(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi. Là Lee Changhyun.
Ngày tôi ra đời, cha được đặt cách đứng nhìn phòng mổ, có chút linh cảm bất an ẩn hiện trên gương mặt ông. Cho đến khi cha tận mắt nhìn thấy sinh linh nhỏ bé oe oe khóc, ông đã biết ấy không đơn thuần là linh cảm.
Tôi mắc bệnh apert - xương sớm cục bộ, căn bệnh hiếm gặp đến mức tỉ lệ chỉ là 1/88000. Trán gập lại, mặt hóp vào, tay chân dính, mắt lồi ra.
Năm 3 tuổi, tôi phẫu thuật nới hộp sọ. Một ca đại phẫu phức tạp, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Tôi sốc thuốc giữa ca mổ, phải cưa hộp sọ. May thay bác sĩ đã gật đầu trước tiếng run rẩy của cha:"Con tôi sẽ sống chứ?".
Năm 6 tuổi, tôi vào lớp một. Bề ngoài dị dạng, bạn bè sợ hãi, phụ huynh nghi ngờ tôi trí não bất thường. Ngày ấy, tôi nhớ mãi ánh mắt xót xa của ông khi đưa tôi vào viện khám dù biết tôi hoàn toàn ổn định.
Trải qua hơn 10 ca đại phẫu. Tôi cuối cùng cũng có thể sống như một con người thật sự. Cha nói:"Đó là phép màu".
Phép màu? Tôi không tin thứ ấy. Tôi chỉ tin vào người ấy. Lee Hwanhee.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi. Là Lee Hwanhee.
Cha tôi tái hôn cùng một người đàn ông. Tôi nghiễm nhiên phải chăm sóc một trong những đứa con riêng của ông - Lee Changhyun.
Tôi chuyển về căn hộ khi anh ta chuẩn bị cuộc đại phẫu cuối cùng. Nếu thành công anh ta có thể khắc phục ảnh hưởng lớn về chức năng ăn uống và giao tiếp bằng khẩu ngữ.
Đó là một cuộc gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp. Một thân thể dị dạng, những thanh âm chẳng rõ ràng lại trầm đục ập vào tai, ly thủy tinh trên tay cứ thế theo những giọt mồ hôi lạnh mà rơi xuống nền đá. Tiếng bước chân mỗi lúc lại rõ ràng hơn, khoảng cách mỗi lúc lại thu hẹp hơn, thân thể tôi bất giác run lên, nước mắt chực trao không rõ lí do. Anh ta cúi người nhặt từng mảnh thủy tinh nhỏ, cặm cụi tìm bông gòn trắng rồi để trước mặt tôi và chỉ lên dòng chữ trên bức tường xanh màu ngọc bích "Tôi vô hại."
Ngày thứ 2, tôi lại đến trước căn phòng màu ngọc bích. Tôi khẽ bước, cố chẳng để lại thanh âm trong không khí. Ngồi xổm trước cửa giữ ngực trái đang nhộn nhạo đập mạnh từng tiếng mà đưa tay đến cửa gõ thẳng tay rồi chạy vù đi mất.
Ngày thứ 3, tôi lại đến trước căn phòng màu ngọc bích. Có một tờ giấy trắng được dán dính trên cánh cửa "Tôi vô hại."
Ngày thứ 4, tôi lại đến trước căn phòng màu ngọc bích. Cửa không đóng, dặn lòng anh ta vô hại cớ sao vừa nhìn thấy người phía trong tim đã sợ đến phát ngất.
Ngày thứ 5, tôi tỉnh dậy trong căn phòng màu ngọc bích. Phía góc tường xa nhất có một cục bông quấn chăn khắp người, đeo cả khẩu trang. Anh ta chỉ tay về phía dòng chữ cũ "Tôi vô hại."
Ngày thứ 6, tôi lại đến trước căn phòng màu ngọc bích. Có một cái bảng nhỏ được đóng trước cửa "Hãy đem thức ăn đến lúc 8h. Tôi vô hại."
Ngày thứ 7, tôi lại đến căn phòng màu ngọc bích. Tay chưa kịp gõ cửa đã bật mở, tim không khỏi giật thót mà hét lên. Nhìn vào trong chẳng thấy người dị dạng kia, chỉ thấy một con gấu to đùng vẫy tay chào.
Ngày thứ 8, tôi lại đến căn phòng ấy, vẫn là con gấu ấy nhưng trên tay là một tờ giấy "Hãy dạy đàn cho tôi."
Ngày thứ bao nhiêu chẳng nhớ, tôi vẫn đàn, vẫn là con gấu ấy, trên tay là một tờ giấy "Anh thích em". Tôi bỏ chạy.
Ngày sau đó, tôi lại đến, cửa phòng khoá chặt.
Cả tháng sau đó, mỗi ngày tôi đều đến, vẫn là một cánh cửa khoá. Tại sao lại thất vọng thế nhỉ?
Thầy Minsoo lại đến, vẫn như thế lướt qua tôi như bao ngày nhưng lại làm rơi một quyển sổ nhỏ.
"Cảm ơn thầy đã dạy em viết. Cảm ơn thầy đã dạy em cách để giao tiếp bằng nhiều cách khác nhau. Giá như có ai đó dạy em cách để sinh ra là một người bình thường thì thật tốt thầy nhỉ.  Đau lòng không phải là khi thế giới ngoài kia xa lánh, mà là ánh mắt bi thương của cha mỗi tối khi nhìn thấy em, là khi anh hai chấp nhận đánh đổi hết tất cả để gánh vác cơ nghiệp để cha dành trọn thời gian cho đứa con trai này, là những khi thầy mệt đến phát sốt vẫn cố gắng gượng cầm tay em viết từng con chữ, là khi người em thích nhất, sợ hãi chính bản thân em. Em không ghét cha đã cho em cuộc đời này, em chỉ ghét chính mình sinh ra không đúng cách..."
Ngày hôm sau đó, tôi lại đến căn phòng ấy, vẫn là một con gấu to to ngồi ngay ngắn trước đàn piano.
"Changhyun, nói lại một lần nữa được không? Lần này, em nhất định sẽ không bỏ chạy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro