(4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7am.18.10.2017
"Xin chào, tôi là Lee Dongyeol, tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Tôi là Kim Wooseok. Tôi nghĩ tôi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế về vợ cũ."
"Anh nói rõ hơn được chứ?"
"Từ ngày vợ cũ ra đi, tôi nhìn khắp nơi đều thấy bóng dáng vợ cũ."
"Có thể cho tôi biết vì sao vợ cũ của anh ra đi không?"
"Vợ cũ là nam. Cậu ta chưa chết. Chúng tôi ly hôn."
"Có thể nói rõ hơn về tình trạng của anh được không?"
"Tôi về nhà, mở cửa ra chỉ thấy bóng tối, chợt nghĩ Lại ham chơi chưa về sao? Khi mở tủ lạnh, thấy ngăn đá trống trơn, chợt nghĩ Hết kem rồi, lại sắp khóc um lên cho xem. Khi xếp quần áo, cứ xếp xong lại nghĩ Hình như tủ hơi rộng. Khi nằm ngủ, lăn qua lăn lại, lại nghĩ đông này yên tĩnh và có chút lạnh nhỉ. Và nhiều thứ khác nữa mà chẳng thể kể hết."
"Nhìn cảnh nhớ người sao?"
"Gần như là vậy."
"Vậy thế này nhé, tôi sẽ kê đơn cho anh. Anh không cần đến đây nữa."
Toa thuốc: Ăn ngủ đầy đủ, đi làm chăm chỉ kiếm tiền, mua một cái nhẫn và năn nỉ vợ cũ chấp nhận quay về.

8am.19.10.2017
"Tôi bảo anh không cần đến nữa mà?"
"Tôi đang làm theo toa thuốc của cậu đó thôi. Năn nỉ vợ quay lại. Dongyeol, chúng ta đừng ly hôn nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro