1 vương quốc nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Ở một vương quốc nọ, có một vị vua trẻ tên Jinhoo. Nhà vua có 3 đứa em nhỏ là Kogyeol, Hwanhee và Xiao. Vương quốc đứng trước tranh chiến, mỗi ngày quốc vương đều ngóng trông tin từ ngự lâm quân.
"Kogyeol, nay em phải đến tiếp quản việc trong hoàng tộc."
"Em ngủ một chút nữa thôi Jinhoo..."-Đứa em lớn cứ nhắm nghiền mắt ngái ngủ bên 2 đứa nhỏ hơn. Cung điện rất nhiều phòng nhưng 2 đứa nhỏ lại thích theo đuôi anh lớn, dù là ăn hay ngủ một khắc cũng không rời. Nhà vua khẽ lắc đầu cười, khép nhẹ cửa rồi rời đi.
Giữa căn phòng tráng lệ có một chàng ngự lâm cúi người hành lễ trước nhà vua.
"Kuhn, chiến trận thế nào rồi?"
"Vị vua kia nói nếu chấp nhận thắt chặt mối giao tình hai quốc gia sẽ ngừng chiến."
"Ngươi lui được rồi."
Nhà vua thở dài nhìn cánh hoa trắng giữa ngày đông. Nếu chối từ sẽ dẫn đến thương vong vô số. 2 đứa nhỏ vẫn chỉ là trẻ con, chỉ còn mỗi Kogyeol. Nhưng nếu gả Kogyeol đi mất chẳng khác nào tước bỏ tự do của đứa trẻ này. Nếu ta không phải là vua, gả ta cho hắn chẳng phải tốt hơn sao. Gặp hắn giữa ngày đông trắng buốt, từng bông tuyết rơi rơi tựa sợi bông vo tròn, hắn trao ta hoa tai màu bạc, ta thầm trao hắn một trái tim.
Cánh cửa chợt mở toang, có một kẻ cao kều bước vào, một kẻ trông quen mắt đến mức từng đường nét trên mặt đều không thể quên.
"Ta nói ngươi thắt chặt mối giao tình, ngươi lại cố tình đem Kogyeol gả đi?"
"Hwanhee và Xiao vẫn còn rất nhỏ, nhất định không thể gả."
"Còn ngươi thì sao, Jinhoo?"
"Ta là vua, đương nhiên không thể gả."
"Vậy đem ta gả cho ngươi là được rồi."
"Ngươi cũng là vua, Wei."
"Chẳng phải truyền ngôi là được sao?"
Mùa đông năm ấy, giao tình 2 nước được thắt chặt, 2 trái tim nào đó cũng được thắt chặt vào nhau.

2.Mỗi ngày trên bàn ăn của hoàng tộc đều xuất hiện một vị bá tước nọ. Bá tước là bạn nối khố cùng Kogyeol, thâm tình sâu tựa biển. Có kẻ bảo rằng sớm hay muộn bá tước cũng sẽ thành người nhà của hoàng tộc. Hôm nay Kogyeol sẽ đi thị sát, 2 đứa nhỏ lại bám như sam nhất quyết không buông.
"Này, 2 đứa phải buông ra để ăn sáng chứ?"-Kogyeol thật hết cách với 2 đứa nhỏ, một đứa túm lấy chân trái chẳng rời, đứa kia lại ôm chặt chân phải không buông.
"Hai đứa phải ăn sáng mà phải không? Buông Kogyeol ra nào, Kogyeol chẳng đi đâu cả mà."-Jinhoo bật cười khi nhìn 2 đứa nhóc níu lấy chân anh lớn.
"Kogyeolie rất ngốc, anh ấy nhất định sẽ chết!!!!"- Đứa nhỏ tên Xiao ngây ngô khóc oà túm chặt Kogyeol hơn.
"Có ngự lâm quân đi cùng, Kogyeol không thể chết được mà nhưng quả thật Kogyeol rất ngốc~"-Vị bá tước đút từng thìa cho Xiao, ánh mắt có chút ân cần lại thêm chút thiên vị.
"Kim Wooshin ngài đây ăn nhanh rồi đi cho, đừng ở đây chướng mắt ta."-Kogyeol nhét một đống thức ăn vào họng Hwanhee mặc cho thằng bé khóc đến nghẹn.
"Ồ, thì ra Kogyeol ngài đây sợ tên ngự lâm kia tới hiểu lầm nên đuổi khéo sao???"
"Ngươi đừng có mà dụ khị Xiao thành vợ nuôi từ bé."-Kogyeol ôm Hwanhee vào lòng vỗ về đến khi đứa nhỏ ngủ thiếp đi.
"Hwan à dậy mau dậy mau, còn ngủ nữa Kogyeolie sẽ trốn mất!!!!!"-Xiao bé con vừa nhai thức ăn bá tước đưa cho vừa hét thật lớn đến phồng cả 2 má đỏ cả 2 tai.
"Đã đến giờ tuần hành thưa ngài."-Một chàng ngự lâm với đôi mắt nâu cúi người hành lễ.
"Có lẽ giờ thì ngài cần ta dụ khị rắc rối nhỏ tên Xiao rồi chứ?"-Bá tước thì thầm vào tai Kogyeol rồi mỉm cười tinh ranh, ánh mắt lại khẽ liếc chàng ngự lâm kia.
"Xiao a~ chúng ta đi lấy kem cho Kogyeolie nào, ăn kem rồi Kogyeolie sẽ không đi nữa."- Bá tước ngồi xổm trước mặt bé con cười đến hiền hoà, ngón trỏ nghịch ngợm chạm đến bầu má trõn trĩnh của đứa nhỏ rồi dắt tay nó rời đi.
Trong phút chốc bé con đã nghĩ người này thật đẹp. Họ đi qua khu vườn phía Tây, bá tước nhìn đứa nhỏ bước bên cạnh thật lâu rồi lại đặt lên đầu nó một vòng hoa màu nắng. Đứa nhỏ ngô nghê thích thú cười đến tít cả mắt. Giữa muôn ngàn sắc nắng, có 2 kẻ tay trong tay bước đi đến cuối khu vườn. Vài năm nữa thôi, ta sẽ đợi.

3.Sau khi đi một quãng đường khá xa khỏi cung điện, cả 2 dừng chân tại một quán trọ nhỏ vào đêm đầu thị sát.
"Phòng ngươi ở đâu, Kuhn?"
"Trọ chỉ còn mỗi phòng này nên..."
"Vậy thì ở lại đi, ngươi phải bảo vệ ta mà phải không?"
"Vâng, thưa ngài."
"Đây không phải cung điện, ngươi gọi như thế sẽ hỏng việc. Gọi Kogyeol được rồi."
"Kogyeol..."-Chàng ngự lâm nhỏ giọng gọi, chẳng biết vị kia có nghe được hay không mà không đáp lại, chỉ xoay người ngã lên giường nhắm mắt, khoé môi khẽ cong lên đôi chút.
Trên đường thị sát, có lúc vị kia cố tình bảo "Ta rất mệt, cõng ta chút đi" nhưng kẻ kia lại cố tình bảo "Vậy ta đến kia dừng chân một chút". Hay như lúc vị kia cố tình làm gãy đũa bảo "Đũa gãy rồi, dùng chung đi" thì kẻ kia lại cố tình nhịn ăn nhường hết cho vị kia. Hay như lúc vị kia cố tình vờ ngủ nằm lăn đến chỗ kẻ kia, kẻ kia lại cố tình đứng dậy đi sang góc khác mà nằm. Hay như lúc vị kia cố tình nắm tay kẻ kia rồi vờ nói do hoảng sợ, kẻ kia lại rút tay ra bảo "không sao đâu, bảo vệ ngài là trách nhiệm của ta". Vị kia cúi đầu im lặng lúc lâu, cứ thế không nói gì,cũng không di chuyển, cứ mặc cho cơn gió kia khẽ lay sợi tóc con bay bay giữa chiều tà. Ngày vị kia gặp hắn cả hai vẫn còn là hai chú mèo nhỏ nép sau lưng cha, từ nhỏ hắn đã được cha huấn luyện chỉ để bảo vệ vị kia, mỗi ngày đều có 2 bóng dáng nho nhỏ dính chặt lấy nhau không rời. Thời gian cứ trôi, khoảng cách cứ xa. Từ khi nào giữa cả 2 lại tồn tại một sợi dây vô hình mang tên trách nhiệm.
"Kogyeol, nếu cứ chần chừ chúng ta sẽ trễ."
"Ngày ấy ngươi cõng ta khi chân ta đau cũng là vì trách nhiệm?"
"Đúng vậy."
"Ngày ấy ngươi chăm sóc khi ta bệnh cũng là vì trách nhiệm?"
"Đúng vậy."
"Mười năm qua ngươi bảo vệ ta là vì trách nhiệm?"
"Đúng vậy."
"Mười năm qua ngươi ở bên ta là vì trách nhiệm?"
"Đúng vậy."
"Thật sự tất cả chỉ là trách nhiệm?"-Có chút long lanh nơi đáy mắt vị kia, giọng nghẹn ngào cất lời trong gió lộng.
"Đúng vậy. Ta có trách nhiệm với người ta yêu thì có gì sai sao, Kogyeol?"
Giữa hoàng hôn tắt dần ánh nắng, có một kẻ bước đến xoa đầu một vị tròn mắt ngỡ ngàng.

4.Có một vị bá tước được ban hôn cùng một vị bá tước khác. Vị bá tước đó rất sợ vị bá tước kia. Sợ đến mức lúc nhỏ chẳng thèm đến lớp vì biết vị bá tước kia sẽ tới tìm. Sợ đến mức suốt ngày trèo cây để trốn dù rách quần không biết bao lần. Sợ đến mức mỗi khi nhìn sợi mì lại dâng trào nỗi ám ảnh bị thồn cọng mì vào họng. Sợ đến mức đào hôn 3 lần chẳng muốn lấy vị bá tước kia.
"Sunyoulie, đừng ngứa tay chọt mỡ Gyujinie nữa..."
Chẳng ai biết vì sao mì trong nhà bá tước Sunyoul lúc nào cũng sạch trơn và chẳng ai biết vì sao bá tước Gyujin mãi thẳng thể giảm cân.
"Sunyoulie, nếu ngài cứ bắt nạt ta ,ta sẽ đào hầm trốn đi!!!!"
Chẳng ai biết vì sao bá tước Sunyoul bị gãy mất cái răng và chẳng ai biết vì sao trên người bá tước Gyujin có thật nhiều vết thương tựa như bị con gì cắn.
"Sunyoulie, ngài đừng có mắng Gyujin mà, trông rất đáng sợ, Gyujin không có thích đức vua mà..."
Chẳng ai biết vì sao mắt bá tước Sunyoul lại sưng to như khóc và cũng chẳng ai biết vì sao bá tước Gyujin bỏ trốn.
Nhiều năm sau người ta bảo nhau rằng bá tước Sunyoul đã qua đời, ngày tổ chức tang lễ có một chàng thanh niên đến nhà bá tước và đặt nơi trước cửa một nhánh hồng.
Chẳng ai biết vì sao bá tước Sunyoul bị đồn đãi đã qua đời lại đứng ngay trước cửa và chẳng ai biết vì sao bá tước Gyujin tự nguyện trở lại nơi mà ngài đã cố sức trốn đi.
"Ngài đừng đùa như thế Sunyoulie, thật không vui chút nào."
"Ta đã sợ ngươi ghét ta hung hăng không quay trở lại."
"Ngài luôn đáng sợ nhưng ta lại yêu ngài thì biết làm sao."

5.Có một vị bá tước nọ say ngủ nơi tĩnh phòng, mặc cho ánh nắng khẽ lướt trên đôi má tròn, mặc cho người của hoàng gia đang ở dưới nhà lục soát truy nã, vị bá tước vẫn an yên giấc nồng.
"Anh họ sẽ lấy chồng sao??"-Hwanhee nhóc con ngây ngô bò lên giường của kẻ đang ngủ say kia mà hỏi.
"Hwan à, đừng vào phòng mà không gõ cửa như thế, ta đang không mặc đồ."-Bá tước khép hờ mắt nhéo má nhóc con đang kề sát mặt vào gối bá tước.
"Thì sao ạ? Hwan ngủ cũng không mặc đồ. Mà anh họ sẽ lấy chồng thật ạ????"-Nhóc con ngây ngô banh mắt Bitto say ngủ kia mà hỏi tựa tra khảo.
"Nhóc con à, ngủ phải mặc đồ không thôi sẽ bệnh."-Bá tước kéo chăn trùm kín như cái kén tròn, cứ thế ngủ mất lúc nào chẳng hay.
Hwan nhóc con lại lon ton lấy kéo cắt cả tấm chăn khiến bá tước giật mình ngỡ ám sát.
"Nhóc con à, đừng có nghịch kéo, nhóc đang bị ta bắt cóc đấy, ta không phải anh họ của nhóc."-Bá tước thở dài nhéo lấy 2 má nhóc con nghịch ngợm.
"Nhưng anh nói là anh họ xa của Hwan mà T-T"
"Có kẻ bắt cóc nào tự nhận mình đến bắt cóc không?"
"Nhưng mà bá tước nghèo lắm hay sao phải bắt cóc tống tiền ạ???"
"Nhóc con, là do anh của nhóc không chịu thoả thuận với ta nên ta mới bắt nhóc và ta không có tống tiền."
"Thỏa thuận gì ạ???"
"Là gả nhóc cho ta."
Có một kẻ ngái ngủ đáp lời một nhóc con má ửng hồng mỉm cười. Chỉ biết vài phút sau khi người của hoàng gia ập vào phòng, trên giường của bá tước là một vị hoàng tộc say ngủ đến ngon lành và một vị bá tước chẳng một mảnh vải che thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro