my desire.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa gió bão bùng. Lee Haechan vừa di chuyển từ địa điểm quay về tới căn hộ của mình. Tin nhắn của anh quản lí liên tiếp gửi đến. Thậm chí là cả mấy cuộc gọi nhỡ. Lee Haechan sau khi giành cả tiếng đồng hồ thư giãn trong bồn tắm. Tới bây giờ mới có thời gian hồi âm lại. Em vừa sấy tóc vừa nhấn lộn xộn vào bàn phím.

"Về đến nhà an toàn chưa."

"Em vẫn nên cẩn thận thì hơn."

"Em ổn, anh nghỉ ngơi đi. Cả ngày nay anh đã vất vả rồi."

Mấy ngày nay, không phải, là mấy tháng nay rồi. Lần gần nhất diễn ra là tối hôm qua. Lee Haechan cứ liên tục nhận được mấy tin nhắn từ một số hoàn toàn lạ. Từ một người vô danh không rõ tên tuổi. Lúc đầu Haechan chỉ đơn giản nghĩ đó là số từ mấy sasaeng fan gọi đến nên cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng kì lạ là mỗi lần em thay đổi số điện thoại, tên ấy vẫn truy ra được và thậm chí còn là kẻ sớm nhất nhắn tin quấy phá.

Bằng một cách nào đó, hắn luôn có được số điện thoại em. Biết luôn cả địa chỉ căn hộ nơi em ở. Những tin nhắn không liệt vào dạng quấy rối tình dục một cách khó chịu. Nhưng cũng đủ để khiến Haechan phải dè chừng, nhất là tin nhắn gửi đến lúc nửa đêm.

"Đóng cửa sổ lại cẩn thận."

"Đừng thức quá khuya."

"Nhìn ra bên đó làm gì, không có ai ngoài đấy đâu."

"Tôi muốn ôm em."

"Em thơm lắm, làm tôi kích thích rồi này..."

*Đã gửi 1 ảnh

Những thứ đó chỉ là rất nhỏ từ mấy dòng tin nhắn mà hắn đã gửi em suốt cả ba tháng qua. Mỗi khi có thông báo tin nhắn từ kẻ đó gửi đến. Em đều ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Lee Haechan ở nhà luôn đóng cửa thật kính. Nếu không thôi sẽ xuất hiện những bức ảnh chụp lén. Giống như tên stalker đó đã gửi cậu một bức ảnh chụp em đang ngồi đọc tin nhắn của hắn rồi gửi qua cho Haechan, làm cả đêm đó em bị mất ngủ vì sợ. Hay những lần đi chơi với bạn bè, hắn đều biết rõ địa chỉ của em mà đến đó.

Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến tinh thần của Lee Haechan.

Lee Haechan nhìn vào trong gương, hít một hơi thật sâu. Tự trấn an bản thân mình. Có lẽ cũng vì một phần do áp lực trên phim trường nên em dần mắc mấy chuyện về tâm lí. Em vốn không nên để tâm đến mà.

Nhìn vào trong màn hình điện thoại một lần nữa. Lee Haechan nín thở. Từ nãy đến giờ vẫn chưa có tin nhắn nào mới từ hắn ta hiện lên. Em bèn thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ngủ ngon."

Vừa bấm nút gửi đi tin nhắn cuối cùng cho anh quản lí. Lee Haechan nhanh chân chạy vào trong phòng ngủ. Em chốt cánh cửa phòng lại thật chặt. Tự nhủ đã ngồi được lên giường lúc này là đã yên phận rồi. Tin nhắn thì không cần để tâm đến dẫu hôm nay hắn ta có gửi hay không gửi cũng không sao. Làm gì có chuyện lẻn được vào căn hộ chứ.

Có lẽ mấy chuyện xảy ra tiếp theo ngoài tầm dự đoán của Haechan.

Lee Haechan đúng lúc vừa định chợp mắt. Tiếng chuông thông báo lại vang lên. Cắt đứt cả một vùng không gian tĩnh mịch. Em giật mình mở mắt, sống lưng ngay tức khắc lạnh run.

"Cửa không khóa."

"Hôm nay em thiếu cẩn thận quá đấy."

Banh to mắt đọc hai dòng tin nhắn vừa nhận được. Da gà da vịt tất thảy trong người em đều nổi lên. Lúc nãy đi về Haechan quên khóa cửa sao?

"???"

Lee Haechan lúc này bắt đầu hoảng loạn, em không nằm yên được nữa mà ngồi phắt dậy. Đứng canh ngay cửa phòng, giữ chặt chốt cửa . Phòng vệ là thế, nhưng Haechan vẫn không tin hôm nay kẻ đó lại có gan để làm như thế này. Có lẽ chỉ là một trò đùa của một tên thần kinh chẳng mấy bình thường chăng.

"Em mời tôi vào nhà sao."

"Nói điên gì đấy?"

Đúng lúc Haechan bấm gửi tin nhắn đi. Em nín thở âm thầm áp tai vào nghe ngóng sự vật diễn ra ngoài kia. Cánh cửa sau lưng khẽ rung một chút, sau đó em nghe rõ từng tiếng động đứt quãng tác động lên cánh cửa, không rõ là do vật gì. Nhưng đúng là có ai đó bên ngoài đang cố đột nhập vào trong đây.

Cốc cốc cốc

Ngay khoảnh khắc nhận ra không phải là trò đùa, cả người em cứng đơ. Haechan trợn tròn hai mắt, lấy tay che miệng mình lại. Em nín thở, mấy giọt nước mắt vô thức lăn ra trên mi.

Cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra ở đây vậy.

Ngón tay em run rẩy bấm từng phím điện thoại để báo cho cảnh sát. Nhưng bằng một cách nào đó. Không có sóng...

Lee Haechan tuyệt vọng khóc hết nước mắt, cũng cùng lúc đó phía bên ngoài, tên kia đã mở khóa được. Hắn chỉ vặn nhẹ tay nắm cửa. Từ từ tiến vào. Thứ duy nhất còn lại lúc này chỉ là tiếng la hét trong vô vọng của em.

.

"Haechan, em sao rồi."

"Lee Haechan."

Lee Haechan giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đập cửa. Giọng nói này chính là anh quản lí của mình - Lee Minhyung. Em ngồi đơ người ra, phải mất một lúc lâu mới có thể định hình lại thực tại.

Lee Minhyung vặn tay nắm cửa một hồi. Bằng một cách nào đó cuối cùng cũng mở được. Anh chạy ngay về phía em đang ngồi thất thần trên giường.

"Em không trả lời, nên anh mới đến đây nè... Làm anh lo lắm đấy."

Quan trọng là tất cả mấy chuyện vừa thấy chỉ là mơ, không có thật. Tất cả hoàn toàn biến mất rồi. Lee Haechan thở phào nhẹ nhõm, em nép vào người anh bỗng dưng bật khóc.

"Anh Minhyung em sợ lắm..."

"Em đã mơ thấy gì à?"

Haechan gật gật đầu lia lịa. Minhyung ngay lúc này nhẹ nhàng an ủi bằng cách vuốt ve mái tóc mềm của em.

"Nào bình tĩnh, không sao."

Lee Haechan không kể ra thực sự em đã trải qua những gì. Nhưng Lee Minhyung thấy rõ Haechan có vẻ vẫn còn ám ảnh sau cơn dư chấn đêm qua. Chắc chắn là một chuyện gì đó kinh khủng. Minh chứng là từng cử chỉ lẫn lời nói còn đan xen trong lo lắng.

"Em đừng để tâm chuyện đó nữa, hắn ta sẽ không làm gì được em đâu...đừng sợ..." Minhyung khẽ khàng vỗ về tấm lưng em. Anh lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Em vô thức ôm chặt anh, run rẩy một cách sợ hãi. Ngay lúc này, chỉ có mỗi Minhyung là chỗ dựa tinh thần cho Haechan thôi.

.

Sau một lúc ổn định lại, Lee Haechan phải mau chóng chuẩn bị để ngày hôm nay còn đi quay tiếp. Minhyung chở em đến địa điểm quay. Rồi anh cũng bận việc riêng nên đã nhanh chóng rời đi mất.

Cái khó của nghề diễn viên như em. Là dẫu hôm qua có đối mặt với bất kì sang chấn nào đi chăng nữa. Thì lúc đi làm phải giấu kín trong người, không được để cảm xúc bản thân chi phối vai diễn của mình. Vì như vậy sẽ là thiếu chuyên nghiệp.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng xong. Lúc đóng máy cũng đã là 5 giờ chiều. Ròng rã một ngày trời chỉ để cho ra một vài phân cảnh. Không sao cả, vì Haechan yêu cái nghề của mình, dẫu cho có rắc rối hay phiền phức. Sự nghiệp diễn xuất với một diễn viên trẻ mới vào nghề như em được coi là rất ổn đi. Với lại may mắn rằng bản thân vẫn chưa vướng phải scandal nào có thể làm bay màu sự nghiệp trong phút chốc.

"Em là Haechan phải không."

"Vâng, chào tiền bối ạ."

Lee Haechan sửa soạn xong đồ đạc. Chuẩn bị gọi Lee Minhyung ra đón mình. Tiền bối Han từ đâu bước đến. Với cấp bậc nhỏ hơn trong nghề, đương nhiên là Haechan phải thật lễ phép rồi. Em chỉ hơi bất ngờ một xíu vì sự xuất hiện của 1 người đàn anh có tiếng như thế này ở đây. Ở giữa phim trường như thế này, lại còn đến chỉ để gặp mình. Như vậy có phải gọi là may không nhỉ?

"Ờm...tôi có đề nghị này."

"Vâng tiền bối?"

Han Junhyung đưa cho cậu một ly nước. Lee Haechan cũng hơi khách sáo nhưng đành nhận lấy.

"Tôi hẹn cậu ăn tối cùng? Có vẻ tối nay cậu có thời gian mà nhỉ."

Người này đúng là lịch sự có tiếng trong nghề, Lại còn đẹp trai, không thể chê. Haechan nãy giờ có đưa mắt nhìn lên anh ta vài lần.

"Vâng... để em suy nghĩ."

.

"Tối nay em có đi đâu không?"

"Tiền bối Han muốn hẹn em cùng đi ăn tối."

Chiếc xe đang chạy bỗng dưng thắng lại gấp một cách đột ngột. Làm Haechan theo quán tính bị ngã về trước. Cũng may là khi nãy được Lee Minhyung cài dây an toàn cẩn thận rồi nên em không sao.

"Anh xin lỗi nhé, em có sao không." Minhyung lập tức quay sang chỗ cậu thăm hỏi tình hình.

"Em không sao đâu, anh...có chuyện gì hả?"

"Không có gì, khi nãy anh hơi mất tập trung một xíu." Minhyung mỉm cười làm em cũng an tâm phần nào.

Suốt cả quãng đường đi cả Minhyung và Lee Haechan đều cười nói rất vui vẻ. Lúc danh tiếng đang vươn cao lên, em tình cờ gặp được Lee Minhyung. Từ đó trở thành quản lí của Haechan luôn. Hình như được gần 6 tháng rồi thì phải. Anh điềm tĩnh, lại ít nói nữa. Tuy vậy nhưng anh đối xử vô cùng chu đáo với em. Haechan biết rằng mình đang dần cảm thấy ấn tượng với người này theo một cách khác rất là không nên mất rồi. Ngược lại, trông Minhyung rất điềm tĩnh, giống như mỗi khi bên em, anh chỉ đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình chứ không có tình ý gì với Haechan cả. Anh còn là người khá kín tiếng đấy, chẳng bao giờ chia sẻ chuyện cuộc sống thường ngày của mình. Vậy nên Lee Haechan đành giữ im lặng, không nói bất kì điều gì với anh về cảm xúc của mình. Rồi từ từ cái cảm xúc nhất thời này cũng sẽ qua thôi.

Minhyung biết lắng nghe em tốt cực kì. Từ hồi Lee Haechan bắt đầu gặp stalker quấy phá mình mỗi ngày. Minhyung sẽ là người thân thiết nhất luôn bên cạnh xoa dịu, giúp em cảm thấy ổn hơn.

Chắc có lẽ Lee Minhyung là người ngọt ngào nhất trên đời mà em biết.

Nếu ai không biết sẽ không nghĩ giữa họ chỉ đơn thuần là quản lí và diễn viên đâu.

Về tới nhà, Lee Haechan còn hơi lưu luyến cảm giác gần bên anh. Em cố tìm mọi cách để câu giờ thêm trên xe một lúc. Minhyung cẩn thận mở cửa cho em xuống trước, anh cũng xuống theo.

"Anh"

"Hm?"

"Tối nay em đi ăn có được không?"

"..."

Minhyung không nhìn cậu mà chỉ im lặng. Check xem thứ gì đó trong điện thoại mình.

"Minhyung"

Để Haechan phải lên giọng thì anh mới chịu tập trung. Anh không bộc lộ cảm xúc nhiều. Mà chỉ lảng lặng gật đầu.

"Anh không biết, em muốn đi thì đi."

"Vậy hả, vậy thì em đi nha. Tại vì Han Junhyung cũng là 1 người vô cùng nổi tiếng. Nhỡ anh ấy có dự án lớn muốn mời em thì sao."

"Ngốc"

"Anh nói gì á?"

Haechan tròn xoe đôi mắt của mình tò mò nhìn Minhyung trong khi anh đang thì thầm gì đó trong họng.

"Không có gì đâu, em đi cũng được, là quyền của em mà." Minhyung nói xong rồi, anh lập tức quay người mở cửa, bỏ đi vào trong xe. Anh lập tức khởi động máy rồi lăn bánh rời đi.

Để lại mình Lee Donghyuck vẫn còn đang hoang mang trong lòng. Em tự đặt một dấu hỏi lớn. Sao bỗng dưng anh lại hành xử khác xa với mọi hôm vậy. Minhyung rõ ràng đang hơi bị khó chịu thì phải.

.

Đang tất bật sửa soạn, Lee Haechan hào hứng tạm quên đi mấy chuyện xảy ra không vui từ sáng đến giờ. 6 giờ tiền bối sẽ bắt đầu lấy xe sang nhà đón em đi. Nên Lee Haechan mỗi lúc mỗi canh điện thoại.

Tinggg

Có tiếng thông báo, Lee Haechan nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra.

"Em định đi đâu à."

"Sửa soạn đẹp đấy."

"Ở nhà đi."

Nỗi khiếp sợ lại lần nữa bủa vây trong tâm trí. Sao ngay cái lúc này tên đó lại lần nữa xuất hiện nhỉ. Haechan hoảng hốt khi phát hiện mình vẫn chưa đóng rèm. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, ngay lập tức đi lại cửa sổ buông rèm xuống.

"Không phải chuyện của anh."

"Nếu đi thì sao, làm gì tôi à?

"Tới đó sẽ biết"

"Haha, bớt làm trò lại đi, anh nghĩ tôi là trẻ con chắc."

"Vẫn đi???"

"Thì sao, anh sẽ giết tôi nếu tôi đi à."

"Còn làm phiền nữa tôi sẽ báo cảnh sát."

"Biến đi"

Vừa gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng. Lee Haechan nhanh tay chặn luôn người này. Mặc dù biết cách này cũng chỉ là tạm thời rồi cũng sẽ vô ích thôi. Dù gì em cũng sẽ bị số mới nhắn quấy rối tiếp. Nhưng Haechan cũng chẳng quan tâm. Em quen rồi.

.

Lee Haechan và Han Junhyung đã có mặt ở nhà hàng. Do có đặt bàn từ trước nên cả hai chọn được một chỗ ngồi khá vắng vẻ và riêng tư. Thoạt đầu tiền bối Han còn định sẽ đặt luôn một phòng ăn riêng. Nhưng Lee Haechan từ chối. Đương nhiên là em sợ cánh báo chí sẽ xăm soi được và ngày hôm sau mặt của mình sẽ xuất hiện đầy trên mất trang báo vì mấy tin đồn không đáng có. Thế nhưng Haechan linh cảm, nếu như em và tiền bối vào chung phòng riêng, chắc sẽ có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Chỉ là do Haechan cảm nhận thôi.

Nhưng đa phần trực giác của em luôn mách bảo đúng mà.

Một diễn viên trẻ như Haechan khi mà đi ăn với mấy tiền bối nổi tiếng khác. Chắc chắn sẽ có người nghi hoặc về chuyện sẵn sàng 'trao thân' chỉ để đổi lấy danh tiếng. Cái này em nghe quá nhiều rồi, và cũng đã từng chứng kiến chứ chẳng phải không. Bằng chứng là chuyện này diễn ra ở vài đồng nghiệp em quen được. Chỉ là trộm vía Haechan là một người có chỗ đứng vững chắc trong nghề, đi lên nhờ thực lực chứ không phải chật vật nhưng nhiều bạn diễn đồng niên khác. Em rất ghét mấy chuyện đó, cũng có lẽ một phần là vì dư chấn còn ám ảnh em từ quá khứ nữa..

Lee Haechan chỉ có thể làm chuyện đó với người em yêu thôi.

Bỗng nhiên Lee Haechan lia mắt nhìn lên tiền bối Han một lần nữa. Trông anh ta là một người vô cùng thân thiện nhỉ. Em đánh giá cao sự tinh tế và cả cách ăn nói của người này nên hoàn toàn không nghi ngờ thêm điều gì.

"Em có muốn ăn xong rồi cùng về nhà anh nghỉ ngơi không?" Han Junhyung vuốt nhẹ phần tóc mai trên trán cậu

"Về nhà anh nghỉ ngơi ạ? Không được... em còn phải về nhà mình nữa."

"Em ngại sao, chỉ là bàn việc thôi. Khi nào mệt thì anh sẽ đưa em về."

Tiền bối đúng là bậc tiền bối trong nghề nên thành thạo trong cách ăn nói vô cùng. Làm Lee Haechan cũng xém nữa là mềm lòng nghe lời theo.

"Để em suy nghĩ."

"Còn suy nghĩ nữa sao."

"À dạ...."

"Ngại gì chứ..."

Haechan hiện gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn. Trước đây em đã từng quen một vài người bạn, một trong số đó đã từng kể Han Junhyung chỉ là một kẻ đội lốt vẻ bề ngoài thư sinh của mình. Thật ra anh ta rất thích chiêu dụ rất nhiều diễn viên nữ và nam chỉ để thỏa mãn sở thích tình một đêm, nếu được thì tiền bối Han sẽ nâng thêm đất diễn cho họ. Nhưng điều này vẫn chưa có ai chắc chắn, Lee Haechan cũng không vội vàng tin đâu. Nhưng nếu tin đồn này là thật, có lẽ đám fan của một người lắm tài nhiều tật như anh ta sẽ làm ầm lên cho coi. Vì trong mắt fan hâm mộ, Han Junhyung như một con nai vàng ngơ ngác là hình mẫu quốc dân của mọi nhà. Không thể nào có chuyện này xảy ra được.

Chỉ là em không nghĩ anh ta sẽ nhanh chóng tiến tới mình đến vậy. Vậy tính ra, trong nghề Lee Haechan cũng được nhiều người để ý phết đấy chứ.

Ngay lúc Lee Haechan vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ, cậu nhìn Han Junhyung rồi nở nụ cười một cách xã giao. Lại có điện thoại gọi đến.

"Xin lỗi, em cần đi một chút."

Nhanh chóng rời khỏi ghế. Lee Haechan vội đi vào nhà vệ sinh gần đó. Không có ai nên an tâm được phần nào. Em không đọc kĩ tên liên hệ mà trực tiếp kê luôn điện thoại vào tai bắt máy.

"Xin chào"

"..."

"Yoboseyo"

"..."

"Ai đó mau ra mặt đi"

Mãi hơn 30 giây trôi qua mà chẳng có ai trả lời. Chỉ nghe được bên đầu dây đó một tiếng thở gấp. Không chắc là có nghe lầm không nữa. Em nghe người bên kia cười một hơi khúc khích. Haechan nghĩ hắn ta điên rồi, đành tắt cuộc gọi rồi bỏ đi.

"Cho em cơ hội lần cuối để rời."

"Tôi đếm đến năm."

"Một..."

Haechan căng mắt đọc dòng tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình trong khi đang ngồi đối diện với tiền bối. Em nheo mắt nghi hoặc, để yên không trả lời lại.

"Có chuyện gì à." Tiền bối Han để ý đến sắc mặt không mấy tự nhiên kia bèn hỏi.

"Ừm...tiền bối...em muốn về."

"Em muốn về sao."

"Vâng về nhà anh đấy..."

Lee Haechan dõng dạc nói. Khác hẳn với sự phân vân lúc nãy một cách rõ rệt. Han Junhyung hiện một thoáng bất ngờ lên gương mặt, nhưng sau đó anh ta bắt đầu lộ rõ vẻ thích thú, cười nhếch một bên môi lên.

"Được..."

.

"Anh đi trước đi, ra khúc kia vắng rồi em sẽ lên xe sau."

Trong quãng đường di chuyển ra hầm xe. Lúc này vô cùng vắng vẻ dường như chỉ có hai người, Lee Haechan bước chậm lại, nhìn kĩ xung quanh, em định không đi theo anh ta.

"Được không, anh lo cho em quá."

"Không sao đâu" Em nhún vai mỉm cười. Đúng là nụ cười của Lee Haechan có sức hút thật. Cánh báo chí hay viết như thế quả là chẳng sai mà. Cười một chút cũng khiến đối phương nao lòng, vì nụ cười ấy rạng rỡ tựa như ánh mặt trời vậy.

Han Junhyung cũng đồng ý rồi rời đi. Đợi anh ta đi về hướng khác Lee Haechan mới lén di chuyển chầm chậm sang một góc khuất khác vắng vẻ hơn, chỗ được coi là không có ai lui tới, thậm chí cả xe đậu cũng chẳng có. Em mới mở điện thoại ra xem thêm tin nhắn thêm lần nữa.

"Em có vẻ đồng ý lời mời của tên kia rồi ư."

"Hai"

"Bước tiếp đi, đừng quay lại tìm tôi."

"Ba"

"Hầm gửi xe hmm...lựa chọn không tồi."

"Có trốn thì nên trốn cho kĩ vào"

"Bốn"

"Lee Haechan là do em muốn, đúng chứ."

"Em hết đường thoát rồi."

Trong căn hầm lúc này, Haechan ngó hết mọi phương, em biết chắc chắn có kẻ đã theo dỗi mình ở trong đây. Không phải, mà là trong suốt cả buổi hẹn này. Có kẻ bám đuôi. Kẻ đó chắc chắn nhìn thấy gương mặt hiện tại của mình và nấp ở một nơi khuất mà em không tìm thấy được, bằng một cách nào đó đang âm thầm dõi theo từng nhất cử nhất động từ chỗ em. Cũng cao tay đấy.

"Muốn làm gì thì nhanh lên đi, lề mề quá."

Haechan khoanh tay, nói với tông giọng thật to, em điềm nhiên vén tay áo. Tuy chẳng có tên nào lộ mặt ra nhưng em chắc chắn rằng hắn đã nghe được.

"Nhanh lên tôi không đợi đâu đấy."

Lee Haechan thở hắt ra một hơi, vòng tay ra sau lưng tự xoa bóp cái lưng ê ẩm của mình. Em bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, có lẽ là một trò đùa chăng. Hắn dám thật sự động đến mình à. Hay chỉ là một trò lừa đảo, có lẽ thế. Haechan nhìn vào trân trân vào màn hình trước mắt, vẫn chưa có tin nhắn nào mới từ số lạ đó gửi đến. Một cảm giác choáng nhẹ trong đầu bỗng xuất hiện. Em tự vỗ vào trán mình nhằm trấn tĩnh lại.

Thuốc mê dần có tác dụng, Lee Haechan cảm thấy mọi thứ mờ mịt trong tầm mắt. Em buông lỏng mọi thứ trên tay, từ từ mất đi nhận thức. Thứ cuối cùng Lee Haechan cảm nhận được là cơ thể cậu đang bị ai đó nhấc bổng đi

.


Tỉnh dậy lần nữa. Lee Haechan mơ màng, không biết em đang ở đâu. Mắt bị bịt lại, bây giờ chỉ còn hiện hữu một mảng tối đen như mực. Hai tay bị trói lại chặt. Lee Haechan cựa quậy dùng hết mọi giác quan và mấy dây thần kinh của mình để phán đoán.

Không có mùi gì lạ ở đây. Cũng chẳng có bất kì tiếng động nào lọt vào. Khá chắc chắn rằng có lẽ tên kia đang nhốt mình trong nhà hắn chăng, có thể ở trong một căn phòng kín nào đó. Cảm giác cái thứ đang ngồi lên chính là đệm giường. Lee Haechan bắt đầu lo lắng, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh mà không phát ra bất kì âm thanh để thu hút sự chú ý.

Có tiếng bước chân chậm rãi va chạm với sàn nhà. Lee Haechan nhận thức được có điều gì đó dường như đang đến gần. Tiếng động như càng lúc càng to rõ hơn. Cho đến khi có tiếng mở khóa cửa và sau đó là âm thanh cánh cửa đóng lại.

Dường như Lee Haechan cũng nhận ra điều gì, nên em cảm thấy bản thân chưa bao giờ trở nên bình tĩnh như lúc này.

Hắn khởi động TV, bật lên một bộ phim nào đó, nhưng chỉ chỉnh âm thanh ở một mức nhỏ. Trong khi Lee Haechan đang giả vờ ngủ trên giường. Hai tai cố gắng hoạt động hết công suất để nghe ngóng mọi tình hình xung quanh.

Không biết tiếp theo hắn sẽ định giở trò gì.

Tiếp đến hắn leo lên giường, vì em cảm thấy như có một lực nào đó khiến chiếc giường như bị chùn xuống. Lee Haechan vô thức rụt người lại.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, không có bất kì tiếng nói nào phát ra.

Không biết lúc nãy vừa rụt người lại, Haechan đã bị phát hiện hay chưa. Chỉ biết rằng hắn đã kéo chăn lên lại cho em.

Bàn tay kia đang chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm của Lee Haechan một lúc lâu. Haechan đang giả vờ ngủ mà, nên em chỉ nằm yên chịu đựng, không phản ứng thêm điều gì. Cứ vuốt ve như thế được một lúc, tiếp theo hắn không dừng lại mà còn hôn lên má em một cái. Làm Lee Haechan cảm thấy hơi nổi da gà .

"Đừng giả vờ ngủ nữa..."

Giọng này...nghe quen lắm.

Hắn cẩn thận cởi đồ bịt mắt của em ra.

Tất cả những gì Lee Donghyuck thấy trong phòng lúc này. Chỉ là một màu tối trầm như mực. Nguồn sáng len lỏi từ TV khiến đôi mắt đã một lúc lâu không tiếp xúc được với ánh sáng phải lập tức nheo lại.

Trong căn phòng, có một bức tường được lấp đầy bởi hình của em. Đa số là mấy bức ảnh chưa được công khai. Hay còn gọi là hình chụp lén một cách có chủ đích riêng của hắn.

Lee Haechan không thấy lo sợ, ngược lại cậu còn thấy thú vị.

Gương mặt của người nằm kế cũng dần lộ diện qua lớp ánh sáng mỏng manh.

"Mẹ nó, là anh sao." Haechan nhếch mép. Đúng là không nằm ngoài dự đoán.

"Suỵt, bé ngoan không chửi bậy."

Bốn ánh mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc. Hắn cười bí hiểm lấy tay nâng cằm em lên, tiến gương mặt lại gần. Hôn vào đôi môi đỏ mọng kia.

Vừa lúc cảm nhận được đôi môi ươn ướt của hắn đang thỏa thê mút lấy mút để vị mật ngọt từ cánh môi mình. Mặc cho tên xấu xa kia đang dần chi phối tâm trí. Tâm trí Lee Haechan lại dần trỗi dậy một nỗi kích thích đến kì lạ, em rất ngoan ngoãn phối hợp.

Hắn lấy tay vòng ra sau phần gáy nóng ấm của em, kéo em lại gần hơn với hắn. Hắn hôn thật sâu, hôn đến điên dại. Lee Haechan nhắm mắt phiêu theo cảm giác này, có lẽ là một điều em hằng ao ước từ lâu. Hạt môi của em bị cắn mút không biết đã bao nhiêu lần, chắc sau lần này nó sẽ sưng tấy lên mất, nhưng điều này với em không quan trọng nữa.

Bị cuốn sâu trong nụ hôn đầy mê hoặc cho đến khi, Haechan phát hiện mình đã hoàn toàn nằm dưới thân hình của hắn từ lúc nào không hay. Hắn hôn em đến rã rời da thịt, chỉ khi Haechan có dấu hiệu cạn kiệt dần không khí hắn mới đành lòng buông tha.

"Um..." Haechan phát ra tiếng rên nhẹ trong cổ họng. Gương mặt em lúc này đã đỏ bừng lên chẳng thể giấu nổi nữa.

"Hức...anh muốn làm gì em..."

Cả hay đắm đuối nhìn nhau, được một lúc. Hắn thích thú cười khẩy, xoa xoa đầu em khiêu khích. Bàn tay không ngừng mân mê phần xương vai xanh đang lồ lộ ra.

"Làm tình."

Chưa kịp để Haechan phản ứng lại. Hắn cúi người xuống lướt môi lưỡi bành trướng lên phần cổ mềm của em. Hương vị của sắc dục lan tỏa mỗi lúc càng rõ rệt, không thể che giấu được nữa. Em chẳng thể ngờ cái người này cũng có lúc bị dục vọng lấp đầy đi lí trí đến vậy.

Hắn hiện tại không còn là anh quản lí điềm tĩnh như em thường hay biết nữa. Mà là một kẻ bám đuôi, một kẻ mang khao khát xác thịt của mình đến cùng cực.

Nhưng đây chẳng phải là điều em rất muốn làm từ lâu rồi sao.

"Anh được lắm...Minhyung."

Hắn tát em một vố lên má như cách mấy tên bạo dâm hay làm. Áp sát gương mặt lại gần, hơi thở lúc này của hắn và em như hòa chung một nhịp. Hơi thở dịu ấm của hắn đang phả lên từng tấc da thịt mỏng manh của em.

"Gọi tôi là Mark Lee"

Mark cười nhếch mép, cơn khát tình khắc họa rõ rệt trong đôi mắt hắn. Bàn tay gân guốc kia đặt lên hàng cúc áo của Haechan. Có một chút nhẫn nại trong chính sự điên cuồng. Hắn từ từ cởi từng chiếc cúc sơ mi mà em đang mặc ra. Rồi đến cả quần.

Trong phút chốc, Lee Haechan đã trần như nhộng, quần áo mặc khi nãy đã bị vứt bừa bãi sang một bên. Khắp cả cơ thể không một mảnh vải che chắn. Em kéo chăn định che đi phần hạ bộ nãy đến giờ đã cương cứng. Nhưng Mark nhanh chóng gạt ra, hắn nắm trọn vật đó vào lòng bàn tay mình.

"Đã cứng rồi sao?"

Em đỏ mặt, chỉ biết ngượng đến chết, muốn nấc cũng không được nữa. Trong bụng vô cùng nhộn nhạo. Hai tay em đã bị trói chặt vào nhau. Haechan không biết làm gì hơn ngoài việc nức nở cầu xin hắn.

"Giúp em đi...làm ơn"

Hắn lấy ngón tay trườn trườn ngay phần đỉnh đầu của thằng em đang đã mất đi kiên nhẫn kia. Điểm mẫn cảm đó làm Lee Haechan run rẩy co hai chân lại, xiết chặt phần thắt lưng hắn. Cứ như vậy em sẽ khóc trước mặt hắn mất.

"Không được ra..."

Mark Lee cắn mép môi, hắn muốn chọc ghẹo nó một chút. Vẫn cứng đầu giữ một tay bịt chặt cái lỗ giải phóng kia, đôi lúc còn tinh nghịch vuốt lên xuống cây gậy thịt kia. Tay còn lại mân mê nơi đầu ngực phẳng mềm.

Hai hạt ngọc trước ngực bị mút sạch không thương tiếc, còn lại cái màu đỏ chót hơi sưng lên, dính kèm nước dãi của hắn. Từng cái lia lưỡi thuần thục trên da thịt, làm Lee Haechan không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Trước khi tiếp tục công chuyện khác, Mark đã để lại rất nhiều dấu hôn đỏ chót loang lổ trên cổ và trên tất cả những nơi bất kì mà hắn có thể đưa môi chạm tới. Ngực và bụng, đương nhiên hắn không bỏ qua, cả vùng nằm giữa hai chân nữa.

Hắn đang thỏa thích chơi đùa nơi hạ bộ tội nghiệp của em. Luân phiên thổi ra hơi lạnh vừa phả ra hơi nóng liên tục để tạo kích thích

"Um... đừng mà."

Tiếng rên trong sung sướng ngân lên. Phần dưới của Haechan cuối cùng không nhịn được nữa mà bắn ra. Mark ngậm hết đống tinh dịch vừa nãy rồi truyền hết vào miệng em bằng một cái hôn nồng cháy lên môi.

"Ngọt nhỉ"

Mark cũng nhanh chóng thoát y. Thằng em bên trong đũng quần nãy giờ cương cứng đến đáng thương. chỉ chờ cho giây phút được giải thoát. Tuy vậy, nhìn người đang nằm dưới thân, thân tâm bỗng trỗi dậy một chút xót xa. Đành kiên nhẫn làm dạo đầu cho em.

Lee Haechan vẫn nằm im không cựa quậy. Bàn tay kia lần mò đến nơi cửa mình chúm chím để Khám phá điều hắn đã mong mỏi từ lâu. Mark từ từ cho ngón tay đi vào. Ngay khoảnh khắc đó Haechan giật mình. Cả cơ thể phản ứng lại bằng cách liên tục giật run lên. Em co quắp cẳng chân lại.

"Mark...em sợ..." Mấy giọt nước mắt sinh lí cũng bắt đầu tuôn rơi lã chã trên đôi má. Lee Haechan dần cảm thấy sợ hắn lắm mất rồi. Hai tay thì bị hắn nhẫn tâm trói chặt nên chẳng thể chống cự thêm được gì. Em mếu máo như một đứa trẻ, cầu mong sự tha thứ từ hắn dù biết là vô vọng. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, đã vào tới hang cọp thì đừng mong có đường lui.

"Lúc chiều em vừa cãi lời tôi mà."

Mark hôn lên má em, hôn lên mấy giọt nước mắt tội nghiệp kia. Thì thầm nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm Haechan cảm thấy rờn rợn ngay sống lưng. Lúc này em không còn đủ dũng khí nhìn vào đôi mắt ấy của hắn nữa. Mark Lee bây giờ cứ như một con người khác hoàn toàn vậy. Không giống như em đã từng biết.

Một ngón rồi lại hai ngón trơn tru dần. Hắn cho thêm ngón thứ ba vào. Haechan cũng dần thích nghi, em thôi ngừng nấc. Lúc này mấy khoái cảm trong cơ thể cũng dần xuất hiện. Dần dần nước mắt rơi ra là do trong chính em hưng phấn. Nụ hoa kia cũng dần giãn nở một cách đầy mơn trớn.

Ngay lúc dừng tay, hắn nhanh chóng kéo đôi chân mềm mượt của em vắt lên vai. Còn không quên đánh vào mông em vài cái rõ mạnh. Tiếng chát vang lên trong căn phòng một cách đầy cách kích thích, chắc bây giờ hai bên quả đào của em chỉ còn hằn mấy vệt đỏ rát. Lee Haechan lúc này biết mình chuẩn bị tới công chuyện rồi. Hậu huyệt của em lúc này như có thứ gì đó mát lạnh bôi vào. Là chất bôi trơn.

Không đợi lâu. Mark nhắm ngay chỗ cửa mình co thắt đầy khiêu gợi. Đầu dương vật to tướng của hắn đang ngoe nguẩy một cách đáng ghét, rồi hắn sẽ đâm vào trong người em sao. Sao cái vật khủng khiếp đang nổi gân này lại đáng sợ đến thế. Lee Haechan nuốt nước bọt. Em chuyển ánh nhìn rụt rè về hướng khác, vờ né đi đôi mắt sắc lẹm đang nhìn chăm chú vào mình.

Mark tát vào mặt em thêm cái nữa. Hắn muốn em tập trung nhìn vào mắt hắn, đừng cố tỏ ra lơ đễnh để hắn phải nổi cơn thịnh nộ thêm lúc nào nữa. Lee Haechan lại chẳng thấy đau, dường như cái tát ấy chỉ càng đem lại thêm phấn khích cho em.

"Em thích tôi phải không?"

Một tay của hắn giữ chặt ngay cằm em, Haechan lúc này không sao di chuyển được đầu mình. Chỉ còn cách nhìn nhau mặt đối mặt. Em nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh mà van nài trong tội nghiệp, hai bên khóe mi ươn ướt trong dòng nước mắt.

"Em...em...đúng vậy..." Cơ miệng bị hắn bóp chặt, Lee Haechan chỉ có thể ú ớ một cách khó nghe.

Mark Lee không trả lời lại mà hắn chỉ nhếch môi. Không chần chừ liền đâm một phát thật sâu vào hậu huyệt của em. Làm Lee Haechan hoảng loạn cắn bật mép môi mình.

"Mark đừng mà..." Haechan quằn quại, em bám chặt tay vào thành giường. Nước mắt tuôn ra còn nhiều hơn khi nãy. Em thảm thiết đưa đôi mi ươn ướt lên nhìn hắn, nhưng Mark lại không dừng lại. Hắn nhìn em một vẻ khiêu khích, cười thích thú một cách đầy gian xảo rồi liên tục đưa ra đẩy vào bên trong.

"Tôi biết em thích mà, đúng không?"

"Um..." Haechan sung sướng duỗi khớp ngón chân ra.

"Cứ báo cảnh sát đi, nếu em làm được."

Hắn cúi người khẽ thì thào, rồi vồ lấy vành tai em. Ngấu nghiến nó một cách điên cuồng.

Haechan mơ màng cảm nhận được cự vật của hắn đang chiếm lĩnh trọn vẹn bên trong cơ thể mình. Cả người em dần nhão ra. Haechan không còn nghĩ ngợi gì thêm nữa, tiếng rên rỉ vì lo sợ lúc đầu dần thay bằng tiếng rên vì cơn khoái cảm thực sự trong người.

Trong không gian kín đáo rù quến một mùi hương đậm đặc của tình dục. Chỉ có em và hắn, hai con người mải mê quấn lấy nhau. Âm thanh đứt quãng phát ra từ tiếng chiếc TV cũng chẳng ai để tâm đến. Vì bị tiếng rên la thảm thiết trong khoái cảm xen lẫn tiếng thở hồng hộc che đi mất rồi. Bên cạnh là tiếng da thịt chạm vào nhau liên tục khiến từng sợi thính giác của em mỗi khi nghe được phải đỏ mặt. Lee Haechan khép hờ đôi môi khiêu gợi, một khi lí trí bị sắc dục nhấn chìm, chỉ còn cách tận hưởng nó thôi. Haechan chọn cách đó.

Hai ngón tay của hắn đặt lên môi em. Từ từ đút vào trong khoang miệng. Hắn lấy ngón tay tạo kích thích phần lưỡi ươn ướt của người nằm dưới. Haechan ngoan ngoãn mà mút lấy một cách say sưa. Giống như Mark là kẻ ban phát ân huệ và Haechan chính là người may mắn nhận lấy.

Em phát ra âm thanh càng lớn, Mark lại càng giữ chặt eo em mà thúc mạnh hơn. Hắn điều chỉnh tốc độ nhanh dần sau khi đâm được tới nơi mong muốn. Lee Haechan khổ sở níu tay giữ chặt lấy ga giường. Điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể bị hắn chinh phục một cách vồ vập. Em không thể ngưng hắn, cũng như không thể ngưng bản thân đang dần trở nên mê mệt vì người này.

"Mark...hức...em đau..." Lee Haechan muốn mè nheo Mark thật nhiều. Em cắn môi nhìn sâu vào đáy mắt đen huyền kia nức nở van xin.

"Em quấn thân tôi chặt như thế, làm sao mà tôi có thể ngưng lại được nhỉ."

Mark cúi người xuống hôn lên bờ môi nhỏ đang run rẩy. Hai đôi môi đỏ hồng tựa như có lực hút nam châm với nhau, hắn không ngừng cắn xé nó. Đưa lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng ẩm ướt.

Ra vào liên tục trơn tru hơn hắn nghĩ, hắn sẽ không bao giờ ngưng lại. Hắn thích giày vò thể xác em trong sung sướng, trong cơn thỏa mãn dục vọng của riêng mình. Mark chăm chú ngắm nhìn mọi sắc thái trên gương mặt xinh đẹp của em. Lung linh, sắc sảo như bức họa chân thực về nỗi khao khát xác thịt của hắn. Cả những tấc da thịt mịn màng trên cơ thể em, tất cả đều là tác phẩm điêu khắc tuyệt mĩ nhất mà hắn muốn giữ để thưởng thức cho riêng mình.

Ngắm nhìn đôi chân nhỏ kia ép chặt đường thắt lưng, khuôn miệng khẽ run rẩy gọi tên mình. Hắn vô thức thúc mạnh bạo vào sâu bên trong em hơn. Cái nơi này ấm áp vô cùng. Mặc kệ nước mắt em đang tuôn rơi lã chã. Hắn yêu em, yêu đến nỗi bản thân trở thành một kẻ cuồng si như thế này. Chỉ có Lee Haechan mới kích thích được cơn dục vọng của hắn, cùng hắn lả lướt chơi đùa trên cơn sóng tình kia.

Mark Lee sợ một ngày nào đó, em sẽ bỏ mặc hắn chơi vơi lẻ loi trong cơn sóng kia. Giống như cánh chim hải âu bay thật cao lìa xa đại dương mênh mông tìm về nơi chân trời mới. Không được, hắn không thể để vụt mất Lee Haechan thêm bất kì lần nữa.

1 lần đã là quá nhiều rồi.

Vui đùa được một lúc lâu, cuối cùng thằng nhỏ của hắn cũng xuất. Từng giọt tinh hoa ngọt ngào của hắn bắn ra rất nhiều bên trong. Hắn thỏa mãn gầm gừ trong cổ họng, chậm rãi rút cự vật ra khỏi cái lỗ nhỏ xinh. Dòng tinh dịch nhơm nhớp không ngừng vương vãi khắp cơ thể em. Haechan mặc kệ thứ chất lỏng trắng đục âm ấm chảy trên da. Em chỉ biết cằm im ngửa mặt lên trần nhà thở thoi thóp một cách vui sướng cực độ. Đến nổi nhận thức về thực tại trong phút chốc mất đi, không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Hắn nhanh chóng đi lấy khăn lau đi mấy đống tinh hoa của mình vừa xuất ra. Lee Haechan phập phồng lồng ngực say mê dõi mắt theo từng cử chỉ của đối phương. Em không còn thấy sợ hắn vì bất kì điều gì nữa, trong tâm trí em bây giờ chỉ tồn tại duy nhất mỗi hắn. Gieo ánh hắt đầy tình ý lên gương mặt kia, Lee Haechan muốn được làm tình với hắn nhiều hơn nữa.

"Anh Mark"

"Nằm im nhé." Hắn điềm tĩnh trả lời, lúc này hắn lại thay đổi nữa rồi. Con người dâm đãng khi nãy lại biến mất rồi sao.

"Em muốn..."

Haechan dừng lại rồi nuốt nước bọt một cách khiêu khích, đôi mắt đầy dụ dỗ lả lướt ánh nhìn lên môi hắn.

"Thêm hiệp nữa đi."

Hắn lia mắt nhìn em. Mark hiểu ý Lee Haechan muốn ở đây là gì rồi. Một nụ cười đắc ý nở trên môi hắn.

"Nghỉ ngơi một chút, đêm còn dài."

Mark Lee dịu dàng xoa đầu em, rảnh tay quệt luôn chút tinh dịch còn bám trên khóe môi. Haechan tròn xoe mắt im lặng nhìn. Bỗng nhiên em mỉm cười khúc khích.

"Em đoán quả thật không sai mà..."

"Đoán gì..."

"Tên stalker là anh, không ai khác."

Mark nhướn mày, hắn cười mỉm một cách hàm ý, tay vẫn nhẹ nhàng đỡ Lee Haechan ngồi dậy. Hắn cẩn thận mặc lại quần áo cho em mà lúc nãy chính tay mình cởi ra.

"Anh thiếu cẩn thận quá đi, tại sao lại sử dụng số điện thoại của mình để nhắn tin cho em thế? Em có lưu vào danh bạ..."

Hai tay em cuối cùng cũng được hắn cởi trói. Vẫn là cách đối xử nhẹ nhàng như thường ngày Mark luôn làm với Haechan mà. Nhưng hôm nay Lee Haechan cảm thấy kì lạ lắm, mối quan hệ của hắn và em chẳng giống mọi hôm nữa, mà tiến lên một tầm cao mới hơn. Em ôm trọn cơ thể hắn vào người mình, cạ gương mặt nhỏ vào bên gáy tỏa mùi hương ấm áp dễ chịu.

Hắn biết em không muốn nói ra, nhưng hắn hiểu. Mark đè người em xuống giường, cắn xé bờ môi mềm kia thêm lần nữa.

.

Lee Haechan rảo từng bước đi lảo đảo về phía bức tường dán đầy những tấm ảnh về mình. Cả cách đi đứng cũng bị Mark làm cho biến dạng. Nhưng em không trách, vì chính em cũng dần trở nên thích thú với điều này.

"Qủa nhiên là cảnh sát có khác." Lee Haechan với tay lấy một bức ảnh. Em nghiền ngẫm nhìn lâu vào nó rồi cười mỉm quay về phía hắn.

Hắn từng nhập học tại học viện cảnh sát. Còn em thì đã từng học để trở thành 1 bác sĩ.

Mark Lee đã thầm thích em từ rất lâu rồi, em nhưng không biết. Lúc ấy Lee Hachan lại lầm lỡ sa vào lưới tình với một kẻ ăn chơi khác.

"Anh kiên trì quá nhỉ." Lee Haechan híp đôi mắt nhìn vào dòng chữ đằng sau bức hình. Còn có cả ngày tháng năm và cách mà hắn đặt tên cho từng bức hình.

'Ba năm trước'

Mấy chuyện lúc xưa bỗng chợt ùa về trong kí ức đau buồn của em.

Tình cảm của em dành cho gã kia không được đáp lại. Em bị gã xấu đó cưỡng bức, đến nỗi Haechan đã vô cùng tuyệt vọng, em chọn cách giải thoát cho chính mình vào cái ngày hôm ấy.

Hắn kịp thời phát hiện rồi cứu em.

Nhưng em hoàn toàn chẳng nhớ gì về hắn.

Sau lúc đó, Haechan cũng ngưng học ngành y của mình. Bắt đầu đi điều trị tâm lí. Em và bố mẹ đã cãi nhau rất nhiều, nhưng bố mẹ cũng vì thương cho mấy chuyện em đã trải qua nên họ chấp nhận. Sau khoảng thời gian chật vật. Em tình cờ lọt vào tầm mắt xanh của nhà làm phim và cũng may mắn rằng vai diễn ấy thành công hơn em mong đợi.

Em trở thành một ngôi sao, nhưng em vẫn chẳng nhớ gì về hắn.

Một năm trước, hắn quay trở về Hàn Quốc sau mấy năm học ở nước ngoài. Trong hai năm đó, hắn hoàn toàn mất luôn liên lạc với em, chỉ có thể ngắm em qua mấy bức ảnh chụp vội. Hắn trở về tìm em nhưng lúc ấy, Lee Haechan của hắn trở thành một người nổi tiếng, khuất xa tầm với của hắn rồi.

Hắn nhớ em rất nhiều. Rồi hắn cũng trở thành một cảnh sát, đáng lẽ hắn nên bỏ em đi. Nhưng hắn không đành lòng, hắn không bỏ cuộc vì hắn yêu em. Hắn tìm mọi cách để có thể ở gần em.

Cuối cùng cũng có thể giả danh thành một người quản lí của riêng em, hắn mãn nguyện lắm.

Còn mãn nguyện hơn, khi hắn biết em cũng thích hắn. Với cái danh quản lí nghệ sĩ này - Lee Minhyung.

Lee Haechan cầm hai bức ảnh trên tay ngắm nghía. Cả hai đều có khoảng cách thời gian là 2 năm, là 2 năm hắn không được gặp em. Nhưng hình như còn thiếu gì đó, còn một bức ảnh đáng lẽ phải đặt giữa hai tấm này. Cả hắn cũng chừa ra một chỗ trống giữa hai bức ảnh. Em có hỏi, Mark Lee nói đó là tấm ảnh hắn chụp ngày cuối cùng trước khi hắn không còn cơ hội gặp em như bình thường được nữa. Dù giữ rất kĩ bên mình nhưng hắn vô tình làm thất lạc nó mất rồi.

Em tiến lại chỗ hắn đang ngồi trên giường. Em nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn nhìn lại. Nhưng cả hai không nói thêm câu gì.

Vì hắn đã nói cho em biết tất cả sự thật rồi, hắn không giấu nữa.

"Xin lỗi nếu như tôi không phải là Lee Minhyung của em."

Mark Lee ngồi dậy khỏi giường, hắn mở cửa rồi lặng lẽ rời đi khỏi phòng. Vừa bước được vài bước, có một lực nào đó tiền lại ôm chầm lấy hắn từ sau lưng.

"Mark đừng đi, em yêu anh...từ rất lâu rôi."

.

Trong hơn 4 năm dài dài dãng trôi qua. Em hoàn toàn không biết hắn là ai, không biết những việc hắn thầm làm với mình. Cả việc hắn cứu em. Đó là do Lee Haechan, em chỉ đang nói dối.

Lee Haechan bị mất đi phần lớn kí ức vì cái ngày hôm đó. Vô tình xóa đi hình bóng của Mark Lee năm nào, em không còn nhớ rõ về hắn. Chứ thật ra, người em yêu từ trước đến nay, là Mark Lee, duy nhất mình hắn.

Em che giấu tất cả mọi thứ. Lúc ấy Mark rất giỏi, hắn hầu như có tất cả mọi thứ. Em thì không như thế, nên chỉ đành giấu kín trong lòng. Em vô vọng tìm đến một kẻ khác không đem lại tình yêu cho chính mình.

Mọi chuyện diễn ra bất ngờ, em bị tên kia lừa dối một vố đau điếng về tình. Lee Haechan tuyệt vọng tìm đến cái chết, nhưng thứ em không ngờ là chính Mark Lee đã cứu em.

Trí nhớ của em dần hồi phục, Haechan xem lại mấy thước phim cũ. Em nhớ lại trên đời này đã từng có một người tên Mark Lee, một người mà em đã từng dành cả trái tim để yêu.

Lí do em yêu Lee Minhyung, là do em vẫn luôn ôm lầm tưởng anh chính là hắn. Anh và hắn rất giống nhau cả vẻ ngoài lẫn cách ăn nói, cả cách trái tim em phản ứng lại nữa. Nhưng lúc đầu, em vẫn cứng đầu không tin cả hai là một người.

Nhưng sự thật thì như thế.

Em là người biết sự thật này trước, em biết kẻ bám đuôi mình chính là Lee Minhyung hay nói cách khác là Mark Lee, trong một lần xem trộm được nhật kí của Lee Minhyung. Chỉ cách đây không lâu thôi.

Từ đó em chọn cách không chặn tin nhắn làm phiền đến từ Mark Lee mà còn thích thú đón nhận nó. Như một cách bơm máu vào trái tim vì ít ra em biết, hắn vẫn còn nhớ và yêu em rất nhiều. Nên đã bí mật làm mọi thứ cũng chỉ vì em.

Cả cuộc hẹn ngày hôm nay cũng do chính em tự nguyện đi để thách thức hắn. Vì em yêu hắn mà.

Lee Haechan lục trong túi mình ra một bức ảnh.

"Có phải anh muốn tìm cái này."

Em cầm nó trên tay, nhìn một lúc mỉm cười rồi cho Mark xem. Mark bất ngờ nhận ra có điều gì đó, nhưng hắn không kịp nhìn. Haechan đã nhanh chóng dán nó lên lại vị trí còn thiếu trên tường.

"Đủ rồi nhé, anh không cần tìm nữa đâu."

Tấm ảnh này không được viết ở mặt sau như mấy tấm khác, cũng không được ghi ngày tháng hay đặt tên.

Lee Haechan không biết nó được chụp vào khi nào. Nhưng em đoán nó được chụp vào cái ngày xảy ra chuyện kinh khủng đó. Cái ngày em đáng lẽ đã lìa xa khỏi cuộc đời này từ rất lâu rồi.

Lee Haechan cầm cây bút trên bàn mở nắp, em viết lên đó một dòng chữ. Còn ký tên mình lên đó nữa.

'my desire"

Em ghi như thế vì em biết hắn xem em như thể một khao khát nồng cháy của đời mình. Và em cũng xem hắn y hệt như vậy.

.

Lee Haechan muốn ra ban công hít thở không khí một chút, nhưng Mark khuyên em khuya rồi nên vào trong nghỉ ngơi.

Tới bây giờ em mới biết, căn hộ của mình nằm với đối diện căn hộ của hắn. Có lẽ đây là lí do cho mấy bức chụp lén chăng.

"Vất vả cho anh lắm rồi."

Lee Haechan chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Căn nhà cậu bên kia vẫn tối đèn một cách cô đơn như thế.

Mark Lee nghe xong mọi thứ mà em vừa trải lòng, hắn vừa muốn trách lại vừa thương em.

Vậy rốt cuộc ai là người che giấu nhiều nhất trong chuyện này?

Cả hai.

"Khi nãy anh theo dõi em bằng cách nào thế. Cả cách bỏ thuốc nữa."

"Bí mật."

"Sao lại không nói" Em cất giọng lại phũng phịu.

"Chuyện điều tra của anh mà, em không được biết đâu."

"Điều tra á, Han Junhyung có chuyện gì sao?"

Hỏi ra mới biết, thì ra anh ta có mặt trong mấy hoạt động phi pháp liên quan đến tình dục... Xém nữa Haechan mà tin tưởng một chút là xong luôn đời rồi.

"Vậy còn anh thì sao, anh bắt em về nhà để làm chuyện bậy bạ hả? Anh là cái đồ biến thái màaaa" Lee Haechan bắt đầu muốn kiếm chuyện khiêu khích hắn.

Mark Lee không thể ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy đi về phía Haechan đang đứng. Bế gọn em lên tay mình. Mặc kệ em đang ra sức phản đối kịch liệt.

"Bỏ tui ra cái đồ biến tháiiii"

Mark thả em xuống giường. Lấy chăn quấn hai người lại một chỗ.

"Em diễn đỉnh lắm đấy."

Hắn vừa hờn trách rồi đánh yêu vào mông em. Lee Haechan cứ thích thú nằm cười khúc khích.

"Hihi, đánh tiếp đi. Em là diễn viên mà, anh quên hả..."

Hắn đang mải mê chơi đùa một chút với em, dường như có điều gì đó trong lòng khiến hắn bỗng dừng lại giữa chừng. Hắn vén mái tóc mềm rồi thơm lên trán em, nhưng Haechan không muốn, em muốn lên môi cơ. Hắn đành hôn lại một cái lên môi để chiều lòng em.

"May là em vẫn còn trên thế giới này." Mark thỏ thẻ nhẹ bên tai em với tông giọng trầm buồn.

"Mark đừng... em khóc đấy" Lee Haechan bắt đầu hơi nghẹn nghẹn trong sống mũi, khóe mi rưng rưng, cậu định lấy tay quệt nước mắt, nhưng hắn đã nhẹ nhàng lau giúp rồi.

Cả hai nằm tâm sự với nhau được một chút, Haechan nũng nịu lên tiếng trước.

"Đói bụng quá đi." Lee Haechan lấy tay xoa xoa bụng mình.

"Anh quên mất, để anh đi lấy đồ ăn nhé."

Đúng lúc Mark Lee nhớ ra, hắn lo em sẽ đói nên định rời đi lấy cho em một ít thức ăn. Haechan lấy tay níu vạt áo anh lại kéo về mình.

"Không phải"

Bàn tay hư hỏng của em lần mò ra phía trước đũng quần anh. Sờ vào cái thứ quý nhất của đàn ông.

"Ăn cái này cơ..." Haechan thích thú rờ mó cái thứ đang dần bán cương kia. Em muốn chọc cho nó ngóc dậy luôn mới chịu.

"Đm Lee Haechan, em cũng khá lắm đấy..." Mark Lee bất ngờ, không ngờ Haechan lại có giây phút dâm đãng như thế, hắn cắn môi thích thú. Hắn nhào lại lên giường. Định vồ vào ăn em tiếp mấy hiệp nữa.

"Khoan đã" Haechan dừng Mark lại giữa chừng. Em giấu điều gì đó trong lòng mà cứ nhìn hắn rồi ngại ngùng cười. Gương mặt lại lần nữa đỏ lên như trái cà chua.

"Anh mệt rồi, để em nhún cho nhé.... em muốn ngồi trên anh..."

Mark và Haechan mỗi lúc càng cảm thấy yêu nhau nhiều hơn, hiện tại và tương lai sẽ như vậy.

Vậy là cả căn phòng đêm đó diễn ra động đất đến gần 5 giờ sáng. Tới nỗi Haechan phải hủy luôn lịch trình sáng ngày hôm sau vì em không thể nào đi nỗi.

-----------------------------------------------

4/8/22
Đáng lẽ tui định up vào ngày sn Mli, mà viết ko kịp dài qka tr oiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro