(3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-GO MINSOO!!! Cậu không đi làm đúng giờ được à?
-Vâng vâng. Tôi sẽ đi làm đúng giờ nếu sếp không hành tôi cả đêm~
Giám đốc nhằn cứ nhằn, thư ký phỡn cứ phỡn.
Trưa đến lại kéo thêm nhiều nắng vàng rọi.
-Lo mà tăng ca, đừng hòng có ý trốn đi ăn riêng. Go Minsoo!!!!
-Này, tôi là thầy của anh đấy No Soo Il! Anh không biết quý trọng thầy mà lại bóc lột như thế hả???
-Cùng lắm chỉ là giảng viên văn bằng 2 thôi. Tôi vẫn lớn hơn cậu và tôi là sếp.
-Tôi dỗi rồi!!!!!! Tôi không làm nữa!!!!!
-Vậy thì cuốn gói về nhà ngay. Đã bảo ở nhà tôi nuôi lại không nghe.
-Tôi về để anh đi hẹn hò chứ gì??? Tôi dỗi rồi!!!!!!
Vị thư ký thân ảnh vút như bay về nhà, toàn thể nhân viên tổng cộng 26 người kể cả lao công và bảo vệ đồng loạt khóc ngược vào tim, đồng loạt thầm nguyện cầu vị ở lại không tức giận đày áp tăng ca.
Mây che trăng khuất, một đêm tĩnh mịch lại chẳng tĩnh lặng. Vị nào đấy cứ thong thả ngồi trên ghế xem TV chẳng thèm để ý đến vị kia nhìn chòng chọc.
-Soo Il.
-Thế nào?
-Tôi đang dỗi.
-Ừ. Có thấy.
-Tôi nói là tôi đang dỗi anh đấy!!!!!
-Tôi nói là tôi thấy rồi.
-Đồ vô tâm vô tình. Tôi dỗi!!!! Tôi bỏ nhà đi đây!!!!!!!
Minsoo cứ thế gom sạch quần áo mà nhét vào túi mà kéo ra khỏi nhà.
-Vĩnh biệt anh. Đồ chồng xấu!!!!
Minsoo cứ thế xách theo gối chăn mà tha ra xe chạy đi mất hút. Tíc tắc thời gian trôi, cửa lại mở, Minsoo lại về.
-Tôi quên chìa khoá.
Chân vừa bước vào phòng đã thấy đèn tắt, cửa cũng khoá.
-Này. Thả ra ngay!!!!! Anh đừng hòng giam lỏng tôi. Anh đừng nghĩ giữ chân được tôi thì sẽ giữ được trái tim tôi nhé No Soo Il!!!!!!
-Giờ tôi hỏi cậu im lặng mà ngủ một mình hay muốn tôi vào dỗ cậu ngủ như hôm qua?
-Tôi ngủ rồi. Anh đừng vào!!!!!!
Nửa đêm Minsoo ngủ mớ, Soo Il nhìn người trong lòng lúc lâu rồi lại nghĩ gì mà hôn một cái, nhỏ giọng nói "Dỗi cũng đừng bỏ đi, Beomduk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro