12/9/2015-12/9/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra tôi đã ghi nhớ ngày này từ cả tháng trước, cũng ấn tượng và đếm từng ngày cho tới hôm nay, như thể tôi đang đón chờ sinh nhật của mình vậy. 12/9/2015, vào khoảng xx giờ xx phút, bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã bị xe tông. Nói điều đó thần kì bởi rằng tôi không làm sao nhớ được chuyện gì đã xảy ra và xảy như thế nào, chỉ biết tôi bị bàn tay cậu bạn thân bóp chặt tới mức đau quá phải tỉnh lại, trong 3s hiếm hoi tôi kịp nhìn khuôn mặt lo lắng của bạn ấy, cảm giác được mình đang nằm trên cái gì đó cứng và lạnh ngắt, liên tưởng tới xe đẩy ở bệnh viện, tôi tự nhủ "tai nạn rồi!" và ngất đi. Lần thứ 2 tỉnh lại là lúc được đưa vô phòng cấp cứu, cái xe vấp vào một khúc gồ trên hành lang khiến đầu và toàn thân tôi đau nhức, tỉnh lại, chỉ kịp mở mắt nhìn các thiên thần áo trắng trong tích tắc rồi lại lịm ngất. Lần thứ 3, cái cảm giác mũi kim chọc vào da thịt, kéo chỉ lên và giật nhẹ đến bây giờ tôi vẫn nhớ, cộng với sau này khi bác sĩ dùng mũi kéo ra sức thọc vào vết khâu để cắt chỉ, nó đau đớn và cực thốn, chính vì 2 điều này mà sau khi tai nạn tôi bị nhột với ánh sáng của kim loại và cảm thấy ghê ghê khi đụng vào dao kéo. Giây phút đầu tiên khi mở mắt ra và nhìn thấy mẹ, tôi còn tưởng đó là lúc con người ta sắp chết, kí ức và hình ảnh người thân, gia đình và bạn bè hiện về như trên mấy bài báo có viết. "Mẹ!" là câu đầu tiên tôi nói, và "Chân con có bị làm sao không?" là điều thứ 2 tôi quan tâm. Tôi sợ, tôi rất sợ giả dụ mà tỉnh lại được nhưng không thể chạy nhảy được nữa thì còn đau hơn gấp bội. Tôi thích nhảy và yêu phiêu lưu. Còn rất nhiều nơi tôi muốn tự mình đặt chân đến và khám phá. Mất đi đôi chân khác nào cướp đi một nửa sinh mạng tôi chứ. Nhưng thật may là chân tôi không gãy, đổi lại, 1 tháng liền tôi nằm liệt một chỗ, không thể tự mình ngồi dậy, càng không thể đi lại, toàn thân bầm dập hết chuyển từ tím sang xanh rồi vàng, như kiểu hóa thân vô con tắc kè hoa vào ngày halloween vậy. Sang tháng thứ 2 tôi bắt đầu tập đi, người bạn của tôi ngày ấy là bức tường và thanh lan can, cái cảm giác không thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình thật sự khiến tôi muốn hờn cả thế giới.  

Tai nạn đó đối với tôi không phải là một gánh nặng gì quá lớn (mặc dù thiệt hại về người và của là khá đáng kể) nhưng đổi lại, tôi được nhiều hơn thế. Quãng thời gian sau tai nạn, thật sự là giây phút huy hoàng và rực rỡ nhất cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên giọt nước mắt của các bác, các dì, các chị khi thấy tôi, không bao giờ quên cái nắm vai chắc nịch cùng câu nói của chú "Không sao là tốt rồi, mày giỏi lắm con" và càng không bao giờ quên được người chị kết nghĩa cùng những người bạn dù xa xôi cách mấy, dù bận bịu như nào cũng cố sắp xếp để ngày nào cũng đến với tôi. Giường bệnh của tôi, trừ lúc hết giờ thăm bệnh nhân, ngoài ra lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói, tiếng cười đùa của bạn bè. Tôi được cưng nựng, được chiều chuộng, được chăm chút như một vị vua, tôi thật sự đã nghĩ như vậy. Mẹ tôi vẫn hàng ngày vẫn kể tôi nghe câu chuyện về cô bạn gái, đi học cả ngày về muộn còn lo nấu cơm nấu cháo mang tới viện cho mẹ con tôi, vì sợ cháo bệnh viện tôi ăn không hạp, vì sợ cơm bệnh viện mẹ tôi ăn không hợp vệ sinh. Bao giờ cũng thế, luôn tốt bụng, luôn tận tình và chu đáo. Tôi cũng nhớ có người vì dỗ tôi ăn mà vừa đút cơm vừa càm ràm "cc phải cảm thấy mình rất là may mắn nhé bởi ngay cả mẹ tớ tớ cũng chưa bao giờ gỡ xương cá cho ăn", nhớ lúc nó phát hiện ra "bộ móng chó" đã lâu không cắt, vừa dài vừa bẩn và ngay ngày hôm sau nó lập tức mang cắt móng tay vô viện và cắt trụi bàn tay tôi, còn nhớ nó dụ dỗ "yên tâm đi, chỉ 1 tuần sau là mặt sẽ lại trơn láng và mịn màng như tớ này" rồi trong lúc không để ý, nó nặn cái mụn trên mặt tôi tới tóe máu. Rồi những câu chuyện về một người anh dù tất bật công việc ngày đêm vẫn cố lượn qua viện thăm tôi hàng ngày, và chẳng hiểu duyên số giữa tôi và anh thế nào mà cả 2 lần duy nhất tôi ói mửa ở viện chiếc áo của anh đều hứng đủ cả 2. Câu chuyện về người bạn Mỹ, ngày nào cũng post lên trang cá nhân tôi, rồi trả lời comment của bạn bè tôi, chỉ để hỏi duy nhất một câu "Sức khỏe của tôi giờ sao rồi?", nhắn tin động viên tôi, nói năm nay nhất định sẽ về lại Việt Nam thăm tôi, tôi nhất định không được phép xảy ra chuyện gì đâu đấy :) Trung thu năm ấy cũng là Tết Trung thu đẹp nhất, khi mà cậu bạn thân đạp xe từ Bách Khoa tới Nhổn, cùng cậu em kết nghĩa của tôi, 2 đứa vô phòng đón Trung thu với tôi. Cô bạn cùng lớp Đại học đi bộ 1,5 km để mang bòng mang bánh mang kẹo cho tôi chơi Trung Thu nữa. Trung thu năm ấy tôi còn được nhận quà, là cây bút chì cậu bạn mang về từ buổi thi toeic hồi sáng, nói đó là động lực cho tôi phấn đấu ở kì thi toeic năm sau. Các bạn về lúc đêm muộn, dù chưa thể đi lại đêm ấy, nhưng ngồi trong phòng, tôi vẫn cảm nhận được, trăng hôm đó, rất đẹp...

Tất cả các bạn, món nợ ân tình này... Tôi mang ơn các bạn.. rất nhiều <3 

 1 năm đã qua đi kể từ cái ngày định mệnh đó, nhìn lại mình của 1 năm trước, tôi cứ ngỡ đó là kiếp trước của mình, và chẳng có chút liên hệ gì tới tôi của hiện tại. Tôi đã thay đổi rất nhiều và thực sự là một con người khác, mạnh mẽ và gai góc hơn. Những ngày sau tai nạn, hiện tại và cả tương lai, tôi sẽ sống hết mình hôm nay như thể ngày mai tôi không còn trên cõi đời này nữa. Sống cuộc đời thứ 2, phải thật ngầu My nhé. Yêu. Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro