8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có gì."

Đáp lại câu hỏi của Alhaitham, bạn nhẹ nhàng phủ nhận, rồi dứt khoát giứt ra khỏi Alhaitham mà đi khỏi nhà.

Dạo bước trên Con Đường Châu Báu, bạn giải toả tâm trạng bằng những quán hàng rong ven đường. Tới trước quán cà phê Puspa, bạn không do dự mà bước vào trong, tình cờ lại nhìn thấy cô vũ nữ tóc đỏ ban nãy.

"Nhà Lữ Hành, cảm ơn bạn vì đã đi cùng tôi hôm nay, bữa này để tôi mời nhé."

Ngồi đối diện với cô ấy là thiếu nữ tóc vàng, bạn của Alhaitham. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, bạn lẳng lặng ngồi một bên nghe ngóng. Không phải có ý gì đâu, do bạn tò mò thôi!

Không ai nhận thấy bạn đang nghe cuộc nói chuyện của họ, thế là "cô bé" màu trắng bay bay chợt lên tiếng:

"Hừ, cái tên Alhaitham đấy. Là Học Giả thì sao, Quan Thứ Ký thì sao chớ! Tên đang ghét đấy còn định sai vặt chúng ta nữa, Nhà Lữ Hành, bạn đừng có mà làm theo lời anh ta nha!"

Hừm, tuy không biết sinh vật đó thuộc giống loài gì, nhưng những lời cô ấy nói rất vừa ý bạn. Alhaitham đúng là một tên đáng ghét, nhìn thôi đã muốn đánh rồi.

Bạn thầm nhủ, một tai vẫn tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại.

Nilou nghe thấy lời nhận xét của Paimon mà không thể nhịn được cười. Cô ấy cười khúc khích duyên dáng, rồi nhẹ nhàng đáp lời:

"Paimon à, đừng nói như thế, mỗi người đều có một lối suy nghĩ riêng mà, anh Alhaitham hẳn cũng có lí do của mình đấy chứ."

"Nilou này... Cô cũng nghĩ tốt cho anh ta quá ha."

Giọng điệu của Paimon tràn đầy vẻ bất lực, bạn vừa ngồi ăn, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện một cách hứng thú.

Bạn vừa mới nhớ ra, một thiếu nữ tóc vàng và bạn đồng hành tóc trắng, họ là những anh hùng đã giải cứu Sumeru khỏi Fatui, là thần tượng, người trong mộng của bạn!

Về cô gái Nilou kia thì... bạn đã từng nghe qua, rằng để giúp đỡ cho kế hoạch giải thoát Thảo Thần, cô ấy đã tự mình gây sự chú ý, đẩy bản thân vào nguy hiểm chỉ để lấy được chút cơ hội thành công cho kế hoạch. Bạn cũng là một trong những người được xem màn biểu diễn của cô ấy ngày hôm đó, thật duyên dáng, tráng lệ biết bao.

Xung quanh có nhiều người con gái tài giỏi và xinh đẹp như vậy, Alhaitham đúng là sướng thật nhỉ? Không biết anh ta đang có ý gì với Nilou nữa... So với bạn thì họ đúng là khác một trời một vực.

Cứ ngồi nghĩ ngợi lan man một hồi, tâm trạng của bạn nhanh chóng tụt dốc, u uất và ủ dột vô cùng. Bạn cảm thấy tự ti, mệt mỏi, và cũng chẳng biết phải đi đâu nữa. Nhà bạn thân mấy ngày nay có khách, mà bạn thì chẳng muốn về nhà Alhaitham một chút nào.

Chắc là phải qua đêm ở thư viện thôi.

Nghĩ là làm, bạn không do dự tiến thẳng vào Cung Điện Daena, chọn vài cuốn sách về Sinh Thái Học của Rừng Avidya rồi chui tọt vào một góc khuất. Bạn đọc sách đến tận khi Thư Viện chỉ còn lại vài người thức thâu đêm, đặt sách thành chồng gọn gàng trên bàn, bạn nằm nhoài ra, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Trong khi bạn tận hưởng sự tự do của việc bỏ nhà đi chơi, chủ nhân của ngôi nhà lại rất bồn chồn, lo lắng. Alhaitham thường không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, bây giờ cũng vậy. Không ai biết được anh ta đang cảm thấy như thế nào nếu chỉ nhìn vào sắc mặt, tuy nhiên lúc này, nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi lông mày sắc sảo khẽ nhăn lại. Anh ta hẳn là đang rất cáu giận.

Không biết đã mất bao lâu anh ta ngồi đợi bạn về, để rồi đến tối muộn vẫn không thấy ai. Vừa lo lắng, vừa tức giận, Alhaitham dứt khoát đứng dậy đi tìm bạn, có lẽ do bình thường anh ta quá dung túng cho bạn nên đã khiến bạn quên đi ai là người nắm quyền đây mà.

Alhaitham ghé qua nhà cô bạn thân của bạn, biết được bạn không ghé qua đây, trong suy nghĩ thầm mong bạn không làm gì dại dột. Anh ta đã đoán ra được bạn ở đâu rồi, nhưng nhỡ mà bạn làm gì đó không an toàn chỉ vì một phút bốc đồng, anh ta không thể đảm bảo đọc được hết hành vi của bạn.

Chỉ mất một lúc là Alhaitham đã tới trước cửa Cung Điện Daena. Không do dự, anh ta mở cửa bước vào, hai mắt nhanh chóng quét qua hàng loạt các khu ghế ngồi chỉ để tìm bạn. Tuy khá chắc bạn đang ở trong đây, nhưng để tìm được vị trí chính xác của bạn lại khá khó đoán.

Lo lắng cứ thế tăng lên khi không nhìn thấy bạn, thế rồi Alhaitham chợt liếc thấy một bóng người nhỏ bé nằm gục trên chiếc bàn nhỏ ở một góc khuất khá xa. Anh ta vừa nhìn đã biết đó là ai, ngủ một cách ngon lành như vậy trong khi anh ta hớt hải đi tìm bạn, đúng là vô tâm.

Tiến lại gần chiếc bàn nhỏ, anh ta nhấc tay lên định gọi bạn dậy, nhưng thấy bạn ngủ đến quên trời quên đất như thế, anh ta cũng không nỡ.

Không còn cách nào khác, Alhaitham cõng bạn lên lưng, đưa bạn về nhà.

Tưởng chừng mọi chuyện thế là đã xong, nhưng giữa đường đi, bạn bất ngờ tỉnh giấc. Nhìn thấy được người đang cõng mình là ai, bạn giãy giụa kịch liệt, không để cho anh ta đi tiếp.

Hiện tại, anh ta chính là người bạn muốn tránh mặt nhất.

Alhaitham đã rất buồn ngủ rồi, anh ta không phải là kiểu người sẽ thức khuya và làm hỏng sinh hoạt thường ngày của mình chỉ vì vài việc như thế này. Vì vậy, tâm trạng của anh ta bây giờ rất không tốt. Ấy thế mà chính lúc này, bạn lại dở chứng, thật sự đã chạm vào vảy ngược của anh ta.

Công sức vùng vẫy của bạn cuối cùng cũng được hồi đáp, bạn rơi khỏi người Alhaitham, nhưng xui xẻo lại tiếp đất bằng hai quả đào của mình. Bạn cố chống lại cảm giác ê ẩm truyền tới từ phía dưới, gắng gượng đứng dậy để chuồn đi.

"Đừng phá nữa."

Giọng Alhaitham nghe thật nghiêm khắc, thật đáng sợ. Anh ta doạ cho bạn đứng hình mất năm giây.

Chỉ với vài giây ngắn ngủi đó, Alhaitham nhanh chóng vòng tay qua eo bạn, lần này là vác bạn lên vai, không để cho bạn có cơ hội chạy thoát nữa.

"Em có vẻ bắt đầu nghĩ rằng thật sự có thể trèo lên đầu tôi rồi đấy hử?"

Bạn bỗng nhiên có dự cảm không lành, còn Alhaitham chẳng quan tâm, đi thẳng một mạch về nhà, vào phòng bạn rồi khoá cửa lại.

Ừ, không lành thật rồi.

.

.

Up muộn quá, sorry ae, do tui bận simp quá, quên cả viết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro