(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương hoa sữa xộc thẳng vào một lượng vừa đủ để từ mũi rỉ xuống giọt máu đỏ. Hoa sữa thơm đấy nhưng cảm giác cứng đờ giữa hương hoa sữa đặc quánh bao quanh bốn phương tám hướng chẳng chút gì là dễ chịu. Cuộc sống cũng thế, khi mọi thứ vượt quá ngưỡng vừa phải, đâu đó tiềm ẩn những điều không hay đang chờ bạn.
Đây không phải là một câu chuyện, nó là một sự trừng phạt. Tay và chân bị siết chặt bởi sợi dây bện từ polypropylene nguyên chất, có độ bám dính cao, chống bào mòn, chống tia cực tím, chịu được nhiệt độ cao, không mục rửa, không thấm dầu hay hòa tan trong bất kỳ loại hóa chất nào. Dây lấm tấm những họa tiết đỏ thẫm không đều màu cũng chẳng thống nhất hoa văn. Bởi đó là máu ứa ra khi sợi dây siết chặt, tựa như một vết cứa cắt xuyên qua da vào đến thịt, xung quanh ửng đỏ hồng cùng máu loang lỗ. Một mớ hỗn độn thịt và máu trên làn da trắng tuyết. Cả thân người hơn 60 cân chỉ dám đứng bằng mũi chân, bởi bên dưới gót chân là một bàn chông với đường kính 97 ly cùng những thanh sắt nhọn hoắc chỉ chực chờ xuyên vào. Không chỉ vậy, ở cổ còn thòng vào một sợi dây đay, chỉ cần chân chẳng nhón gót, giữa yết hầu sẽ có ngay một vệt xinh xắn màu máu cứa ngang.
Hắn, khác trước thật nhiều. Không tiền, không công việc, không gia đình, không bè bạn. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở ngôi nhà ẩm thấp nức mùi hoa sữa. Có lẽ hương hoa sữa đã làm nứt hộp sọ của hắn và len lỏi vào làm mờ những nếp nhăn của não, cũng có lẽ cuộc sống quá áp lực đập nát nhân tính hắn. Thế nhưng lại chẳng thể từ bỏ hắn. Nợ hắn mẩu bánh mì giữa đêm tuyết đói rét, nợ hắn một cái áo trắng ngày tựu trường trung học, nợ hắn một thứ gọi là mạng sống. Ngay từ khi bắt đầu đã chẳng thể dừng lại, bánh xe thời gian trôi nhanh cuốn cả nhân tính thì vẫn chẳng thể lu mờ quá khứ, lu mờ một hồi ức gọi là No Soo Il...
"Minsoo, sau này còn cười với kẻ khác. Mạng của em cũng sẽ không còn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro