(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thầm thương trộm nhớ nói yêu thương cậu bạn nhỏ, Sunyoul phát hiện bản thân từ lúc nào đã hoá món đồ chơi đầy lông mao.
Sunyoul mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài. Bất mãn quẩy người một cái, tứ phía đều là gấu bông chen lấn khiến Sunyoul không thể động đậy, buồn bực không thở nổi.
Bên ngoài máy gắp thú, Hwanhee đang cầm một đồng xu trò chơi, chần chừ liếc một cái rồi nghi ngờ gì lại ngó tới ngó lui lại sợ sợ níu tay Kuhn một cái.
"Baba, nó biết động!!!!"
"Hwanhee ngoan, đồ chơi biết động rất khó gắp, baba mang con đi nhìn cá vàng~"
"Vì sao chỉ nhìn ạ??? Hwan muốn mua cá vàng!!!!"
"Chúng ta phải tìm được baba Minsoo của con thì mới có tiền mua cá vàng~"
Chuyện gì đã xảy ra tất thảy Sunyoul đều không nghĩ được. Đang lúc xoắn suýt, bỗng qua lớp kính, Sunyoul thấy một bóng người thân thuộc, khuôn mặt hiền hoà dễ bị dụ, là Gyujin!!!!!!
Gyujin mặt này hớn hở trực tiếp lướt qua máy gắp thú không để ý đến con thỏ bông đang dùng nắm đấm mềm nhũn đập lên mặt kính. Sunyoul mắt thấy Gyujin đi mất, tuyệt vọng đặt mông ngồi xuống, chỉ trách bản thân là con thỏ tròn, vừa ngồi đã té nhào. Gyujin quay lại, mắt nghi ngờ hướng đến bên trong máy gắp thú ngó trái lại ngó phải. Sunyoul thấy ánh mắt đôi bên chạm nhau đến mừng húm. Sau đó, Gyujin không một lời mà te te rời đi...
Lại đi! Han Gyujin cậu có bao nhiêu ngốc vậy hả???
Sunyoul bó gối tuyệt vọng thầm rủa xả cậu bạn nhỏ thì nghe tiếng máy gắp chuyển động. Là Gyujin!!!! Gyujin quay lại với một đống xu trò chơi và đang cố gắp lấy Sunyoul.
Một xu, hai xu, một đống xu cứ thế bị máy gắp nuốt mất và Gyujin chẳng thể gắp được bạn thỏ Sunyoul. Sunyoul điên tiết phi người bay đến mặt kính.
Quái lạ, sao chẳng đau tẹo nào nhỉ???
Sunyoul hít hít, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh một vòng. Là ở nhà. Là mơ ngủ thôi...
Mờ mịt tìm tìm kiếm kiếm, tay gõ màn hình một cái, phấn chấn xem tin nhắn từ cậu bạn nhỏ Gyujin. Đọc qua một lần, lại một lần, lại một lần, mắt lại cụp xuống rồi...
Mes from Sunyoul.
-Bao giờ Gyujinie rảnh???? Đã không gặp cả tháng rồi...
-Sunyoulie, thật xin lỗi...
Sunyoul chán nản đặt điện thoại xuống lăn qua lăn lại, lại lăn đến lúc điện thoại vang lên. Nhìn chòng chọc lại ngó ngó tên trên màn hình, hai mắt mở to, tay chân luống cuống suýt nữa ném cả điện thoại.
"Sao không trả lời tin nhắn?" - thanh âm có chút mất kiên nhẫn, cũng có chút tức giận.
"Mới ngủ dậy."
"Ừm."
Đầu dây bên kia lãnh đạm đáp một tiếng, Sunyoul chẳng biết đáp gì, cả hai cứ thế trần mặc. Đột nhiên Gyujin lại hắng giọng.
"Muốn đến xem em luyện tập không?"
"Muốn!!!!!"
"Nếu không thì cuối tuần sau cũng được."
"Rất muốn tới!!!! Bây giờ liền tới!!!!!! Đã ra đến cửa!!!!"
Tay vừa kéo cửa đã thấy một người đứng trước mặt. Điện thoại cũng quên đặt tới bên tai.
"Em ghé thăm anh xem có việc gì không..."
Nhìn Sunyoul ngây ngốc đờ người, Gyujin giơ cái túi trong tay lên, bên trong có hai phần mì.
Có tiếng điện thoại Sunyoul rơi trên đất. Nhưng có vẻ chủ nhân không thèm lo lắng đến nó. Vì chủ nhân nó bận ôm chặt lấy người trước mặt mất rồi. Ôm chặt người ta đến thế, đời này có lẽ chẳng tính buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro