếp tục tận hưởng bữa ăn. Vừa ăn được hơn nửa, lại có tiếng nói chuyện vọng tới ngoài cửa nhà. Vốn dĩ bạn tưởng chỉ có Alhaitham về thôi, nhưng một giọng nam lạnh lùng, phảng phất chút tàn nhẫn bất chợt vang lên, cùng với đó là âm thanh cao vút, có phần hơi chói, chắc là một cô bé nhỏ. Bạn giật mình, chạy biến lên lầu trên, len lén ngó xuống dưới.

Cạch.

Cửa mở ra, bước vào là bốn người, một người đàn ông, một thiếu niên, một thiếu nữ và một... sinh vật biết bay?

Sự tò mò của một học giả bắt đầu trỗi dậy. Bạn cứ phân vân không biết có nên xuống hay không dù rất muốn biết thứ bay bay đó là gì, đi đi lại lại đến mòn cả chân. Cuối cùng lại vì quá ngần ngại mà tiếp tục ngó xuống.

Người đàn ông kia là Alhaitham, rất dễ nhận ra vì dù sao bạn cũng ở với anh ta cả một khoảng thời gian dài, hơn nữa anh ta cũng rất đẹp trai, sao có thể quên được cái nhan sắc ấy?

Thiếu niên kia thì... có vẻ không phải là thiếu niên, xem chừng cũng phải gần bằng tuổi Alhaitham, nhưng chiều cao của anh ta hơi hạn chế nên bạn đã có chút nhầm lẫn. Giọng nói của anh ta khá cuốn hút, mái tóc trắng và làn da ngăm đen...

Sao bạn lại cảm thấy quen quen?

Người còn lại, bạn vẫn còn đang săm soi mái tóc vàng óng ả kia, và thắc mắc vì sao cô ấy lại cắt mất phần tóc phía sau gáy, thì sinh vật màu trắng bay bay đã nhìn thấy bạn lấp ló trên hành lang.

"Này! Ai ở đó vậy..?"

Sinh vật lạ đó cất tiếng hỏi. Bạn giật mình trốn đi mất. Paimon dưới tầng thấy bóng người đột nhiên mất dạng, sợ hãi hỏi Alhaitham:

"Nè, nhà anh có ma ám hả?? Bóng người đó là gì vậy??"

Alhaitham sớm đã biết đó là bạn, trả lời vu vơ:

"Đấy là con chuột nhỏ nhà tôi nuôi."

Chuột nhỏ?

Bạn nấp sau cánh cửa phòng, nhưng vẫn nghe thấy tất cả. Anh ta lại đang đùa bỡn bạn đấy à? Thật là không thể chịu được.

Bạn rất muốn chạy xuống và đánh anh ta ngay bây giờ, nhưng để ý thấy Alhaitham đang bận bịu tiếp đón bạn bè, bạn cũng ngại làm phiền. Cứ thế, bạn ở lì trong phòng đến quá trưa, đọc sách, ngủ, học trang điểm rồi lại tẩy trang, rồi làm rất nhiều việc khác nữa.

Không biết rằng hội Alhaitham đã xong việc chưa, mà bạn đã cảm thấy đói rồi. Len lén ló đầu ra khỏi phòng, bạn thấy bàn ăn đã không còn ai ở đó nữa, hí hửng chạy xuống.

Tới được nửa cầu thang, bạn vô tình nhìn ra ngoài qua cánh cửa nhà mở toang. Đứng ở ngoài cửa là Alhaitham, nhưng anh ta không chỉ có một mình. Trong lòng anh ta phấp phớivài lọn tóc màu đỏ óng ả, đuôi tóc dài quá lưng còn lấp ló sau bóng lưng anh ta. Đó hẳn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Bạn chết lặng nhìn vào đôi nam nữ kia, rồi tự đánh thức bản thân mà lơ đi những gì bạn vừa thấy. Vốn định xuống tầng ăn thêm, nhưng bạn chợt không còn tâm trạng nữa, lê bước quay trở lại phòng của mình.

Bạn ngồi thẫn thờ trên cái ghế nhỏ bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh. Bạn không biết tại sao mình lại ngơ ra như thế, vốn dĩ việc của Alhaitham bạn chẳng cần quan tâm làm gì, nhưng hình ảnh vừa rồi khiến bạn rất bận lòng.

"Ha... Cô vũ công ấy chắc là xinh lắm, làn da trắng như ngọc vậy..."

Bạn đờ đẫn phóng mắt ra xa, tự lẩm nhẩm.

Nhìn tấm kính chắn trước mắt bạn với thế giới bên ngoài thật bí bách, bạn cáu kỉnh đứng dậy mở tung cửa sổ. Gió cứ thế thổi vào, làm bạn có chút rùng mình trước cái lạnh của thiên nhiên. Bạn nhắm mắt tận hưởng mùi hương thanh bình của Thành Sumeru. Và còn có, mùi hương của Alhaitham đọng lại trong không khí, trên những bộ đồ mà bạn đang mặc.

"Em lại đang làm gì đấy? Gió lạnh thế này mà lại mở cửa?"

Người mà bạn không muốn gặp nhất vào lúc này thế mà lại xuất hiện. Mà thực ra, chỉ cần bạn còn ở trong ngôi nhà này thì lúc nào cũng sẽ thấy mặt anh ta mà thôi.

Nghĩ vậy, bạn liền đi lướt qua Alhaitham, hướng thẳng ra cửa chính, không thèm nói một câu.

Alhaitham không chịu để yên như vậy, anh ta bắt lấy cổ tay bạn, giữ bạn lại trong căn phòng bức bối này. Anh ta vô cùng thắc mắc trước tâm trạng của bạn, nhẹ nhàng kéo bạn lại gần, mặt đối mặt:

"Có chuyện gì sao?"

.

.

.

Ae thấy drip marketing Alhaitham rồi đúng không??? Ngon nhở, mà skill cũng ngon vãi, tôi thì có bảo hiểm rồi, 20 nháy nữa là đến soft pity nên chúc sớm cho ae may mắn rước được chồng về nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro