ngoại truyện 1(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

- Ko nằm trong cốt truyện của mik

- OOC

- Couple : Ransan

- Bối cảnh: Thanh xuân vườn trường

___________________________

Sanzu vừa đi vừa nghĩ thì đột nhiên cậu đụng trúng vào một người lạ.

- A ! tôi xin lỗi đằng đó có sao ko ạ, tôi mãi suy nghĩ mà ko để ý tôi rất xin lỗi_sanzu

Cậu vội vàng cúi xuống xin lỗi người trước mặt cậu.

- Phụt haha! Bao nhiêu lâu rồi mà mày cũng ko bỏ được cái thói quen đó sao Sanzu?_người lạ

Người mà cậu đụng trúng vừa cười nói với tôn giọng trầm làm cậu có chút ngại nhưng sao có gì đó rất quen từ trong giọng nói này.

" Khoan đã sao cái chất giọng này quen quen nhờ? rồi sao người này biết tên mình chẳng lẽ do mình đẹp quá nên muốn bắt cóc mình? "

( từ chối nhận con 5s:))) )

Cậu tò mò ngước lên nhìn xem người đó là ai thì

- Đụ má ông anh già_sanzu

' Bụp '

Vừa dứt lời cậu bị người trước mặt đấm cho một cái rõ đau vào lưng.

- Nè Takeomi ông đừng có mà ỷ lớn đánh nhỏ nhá!_sanzu

Cậu lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị Takeomi đánh .

- Mày ăn nói cho cẩn thận vào tao là anh mày đấy_ takeomi

- Tôi nói đúng mà, ông gần 30 tuổi rồi ko già chứ là gì? Đã thế còn ế chổng mông éo ai thèm yêu_sanzu

Cậu thuận miệng mà nói thêm một câu chọc ngoáy vào nỗi đau của Takeomi.

( anh em tương cà là đây chứ đâu -.- )

- Mày!_takeomi

Takeomi cứng họng ko thể phản bác gì nữa vì gã ế là sự thật.

- Blè blè! Cứng họng ko nói gì được nữa chứ gì?_sanzu

Cậu thấy gã cứng họng ko nói gì nữa thì tiếp tục trêu chọc gã.

' Bụp '

- Ông là cái thứ ế, ko ai dám hốt_sanzu

Bị Takeomi đánh thêm một cái vào đầu nữa thì cậu nổi điên lên mà chọc gã tiếp.

- Còn mày là cái đứa học mãi vẫn ngu_takeomi

Gã cũng đâu nhường nhịn gì mà xả luôn cục tức nãy giờ của mình. Làm cho cuộc chiến này càng ngày càng căng thẳng hơn mà ko có dấu hiệu thuyên giảm.

- Này tôi ko có ngu có ông mới ngu ấy!_sanzu

- Ừ thì t ngu nhưng đỡ hơn mày_takeomi

Cả hai cứ thế đứng giữ nơi đông người mà cãi nhau ko ngừng và bỗng có một giọng nói vang lên khiến cả hai ngừng lại mà ngoái đầu nhìn xem là ai.

- Sanzu?_???

- A Ran, anh làm gì ở đây vậy ?_sanzu

Cậu thấy Ran thì liền chạy tới ôm hắn như cô vợ xa chồng lâu ngày mới gặp vậy. Hắn thấy vậy cũng để cho cậu ôm mà xoa đầu cậu rồi nhìn qua Takeomi.( em cũng muốn đc Sanzu ôm:<<< )

- Anh vừa đi học thêm về mà có chuyện gì mà em lại đứng đây cãi nhau với Takeomi thế?_ran

Hắn vừa hỏi vừa véo má rồi đưa ánh mắt đầu trìu mến nhìn cậu.

- Ư ưm au ừm éo á em ữa_sanzu

( dịch: ư ưm đau đừng véo má em nữa)

- Haha anh xin lỗi làm em đau rồi _ran

Ran vừa thả ra thì cậu liền lấy tay xoa xoa cái má của mình.

Má của cậu bị Ran véo cho đỏ cả lên nhìn trông thật đáng yêu mà cũng thật buồn cười.

Ran nghe cậu nói vậy thì bỏ ra trong sự tiếc nuốt, má cậu mềm mềm còn rất đàn hồi như pudding ấy làm hắn ko chỉ muốn nựng mà cắn cho một phát mà thôi nhưng vì sợ cậu đau nên đành luyến tiếc bỏ ra.

- Em qua nhà anh để khoe việc em hoàn thành lời hứa nhưng bấm chuông hoài ko ai mở cửa nên về_sanzu

Cậu hờn dỗi nói với Ran như thể việc hắn ko có ở nhà là lỗi của hắn vậy.

- Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay là là ngày em phát điểm_ran

- Để thứ sau này anh dẫn em đi chơi noel luôn để tạ lỗi với ăn mừng việc em vượt qua kì thi nhé?_ran

Hắn cười híp mắt mà buông lời dỗ dành cậu.

Sanzu thấy hắn cười thì liền đỏ mặt vì cái sự đẹp trai hết người này.

- Đ...được vậy hẹn thứ sau tuần này_sanzu

Cậu vừa trả lời vừa quay mặt đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Hắn thấy vậy thì cười rồi xoa đầu cậu.

- E hèm! anh mày ko có tàng hình_takeomi

Gã thấy mình tàng hình nãy giờ để ăn cơm chó của của cặp đôi này thì ko chịu nổi nữa mà lên tiếng.

- Chào anh Takeomi lâu ko gặp_ran

Hắn niềm nỡ chào Takeomi rồi đưa tay ra ngỏ ý bắt tay.

Takeomi thấy vậy cũng đưa tay ra bắt tay với hắn.

- Ừ lâu rồi ko gặp_takeomi

Sự im lặng bao chùm cả bầu ko khí của họ làm tăng thêm sự căng thẳng làm cho Sanzu phải lên tiếng để phá đi bầu ko khí gượng gạo này.

- A Takeomi hình như anh quên gì đúng ko?_sanzu

Nói xong cậu liền kéo gã đi ra khỏi đấy.

- Khoan đã Sanzu----_takeomi

- HAHA CHÚNG EM VỀ ĐÂY BAI ANH_sanzu

Cậu cố gắng to giọng để áp đi giọng của Takeomi.

- Vậy 18 giờ ngày mai anh qua dẫn em đi nhé?_ran

- Vâng_sanzu

Cậu ngoái đầu lại nhìn hắn trả lời với một nụ cười tươi trên môi.

- Vậy chào em_ran

Ran thấy thế thì mỉm cười chào tạm biệt cậu.

Đợi cho họ đi khuất rồi thì hắn liền tối sầm mặt lại nhìn người đang đi kế bên cậu rồi mới rời đi. (ai thì chắc mọi người cũng biết nhỉ:)) ).

" Tch! Đó là anh vợ nên ko được manh động, bình tĩnh Ran à "

_____________________________

Cuối cùng cũng chỉ còn một ngày nữa thôi là cũng đến thứ sáu.

Cậu háo hức mong chờ ngày mai được đi chơi đến nỗi đã kéo Takeomi và Senju thức nguyên đêm đó cùng chỉ để chọn một bộ đồ thật đẹp cho cậu.

- Bọn yêu nhau chúng m rãnh quá nhỉ_takeomi

Gã bị ép thức để chọn đồ với cậu thì bực tức nói.

- Ý ông là gì hả ông anh vừa già vừa ế _sanzu

Cậu cũng ko nhịn mà quay qua nói lại gã.

- Chỉ giỏi hành những người xung quanh_Takeomi

Cả hai người lúc này nhìn nhau với anh mắt khiêu chiến.

- Được rồi mà anh dù gì anh Sanzu cũng rất vui nên em thấy cũng vui theo_senju

Senju thấy thế thì lên tiếng phá tan sự cang thẳng này.

- Chọn lẹ lên đi để tao còn đi ngủ mai t có hẹn đấy_takeomi

- Người như ông mà cũng có người hẹn đi chơi noel á_sanzu

Cậu quay qua chọc tức Takeomi.

- Thế m có nhanh lên ko_Takeomi

Gã cũng chẳng muốn tốn sức cãi nhau với cậu nên đã lảng tránh câu hỏi đó.

Bên phía Ran thì cũng ko khác hơn là mấy.

Rindou cũng bị hắn bắt thức nguyên đêm chỉ để chọn đồ cho hắn làm cậu hận hực chửi thầm.

" Tao nguyền rủa mấy bọn yêu nhau bị bị ỉa chảy suốt đời cho bớt hành người khác"

- Hắc xì_ran,sanzu
________________________________

Và sau bao nhiêu sự chờ đợi thì cũng đã đến thứ sáu.

Ran giữ đúng lời hẹn mà tới đón cậu.

Bước ra khỏi cổng thấy Ran đang đợi mình thì liền nhào tới ôm hắn làm cả hai ngã nhào ra sau.

- Aida đau quá_ran

- Hì hì em xin lỗi_sanzu

Cậu từ từ đứng dậy rồi đỡ hắn.

- Lần sau làm ơn đừng làm như thế nữa dùm anh_ran

- Ok ok ko làm như thế nữa, giờ mình đi chơi được chưa?_sanzu

Cậu háo hức nhìn hắn.

- Được rồi leo lên xe đi nhớ ôm anh chặt vào_ran

Hắn leo lên xe rồi quăng mũ bảo hiểm cho cậu.

- Này sao em phải ôm ÁAAAAAAAA_sanzu

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã chạy đi nhanh hết cỡ làm cậu theo phản xạ mà ôm hắn.

- AAAA NÀY CHẠY TỪ TỪ THÔI_sanzu

Cậu vừa nhắm chặt mắt lại vừa ôm mà rúc vào lưng hắn vì sợ.

- Haha chạy từ từ thì làm sao vui được_ran

- AAAAA EM GHÉT ANH RANNNNN_sanzu

Ran thấy cậu như thế thì còn chạy nhanh hơn nữa làm cậu càng ôm chặt hắn hơn.

( liêm sỉ rớt kìa anh:)) )

Sau 1 tiếng tưởng như đang ở địa ngục khi ngồi trên xe hắn thì cuối cùng cũng đã tới nơi.

- Này Sanzu! em đứng ở đây đợi anh rồi cùng vô đừng có mà đi lung tung đấy_ran

- Biết rồi mà em cũng có phải trẻ lên ba đâu ,mà anh phải lo lắng như thế_sanzu

Tuy là nói thế nhưng những gì Ran nói từ này tới giờ cậu nghe cũng ko lọt tai dù chỉ một chữ.

Ran nghe cậu nói thì cũng chả an tâm hơn là mấy vì cậu tính vốn giống trẻ con mà có nghe lời ai nói đâu.

Đứng như suy đoán của hắn khi trở lại thì đã ko thấy cậu đâu. Hắn liền chạy đi kiếm cậu ko thì kẻo lại lạc mất.

Sau hơn 30 phút đi xung quanh để kiếm cậu thì hắn cũng đã tìm thấy cậu ở khu gắp thú bông. Thấy cậu thì hắn vừa mừng vì cậu ko sao vừa tức giận vì cậu ko nghe lời gã.

Bước tới chỗ cậu thì Ran liền kí cho cậu một cái rõ đau ở trán làm cậu la toáng lên.

- Duma sao anh kí đầu em vậy_sanzu

- Anh đã dặn em ở yên một chỗ mà sao em ko nghe lời anh vậy hả?_ran

Hắn tức giận hỏi cậu.

- Ấy chết em quên, em xin lỗi anh đừng giận_sanzu

Hắn ko thèm nghe cậu nói mà quay người bỏ đi mặc kệ cậu.

" Thôi xong anh ấy giận thật rồi"

Sanzu thấy thế thì liền chạy theo dỗ dành hắn.

- Em xin lỗi mà đừng giận_sanzu

- Lần sau em sẽ ko làm thế nữa đâu anh tha lỗi cho em đi_sanzu

- Em còn lần sau nữa sao?_ran

Cậu thấy hắn có vẻ vẫn chưa nguôi giận mà còn giận hơn nữa thì đành phải dỗ bằng cách khác.

- Ừm Ran anh quay mặt đây một chút đi_sanzu

Hắn xem cậu muốn làm gì nên cũng nghe lời mà quay mặt lại.

Hết

_______________________

Author: Sherryls7

( ko mang truyện đi khi chưa có sự cho phép, chỉ đăng tại wattpad!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro