Chương 2: Dược Dược lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên cầm Dược Dược lên và nói con rắn này còn dám chửi ta,ta đã giúp mà còn vong ân.

Hàn Thiên cầm lên và cười nhẹ nhàng với con rắn đấy. Dược Dược nhìn hắn ta và thầm nghĩ " tên này cũng giúp mình nên tha cho hắn vậy, giờ mình đói quá cần kiếm gì đó ăn" Hàn Thiên cười và bảo :

Nhà ngươi đói thì cùng ta đi ăn dù sao cũng tới giờ ta đi ăn rồi. Sau đó Hàn Thiên cầm Dược Dược để lên vai của mình đi đến sảnh để ăn. Từ Hoa đến và nói " Hàn Thiên sao huynh để con rắn này ăn chung với mọi người huynh không thấy mọi người đang bàn tán về con rắn trên người chàng à" Hàn Thiên bảo:

- Sảnh thì để ăn nếu không được thì để tôi đi chỗ khác

- Huynh dám!? Từ Hoa tức giận và bỏ đi Hàn Thiên nói lớn " Ai còn xì xào nữa thì đừng trách tôi" mọi người nghe xong dần dần không còn nói gì nữa. Hàn Thiên cùng con rắn nhỏ ngồi vào bàn ăn, Hàn Thiên đút cho rắn nhỏ ăn. Rắn nhỏ ăn tới no căng cả bụng và ngủ thiếp trên người Hàn Thiên, Hàn Thiên thấy thế đưa rắn về thư phòng cho nó ngủ lên giường của chàng còn chàng ấy ngồi đọc kinh thư. Hôm sau con rắn thức dậy và nhìn thấy Hàn Thiên đang ngủ trên bàn, rắn tinh bò từ từ lại chỗ chàng trai đó nhìn dáng vẻ đẹp trai ngất người đấy,khiến rắn nhìn nhìn chàng trai ấy mãi,đang nhìn bỗng chàng trai ấy mở mắt và nhìn con rắn đấy rắn ngượng chín mặt quay đi chỗ khác Hàn Thiên cất tiếng nói:

- Xem ra nhà ngươi cũng biết ngắm lắm người đẹp trai như ta, rắn tinh lè lưỡi chê bai rời đi. Hàn Thiên cười nhẹ. Rắn tinh chán nản đi ra ngoài thư phòng gặp một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen