1 hôm nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Minsoo có một người bạn qua mạng quen biết được khá lâu. Mỗi ngày đều chia sẻ với người đó về cuộc sống thường ngày của mình , mỗi ngày đều dành cho người đó những lời quan tâm chất chứa chút cảm tình đặc biệt. Một hôm nọ, người kia chẳng còn online nữa, Minsoo cứ đợi và đợi đến thắt lòng. Hai ngày sau người kia bỗng online và nói sẽ đến nhà Minsoo. Khi Minsoo pha trà cho người bạn tóc vàng đang ngồi nơi phòng khách kia, chợt nghe thời sự đưa tin một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ba ngày trước và người tử vong là một cậu trai tóc vàng, trông rất cao, trên tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại đang soạn tin.
From Kuhn to Minsoo
-Anh đến chỗ em được chứ, Minsoo?

2.Mỗi khi trời mưa, Jinhoo đều bắt gặp đứa nhỏ tóc đen gầy nhom ngồi xổm cạnh bãi rác của khu phố, mỗi lần như thế Jinhoo đều đến hỏi han nhưng đứa nhỏ chẳng đáp lời. Sau nhiều lần như thế, Jinhoo quyết định dắt đứa nhỏ về nhà trọ chăm sóc. Đứa nhỏ rất ngoan, rất vâng lời lại rất thích chui vào lòng Jinhoo ngủ đến ngon lành, lại thích ôm Jinhoo mọi lúc mọi nơi, Jinhoo rất thích đứa nhỏ này và gọi nó là Wei. Một hôm nọ, Jinhoo đi làm về chẳng thấy đứa nhỏ đâu cả liền tất tả đi tìm, Jinhoo đi đến bãi rác của khu phố nhưng chẳng thấy đứa nhỏ mà chỉ thấy một tờ báo đưa tin của vài tháng trước về vụ bắt trẻ em rồi giết moi nội tạng vì thú tính và trên ảnh là hình một đứa nhỏ tóc đen gầy nhom với vết xẻ từ cổ xuống bàn chân, xung quanh là nội tạng với đầy vết máu.

3.Học sinh mới chuyển đến tên Sunyoul rất thích vườn táo sau trường, có chút mát bóng râm, có chút mát gió thoáng và hơn hết nơi đây có một cậu học sinh với đôi chân mày rậm lúc nào cũng đợi Sunyoul. Cậu bé ấy tên Gyujin, rất hài hước cũng rất dễ thương. Nếu Sunyoul mệt cậu bé sẽ canh cho Sunyoul ngủ, nếu Sunyoul buồn cậu bé sẽ khiến Sunyoul vui, nếu Sunyoul tức giận cậu bé sẽ dỗ dành Sunyoul. Chẳng biết tình cảm ấy đến từ khi nào, chỉ biết mỗi ngày qua đi Sunyoul lại trông ngóng đến giờ trưa để gặp cậu bé ấy. Đến một hôm nọ, trường cấm học sinh vào vườn táo, học sinh trong trường truyền tai nhau rằng hồn ma cậu học sinh năm ngoái treo cổ nơi cây táo già lại xuất hiện, đó là một cậu bé có đôi mày rậm tên Han Gyujin.

4.Xiao bé con rất thích ăn kem, mỗi khi đến quán kem đều ăn tận 2 phần, dù Xiao bé con không gọi nhưng nghiễm nhiên quán luôn đem ra 2 phần kem. Khi bé con lớn lên một chút dù đi ăn ở đâu họ vẫn đem ra 2 phần, 1 phần đặt trước mặt Xiao bé con, 1 phần đặt trước ghế đối diện. Khi Xiao chẳng còn là bé con nữa, mỗi khi hẹn hò đều gặp không ít rắc rối, nếu không phải té nhào bẩn cả quần áo cũng là người kia tức giận bỏ về. Đến một hôm nọ, Xiao đến quán rượu giải sầu, khi say đến gục trên quầy bar, Xiao thoáng nghe thấy tiếng một ai đó hướng về phía cậu lại như không nói với cậu.
"Mau buông tha cậu ta đi Wooshin à, còn ám theo cậu ta nữa ta sẽ trừ khử hồn ma nhà ngươi."

5.Nhà Hwanhee có một đứa nhóc, Hwanhee rất yêu thương đứa nhóc này, có gì hay cũng đều cho nhóc, có gì ngon cũng dành phần nhóc, luôn chụp thật nhiều ảnh cùng nhóc, mỗi tối đều kể chuyện ru nhóc ngủ dù Hwanhee luôn ngủ quên mất. Một hôm nọ, ba Hwanhee mời bác sĩ đến khám bệnh cho Hwanhee, khi bác sĩ rời đi chỉ nghe thấy tiếng ba mẹ Hwanhee thì thầm gì đó.
"Bác sĩ bảo thằng bé bị ám ảnh cưỡng chế về một đứa nhỏ tên Bitto."
"Đó là đứa nhỏ qua đời vì bệnh tim ở trường mẫu giáo của Hwanhee, đứa nhỏ ấy vẫn đang tồn tại và đang ở cạnh Hwanhee..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro